Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 43: Đổi Trắng Thay Đen




Tiếng còi cảnh sát vang lên, theo sau sự xuất hiên của Vương Cường, một đội cảnh sát mặc đồng phục đã tiến tới dưới sự dẫn dắt của Lương dội trưởng.

Không bao lâu sau nơi này liền bị cảnh sát khống chế lại.

Mà Gia Vệ nghe được câu hỏi của Tiền Nhạc Nhạc, liền dừng bước xoay người lại cười nói:

- Là hai mươi vạn tiền bồi thường, đương nhiên, bọn chúng nếu như có thể có nhiều như vậy, thi ngược lại muốn nhiều một chút bọn chúng cũng sẽ không để ý đâu.

- Cái gì mà hai mươi vạn tiền bồi thường?

Gia Vệ vừa nói xong thì Tiền Nhạc Nhạc liền sửng sốt, còn Vương Cường thì nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu mở miệng hỏi.

- Bọn họ đánh ba tôi, đương nhiên không phải thẳng mặt mà đánh, còn có ngày hôm nay tập kích tôi, hai chuyện này gộp lại với nhau, hai mươi vạn có thể giải quyết không.

Gia Vệ lặng lẽ cười hỏi.

Vương Cường nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng cười ha hả nói:

- Người anh em, sau này tao sẽ đi theo mày, tao lúc này mới phát hiện, đi theo mày tuyệt đối luôn có thịt để ăn.

- Còn phải nói sao?

Khóe miệng Gia Vệ khẽ nhếch lên.

Khi hai người còn đang chần chờ, Lương đội trưởng liền đi tới rất nhanh.

- Những người này, là do cậu đánh ngã?

Lương đội trưởng khiếp sợ nhìn về phía Gia Vệ, từ lần đầu tiên giải quyết chuyện của Gia Vệ tới này, mỗi một lần nhìn thấy Gia Vệ, Gia Vệ đều có thể khiến hắn vô cùng chấn động.

- Chú Lương, chú cũng không thể oan uổng người tốt.

Gia Vệ chắp hai tay lại nói:

- Ở đây khẳng định có camera, chú có thể điều tra xem, cháu chỉ là tự vệ, bằng không cháu sẽ không chỉ là nằm ở đây, rất có thể ngay cả cái mạng cũng không còn.

- Tôi biết là cậu tự vệ, là tôi hỏi cậu, những người này đều là do một mình cậu đánh ngã sao?

Lương đội trưởng nhướng lông mày lên hỏi.

Gia Vệ nhìn những người đây nằm dưới đất, rất thành thực lắc đầu:

- Không phải.

Lương đội trưởng nhiu chặt lông mày thêm, thế nhưng trong ánh mắt cũng hiện ra một chút tâm tình được buông lỏng, nếu như những người này quả thật đều là bị một mình Gia Vệ đánh ngã, thì hắn thật là sẽ hết sức kinh hãi.

Chỉ có điều, nếu như sau này Lương đội trưởng biết những người này chỉ có bốn người là không phải do Gia Vệ đánh ngã, thì không biết sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Thở ra một hơi dài, Lương đội trưởng tiếp tục hỏi:

- Trừ cậu ra, còn có ai ra tay nữa?

Gia Vệ chỉ về phía Quách Thành nói:

- Chính là tên đầu trọc kia, hắn tát một cái là một người bay đi, nếu như những người này có ai bị thương nặng hay hấp hối thì nhất định là do hắn đánh.

Lương đội trưởng xoay người nhìn về phía Quách Thành, khi thấy vóc người cao to cùng với khuôn mặt như hung thần của Quách Thành, trên mặt xuất hiện một vẻ lạnh lùng.

Hắn là một cảnh sát, hơn nữa còn là một người có tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, hắn không cho phép tại nơi mà hắn quản lý có bất cứ tồn tại nào uy hiếp đến sự an toàn của xã hội, nếu có người như vậy tồn tại, thì hắn liền muốn theo luật mà xử lý.

