Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 48: Đều Là Các Đại Nhân Vật




Một cước này của thiếu tá dùng cũng không ít lực, trực tiếp đem tên cảnh sát cao cấp kia đạp bay ra đằng sau, đụng vào cả ba tên cảnh sát còn lại, toàn bộ ngã lăn ra đất.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Ba viên cảnh sát cao cấp kia không phải gẫy chân thì cũng là gãy tay, làm sao có thể chịu được một đòn như vậy?

Hiện tại, không có người nào dám nói thêm điều gì nữa, cái tên thiếu tá này thật sự là quá vô pháp vô thiên. Ngay cả Gia Vệ cũng phải chép miệng tặc lưỡi, không biết rốt cuộc tên thiếu tá này có địa vị ra sao, mà lại có cái lá gan lớn như vậy.

Không bao lâu, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bên ngoài, từ trên xe đi xuống vài người, một cảnh sát ăn mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống trước, người này tuổi tác cũng tầm hơn năm mươi, vẻ mặt rất là nghiêm túc.

Chỉ có điều, khi y đi tới nơi bị binh lính vây quanh, toàn bộ binh sĩ cầm súng tự động trên tay đều trực tiếp nhắm vào bọn họ, yêu cầu tất cả đứng lại, có vẻ như chỉ cần bọn họ có bất cứ một động tác nào thì các binh sĩ này sẽ nổ súng ngay lập tức.

Tình huống này khiến những cảnh sát bên trong cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.

Tất cả mọi người thấy quân hàm trên vai người dẫn đầu là một cành ô-liu cùng bốn ngôi sao, nói rõ rằng hắn là một vị đại tá, đủ để không để tên thiếu tá kia vào trong mắt rồi .

Mà lúc này, binh lính của tên thiếu tá lại hoàn toàn đem vị đại tá này ngăn ở bên ngoài, đồng thời còn chĩa súng vào hắn.

Chuyện như vậy nếu như truyền đi, nhất định sẽ bị gán cho tội phản quốc.

Vị đại tá này nhăn mày lại, không nói gì, chỉ đem ánh mắt lướt qua những binh sĩ này, lại nhìn về phía tên thiếu tá kia.

Tên thiếu tá híp mắt lại, cười nhạt hai tiếng, cũng không nói lời nào, càng không tỏ ra chút yếu thế.

Chẳng lẽ hắn không biết cấp bậc của vị đại tá kia sao.

Không phải, hành động của tên thiếu tá rõ ràng là biết rõ về quân hàm cảnh sát, thế nhưng thế nào mà hắn vẫn to gan như vậy chứ, dám ngăn vị đại tá này bên ngoài.

Không người nào dám nói ra một lời, mà ngay cả Gia Vệ cũng cười khổ đi tới bên cạnh Lương đội trưởng, không nói thêm điều gì.

Năm phút trôi qua, vị thiếu tướng kia lúc này mới mở miệng:

- Không có ý định cho ta đi vào sao?

Thanh âm cũng không lớn, đồng thời cũng rất bình thản, nhưng truyền vào trong tai mọi người, lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế ngay thẳng, khiến mọi người không thể không cảm thấy kính nể.

Thanh âm như vậy, chỉ có là người dù đứng trước đủ loại mê hoặc vẫn có thể bảo trì được tâm tính của bản thân mới có thể có được.

Chỉ có điều, tình huống hiện giờ, rốt cuộc là như thế nào, Gia Vệ không biết, càng không thể xác định được. Ấn tượng của người này thể hiện ra trước mặt mình, là bản chất chân thực của ông ta, hay là hắn cũng là kẻ tìm đến để gán tội cho mình đây?

Tên thiếu tá híp mắt lại, hơi nhíu chân mày, sau một lát, hắn ung dung cười nói:

- Cho bọn họ vào.

Giọng nói của tên thiếu tá vừa truyền đi, tất cả những binh sĩ cầm súng tự động này đều tránh ra, cấp cho mấy người cảnh sát kia một con đường.

