Ứ Làm Bé Nhõng Nhẽo

Chương 87: Tình ông cháu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tháng sau.

Nữ streamer Cố Nhiễm, từ sau khi mang thai đã không xuất hiện trước công chúng online công bố tin vui trên hai nền tảng Cat Paw và Weibo, đăng lên một tấm ảnh chụp bàn tay nhỏ xinh của trẻ con, viết: “Là một em gái nhỏ nha~”

Bức ảnh vừa đăng tải lập tức vọt lên hot search, Cố Nhiễm những tưởng đã lui khỏi giới bây giờ không chỉ xuất hiện mà độ hot còn tăng vọt.

Trong bệnh viện, con gái vừa uống sữa xong đã ngủ thiếp đi, Quý Thời Dục bế con, Cố Nhiễm hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt bé bỏng đang say giấc nồng của con bé.

Cô càng nhìn càng hạnh phúc: “Em đã bảo là giống em mà.” 

Vừa sinh ra được mấy ngày nhưng có thể thấy được đường nét trên mặt con bé rất giống cô, sau này không biết còn xinh đẹp đến cỡ nào.

Ánh mắt Quý Thời Dục dịu dàng hẳn lại, gật gật đầu: “Ừm, giống em.”

Cố Nhiễm rất đắc ý vì gen của mình mạnh hơn, cố tình hỏi Quý Thời Dục: “Con bé giống em không giống anh, chẳng lẽ anh không ghen tị chút nào hả?”

“Không sao.” Quý Thời Dục nhẹ nhàng đáp, “Sau này học giỏi giống anh là được.”

Cố Nhiễm: “……”

Cô lại đấm Quý Thời Dục bùm bụp mấy cái.

Hồi đi học cô học cũng giỏi mà! Chỉ là không bá như Quý Thời Dục với Cố Minh Cảnh, năm nào cũng đứng thứ nhất thứ hai toàn khối thôi! Nhưng trường Đại học của cô vẫn là 221 đấy!

(Các trường Đại học 211 (khoảng 100 trường) là tinh hoa của hơn 1000 trường Đại học trên toàn Trung Quốc, được coi là Đại học trọng điểm của quốc gia.)

Cố Nhiễm hầm hừ trút giận xong, con gái vừa thiếp đi trong lòng Quý Thời Dục bỗng khóc ré lên.

Chắc là bị tiếng động của Cố Nhiễm dọa sợ.

Hai người bắt đầu luống cuống tay chân dỗ con thì cô giúp việc bên ngoài đã nghe tiếng chạy vào.

……

Tên của bé con là Quý Tích Nhiễm.

Về việc con gái giống Cố Nhiễm, Quý Thời Dục hài lòng hơn cả chữ hài lòng, không phàn nàn một câu nào.

Nhất là khi bạn nhỏ Quý Tích Nhiễm lớn lên từng ngày, mặc váy công chúa bồng bềnh, đầu đội nơ đội hoa, cắn ngón tay làm nũng gọi anh “ba ơi”. Đáng yêu, xinh xắn như được đúc từ ngọc ra, thật sự là một phiên bản mini của Cố Nhiễm, Quý Thời Dục cảm thấy cuộc đời viên mãn cũng chỉ có đến thế.

粉雕玉琢 – Phấn điêu ngọc khắc: như ngọc đã được chạm khắc mài giũa, ý chỉ bé gái xinh xắn, đáng yêu

Cố Nhiễm cũng rất biết cách ăn diện cho con gái, bởi vì giống nhau nên mặc đồ đôi mẹ con càng đẹp hơn.

Cô mặc Hán phục, mua cho con gái Hán phục cùng loại bản mini; cô mặc đồ cosplay, diện cho con gái bộ đồ cosplay y hệt.

Có một lần Quý Thời Dục ra nước ngoài công tác, Cố Nhiễm với con gái ở nhà mặc Hán phục màu xanh hồng cùng kiểu, đứng cạnh nhau trước gương, quay video.

“Chồng ơi, bao giờ chồng về?”

“Ba ơi, bao giờ ba về?”

Khoảnh khắc ấy, Quý Thời Dục chỉ ước có thể bỏ lại tất cả để về nhà với hai mẹ con.

Đương nhiên, anh cũng thật sự làm như vậy, chuyến công tác hai tuần rút lại chỉ còn năm ngày.

Đêm đó, Quý Thời Dục dỗ con gái ngủ trước, ôm Cố Nhiễm đầy thân mật.

Sinh con xong cô càng thêm quyến rũ. Cả đêm hôm ấy, Cố Nhiễm kêu la eo mình sắp gãy mất.

……

Từ bé, bạn nhỏ Quý Tích Nhiễm ở nhà đã rất được cưng chiều, nhất là ở nhà ông nội, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Quý Hòa Viễn cưng cháu gái như nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, lần nào các bạn già tụ tập cũng phải dẫn theo Quý Tích Nhiễm, khoe khoang cháu gái mình trước mặt hội người già.