Lương đội trưởng trực tiếp đi về phía Quách Thành, đứng cách mặt hắn 3-4 mét rồi nói:

- Có phải anh cũng tham dự vào trận ẩu đả này?

Quách Thành nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn về phía Gia Vệ, vừa muốn nói, Lương Ngọc Kiệt liền gianh trước, đứng dậy nở một nụ cười nói:

- Anh ấy là bảo an ở đây, có người ở đây phá phách, anh ấy cũng có quyền ra tay ngăn cản.

- Ra tay ngăn cản? Cái này gọi là ra tay ngăn cản sao?

Lương đội trưởng trừng mắt nhìn Lương Ngọc Kiệt, tức giận nói:

- Ra tay ngăn cản có thể đem người ta đánh thành như vậy sao, có phải thực sự ra tay đánh người, thì chính là đem người ta đánh chết có phải không?

Lương Ngọc Kiệt nhất thời nhướng mày lên, nụ tươi cười trên mặt hắn liền biết mất không thấy đâu nữa, bất quá hắn cũng không có nói thêm câu nào nữa.

Lương đội trưởng trừng mắt nhìn Lương Ngọc Kiệt, trực tiếp kêu hai cảnh sát trước mặt đưa Quách Thành đi, Quách Thành cũng không dám làm càn.

Không bao lâu sau, cảnh sát thu dọn chiến trường, đưa tất cả mọi người đi, trong số đó tất nhiên là có cả Gia Vệ.

Đi tới cục cảnh sát, Gia Vệ tự nhiên không có cái cảm giác khẩn trương của lần đầu tiên, trái lại hắn còn có cảm giác thân thiết. Bởi vì mỗi lần hắn bị được đưa đến cục cảnh sát, cũng đều có chuyện tốt phát sinh.

Còn chưa đến phiên lấy khẩu cung của Gia Vệ, dù sao người bị thương cũng nhiều lắm, Lương đội trưởng cũng vì vậy mà có chút bận bịu không thôi, vì vậy Lương đội trưởng liền đem Gia Vệ cùng với Vương Cường đưa vào ngồi chờ tại phòng làm việc của mình.

- Tiểu Vệ tử, mày nói đi, chúng ta lần này có thể được bồi thường bao nhiêu?

Vương Cường lặng lẽ cười, thấp giọng hỏi.

Đã đánh người, còn muốn bọn họ phải bồi thường, chuyện như vậy khiến Vương Cường một đường từ quán bar theo đến đây cười không khép miệng lại được.

- Bao nhiêu tiền cũng được, thế nhưng ngày mai là lần thi thử đầu tiên, hiện tại cũng đã là buổi tối rồi, hi vọng không nên làm lỡ việc mới tốt.

Gia Vệ nói.

Vương Cường ngẩn ra, nhìn ra bên ngoài, trời đã hoàn toàn chuyển thành màu đen rồi, lúc này mới lên tiếng:

- Đúng vậy a, ngày mai là kỳ thi thử đầu tiên rồi, không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta.

Nhưng mà lời này vừa mới nói ra, Vương Cường lại lặng lẽ cười, quay về phía Gia Vệ nháy nháy đôi lông mày nói:

- Mày bây giờ có phải là đang chờ xem cô gái Tiền Nhạc Nhạc kia có thật tâm giúp mày hay không đúng không?

Gia Vệ nghe vậy, chân mày liền hơi nhíu lại, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng.

Sau một lát. Gia Vệ mới mở miệng:

- Chúng ta, hình như hiểu lầm Tiền Nhạc Nhạc rồi. có thể cô ấy thực sự là muốn giúp chúng ta.

Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Gia Vệ, Vương Cường cũng nhíu mày hỏi:

- Thế nào, mày thật sự cảm thấy mắc nợ Tiền Nhạc Nhạc sao?

Chuyện như vậy, Vương Cường hiểu rõ hơn so với Gia Vệ, nhìn như không có chuyện gì lớn, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Gia Vệ.

