Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 3: Mày Nên Nói Chuyện Yêu Đương




"Đinh, đinh, đinh......"

Gia Vệ đang tra tin tức trên mạng về tình huống của mình, tiếng pm (private message) chợt vang lên.

Là tin nhắn của Vương Cường, Gia Vệ trực tiếp mở ra, Vương Cường gửi:

- Mày đang ở đâu thế, sao không đi học? Mày thi Anh văn thật được 100đ à? Cô Liễu xin lỗi mày trước mặt cả lớp đó.

Tin tức liên tiếp được gửi đến làm Gia Vệ sững sờ, giờ này mới mấy giờ, ước chừng mới vào tiết đầu buổi chiều chưa được bao lâu, hắn không nghĩ tới Liễu Tình lại sốt sắng như vậy.

- Tao đang ngoài quán net, đang bận tí việc, trên lớp có gì hot tan học nói tao nghe, còn các thắc mắc của mày sau khi tan học bàn sau.

Gia Vệ nhanh chóng trả lời.

Vương Cường là bạn thân Gia Vệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người có hai ông bố là chiến hữu, so với thân huynh đệ không kém là bao, hiện tại người Gia Vệ có thể tâm sự cũng chỉ có Vương Cường.

Hắn không dám để cha mẹ lo lắng, trong cái cuộc sống xã hội hiện đại này, trên người cha mẹ phải gánh trọng trách nặng nề, Gia Vệ sẽ không để cho bọn họ vất vả thêm nữa....

- Rốt cuộc là sao nhỉ?

Đóng cửa sổ chat, Gia Vệ cau mày tiếp tục tìm kiếm.

Đã qua hơn một giờ, trên mạng không tìm được tin tức nào có ích, trong tuyệt vòng hắn cái gì cũng có thể thử, bắt đầu chuyển qua tìm hiểu các loại tiên đoán và tình tiết điện ảnh.

Gia Vệ gõ vào trang tìm kiếm Baidu hai chữ " tiên đoán", kết quả đầu tiên lại là lời tiên đoán ngày tận thế 2012.

- Tận tận cái *beep*, giờ đã năm 2016 rồi, lão tử còn đang sống nhăn răng đây.

Gia Vệ đối với lời tiên đoán của người Maya xì mũi coi thường.

Kế tiếp là các loại tình huống phim ảnh, Spider Man, Wolverine, Vampire...vân vân, Gia Vệ xem một hồi nhiệt huyết dâng trào, nhưng dù sao mấy cái này đều do con người tưởng tượng ra, so với chuyện đã phát sinh trên người hắn một chút cũng không giống.

- Ta ngất, ta không phải siêu nhân đó chứ, chẳng lẽ ta không phải do cha mẹ sinh ra?

Gia Vệ nghi hoặc một hồi.

Thế nhưng nhớ lại từ hồi sinh ra tới giờ mình có cả ngàn tấm hình kỉ niệm, Gia Vệ liền bác bỏ ý nghĩ này, không phải thân sinh thì những bức ảnh kia từ đâu tới?

Ngồi mãi đến khi máy tính báo gần hết tiền, Gia Vệ vẫn không điều tra được gì, đành hậm hực rời tiệm net.

Giờ mới gần 6h chiều, trời vẫn còn sáng, Gia Vệ không vội về nhà mà đứng chờ Vương Cường trước cổng trường.

Không ngờ được chỉ chốc lát sau, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Gia Vệ, so với Gia Vệ cao hơn một tí, lúc này Gia Vệ đang cúi đầu, hắn thoáng nhìn qua, thì ra là bộ ngực nảy nở quen thuộc làm hắn động lòng xuân.

- Em không phải đi khám bệnh sao, ở đây làm cái gì?

Thanh âm lạnh lùng vang lên, Gia Vệ lúc này mới ngẩng đầu lên, chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng tràn đầy lửa giận của cô giáo Liễu Tinh.

Gia Vệ xấu hổ cười cười:

- Tình tỷ, em vừa mới khám xong mà, định quay lại trường thì chuông tan học reo mất rồi.

Gọi cô giáo, ai cho phép em gọi cô là Tình tỷ?

Liễu Tình tức giận nói, hai mắt như muốn toát ra lửa, thanh âm càng lạnh hơn so với trước kia.

Gia Vệ ngớ người, Liễu Tình thế này là thế nào?

Cô Liễu, cô có chuyện gì sao?

Gia Vệ nhướng mày, trong nội tâm không thoải mái, gặp Liễu Tình như vậy thật quá mất hứng.

- Em có xin phép thầy Trương nghỉ hay không?

Giọng Liễu Tình lạnh lùng, thầy Trương là chủ nhiệm lớp Gia Vệ.

Gia Vệ sững sờ, nhẹ nhàng nói:

- Quên mất, haizzz, đều tại bệnh em quá nghiêm trọng, quên mất cả việc này.