Ba viên cảnh sát kia vẫn chậm rãi di chuyển, từng bước tiến vào trong.

Mười mấy người phía sau hắn, cũng chăm chú bước theo sau, không dám chậm trễ.

Đi tới bên cạnh tên thiếu tá, vị đại tá nhìn bốn viên cảnh sát cao cấp bị đánh nằm lăn trên đất, lông mày liền nhăn tít lại, hắn liền đưa mắt nhìn về phía tên thiếu tá nói:

- Ngươi làm như vậy là muốn đối nghịch với quốc gia sao?

Tên thiếu tá lắc đầu ra vẻ chẳng quan tâm:

- Đừng gán tội lung tung cho lão tử.

Đối với tên thiếu tá mở miệng ra là một tiếng lão tử, đại tá lại càng nhăn mày nhăn mặt nhiều hơn:

- Nếu không phải đối nghịch với quốc gia, vì sao lại mang bính lính vào trong thành phố, lại còn bao vây cả cục cảnh sát, đồng thời còn ra tay đánh nhân viên cảnh vụ.

Vị đại tá này không có kiểu vênh váo hung hăng như bốn viên cảnh sát kia, thanh âm của hắn tuy rất bình thản nhưng cũng đủ uy nghiêm.

Gia Vệ nhìn vị đại tá kia, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng đã quên là gặp hắn ở nơi nào rồi, chợt đi tới bên cạnh Lương đội trưởng thấp giọng hỏi:

- Chú Lương, lão đầu này là ai thế?

Lương đội trưởng trừng mắt nhìn Gia Vệ một cái rồi mới thấp giọng trả lời:

- Ông ấy là phó tổng cục trưởng cục cảnh sát thành phố Tân Hải Triệu Lương Đống, cũng là một đại biểu thiết huyết của thành phố Tân Hải, luôn lấy cương trực công chính làm đầu, thủ đoạn cứng rắn, làm cho mọi người có ba phần sợ hãi. Mỗi lần tổng cục cảnh sát thành phố Tân Hải có chuyện trọng đại, đều là do ông ấy lãnh đạo, cho nên những tin tức trên báo đài cũng thường xuất hiện hình ảnh của ông ấy.

- Vậy ông ta là một người tốt rồi?

Chân mày Gia Vệ hơi nhíu lại thấp giọng hỏi.

Lương đội trưởng biết vì sao mà Gia Vệ lại hỏi như vậy, Gia Vệ là đang nghĩ rằng một người tốt sẽ không trợ giúp mấy tên cảnh sát làm việc thiên tư trái pháp luận kia.

Lương đội trưởng ngẫm lại, lúc này mới nói:

- Ông ấy tuyệt đối có thể được coi là một người tốt, ông ấy tới nơi này, cũng không phải là trợ giúp bốn người kia, mà là giải quyết tranh chấp ở đây. Chuyện bây giờ đã không phải là đơn giản nữa rồi, sự tình này đã trở nên nghiêm trọng, đã khiến tổng cục cảnh sát Tân Hải phải tham gia vào, mà hôm nay mười mấy người bọn họ chỉ là không muốn cùng những binh lính này phát sinh xung đột, về phần sự tình của cậu, thì phải để giải quyết xong chuyện này thì mới nói tiếp.

Gia Vệ gật đầu, tình thế hiện tại xác thực vô cùng nghiêm trọng, phân cục cảnh sát bị bộ đội vây quanh, quan viên của tổng cục cảnh sát bị quân nhân đánh bị thương, rất có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn.

Tên thiếu tá bĩu môi, không nói thêm cái gì, bất quá biểu tình trên mặt cũng không có chút gì đáng để coi trọng cả.

Hắn mới hơn ba mươi tuổi, còn ít hơn cái lão đại tá kia nhiều tuổi lắm, chắc cũng chỉ đáng tuổi con của hắn mà thôi, đồng thời hắn cũng không có cái bộ dáng vênh váo như bốn cái viên cảnh sát kia, vậy nên tên thiếu tá cũng không dám vọng động.

