Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 1049: Cắn nuốt Ảnh Tử




- - - Quả nhiên nóng vội, không hổ là tôn tử của Đại Viên Hoàng!

Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Viên Phi nói xong liền đi, không khỏi lắc đầu cười khổ. Người này thật như Lâm Phong nói, rất ngay thẳng.

- Hiên Viên Phá Thiên kia không phải rất thích ức hϊế͙p͙ ta sao.

Một khi đã như vậy, để cho hắn cảm thụ tư vị bị người ta đuổi giết đi. Lâm Phong cười nói. Thu Nguyệt Tâm trợn trắng mắt, liếc Lâm Phong một cái, cười nói:

- Thời điểm trở lại Thiên Đài, Hiên Viên Phá Thiên có lẽ cũng sẽ mất hết mặt mũi, đến lúc đó khẳng định hắn sẽ hận ngươi thấu xương.

- Không cần để ý.

Lâm Phong thản nhiên nói, hào quang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một chiến hạm hư không thu nhỏ, nói với Thu Nguyệt Tâm:

- Thứ này ta đã xóa bỏ liên hệ, tặng nó cho nàng.

- Ta không cần.

Thu Nguyệt Tâm lắc lắc đầu, không hề do dự cự tuyệt. Lâm Phong cầm tay Thu Nguyệt Tâm, đặt chiến hạm vào tay nàng, cười nói:

- Người Dương gia chiến lực yếu ớt, bởi vậy, Dương gia mới tiêu phí thật lớn để tạo ra chiến hạm hư không cho hậu bối trực hệ, làm như vậy để bảo hộ an toàn bọn hắn.

Nguyệt Tâm, chiến lực nàng tuy không tệ, nhưng Bát Hoang cảnh mênh mông vô tận, khó tránh khỏi có lúc gặp phải nguy cơ. Chiến hạm hư không này, ta có hai chiếc, một của Dương Tử Lam, một của Dương Tử Diệp, nàng còn lo lắng ta gặp nguy hiểm sao?

- Hai chiếc!

Ánh mắt Thu Nguyệt Tâm mở lớn, lườm Lâm Phong một cái, tiếp nhận chiến hạm hư không, trong ánh mắt nàng cũng lộ chút ý cười.

- Thiếu chút nữa đã quên, ngươi là người đoạt của chiến hạm hư không của cả hai huynh muội bọn họ mà.

Lâm Phong nhún vai, đây coi như khách khí rồi, nếu hai huynh muội kia còn vọng tưởng giết hắn, chớ trách hắn ra tay độc ác.

- Sính lễ cũng đã đưa, có phải nên động đậy một chút rồi hay không? Lâm Phong cười ngây ngô nói.

- Được, bất cứ lúc nào cũng có thể!

Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu, mày liễu cong cong, cười cười nhìn hắn, Lâm Phong lập tức rút đầu.

- Vẫn hoàn thành nhiệm vụ trước đã, ra khỏi nơi thí luyện này rồi lại chọn ngày tốt.

hí hí! Lâm Phong cười nói. Thu Nguyệt Tâm cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm:

- Đồng ý rồi ngươi lại không dám!

- Ách….

Lâm Phong câm nín, lại bị người ta khinh bỉ, âm thầm ghi nhớ, sau khi rời khỏi đây sẽ tìm nàng tính sổ. Sau đó hai người đi lại trong nơi thí luyện, không ẩn nấp hành tung, có được loại bảo vật như chiến hạm hư không, nơi thí luyện này không thể lấy tính mạng bọn họ nữa. Gặp kẻ yếu liền chém, gặp được người mạnh liền chạy trở thành tác phong của hai người, giờ họ rất tự nhiên, phóng khoáng tại nơi đây. Tu vi Lâm Phong là Thiên Vũ tầng bốn, còn của Thu Nguyệt Tâm là Thiên Vũ tầng bảy, hai người phải săn giết tổng cộng một trăm mười người, đương nhiên động tác phải nhanh, mạnh, không thể trốn trốn tránh tránh, mà dẫn người khác tới giết họ, sau đó giết lại, tốc độ như vậy nhanh nhất. Nếu mọi người đi vào sát lục chi địa cũng để giết choc, vậy Lâm Phong cũng hoàn toàn dứt bỏ thiện niệm. Nơi này vốn là ác địa, bước vào nơi này, là nguyên tội, chỉ có giết và bị giết. Lúc này, hai người đi trên một lối nhỏ, bước chân nhàn nhã, khí tức trên người bình thản, có vẻ rất bình thường.

