Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 38: Khu Vui Chơi Cao Cấp Thành Phố




- Hối hận vì không muốn thân thể ta rồi hả?

Điện thoại vừa mới nối thông liền vang lên câu hỏi như vậy.

Gia Vệ ngẩn ra, cau mày. Tiền Nhạc Nhạc chắc chắn biết đây là số điện thoại của mình, bằng không thì chưa hỏi đã biết ngay là mình gọi đến.

- Đối với thân thể của cô, tôi quả thật không có chút hứng thú.

Gia Vệ lạnh lùng nói:

- Ngày hôm nay, tại Trung tâm vui chơi giải trí Vương Triều, cha tôi bị người ta đánh. Tôi chỉ muốn biết những tên đã đánh cha đệ có phải do Tiền Thiếu Suất xúi dục không? Còn nữa, làm sao để tìm ra những tên đó?

- Có người đánh cha cậu?

Giọng Tiền Nhạc Nhạc dường như rất kinh ngạc, không còn chút lạnh lùng nào trong đó với Gia Vệ.

Một lát sau, Tiền Nhạc Nhạc mới lên tiếng:

- Tôi không dối cậu, không phải do em tôi giật dây, chuyện này tôi không biết.

- Trong những tên đánh cha tôi, có một tên là con trai thứ 2 của Tập Đoàn Khoáng Thế Tôn Diệu Kiệt.

Thẳng thắn mà nói, nếu như không phải do Tiền Thiếu Suất xúi dục, Gia Vệ cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Tiền Thiếu Suất. Hắn muốn trực tiếp tìm đến những tên đã đánh cha hắn.

- Tôn Diệu Kiệt?

Tiền Nhạc Nhạc ngẩn ra, một lát sau mới lên tiếng:

- Tôn Diệu Kiệt đích thực là bạn tốt của em trai tôi. Chuyện em tôi nằm viện hắn cũng biết.

Nói xong những lời này, Tiền Nhạc Nhạc trầm tư, giống như đang suy nghĩ một cái gì đó, một lát sau liền mở miệng ra nói:

- Chuyện này tôi có thể xử lý, cậu muốn kết thúc như thế nào?

Tiền Nhạc Nhạc trực tiếp yêu cầu như vậy mang lại một sự ngạc nhiên không ngờ đến cho Gia Vệ. Thế nhưng một lát sau, Gia Vệ chỉ cười lạnh rồi nói:

- Tôi không muốn tiền. Chuyện này cũng không muốn làm phiền đến cô. Cô chỉ cần dẫn tôi đi gặp những tên đó là được.

- Cha mẹ bọn chúng đều là những người có tiền có thế. Chúng cũng vì thế mà càng ngày càng ăn chơi trác táng. Cậu muốn xử lý chúng như thế nào?

Tiền Nhạc Nhạc hỏi, giọng tuy vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng nhiều phần lại có chút quan tâm đến ý kiến của Gia Vệ.

Gia Vệ cười lạnh liên tục. Theo như Gia Vệ nghe ra thì, Tiền Nhạc Nhạc này chẳng qua là chỉ muốn giúp đám nhà giàu đấy dàn xếp ổn thỏa, căn bản là không muốn giúp mình.

- Chúng ta chỉ là người dưng với nhau. Giúp tôi hay không tùy cô quyết định, cho dù cô không giúp thì tôi cũng có thể tự mình giải quyết chuyện này.

Gia Vệ lạnh lùng nói.

Phía bên kia điện thoại bỗng im lặng một hồi. Một lát sau, giọng Tiền Nhạc Nhạc lại một lần nữa vang lên:

- Cậu đến cổng trường cấp 3 Tân Hải đợi tôi, không đến 30 phút nữa tôi sẽ đến.

Gia Vệ ‘ừ’ một tiếng liền cúp điện thoại

- Thế nào?

Nhìn thấy Gia Vệ cúp máy, Vương Cường liền hỏi.

