U Minh Đại Đạo

Chương 39: Sát hạch bắt đầu




Vào đầu tháng hai là khoảng thời gian mà toàn bộ học viên của Đông Hạ lao đầu rèn luyện như những con thiêu thân vì kỳ kiểm tra sát hạch đầu tiên đang đến gần. Nó không chỉ mang đến phần thưởng hĩnh mà còn là cách duy nhất để thăng cấp bậc học của học viên.

Nép mình vào một góc ngồi xem tin tức, thật may mắn Vương Phong tận dụng tối đa khoảng thời gian gần đây kết hợp với sự bổ trợ của mấy hạt linh quả và Mộc đan cấp 4 của Bách Hoa Tích nên miễn cưỡng đột phá vào Nhị Nguyên nhất trọng Mộc hệ.

Hiện tại trong người hắn có đến năm bể chứa năng lượng hình khối cầu, hai lớn ba nhỏ, cộng lại luôn tạo ra một cảm giác sung túc đến thừa thải và hầu như không còn tình trạng mệt mỏi khi thúc dục cạn kiệt một loại thuộc tính nào đó nữa, điều này rất quan trọng trong những tình huống sinh tử cụ thể.

Thình lình từ đằng xa tiến lại bốn năm thân ảnh thiếu niên ăn vận đồng phục học viên chính thức, vừa định lướt ngang thì như thể thấy được một thứ gì đó hấp dẫn liền dừng lại, liếc mắt nhìn nhau đầy ý vị. 

- Ây da, gì đây nhỉ? – một trong số thiếu niên lên tiếng trước, giọng điệu chẳng ra làm sao.

- Quỳnh Tiến, ngươi hỗn hào thế, còn không cúi đầu chào cựu đại ca một tiếng, ha ha ha

- Trời trời ơi, không có thấy rõ, tưởng đâu con chó ghẻ từ đâu chạy ra chiếm chỗ chứ, khặc khặc khặc

- Ha ha ha... ha aa

Bọn chúng vừa cười vừa nói, nếu không phải có kẻ mạnh bạo dùng tay đẩy nhẹ người Vương Phong thì hắn còn tưởng trước mặt mình là một gánh hát, đám hề nào đó.

- Có chuyện gì? – đụng chạm cơ thể, hắn không bài xích nhưng phải xem người kia là ai đã.

- Chó biết sủa rồi kìa bây ơi khặc khặc, tao cười chết mất

- Má, còn tưởng nó bị mai mỏ... 

Bốpppp.... 

Lời nói của thiếu niên chưa dứt đã ăn ngay cú đấm thật mạnh và không ngờ bản thân lại chỉ vì một đòn này mà lăn đùng ra đất không đứng dậy nổi, máu từ trong khóe miệng liên tục chảy ra, đến cái hàm răng vốn dĩ còn xài được cũng bắt đầu rục rịch.

- Màyyy... mày...aaa

Tên đó bị đấm một cú mạnh nỗi đến không thể nói thành câu hoàn chỉnh, lũ còn lại thấy thế chẳng thèm lại đỡ mà xem đây thành một cơ hội để giáo huấn Vương Phong.

- A a, dám đánh bạn tao, hôm nay mày chết chắc, lên tụi bây.

- Chơi nó.

Bốn tên còn lại xắn vội tay áo, thời gian đâu mà kết pháp chú nữa chứ, đánh một trận đã tay không phải lẹ hơn sao.

Có điều bọn chúng thật xúi quẩy, giá như cuộc hội ngộ này đến sớm hơn mấy ngày thì có thể khiến Vương Phong chật vật đôi chút nhưng từ khi trải qua vài khóa luyện đánh nhau do chính cao thủ Zamato giảng dạy và thị phạm thì tụi ất ơ này chỉ là tép riu mà thôi, hơn nữa Chiến lực của hắn phi thường vượt trội so với độ tuổi đồng trang lứa.

Bốpppp.... Bốpppp.

- Aaa... má, đánh... aa

- Lui... lui tụi bây.

Không thể tiếp tục ở lại thừa nhận ngược đãi nên nhóm thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy – một trong những kỹ năng sở trường của chúng, tiền kiếp trước kia cũng thông thạo mấy thứ vớ vẩn này, tính ra thuộc hàng cao thủ chứ chẳng chơi.