- Sa, sa… Tiếng vang rất nhỏ bay tới tai Lâm Phong, lỗ tai hắn giật giật, thần thức tản ra, tìm không thấy người.

Khóe miệng hơi hơi cong lên một chút, trên mặt Lâm Phong hiện lên một nụ cười băng hàn, trong lòng thấp giọng nói:

- Chờ các ngươi lâu rồi!

- Nguyệt Tâm, Cửu Tiêu đại lục, Vũ Hồn kỳ dị vô tận, trong những Vũ Hồn nàng đã gặp qua, nàng cảm thấy cái nào lợi hại nhất.

Lâm Phong hỏi Thu Nguyệt Tâm, giống như là đang nói chuyện phiếm.

- Ngươi cũng đã nói, Vũ Hồn kỳ dị vô tận, Vũ Hồn đều có lực lượng thiên phú của riêng mình, sao có thể so sánh mạnh yếu.

Muốn so sánh Vũ Hồn thì phải xem kẻ có được nó lực lượng huyết mạch mạnh yếu thế nào, khi tạo thành Vũ Hồn sẽ mạnh ra sao. Những Vũ Hồn này thường thấy nhất là đao, thương, kiếm, kích, cường giả có được loại Vũ Hồn này vô số, nhưng dù nhiều người đều có được Vũ Hồn là kiếm, người khác nhau, ai có thể nói, Vũ Hồn bọn họ hùng mạnh như nhau? Thu Nguyệt Tâm chậm rãi nói:

- Nếu Vũ Hồn kiếm trên người kẻ yếu, sẽ là Vũ Hồn yếu, trong tay cường nhân, trở thành Vũ Hồn đáng sợ.

- Nàng cho rằng vũ hồn ảo ảnh thuộc dạng nào? Lâm Phong cười hỏi.

- Vũ hồn ảo ảnh?!

Nếu có thể làm đến vô ảnh khá đáng sợ, hoàn toàn không có hình thể, ngàn dặm giết người không lưu lại vết. Tuy nhiên, cho dù có được Ảnh Tử, nhưng cường giả có vũ hồn ảo ảnh, rất nhiều người đều đã trở thành Ám Ảnh Liệt Thủ lợi hại, sát lục chi địa này cũng có không ít. Nơi này ánh sáng ảm đạm, vừa lúc thích hợp cho họ tiềm ẩn hành động, động như thỏ chạy, tĩnh như báo săn mồi, tại chỗ này, Ám Ảnh Liệt Thủ đã dùng vũ hồn của mình không biết bao nhiêu người.

- Ừ!

Lâm Phong gật đầu, quả thật như thế, Ám Ảnh Liệt Thủ trong không gian ảm đạm này, săn bắt võ tu, đơn giản hơn những người khác rất nhiều.

- Sàn sạt!

Một thanh âm cực kỳ nhỏ truyền tới, khó làm người ta nghe được, Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm cũng không nghe thấy, vẫn đang nói chuyện, giống là không thèm để ý. Nhưng có chút cổ quái, Lâm Phong tuy kiềm chế khí tức, nhưng bên cạnh hắn và Thu Nguyệt Tâm, lại có bông tuyết không ngừng phiêu đãng, làm cả mảnh không gian bị bịt kín một tầng hàn ý.

- Vù….

!!! Đột ngột, một thanh âm sắc bén truyền ra, không gian nháy mắt bị đâm bạo nổ tung, trước người Lâm Phong lúc này nhiều thêm một lưỡi dao sắc bén, muốn đâm vào lồng ngực hắn.

- Hư không yêu thuật!