Gia Vệ nhìn về phía Vương Cường, trực tiếp trả lại di động cho hắn rồi nói:

- Một lát nữa, Tiền Nhạc Nhạc sẽ đến cổng trường tìm tao. Mày đi theo sau, chờ đến lúc có chuyện thì gọi điện thoại báo ngay cho Lương đội trưởng.

- Mày muốn làm gì đấy?

Nghe Gia Vệ nói vậy, Vương Cường cầm lấy điện thoại cau mày hỏi.

- Còn làm gì nữa?!

Gia Vệ cười lạnh một tiếng nói:

- Hậu quả mà Tiền Thiếu Suất đã chịu cũng chính là cái mà bọn chúng sẽ nhanh chóng được nhận lấy. Sau đó, để xem mấy tên đấy có giống như tên họ Tiền có được một người chị gái hay em gái như Tiền Nhạc Nhạc đến giúp chạy tội hay không.

Nghe vậy, lông mày Vương Cường khẽ nhíu lại, lặng lẽ cười, vừa muốn nói gì đó thì lại nhíu mày rồi nói:

- Cái dạng công tử, ăn chơi trác táng như vậy, rất dễ bị chọc tức. Nhưng mà mày đi một mình có được không? Hay là để tao kêu cha tao, nếu cha tao mà biết được chú Gia bị đánh thì ông ấy nhất định sẽ đến.

Gia Vệ lắc đầu, nói:

- Không cần làm phiền chú Vương, chú Vương ra tay rất nặng, chỉ cần một sơ suất thôi thì chuyện này không thể kết thúc êm đẹp. Tao muốn hậu quả mà bọn nó phải gánh chịu so với Tiền Thiếu Suất phải nặng hơn, thảm hại hơn, đồng thời cũng phải không ảnh hưởng gì đến chúng ta.

Suy nghĩ lại, Vương Cường vẫn như trước kiên trì nói:

- Hay là để tao đi theo mày đi. Hai người hợp tác thì cho dù bọn chúng có nhiều bảo tiêu đi nữa thì chúng ta vẫn có thể đối phó được. Một mình mày đi tao thấy không yên tâm.

- Lo lắng cái gì?

Gia Vệ cười lạnh một tiếng nói:

- Bọn chúng cũng chỉ giống như Tiền Thiếu Suất, chỉ biết ăn chơi sa đoạ sống phóng túng thì có khả năng làm nên chuyện gì? Thuê bảo tiêu thì cũng chỉ là những tên nịnh hót chỉ có chút ít năng lực. Mày cứ yên tâm đi.

- Vậy còn Tiền Nhạc Nhạc kia thì tính sao đây?

Vường Cường gật đầu rồi lại hỏi.

- Tính sao là tính sao?

Gia Vệ lộ vẻ nghi hoặc.

Vương Cường nhìn Gia Vệ, liền lắc đầu cười khổ nói:

- Cứ tưởng mày đã thay đổi rất nhiều, hoá ra vẫn như cũ không có chút thay đổi gì cả. Tiền Nhạc Nhạc biết mày đi tìm những tên kia gây rối nhưng vẫn dẫn mày đi, rút cuộc chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, đồng thời cũng là khả năng cao nhất đó là Tiền Nhạc Nhạc muốn mượn tay của những tên này trả thù thay cho em cô ta, để cho bọn chúng đánh mày 1 trận làm tiêu tan mối hận trong lòng. Còn khả năng thứ hai chính là Tiền Nhạc Nhạc thật sự muốn giúp đỡ mày, nhưng mà nếu thật sự là như vậy thì người anh em à, Tiền Nhạc Nhạc thật sự thích mày rồi đấy.

Trầm tư một lát, Vương Cường tiếp tục nói:

- Cho dù là khả năng gì, mày cũng phải có một quyết định. Nếu như Tiền Nhạc Nhạc muốn trả thù thì chúng ta có nên tính luôn cô ta vào trong chuyện này hay không? Còn nếu như Tiền Nhạc Nhạc thật sự vì giúp đỡ mày mà đắc tội với những tên công tử bột này thì người anh em, đây là trái cấm, một khoản nợ khó trả nhất trên đời đấy.