- Tạp nham. 

Lắc đầu khinh thường rồi vội bước về phía khu vực tiến hành kiểm tra sát hạch, đợt đầu tiên này phi thường dễ dàng, chỉ cần thắng được hai trên ba trận đấu là được tính thông quan, bắt cặp ngẫu nhiên trong hơn sáu ngàn học viên chính thức, tính cả hạch tâm.

Phương Mẫn ngồi trên ghế đá dưới một tàn cây rộng cùng với hai người bạn nữ thân thiết của mình, từ sau khi cắt được cái đuôi dơ bẩn trong mắt thì đời cô lên như diều gặp gió, tu luyện thuộc tính đạt đến lục trọng Nhất Nguyên và đặc biệt thức tỉnh được Tốc lực loại B – những thứ mà cả đời tên nghèo hèn, yếu kém kia luôn truy cầu.

Một cô gái ngồi phía bên trái nhìn nét mặt bạn thân mình hồng hào đầy tinh quang liền không khỏi buộc miệng khen mấy tiếng.

- Phương Mẫn dạo này xuân phong đắc ý nhở, coi bộ Cát thiếu cưng chiều không ít ha.

Phương Mẫn thực tình đang đợi cái giây phút này.

- Đừng nói vậy, hi hi. Chẳng qua Cát Trọng huynh ấy vừa mới đột phá lên cửu trọng vào hôm qua, ta là mừng thay thôi.

- Trời đất ơi, có để cho người ta sống nữa không đây, Chiến lực thì đạt A, Tốc lực đạt B lại còn tu luyện nhanh như chớp nữa, ngưỡng mộ cậu quá Phương Mẫn – cô gái còn lại không hề khoa trương mà thực sự ghen tỵ cảm thán.

Nghe được những lời có cánh giúp tâm trạng của Phương Mẫn ngày càng tốt, gương mặt luôn không thiếu một nụ cười duyên dáng làm say đắm lòng người. Rồi như nghĩ đến điều gì đó lại mở lời.

- Không nói thì thôi, nếu hồi xưa tớ mà không bỏ quách tên bần kia thì giờ này khổ rồi.

- Thằng Vương Phong hả, ùi, nghe đồn hôm nọ còn không có chết, đúng câu phế vật sống lâu, người ngốc có cái phúc của người ngốc.

- ...

Ba miệng đàn bà, họp ra cái chợ, từng câu chuyện cứ như đã chuẩn bị từ trước liên miên không dứt, chủ yếu bàn về kẻ này kẻ nọ rồi so sánh với người yêu cũ, mới của Phương Mẫn khiến cô càng chắc chắn quyết định ngày xưa của mình chẳng hề sai lầm.

...

Thời gian bắt đầu là vào 8 giờ, bởi số lượng quá lớn nên việc chia bảng này nọ đã được các giáo sư phụ trách sắp xếp từ trước, hôm nay học viên chỉ cần theo địa điểm, thời gian đã thông báo để đến đúng hẹn là có thể tiến hành ngay.

[ Thông báo: tất cả học viên nhanh chóng tiến về khu vực kiểm tra, quét thẻ và bước vào phòng được chỉ định, trễ 10 phút, hủy tư cách, hết ]

Vừa nghe xong thông báo, toàn trường cứ như tổ kiến bị hỏa thiêu, tung ra mà chạy không thèm để tâm kỷ luật, người này chen lấn, kẻ kia xô xác, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt.

- Trời má, nắng thấy bà nội mà nói kiểm tra là kiểm tra, gì mà mười phút, có biết đi bộ từ cái chỗ đang ngồi đến đó là hơn 3km không hả?

- Chạy xúc quần may ra còn kịp.

- Thôi lẹ đi, đừng nói nhiều nữa.

Vương Phong nhàn nhã đi bộ liên tục cũng bằng người khác chạy đến nỗi hụt hơi, đó là lợi ích của linh thể Tốc lực, chỉ cần được kích hoạt thì 14 kinh mạch trong cơ thể sẽ phát huy hết tiềm lực, huống hồ hắn có đến những 21 kich mạch.