Khí tức lạnh như băng nở rộ, trong khoảnh khắc, hư không tuyết lộ xuất hiện, hào quang đâm lên lượng hư lực, không thể phá vỡ, chỉ chấn động khiến thân thể Lâm Phong hơi rung động. Hư không tuyết lộ nhanh chóng lan tràn, dường như đã sớm có chuẩn bị, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ cái bóng phía trước, gần như đồng thời, một tấm bia đá thật lớn chắn trước mặt Lâm Phong, tấm bia này ẩn chứa phong ấn lực đáng sợ.

- ch.ết!

Bóng người kia dừng lại, phát hiện khoảng cách mình và Lâm Phong chỉ gần trong gang tấc, đành phải xuất thêm một kích về phía Lâm Phong.

- Phong cho ta!

Lâm Phong rống lên một tiếng, uy áp khủ.ng bố từ bia đá tản ra, lực lượng phong ma che kín cả thiên địa, phong kính tất cả mọi thứ bên trong hư không tuyết lộ.

- Ầm ầm!

Quang hoa kia va chạm với Phong Ma Thạch, nhưng không thể phá được.

- Vù.

. vù… vù… Từng khối Phong Ma Thạch từ trên người Lâm Phong bay ra, hóa thành từng tấm bia đá thật lớn, toàn bộ đều lộ ra lực lượng phong ma kh.ủng bố, nháy mắt đã phong kín người kia bên trong, tốc độ nhanh như tia chớp, tất cả đều đã sớm được chuẩn bị, chỉ chờ đến giây phút này. Trên thực tế, Lâm Phong quả thật đã đợi Ám Ảnh Liệt Thủ đã lâu, lần này vận khí không tệ, vừa lúc gặp được một gã Ám Ảnh Liệt Thủ tới ám sát, hơn nữa còn là kẻ có vũ hồn ảo ảnh.

- Rống, rống, rống….

Giờ khắc này, tiếng rống giận chấn động trời cao, không ngừng vang vọng trong hư không tuyết lộ, sau lưng Lâm Phong xuất hiện hư ảnh Yêu Long, vô cùng kh.ủng bố, ẩn chứa uy năng thật đáng sợ.

- Yêu Long huyết mạch!

Một tiếng kinh hô vang lên, người đang bị Phong Ma Thạch phong kín kinh ngạc, thấp giọng hô lên, nhưng thân thể gã vẫn chỉ là một cái bóng, nếu thật sự hiện thân, có lẽ càng thêm hỏng bét.

- Nuốt!

Lâm Phong lạnh như băng phun ra một câu, chỉ thấy Yêu Long xông về phía người nọ cắn qua, không gian không ngừng chấn động.

- Rống!

Yêu Long cắn xé phần trên bóng người, nhưng lại không thể cắn nuốt hết được, vũ hồn ảo ảnh của đối phương lợi hại hơn Vũ Hồn của Lâm Phong, nên rất khó cắn nuốt!

- Nguyệt Tâm, áp chế hắn!

Lâm Phong vừa dứt lời, Thu Nguyệt Tâm phóng xuất ra Vũ Hồn của mình, Viên Nguyệt từ trên khoảng không đè ép xuống, áp bách bóng người kia vô cùng gắt gao. Đồng thời, bước chân Lâm Phong cũng bước tới, trong tay lại xuất hiện thêm một khối Phong Ma Thạch, mang theo lực lượng cuồng mãnh, mạnh mẽ đánh từ trên xuống. Lập tức, một cỗ lực lượng phong ma kinh khủng nhanh chóng lan tràn, tuy không nhìn thấy bóng người kia, nhưng chắc chắn hắn giờ sẽ không dễ chịu gì.

- Ầm, ầm, ầm!

Lực lượng vô cùng trấn áp tới, Yêu Long lại lần nữa rống giận, cắn nuốt người kia.

- Rống!

Tiếng rống rung trời vang lên cuồn cuộn, Yêu Long nuốt hết người nọ, hư không tuyết lộ lập tức yên tĩnh lại. Người kia còn chưa kịp hiện thân, đã bị nuốt lấy, Vũ Hồn cùng chân thân đều bị Yêu Long cắn nuốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.