Bằng không thì, lấy cái tính cách coi thường mọi sự của hắn thì có thể thấy được, nếu như là Triệu Lương Đống vừa đến đã giở thói hung hăng thì chắc chắn là nghênh tiếp hắn sẽ là cái bàn chân to vô pháp vô thiên của hắn.

Triệu Lương Đống thấy tên thiếu tá không đáp lời, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ là đôi lông mày của hắn nhăn tít lại, nhìn tình huống xung quanh, xong rồi lại cúi đầu rơi vào trầm tư, giống như là đang suy nghĩ cái gì, cũng giống như là đang chờ đợi cái gì đó.

Nửa giờ trôi qua, mọi người vẫn cứ lâm vào trong trầm mặc như vậy.

Tên thiếu tá không có nói gì, hắn đang đợi Triệu Lương Đống ra chiêu trước, chỉ là Triệu Lương Đống thì lại một câu cũng không nói, giống như chỉ là ở đây để giết thời gian thôi.

Rốt cục, một chiếc xe quân dụng sáng ngời rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, khiến mọi người hiểu ra là vì sao Triệu Lương Đống lại đứng im lặng đến nửa giờ, một câu cũng không nói.

Hắn đang đợi người, chờ người của phía quân đội đến.

Ở bên ngoài cách thành phố Tân Hải không xa chính là quân khu Tân Hải, nhiều năm qua, quân cảnh một nhà đã là sự tình không thể nghi ngờ, lãnh đạo tổng cục cảnh sát thành phố Tân Hải quen biết thủ trưởng của quân khu cũng là chuyện bình thường.

Xe tới chỉ có một chiếc không nhiều hơn, là một chiếc xe quân dụng việt dã. Xe dừng lại bên cạnh Triệu Lương Đống, từ bên trong xe liền có bốn người bước xuống.

Người đi đầu tiên tuổi tác cũng không xê xích với Triệu Lương Đống bao nhiêu, mà nhìn quân hàm trên vai hắn thì tên thiếu tá cũng không dám ngăn trở người này.

Bởi vì người này chính là một thiếu tướng, chân chính một vị tướng quân.

Tư lệnh viên quân khu Tân Hải, cũng chỉ là một trung tướng mà thôi, mà lúc này, dĩ nhiên lại là một thiếu tướng đích thân tới đây.

Tên thiếu tá cũng không dám chậm trễ, hắn lập tức đứng thẳng người, đúng tiêu chuẩn quân nhân, quay về hướng bên trong đi tới trước mặt vị thiếu tướng kia chào theo nghi thức quân đội.

Vẻ mặt vị thiếu tướng âm trầm liếc mắt nhìn tên thiếu tá, cũng không để ý gì tới hắn, mà vẻ mặt tươi cười đến nắm tay Triệu Lương Đống.

Sau một lát, thiếu tướng mới mang vẻ mặt âm trầm nhìn về phía thiếu tá cất tiếng hỏi:

- Ngươi là binh lính của ai?

Việc trực tiếp mang binh lính bao vây cục cảnh sát như thế này, thì ngay cả một thiếu tướng như hắn cũng không dám làm, vậy mà cái tên thiếu tá nho nhỏ này lại dám làm như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên mà.

Nếu như tình thế cứ tiếp diễn như vậy, thì nghiêm trọng mà nói có thể đem tên thiếu tá này ra sử bắn cũng không oan.

Tên thiếu tá hướng về vị thiếu tướng chào một cái theo đúng tiêu chuẩn quân nhân rồi nói:

- Báo cáo thượng cấp, tôi hiện đang chấp hành nhiệm vụ, thỉnh thượng cấp không nên tham dự.

- Cái gì?

Vị thiếu tướng giận tím mặt:

- Ngươi rốt cuộc là binh sĩ của ai? Có tin Trương Vệ Quốc ta hiện tại sẽ bắn chết ngươi hay không?