- Mắc nợ thì mắc nợ, có cơ hội thì trả lại, cũng chẳng có gì.

Gia Vệ lắc đầu, cảm thán một câu.

Vương Cường nhíu mày càng sâu, hắn không có nói gì, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng.

Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Lương đội trưởng vội vàng đi tới, chau mày nhìn Gia Vệ cùng với Vương Cường, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.

- Chú Lương, sao thế?

Gia Vệ cùng với Vương Cường đứng lên, đều có vẻ mặt nghi hoặc.

- Lát nữa có người sẽ gọi cậu đi lấy khẩu cung, mặc kệ cho hắn hỏi thế nào, cậu cũng đều thành thật trả lời là được. Nhưng mà cậu nhất định phải luôn nói rằng bản thân là do bất đắc dĩ mới ra tay tự vệ, đồng thời do lúc đó tâm thần hỗn loạn, nên mới xuống tay có chút nặng, cái khác không nên nói thì đừng có nói.

Lương đội trưởng nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Chú Lương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương Cường chau mày, hỏi lại một câu.

Gia Vệ cũng tiến lên hai bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lương đội trưởng, theo như lời nói của Lương đội trưởng thì hắn biết hẳn là đã xảy ra vấn đề gì đó.

Lương đội trưởng há mồm, nhưng cuối cùng cũng không nói ra tin tức gì, mà chỉ nói:

- Các cậu yên tâm, mặc kệ là chuyện gì, thì ta cũng vẫn sẽ bảo cho các cậu.

Gia Vệ cùng Vương Cường nhíu chặt lông mày lại, có thể làm cho Lương đội trưởng phải nói một câu như vậy, nhất định là có chuyện không nhỏ.

- Chú Lương, Cường tử cùng chuyện này không có quan hệ, hắn cũng không cần phải tham dự vào chứ?

Gia Vệ trầm ngâm trong chốc lát, rồi lập tức hỏi.

Lương đội trưởng không chần chờ, gật đầu nói:

- Cường tử khẳng định không có việc gì, nhưng mà cậu có thể sẽ có một số chuyện.

- Chú Lương, rốt cuộc là chuyện gì? Vệ tử là tự vệ chính đáng, chẳng lẽ không cho phép phản khảng tự bảo vệ bản thân sao?

Vương Cường tức giận nói.

Lương đội trưởng chán nản lắc đầu:

- Gia Vệ là tự vệ thì không sai, thế nhưng ra tay cũng quá nặng, cái tên Tôn Diệu Kiệt mặt mày thì đầy vết rách, xương cốt toàn thân bị gãy hơn mười chỗ, nhất định sẽ lưu lại tàn tật, mẹ của hắn là ủy viên thị ủy thành phố Tân Hải, hiện tại cục cảnh sát đang phải chịu áp lực từ cấp trên, chuyện này khẳng định sẽ không dễ giải quyết như vậy.

- Ủy viên thị ủy thì thế nào? Lẽ nào thị ủy ủy viên là có thể đổi trắng thay đen sao?

Vương Cường càng tỏ ra tức giận hơn.

- Cường tử, đứng nói nữa.

Gia Vệ ngăn cản Vương Cường rồi nói:

- Mày về trước đi, ôn tập thật tốt để mai đi thi, đồng thời nói cho ba mẹ của tao biết tao ở bên ngoài có chút việc không về được, đừng để bọn họ lo lắng. Yên tâm, mặc kệ mẹ của Tôn Diệt Kiệt là ai, chúng ta có lý, thì sẽ không có việc gì.

- Thế nhưng….

Vương Cường vừa đinh nói gì đó, liền bị Gia Vệ ngăn cản, chỉ nghe Gia Vệ nói:

- Có chú Lương ở chỗ này, tao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì, mày về trước đi, nói không chừng hết buổi tối hôm nay là có thể trở về rồi.