Quý Thời Dục tự nhận mình đã cưng con gái lắm rồi, nhưng trước mặt ba mình vẫn phải giơ tay đầu hàng.

Anh cảm thấy như vậy cũng không có gì xấu, đến tận một ngày nọ, Quý Hòa Viễn như bình thường muốn đón Quý Tích Nhiễm đến Bắc Di ở vài ngày.

Quý Tích Nhiễm vừa nghe chuẩn bị đến chỗ ông nội ở vài ngày đã cực kì phấn khởi, Cố Nhiễm với Quý Thời Dục nhìn mà không hiểu nổi.

Có vẻ con bé thích ông nội hơn cả thích ba mẹ nó nữa.

Cố Nhiễm và Quý Thời Dục gửi con gái đến Bắc Di cho ông nội. Ban đầu nói là ở lại hai ngày, nhưng hôm sau, hai vợ chồng đến thăm bất ngờ, xem xem hai ông cháu ở chung với nhau như thế nào.

Hai người vừa lại gần, đã nghe thấy tiếng bộ phim hoạt hình Quý Tích Nhiễm mê nhất.

“Cục cưng ngoan ăn miếng nữa nào.”

“Ừm, cục cưng nhà mình giỏi quá này.”

Hai người nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng khách, Quý Tích Nhiễm ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào TV xem hoạt hình, không chớp mắt lấy một cái, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút, người giúp việc đứng bên cạnh. Còn Quý Hòa Viễn, đang ngồi trên một cái ghế nhỏ trước ghế sofa, bưng một cái chén in hình phim hoạt hình, đút từng miếng cơm cho Quý Tích Nhiễm, đút được một miếng khen một câu “Cục cưng nhà mình giỏi quá”.

Cố Nhiễm: “……”

Quý Thời Dục: “……”

Cuối cùng cũng biết vì sao Quý Tích Nhiễm thích đến chỗ ông nội đến thế.

Quý Thời Dục nhìn ba mình đang đuổi theo cháu gái để đút cơm, không còn chút dáng vẻ chủ tịch năm đó nào, cảm khái.

Hai người lặng lẽ bước vào như đi “bắt gian”.

Cả ông nội lẫn cháu gái trở tay không kịp.

Quý Thời Dục muốn dẫn Quý Tích Nhiễm đi nói chuyện, Quý Hòa Viễn định ngăn lại nhưng cũng bị Cố Nhiễm cản, nghiêm túc nói với ông là ba không thể chiều Tích Tích như vậy được.

Quý Thời Dục dẫn con gái vào phòng tối, nhìn khuôn mặt còn dính cả kẹo của con.

Ở nhà không được đút cơm, không được ăn kẹo thỏa thích, hơn nữa, không được vừa xem TV, vừa được đút cơm, vừa ăn kẹo.

Bảo sao con gái lại thích đến chỗ ông nội như vậy.

Quý Thời Dục biết ba mình chiều cháu gái, nhưng không ngờ lại chiều đến mức này.

Xem ra mấy lần trước ở trước mặt bọn họ đều là diễn, lúc bọn họ không có mặt thì chiều hết nước hết cái.

Quý Thời Dục ngồi khuỵu xuống, bình tĩnh nói chuyện với con gái: “Ba đã nói với con là lúc ăn cơm không được xem TV chưa?”

Quý Tích Nhiễm sắp lên bốn, biết mình sai nên cúi đầu, lí nhí: “Rồi ạ.”

Quý Thời Dục: “Ba đã nói là không được ăn nhiều kẹo, sẽ bị sâu răng chưa?”

Quý Tích Nhiễm kéo kéo ngón tay: “Rồi ạ.”

Quý Thời Dục: “Con sắp bốn tuổi rồi còn để ông nội đút cơm, con đã lớn chưa?”

Quý Thời Dục nói không dữ, nhưng nhóc con trước mặt là một bé mít ướt. Anh vừa nói dứt lời đã thấy Quý Tích Nhiễm chèm chẹp miệng nhỏ, nước mắt rơi lã chã.

“Con xin lỗi ba ạ.” Quý Tích Nhiễm khóc đến nỗi thở hổn hển, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, vẻ mặt vô cùng tủi hờn.

Quý Thời Dục đang định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy con gái nước mặt đầm đìa cả mặt, lúc đó, anh biết con gái có tật xấu gì giống Cố Nhiễm.

Thấy một khuôn mặt nhỏ giống Cố Nhiễm như đúc, nhìn anh khóc, anh không nói nên lời, cáu giận nào đó cũng biến mất không dấu vết.

Hệt như cảm xúc của anh với Cố Nhiễm.

Bây giờ, ngoài mềm lòng ra thì anh còn có thể làm thế nào đây?

Quý Thời Dục bế con gái lên, lau nước mắt trên mặt con bé.

“Ngoan, không khóc.” 

“Để ba ôm một cái.”– HOÀN THÀNH TOÀN BỘ –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.