Nói xong lại cười hắc hắc:

- Bằng không, cô Liễu chứng nhận thay cũng được?

- Tự ý trốn học, tôi sẽ phản ánh lên nhà trường.

Lưu lại một câu, Liễu Tình liền xoay người rời đi, không cho Gia Vệ cơ hội giải thích chút nào.

Gia Vệ đứng đó thẫn thờ hồi lâu, sau đó thở hắt ra:

- Mẹ nó, đàn bà luôn luôn có vài ngày khác thường.

Trong khi Gia Vệ chuẩn bị ngóng Vương Cường, hắn vừa mới quay đầu, trước mặt vẫn không phải Vương Cường, là Gia Cát Uyển Nhi đang nổi giận đùng đùng.

Tỏ ra bộ dáng cười nghiền ngẫm, lúc này hắn không sợ Gia Cát Uyển Nhi tí nào.

Gia Vệ thậm chí đã lên tư thế chuẩn bị đỡ đòn của Gia Cát Uyển Nhi, ấy thế mà khi nàng đi đến bên người Gia Vệ, Gia Vệ đang muốn bắt chuyện, Gia Cát Uyển Nhi chỉ hừ lạnh một tiếng, cái cằm hếch lên cao, rõ ràng ngó lơ Gia Vệ.

Những ngôn từ chuẩn bị tuôn ra hắn đành nuốt xuống, ho khan vài tiếng mới ổn định được.

- Tiểu nha đầu.

Nhìn bóng lưng Gia Cát Uyển Nhi, Gia Vệ thấp giọng nói một câu.

- Nàng không phải tiểu nha đầu a.

Lúc này sau lưng Gia Vệ, vang lên một giọng nói hùng hậu.

Trên mặt Gia Vệ lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Vương Cường dáng người anh tuấn cường tráng. Đứng một chỗ với Vương Cường, Gia Vệ chỉ là muỗi.

- Nói xem, chuyện gì xảy ra vậy?

Hai tay bắt lấy cánh tay Gia Vệ, bẻ quặt ra sau lưng của hắn, Vương Cường hướng Gia Vệ cười hỏi.

Ngay lúc này, Vương Cường đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng không hề yếu hơn hắn từ cánh tay Gia Vệ truyền đến, ngay sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Vương Cường, Gia Vệ trực tiếp bẻ ngược lại tay của Vương Cường ra sau lưng.

- Tiểu tử mày lúc nào sức trâu như vậy?

Vẻ mặt Vương Cường kinh ngạc hỏi, hắn thừa biết Gia Vệ dáng người nhỏ gầy, khí lực cũng yếu, hai người bọn họ từ nhỏ đã rèn luyện thân thể dưới sự đốc thúc của hai ông bố, cuối cùng Vương Cường luyện được, Gia Vệ thì không.

Gia Vệ vội vàng lôi kéo Vương Cường vào một con hẻm nhỏ gần trường.

Đi vào sâu trong hẻm nhỏ, Gia Vệ mới ngừng lại được, Vương Cường hơi thở dồn dập, mà Gia Vệ mặt không đỏ hơi thở không gấp, khoảng cách năm sáu trăm mét vừa rồi như muối bỏ biển.

- Tao cần lời giải thích?

Vương Cường thở dốc một lát, sau đó chất vấn Gia Vệ.

Gia Vệ cười khổ:

- Mày cũng thấy đấy, đéo hiểu sao nữa, tao gần đây đã xảy ra biến hóa rất lớn.

- Biến hóa cái lồng gì?

Nghe Gia Vệ nói, Vương Cường nhíu mày nhìn hắn, không phát hiện ra Gia Vệ biến hóa chỗ nào.

Gia Vệ tới gần Vương Cường, một lát sau Vương Cường kinh ngạc nói:

- Mày cao lên? Không thể nào, trước đó không lâu chúng ta vừa đo qua, mày làm sao lại cao lên thế này?

- Chưa hết, khí lực của mày sao trở nên lớn như vậy?

- Đó chỉ là những thay đổi gần đây, hơn nữa vẫn còn.

Gia Vệ gỡ bỏ mắt kính dày cộp nặng hơn 8’ xuống, vẻ mặt cười cười nhìn Vương Cường.

Vương Cường sững sờ, sau đó lùi ra sau hai bước, vươn hai ngón tay hỏi Gia Vệ:

- Mấy đây?

- Hai, đừng nói gần như vậy, cho dù mày đứng ở cổng trường, tao cũng có thể nhìn rõ ràng.

Gia Vệ nói ra.

Vương Cường nhướng mày:

- Ý mày là biến hóa gần đây, là mày vừa chuyển sang dùng kính áp tròng?

- Tròng con *beep*, mày nhìn tao vậy mà mang kính áp tròng sao?

Gia Vệ trợn to hai mắt để Vương Cường thấy rõ.