Đằng xa, một thân ảnh quen thuộc chạy vụt qua mọi người, tốc độ nhanh như một cơn gió thổi nhưng khi nhìn về hướng Vương Phong đang thong thả từng bước liền khựng lại, hơi nhíu mày, gương mặt cảm xúc hỗn loạn, có chút vui vẻ, chút lo lắng và cả ghen tỵ.

...

Nơi tiến hành kiểm tra là rất dãy những căn phòng kín được xây dựng bằng một loại nguyên liệu đặc biệt, diện tích khoảng 30m x 30m, vừa vặn cho cuộc luận bàn của các học viên trẻ tuổi.

Đối thủ không hề được thông báo trước để đảm bảo tính công bằng nhưng vẫn có nhiều người đăng tin trên các diễn đàn hỏi thăm, dò tìm, bằng mọi giá xác định được danh tính, ưu nhược của đối thủ. Đủ tầm thì quất chính diện, mạnh hơn chút thì công kích vào điểm yếu, kể cả mấy việc xấu như uy hiếp này nọ cũng không hề ít, còn nếu không may, quá sức thì trực tiếp bỏ cuộc cho đỡ mất công vào ăn hành.

Vương Phong bình tĩnh đứng bên phía sân của mình chờ đợi đối thủ, giám khảo sẽ quan sát từ sáu camera lắp đặt khắp căn phòng, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đều không thoát khỏi những ánh mắt tinh tường kia.

Trong trận đấu, chỉ được sử dụng các loại tuyệt học và vũ khí, nghiêm cấm hộ mệnh giả, chiến hồn và hộ thú tham chiến dưới mọi hình thức, nếu bị phát hiện liền bị đánh rớt và hủy tư cách trong suốt học kỳ.

Hơn 10 phút trôi qua, đối thủ của Vương Phong chật vật mở cửa bước vào, thật xảo diệu gặp lại tên bị hắn đấm gãy mấy cái răng vừa nãy. Vừa thấy thân ảnh hắn nghiêm túc nhìn mình thì thiếu niên trừng lớn đôi mắt híp đe dọa.

- À, à, gặp lại thằng khốn nhà ngươi, bổn thiếu gia nhất quyết không tha cái mạng chó của mày.

Không cần tín hiệu, khi nào đủ người thì cứ việc bắt đầu, hạ được đối thủ sẽ có người duyệt cho.

Tên kia thấy Vương Phong vẫn bình tĩnh không hề trả lời liền nghĩ đối phương đang rất sợ hãi, dù sao tư chất của hắn cũng hơn người đại ca cũ này một bậc, cả việc bước vào Nhất Nguyên cảnh cũng sớm hơn hai năm trời, thực lực hiện tại đã đến một bước ngũ trọng, kẻ trước mặt có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp.

Vương Phong nhìn tên hề hết nhíu mày rồi cười đểu, thần sắc phức tạp, hỗn loạn, chẳng thể ổn định nổi.

- Bắt đầu chưa nhỉ? – Vương Phong nhẹ giọng hỏi

Như thể vừa nghĩ ra được một ý tưởng gì đó rất tốt nên thiếu niên nặn ra một nụ cười soái nhất, nhìn về phía Vương Phong nói nói gì đó đến hắn cũng không nghe rõ, có điều phương pháp đánh lạc hướng rồi âm thầm kết chú này quả thực như trẻ con đang muốn dấu kẹo trước mặt người lớn vậy.

- Này này, dù sao trước đây ngươi cũng là đại ca của ta, ngay lúc này chịu thua sẽ không quá mất mặt mũi.

Vương Phong cũng muốn xem đối phương xuất ra được bản lĩnh gì nên cũng phối hợp trả lời một chút.

- Ngươi thật nghĩ... 

- “Đại Địa – Địa Liệt Chưởng”, ha ha thằng ngu chết đi

Đúng với suy nghĩ, thiếu niên tung ra chiêu thức vừa cười lớn thỏa mãn bởi mưu tính xuất sắc, nếu không phải nghi ngại việc tương khắc giữa hai thuộc tính thì hắn chẳng cần phải cực như thế.

“Địa Liệt Chưởng” là một Thổ chú cấp 1 khá phổ biến trong giới học viên vì nó có họa đồ đơn giản, giá thành thấp nhưng sát thương khá ổn, kiến tạo một hình ảnh bàn tay năm ngón đầy uy lực công kích thẳng về phía đối thủ nhưng thứ này là phiên bản cấp thấp của “Địa Chưởng” nên có chút di chứng, mỗi lần thi triển đều phải chịu một kình lực bằng 20 % đòn đánh phản lại.