Vương Cường gật đầu, không có tiếp tục do dự nữa, trước tiên rời khỏi cục cảnh sát.

Thế nhưng hắn cũng lo lắng, không thể để cho ba mẹ Gia Vệ lo lắng được, giờ hắn chỉ có thể thương lượng cùng ba mẹ của mình để xem có thể làm gì giúp Gia Vệ không mà thôi.

Sau khi Vương Cường rời đi, Lương đội trưởng trong văn phòng liền có thêm mấy người cảnh sát, đồng phục trên người bọn họ so với Lương đội trưởng còn nhiều gạch hơn, tất cả là sáu người, mỗi người đều có chức vụ cao hơn Lương đội trưởng, là cảnh sát của tổng cục cảnh sát thành phố Tân Hải phái đến.

Sáu người thì có bốn người lớn tuổi hơn Lương đội trưởng rất nhiều, hai người còn lại thì cũng không hơn bao nhiều, trên mặt bọn họ không có chút biểu tình gì đặc biệt, sau khi đi vào phòng, liền trực tiếp mang theo Gia Vệ đến một phòng thẩm vấn.

Lương đội trưởng muốn theo vào, nhưng bị ngăn lại ở ngoài cửa, hai người độ tuổi xấp xỉ với Lương đội trưởng đứng canh ở ngoài cửa, bốn người lớn tuổi còn lại đều đi vào phòng thẩm vấn Gia Vệ, có người có khi phải đến 50-60 tuổi.

Mà lúc này, đối mặt với bốn người cảnh sát có chức vụ cao hơn Lương đội trưởng rất nhiều thì trong lòng Gia Vệ cũng không có một điểm áp lực nào, càng không có một phần khẩn trương nào, giống như là bốn lão đầu kia chỉ là bốn lão già bình thường vậy.

- Tên, tuổi….

Không mất bao lâu, bốn người lấy ra một quyển sổ ghi chép cùng với một bút bi, sau đó một người bắt đầu thẩm vấn Gia Vệ.

- Gia Vệ…

Gia Vệ cũng không chần chờ, bọn họ hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó.

Chi trong chốc lát, Gia Vệ liền đem lý lịch cơ bản nói ra một lượt.

Ngay sau đó, bọn họ liền bắt đầu hỏi chuyện phát sinh ngày hôm nay, Gia Vệ chính là kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, khiến người nghe đều có thể nghe được một điều, nếu như Gia Vệ không ra tay tự vệ, hắn rất có thể sẽ mất mạng.

Bốn cảnh sát kia không còn hoài nghi gì nữa, Gia Vệ trả lời rất thành thật, bọn họ cũng hỏi rất nhanh, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền ngừng việc thẩm vấn lại.

- Ký một chữ vào đây là được.

Một người cánh sát đem quyển sổ tới, đưa cho Gia Vệ một cây bút rồi nói.

Gia Vệ nhíu mày lại, như thế này căn bản không phải là tới để làm khó hắn, rất rõ ràng là tới giúp hắn a.

Bất qua, sau khi hắn nhìn vào sự tình được ghi lại trên biên bản, Gia Vệ liền nhăn mày lại nói:

- Đây không phải là những lời tôi vừa nói.

Lúc này, trên mặt bốn người cảnh sát kia mới lộ ra vẻ cười nhạt, cảnh sát đưa quyển sổ cho Gia Vệ nói thẳng:

- Đây là những gì ngươi nói, ký tên vào chỗ này, chuyện này có như vậy là xong rồi.

- Tôi nếu như ký tên, chuyện này tất nhiên sẽ xong rồi, còn tôi cũng sẽ phải ngồi vài năm thậm chí vài chục năm trong tù phải không?

Gia Vệ cười lạnh nói, cầm bút trong tay ném thẳng lên bàn.

Nhìn thấy Gia Vệ như vậy, bốn người cảnh sát kia nhất thời cùng cười lên, ánh mắt bốn người, nhìn Gia Vệ giống như đang nhìn một con mồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.