Vương Cường cảm thán, lắc đầu rồi vỗ vai Gia Vệ, để cho Gia Vệ tự quyết định.

Lúc này, Gia Vệ thì lại trở nên ngớ ngẩn, hắn hoàn toàn không nghĩ đến những điều này. Cho tới giờ, hắn vẫn cho rằng Tiền Nhạc Nhạc chỉ là người dưng, đồng thời hắn cũng không muốn cùng Tiền Nhạc Nhạc có quá nhiều quan hệ, bằng không cũng không trực tiếp thoả hiệp với nàng tha cho Tiền Thiếu Suất.

- Không có thời gian lo cho những chuyện này. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong bằng không sẽ ảnh hưởng đến kì thi thử.

Gia Vệ nói đồng thời trên mặt hiện ra vẻ băng lãnh.

Vương Cường gật đầu, không nói gì nữa. Thế nhưng trong mắt hắn lại có một chút đắn đo, có một số việc so với Gia Vệ hắn có nhiều kinh nghiệm hơn, đó là kinh nghiệm thực tế không như Gia Vệ chỉ có kinh nghiệm trên sách vở.

Hai người liền bắt một chiếc xe, đi nhanh đến cổng trường cấp 3 Tân Hải.

Gia Vệ đi đến cổng chính chờ. Vương Cường thì núp trong một cửa hàng gần đấy để chuẩn bị theo sau Gia Vệ cùng Tiền Nhạc Nhạc.

Không lâu sau, một chiếc taxi dừng lại ngay cổng trường cấp 3 Tân Hải, nhưng Gia Vệ cùng Vương Cường lại không để ý đến.

Theo như suy nghĩ của hai người thì Tiền Nhạc Nhạc là con gái nhà giàu mà hiện tại lại đang là nghiên cứu sinh nhất định sẽ có xe riêng mà còn lại là xe sang trọng đắt giá.

Đó là lí do mà ngay từ lúc chờ đợi, hai người chỉ chú ý đến có chiếc xe đắt tiền nào tiến đến hay không bởi vì người đến rất có thể là Tiền Nhạc Nhạc.

Chỉ có một điều không ngờ, từ trên chiếc taxi kia đi xuống, một thân hình cao gầy, áo trắng dài tay phối với quần đen, lộ vẻ hấp dẫn của dân thành thị.

Chỉ có điều, biểu hiện trên mặt nàng lại khiến cho tất cả mọi người không ai dám tới gần. Đó là một loại khí chất lạnh lùng không để ai vào trong mắt, tựa như một vị nữ vương xinh đẹp lạnh lùng đến mức khiến người người chỉ dám đứng xa ngàn dặm ngắm nhìn.

Không biết được việc này nên Gia Vệ và Vương Cường không nhìn thấy Tiền Nhạc Nhạc, bởi vì họ làm sao có thể nghĩ đến việc Tiền Nhạc Nhạc sẽ ngồi xe taxi mà đến.

- Cậu thật sự muốn đi sao?

Không bao lâu sau, sau lưng Gia Vệ vang lên một giọng nói rất quen thuộc.

Gia Vệ xoay người lại, kinh ngạc nhìn Tiền Nhạc Nhạc rồi lại liếc mắt sang chiếc taxi đang đậu bên cạnh nàng, trong lòng tràn đầy sự ngạc nhiên không ngờ này.

- Nếu để cho tôi biết được chuyện này có liên quan đến Tiền Thiếu Suất, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn.

Gia Vệ hơi ngẩng đầu lên nhìn Tiền Nhạc Nhạc nói:

- Đương nhiên, nếu Tiền Thiếu Suất không liên quan tới chuyện này thì tôi cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn.

Lời nói của Gia Vệ, nhìn như không mảy may có chút tác động nào đến tâm tình Tiền Nhạc Nhạc, nhưng Gia Vệ có thể thấy được trong mắt nàng hiện rõ sự kinh ngạc.