Vương Phong nhìn đối thủ mãn nguyện trước những trò hề của mình thì lắc đầu ngao ngán, bổn sự ít ỏi, dối trá đầy thân, hạng người này mà không có thiên phú thì chẳng khác gì một phế vật thực thụ.

- Hừm, “Nguyên Mộc – Khô Mộc Chưởng”.

Đối phương dùng một phút để kết ra pháp chú thì hắn hiện tại chỉ cần 10 giây là đủ cho pháp chú cấp 1, huống hồ đã tập luyện không dưới mấy mươi lần.

Một dòng năng lượng tươi nguyên mới mẻ đầy năng lượng trùng kích thẳng vào bàn tay dơ bẩn kia chấn nó vỡ tan như một bong bong nước chẳng có tí ngự lực nào, tên kia lại không ngờ có một tràng thế này xuất hiện, nhất thời không kịp phòng thủ nên phải đưa hai tay lên bảo vệ đầu mình.

Uỳnhhh.... Ầmmm.

Năng lượng trùng kích đau rát như roi mây quất mạnh vào người khiến thiếu niên như chết đi sống lại, cơ thể rã rời vô lực, hai cánh tay do cản trực tiếp “Khô Mộc Chưởng” nên đầy vết thương xây xác, run rẩy đau nhức.

Thắng bại một chiêu đã rõ, Vương Phong cũng không có ý định tiếp tục hành hạ đối phương, hờ hững nhìn thẳng người trước mặt.

- Các ngươi và ta nếu đã không còn quan hệ thì cứ như vậy mà quên, đừng đánh đồng ta của ngày hôm nay và những ngày trước đó, dù sao cũng từng xưng huynh gọi đệ lại chẳng có cái gì gọi là thâm thù, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng Vương Phong xa dần mà không nói nổi một lời, trong lòng lúc này đủ loại cảm xúc hỗn loạn, ghen tỵ có, tức giận có nhưng cũng tồn tại một chút gì đó tiếc nuối và hối hận, nghĩ lại vốn dĩ đã từng tồn tại khoảng thời gian rất đẹp theo cách bọn họ nghĩ, vì lý do gì mà dẫn đến hiện cục...

Thấy Vương Phong vẫn còn chưa rời khỏi phòng, thiếu niên lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, hướng về phía cửa gọi lớn.

- Vương Phong...

Hắn không muốn nghe hết câu, chỉ gật đầu rồi đi mất, vốn dĩ trên cuộc đời luôn gặp những chuyện mà mình phải bỏ qua, ví như dù cho thông qua Âm Dương nhãn, Vương Phong thấy được lời sắp nói kia sẽ không một chút giả tạo nào nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà ngừng bước.

Duyên nợ rải đầy nhân sinh thế thái, nếu được chọn thì tại sao không chọn người thật tâm, thật tình làm bạn mà phải nhất nhất liên kết với kẻ đã phản bội một lần.

Rời khỏi căn phòng, vượt qua được những mối quan hệ bằng hữu xưa cũ của tiền kiếp khiến Vương Phong thở hắt một hơi nhẹ nhõm, thật sợ bản thân bị cảm xúc đâu đâu khống chế, không đủ quyết đoán.

- Phù, giải quyết xong một mớ bòng bong, còn khá nhiều chuyện rắc rối đằng sau, biết bao giờ mới hết đây?

Hữu Sinh nghe thấy biết hắn nói chuyện với mình liền truyền âm.

- Vốn dĩ ngươi cứ mặc xác bọn chúng là được.

- Ta chẳng qua không muốn lưu lại bất cứ cảm xúc tiêu cực nào của tiền kiếp, sợ rằng ảnh hưởng đến tâm cảnh sau này.

- Cũng đúng, mà sao ngươi biết những chuyện này?

Vương Phong cười cười không trả lời, không lẽ bảo rằng nhờ đọc mấy tiểu thuyết khác nên cứ vậy làm theo nhưng sự thật sau khi đối mặt giải quyết việc vừa rồi, toàn cơ thể như nhẹ đi mười cân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.