Tên thiếu tá nhìn thẳng vào vị thiếu tướng gọi Trương Vệ Quốc nói:

- Không tin.

Trương Vệ Quốc tức giận vô cùng, trực tiếp rút ra súng lục bên hông, chỉ vào tên thiếu tá.

Nhưng vừa lúc đó, hàng trăm khẩu súng tự động đều nhắm thẳng vào vị thiếu tướng Trương Vệ Quốc, một tình cảnh khắc nghiệt liền hiện ra, khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình.

- Ngươi dám bắn ta?

Hai mắt Trương Vệ Quốc híp lại, âm trầm hỏi ngược lại.

- Không dám.

Thiếu tá nói thẳng:

- Bất quá, nếu như thượng cấp lại tiếp tục muốn quản chuyện này, thuộc hạ liền chỉ có thể tạm thời mời thượng cấp ngồi qua một bên theo dõi mà thôi.

Trên mặt tên thiếu tá tràn đầy vẻ nghiêm túc, không phải là đang nói chơi, Trương Vệ Quốc cũng chĩa súng thẳng tắp vào đầu của tên thiếu tá, cũng không có một điểm dị sắc nào.

Cái này, Triệu Lương Đống cũng cảm thấy khiếp sợ, một tên thiếu tá mà cũng dám cãi lời của một vị thiếu tướng.

- Đây chính là tạo phản, chính là tiến hành phản động, tòa án quân sự sẽ trừng phạt ngươi.

Trương Vệ Quốc tức giận quát lên, hắn đường đường là một vị thiếu tướng, lại bị một tên thiếu tá làm cho tiến lùi đều không xong, điều này làm trong lòng hắn tràn đầy lửa giận.

Tên thiếu tá không nói gì, trên mặt vẫn là một thần sắc hoàn toàn nghiêm túc.

Toàn bộ phân cục cảnh sát lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, đến một người cảnh sát cao cấp, rồi lại đến một vị thiếu tướng quân đội, nhưng mọi người đều không thể ngờ tên thiếu tá này đối mặt với hai vị sĩ quan cao cấp mà vẫn mạnh mẽ cứng rắn vô pháp vô thiên như vậy.

Không người nào dám lên tiếng, vẻ mặt của Trương Vệ Quốc tràn đầy lửa giận, cả ngực đều phập phồng vì thở gấp, từ khi lên làm thiếu tướng cho tới giờ, hắn còn chưa có lần nào tức giận như vậy, hắn vạn lần cũng không ngờ một tên thiếu tá nho nhỏ như vậy cũng dám chống lại hắn.

Không bao lâu, Trương Vệ Quốc bảo tên cảnh vệ viên đi theo hắn gọi một cuộc điện thoại, ngay trước mặt tên thiếu tá nói là hắn mang theo ba trăm tên lính đến dùng vũ lực mà bắt giam tên thiếu tá.

Mà tên thiếu tá cũng không có ngăn cản, trên mặt vẫn không có chút biểu tình vui đùa, nhưng cũng không có nói một lời nào.

Hiện tại không có ai nói câu nào, tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi một đội binh sĩ khác đến, sự tình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, hiện tại không chỉ là cảnh sát Vs quân đội nữa, mà giờ đã thành quân đội Vs quân đội rồi.

Không bao lâu, tiếng còi báo động lại vang lên, ba trăm binh lính lại tiến nhập vào trong thành phố, ép người dân nhường đường, hiện tại bọn hắn cũng bất chấp việc quấy nhiễu dân tình.

Nhưng mà ngay khi đại đội hơn ba trăm quân nhân mới tới bao vây lấy hơn một trăm người có mặt ở đây, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng quân dụng, bay lơ lửng trên bầu trời phía trên.

Ngay sau đó, một chiếc thang dây được thả xuống, liền có một bóng người theo thang dây trượt xuống.

Khi nhìn thấy người từ trên trực thăng xuống tới, sắc mặt Trương Vệ Quốc bỗng nhiên biến đổi, cả người đứng thẳng, hướng đến người nọ chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.