- Bọn chúng đều là những công tử có tiền có thế, cha của Tôn Vệ Kiệt lại là chủ tịch tập đoàn Khoáng Thế, mẹ là thị uỷ uỷ viên thành phố Tân Hải. Cậu cho rằng cậu có thể làm gì hắn thì làm sao?

Tiền Nhạc Nhạc nói với giọng điệu không nhanh không chậm, rất là lãnh đạm.

Gia Vệ cau mày. Nếu như tên Tôn Diệu Kiệt này cũng giống như Tiền Thiếu Suất chỉ là một tên công tử bột thì có thể xử lý đẹp, thế nhưng mẹ hắn lại là thị uỷ uỷ viên thành phố Tân Hải thì chuyện thì không dễ giải quyết rồi.

Không quá nửa phút suy nghĩ, Gia Vệ lạnh lùng nói:

- Thế thì đã làm sao? Thị uỷ uỷ viên thì có thể một tay che trời, tuỳ ý để con mình làm xằng làm bậy sao?

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, những người này không phải là người mà cậu có thể dễ dàng chọc đến được. Nếu như chuyện này để cho tôi xử lý thì tôi có thể làm cho chúng bồi thường cậu ít nhất 20 vạn.

Tiền Nhạc Nhạc tiếp tục nói, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng khiến cho Gia Vệ không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

- Không cần! Có một số việc, tiền có thể giải quyết nhưng cũng có một số việc, tiền cũng không có khả năng giải quyết.

Gia Vệ lắc đầu lạnh lùng nói.

Tiền Nhạc Nhạc gật đầu, trực tiếp vẫy một chiếc taxi rồi nói với Gia Vệ:

- Tôn Diệu Kiệt bây giờ đang ở quán bar ‘Ánh Sáng Thế Kỷ’, ở cùng hắn còn có mấy người, trong đó có khả năng có những tên khác mà cậu cần tìm.”

- Không cần cô ra mặt, chờ đến quán bar ‘Ánh Sáng Thế Kỷ’, chỉ cần nói cho tôi biết ai là Tôn Diệu Kiệt là được.

Gia Vệ gật đầu nói.

Tiền Nhạc Nhạc không nói gì, bước vào xe taxi trước.

Gia Vệ cũng không chần chừ, mắt nhìn Vương Cường ở xa xa xong cũng lên xe taxi.

Chỉ chốc lát sau, hai xe taxi, một trước một sau hướng khu Trung Tâm mà đi. Chiếc phía trước dĩ nhiên là xe của Gia Vệ và Tiền Nhạc Nhạc, xe phía sau chính là xe Vương Cường ngồi.

Thành phố Tân Hải rất lớn. Tuy trường cấp 3 Tân Hải đã ở trong nội thành nhưng khoảng cách với khu Trung Tâm vẫn là rất xa.

Khoảng chừng nửa giờ sau, xe taxi mới dừng lại, không đợi Gia Vệ nói gì, Tiền Nhạc Nhạc liền trả tiền xe, hai người 1 trước 1 sau xuống xe.

Vừa mới bước xuống xe, chứng kiến toà nhà trước mắt khiến cho lòng Gia Vệ hơi ngạc nhiên.

Nhà Gia Vệ cách trường Tân Hải không xa, nhưng cách nơi này lại rất xa. Có thể nói, Gia Vệ từng này tuổi mà còn chưa từng đi xa như vậy đến cái địa phương này.

Khu Trung Tâm này, chính là căn cứ của những người giàu có. Khoảng tiêu phí ở đây so với những khu ngoài cao gấp vài lần, thậm chí có thể lên đến mười lần, trăm lần. Tuy là vậy nhưng dù sớm hay muộn nơi này cũng vẫn tràn ngập người.

Như vậy có thể thấy được thành phố Tân Hải người giàu rất nhiều.

Hơi ngẩng đầu, Gia Vệ mới nhìn được phía trên toà nhà này có viết một hàng năm chữ to ‘Quán bar Ánh Sáng Thế Kỷ’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.