- Đéo tả được, mày hai mắt cận cả hơn 8 độ, thậm chí trước khi tốt nghiệp trung học có hy vọng đột phá 10 độ, cận lòi như thế, làm sao có thể phục hồi được chứ?

Vương Cường vẻ mặt viết ra bốn chữ "không thể tin được".

- Đừng quá xúc động, còn chưa hết.

Gia Vệ cười khổ.

- Còn rắm thì cứ phóng?

Vương Cường hai mắt sáng ngời, hứng thú hỏi.

Gia Vệ lắc lắc đầu:

- Cụ thể tao cũng không biết, bất quá tư tưởng của tao, nói cách khác là thế giới quan, cũng thay đổi.

- Những thứ này sao có thể như mắt được, tư tưởng và thế giới quan là quan niệm chủ quan, đó là tâm cảnh của mỗi người.

Vương Cường lắc đầu nói, biến hóa như thế, hắn cũng không hiểu thấu đáo được.

Gia Vệ nhún vai:

- Mày biết không, sáng nay tao còn rất sợ tiểu ma nữ Gia Cát Uyển Nhi kia, thế mà buổi trưa trước cổng trường tao đã giáo huấn nàng một trận.

- Mày 'dạy dỗ' lớp trưởng Gia Cát Uyển Nhi???

Vương Cường mở to hai mắt, Gia Cát Uyển Nhi không chỉ là ma nữ đối với Gia Vệ, mà là đối với toàn thể nam sinh cấp 3 trong trường.

- Đúng thế, là tao dạy dỗ nàng.

Gia Vệ cũng dùng giọng điệu kinh ngạc nói ra, trong ký ức của hắn loại chuyện này so với chính mình trúng số còn ít có khả năng phát sinh hơn, nhưng đích thật đã xảy ra.

- Mày không phải thay đổi, mày bệnh cmnr, mày cũng dám giáo huấn Gia Cát Uyển Nhi?

Vương Cường bội phục không ngớt, nhưng tay không ngừng sờ sờ đầu Gia Vệ, xem hắn bệnh có nặng hay không.

- Tao cũng nghi tao bệnh thật, mà trưa nay tao lên mạng tìm hiểu, căn bản không tra ra loại bệnh này, ngoài ra tao vẫn cảm thấy rất bình thường, những biến hóa này hình như đều tích cực.

Gia Vệ nói ra suy nghĩ của mình, hắn chẳng những tra dấu hiệu bệnh trên mạng, còn tra qua cả truyền thuyết với tiên tri, không trường hợp nào giống với hắn.

Duy nhất tương tự là mấy thằng biến dị trong phim ảnh, nhưng đó đều là hư cấu, không có khả năng xuất hiện.

Vương Cường đi quanh Gia Vệ quan sát một vòng, lẩm bẩm:

- Người dài ra, sức mạnh trâu lên, mắt đang lòi thì hết, tư tưởng đầu óc thì thay đổi, thi Anh văn điểm tuyệt đối. Chẹp chẹp, mày hình như đang tiến hóa ah, nói không chừng không bao lâu sau mày có khả năng biến thành Dị nhân.

- Đùa vậy đéo vui đâu, mày nghĩ biện pháp giúp tao nhanh nhanh đi, phải làm sao bây giờ?

Gia Vệ sốt ruột nói, loại biến hóa này nếu như đột nhiên biến xấu, hắn thực không tưởng tượng nổi chính mình thành cái thể loại gì.

Vương Cường thấy vẻ mặt sốt ruột của Gia Vệ, hắn lại lắc lắc đầu, cười thầm kín:

- Mày bị đụt hay giả vờ ngu vậy? Mày còn nhớ bao lâu rồi mày chưa cao lên không?

- Hai năm rồi ah, hình như từ hồi hết cấp 2 tao không cao thêm nữa.

Gia Vệ vẻ mặt nghi hoặc hồi đáp.

- Đấy, ngừng cao, nói cách khác thời kỳ trưởng thành của mày so với người khác đã qua, hiện tại mày lại bắt đầu "dài" ra, đầu óc cũng khôn ra, khí lực biến lớn, con mắt thay đổi như kỳ tích, quan trọng nhất chính là mày đối với người khác phái không bài xích, mày hiểu ra chưa?

Vương Cường vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn Gia Vệ.

Gia Vệ nhíu mày nghĩ ngợi, lắc đầu:

- Chịu, chẳng lẽ mày biết?

- Đ*t mẹ mày đọc sách nhiều quá đâm ra đụt rồi, sớm biết như vậy tao phải nói với bác Gia, không cho mày đọc sách nữa.

Vương Cường lắc đầu, nói tiếp:

- Thời kỳ trưởng thành về sau, chỉ có thời điểm hồi xuân mới có thể lần nữa phát dục, thằng bạn thân yêu, mùa xuân của mày đã đến, kích thích tố sinh dục bắt đầu tăng vọt, làm mày thành ra như thế này, nên tao nói, mày nên bắt đầu nói chuyện yêu đương đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.