Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 662: Bắt Kẻ Vừa La Lối Lại






Lại qua gần nửa canh giờ, cánh cửa bị đóng không hề có bất cứ động tĩnh gì, nét mặt của Khổng Thanh giống như không nén giận được, cười khan nói: "Chắc là vừa mới dậy, còn phải tốn thời gian sửa soạn một chút".

Sau đúng nửa cảnh giờ, Khổng Thanh cuối cùng cũng không thể cười nổi nữa, bà ta chỉ vào mũi Tô Hậu Nhiên nói: "Ông mau gọi Dương Trấn Nam ra cho ta đi, năm đó đem muội muội gả cho hắn, thật là mắt mù".

“Đừng vội, chờ một chút, nhất định sẽ ra mà”, Tô Hậu Nhiên thuyết phục.

Một lúc sau, Khổng Thanh lại thúc giục Tô Hậu Nhiên gõ cửa.

Tô Hậu Nhiên rất sợ vợ, chỉ có thẻ rón rén đi gõ cửa lần nữa.


Lại là người binh sĩ vừa nãy ra mở cửa, người đó trừng mắt nhìn Tô Hậu Nhiên đang gõ cửa hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ta là Tô Hậu Nhiên, cũng là anh rể của...", Tô Hậu Nhiên từ bên cạnh nói, chưa kịp nói xong, thì người binh sĩ đã đáp lại: "Dù là ai thì cũng phải chờ.

Lão gia nhà ta vẫn đang nghỉ ngơi".

Vừa dứt lời, cánh cửa nặng nề đóng lại, không cho Tô Hậu Nhiên có cơ hội nói lại.

Tô Hậu Nhiên ngay lập tức hiểu rằng Dương gia đang tức giận.

Năm xưa, khi Dương gia xảy ra chuyện, bọn họ không hề đi cầu xin thay cho Dương gia, ngược lại còn phủi sạch mối quan hệ, hơn nữa còn đứng ra tố cáo Dương Ân làm ác, thiên lý bất dung, phê phán Dương Ân không ra gì.

Như vậy thì Tô gia mới có thể giữ được chỗ đứng ở trong vương thành.

Ở Tô gia, ngoại trừ Tô lão gia từng làm quan trong lục bộ, bây giờ cũng có ba đứa con khác của lão ta đang làm quan trong triều, chỉ có điều chức quan không cao, còn đang trong kì chờ tấn thăng, Tô lão gia dựa vào quan hệ ngày xưa mới có thể giúp cho con cháu đứng vững, nhưng ân huệ rồi cũng hư hao dần, đứa con thứ hai của lão ta muốn thăng lên chức quan tam phẩm là việc vô cùng khó khăn.

Bây giờ Dương gia quật khởi, bọn họ đương nhiên không thể buông tha cơ hội, nhất định phải khôi phục quan hệ giữa hai nhà thì Tô gia mới có thể lấy lại vinh quang.

.

truyện ngôn tình

Đáng tiếc, Dương Ân không đức độ đến mức đó, những chuyện mà Tô gia làm lúc xưa, không chỉ khiến cho lòng hắn rét lạnh, mà còn khiến cho lòng mẹ hắn cũng rét lạnh, hắn tất nhiên sẽ không nể mặt Tô gia.

Nét mặt của Tô Hậu Nhiên tối sầm, khổ không kể hết, còn Khổng Thanh thì vẫn phách lối, há họng lớn giọng quát: "Dương Trấn Nam, Tô Nhu Mai, các ngươi mau ra đây cho ta, các ngươi vong ân phụ nghĩa, không nhớ người nhà mẹ..."
Không thể không nói, tiếng quát của Khổng Thanh rất dọa người, có thể so với sư tử hống, không chỉ khiến cho mọi người xung quanh thất kinh dạt ra hai bên, mà còn vang vọng vào trong khiến cho Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai nghe được.

Dương Trấn Nam và Tô Nhu Mai vội vã bước ra, chuẩn bị đi gặp bọn họ.

Những trước khi họ kịp bước ra ngoài, thì Dương Ân đã xuất hiện trước mặt, ngăn họ lại và nói: "Cha mẹ, để con lo chuyện này".

“Ân nhi, họ là cậu mợ của con, mau mời họ vào”, Tô Nhu Mai nói với vẻ mong đợi.

“Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm gì”, Dương Ân không muốn mẹ khó xử nên thuận miệng đáp lại, sau đó mới xoay người đi về phía cửa.

Tô Nhu Mai cảm thấy không ổn, nhưng Dương Trấn Nam đã giữ bà ấy lại và nói: "Cứ để cho nó đi, có một số người cần được nhắc cho nhớ chuyện ngày xưa".

Không nói gì, Dương Ân phất tay với binh sĩ của quân đoàn Tử Thần trong sân, một trăm người đi theo sau lưng hắn tiến về phía cửa lớn.

Binh sĩ đứng gác ở cửa cúi chào Dương Ân, sau đó liền mở cửa ra.

Khi cánh cửa được mở ra, binh sĩ phía sau lưng Dương Ân cũng lao ra ngoài như thủy triều, năng lượng trên người phóng ra, ngưng tụ thành khí thế chiến đấu khủng khiếp, uy lực chém giết cực kỳ kinh người, vượt quá khả năng chịu đựng của người thường.


Nhiều quan viên và phú thương đang chờ đợi ở bên ngoài đều sợ hãi trước uy lực này, những con ngựa kéo xe không ngừng rống lên kinh sợ.

Khi binh sĩ dàn trận xong, Dương Ân mới chậm rãi bước ra.

Dương Ân anh tuấn bất phàm, trẻ tuổi đầy triển vọng, sau khi tôi luyện thân thể bằng Lam Yêu Cơ, hắn lại càng giống như tiên tử hạ phàm, cả người dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói lọi đang chớp động, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy chói mắt, trong lòng khẽ hô: "Thiếu Ân bá tước thật phi phàm".

Không có ai dám thờ ơ, tất cả đều rối rít hành lễ: "Xin ra mắt Thiếu Ân bá tước".

Quý tộc xưng hô bằng tước hiệu, ở vương thành có nhiều quan viên đều xưng hô như vậy, nên Dương Ân cũng không ngoại lệ.

Sau khi Dương Ân gật đầu với những người này, hắn liền ra lệnh: "Bắt kẻ vừa la lối lại cho ta".

“Vâng, đoàn trưởng!”, các thành viên của quân đoàn Tử Thần hô to, thanh thế kinh tiêu, đằng đằng sát khí, dọa Khổng Thanh run rẩy cả người, bà ta liên tiếp lui về phía sau, rồi không biết vấp phải thứ gì mà thân thể mập mạp lại té lăn ra đất, phát ra một tiếng hét thảm thương: "Á!"
"Cháu trai, không được làm như vậy!", Tô Hậu Nhiên phục hồi tinh thần, liền chạy lại kêu lớn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.