Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 23: Tiền Thiếu Suất Trả Thù




Toàn bộ học sinh trong lớp đều cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có Liễu Tình mới biết vì sao Gia Vệ chỉ dùng thời gian năm phút liền có thể hoàn toàn làm xong bài thi Anh văn. Trừng mắt với Gia Vệ, Liễu Tình liền nhận lấy bài thi từ trong tay hắn.

Gia Vệ âm thầm mỉm cười với Liễu Tình, sau đó liền đi ra khỏi phòng học.

Gia Vệ mới vừa đi ra khỏi phòng học, Gia Cát Uyển Nhi đã xuất hiện ở ngay trước mắt Gia Vệ. Hai người một người lau nước mắt không nhìn về phía trước, một người đang mải nghĩ về người đằng sau, cho nên không chú ý phía trước.

Thế là, hai người đụng đầu vào nhau...

Gia Vệ nhất thời cảm thấy trên môi có một cảm giác mềm mại, mà cảm giác thơm mát này có chút quen thuộc lại liên tục truyền vào mũi Gia Vệ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng trợn to hai mắt lên!

Trong khoảng thời gian ngắn, Gia Vệ quên mất Liễu Tình đang ở trong phòng học. Gia Cát Uyển Nhi cũng quên mất ông nội đã nói chuyện gì. Hai người im lặng mắt đối mắt, môi chạm môi đối phương.

Giờ khắc này, giống như rất dài, lại giống như rất ngắn.

Môi mặt tách ra, phảng phất như đã trải qua một kiếp người, lại giống như là trong nháy mắt.

- Thơm quá...

Gia Vệ sửng sốt, không tự chủ được buột miệng thốt ra.

Câu này, là suy nghĩ ở trong đầu Gia Vệ. Chỉ là hắn không định nói ra khỏi miệng, nhưng mà lúc này hắn cảm giác miệng mình không do chính mình khống chế nữa, trực tiếp nói thẳng ra.

Mặt Gia Cát Uyển Nhi đỏ bừng, nàng trừng mắt với Gia Vệ, không chần chừ nữa, trực tiếp bước vào trong phòng học.

Mà Gia Vệ, lúc này lại đứng như trời chồng ngay trước cửa lớp.

Đây là một loại cảm giác quái dị, Gia Vệ dường như một lần nữa nhận thức một Gia Cát Uyển Nhi khác. Gia Vệ đối với hình ảnh của Gia Cát Uyển Nhi trong lòng mình phát sinh biến hóa to lớn.

Chỉ có điều một lát sau đó. Gia Vệ lại lắc đầu để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Hắn xoay người lại, mắt nhìn Gia Cát Uyển Nhi, lại nhìn Liễu Tình đang đi tới bên người Gia Cát Uyển Nhi, nói với Gia Cát Uyển Nhi thời gian còn lại của bài thi Anh văn, hắn cười khổ tự nói:

- Một người cũng làm không được, hai người thì cũng không cần nghĩ nữa.

Cũng không có dại dột đi dạo trong trường học, Gia Vệ trực tiếp về nhà.

Mấy ngày nay bởi vì những chuyện phát sinh ở trường học. Gia Vệ cũng không có thời gian quan tâm chăm sóc đến cha mẹ. Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà sớm một chút, để có nhiều thời gian quan tâm đến cha mẹ mình hơn.

Đương nhiên,sau khi về đến nhà, vì không muốn cha mẹ lo lắng. Gia Vệ sau khi ăn xong bữa cơm chiều, liền đi vào phòng mình để ôn bài.

Nhưng mà, đúng lúc đó thì điện thoại trong nhà Gia Vệ vang lên, là Vương Cường gọi tới.

Xin phép cha mẹ một tiếng, Gia Vệ liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Đi tới cửa khu nhà thì thấy Vương Cường đang đứng chờ.

- Chuyện gì đây?

Gia Vệ hướng Vương Cường hỏi, vừa nãy trong điện thoại Vương Cường cũng không có nói rõ là chuyện gì.

- Vừa rồi cô Liễu có gọi điện thoại tới nói tìm mày, tao vừa mới bắt máy thì đầu kia đã cúp rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Vương Cường vẻ mặt lo lắng nói, vừa rồi thanh âm của Liễu Tình có chút không bình thường, khiến hắn vô cùng lo lắng.

- Tình tỷ gọi điện thoại qua đây?

Gia Vệ sửng sốt, trực tiếp vồ lấy điện thoại trong tay Vương Cường, tìm được số điện thoại của Liễu Tình gọi đi.

Không bao lâu sau điện thoại đã được nối thông, nhưng sau khi nghe được thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, sắc mặt Gia Vệ đột nhiên biến đổi.

- Lớp 12/3 trường cấp ba Tân Hải, tên là Gia Vệ, cha làm bảo vệ trông cửa tại trung tâm vui chơi giải trí, mẹ không nghề nghiệp ở nhà. Tao nói không sai chứ?

Điện thoại vang lên một loạt câu hỏi, đây là thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, căn bản không phải thanh âm của Liễu Tình.

Mà Gia Vệ lúc này cũng đã nhận ra thanh âm này, đúng là giọng của Tiền Thiếu Suất.

- Mày muốn thế nào? Nếu như mày dám động đến một đầu ngón tay của Tình Tình, tao nhất định phải lấy mạng mày.

Sắc mặt Gia Vệ lạnh như là băng tuyết tháng mười hai, thanh âm càng băng lãnh không gì sánh được, phảng phất khiến nhiệt độ không khí xung quanh đều giảm xuống.

- Yên tâm, trước khi mày tới, tao sẽ không động tới Liễu Tình.

Tiền Thiếu Suất căn bản không để ý tới lời uy hiếp của Gia Vệ, nói tiếp:

- Cho mày thời gian 20 phút, đến khu vật liệu của nhà máy phía tây ngoại ô. Nếu như 20 phút không gặp được mày, tao sẽ không khách khí mà hưởng thụ Tình Tình xinh đẹp của mày đâu.

Vừa mới nói xong câu đó, Tiền Thiếu Suất liền cúp điện thoại.

- Cường Tử, mày đi tìm Lương đội trưởng, bảo chú ấy dẫn người đi tới khu vật liệu của nhà máy ở tây ngoại ô.

Tắt điện thoại, Gia Vệ quay qua Vương Cường nói một tiếng, liền trực tiếp hướng về ngoại ô phía tây chạy đi.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Vương Cường đuổi theo ở phía sau, to tiếng hỏi.

- Mày nhanh lên một chút đi liên hệ với Lương đội trưởng, sự tình thế nào mày tới thì biết.

Gia Vệ lớn tiếng trả lời.

Nói xong câu đó, Gia Vệ đã chạy đi khá xa. Vương Cường lo lắng đứng ở trước cửa khu nhà đi tới đi lui hai vòng, sau đó liền hướng về phía cục cảnh sát chạy tới.

Điện thoại bị Gia Vệ lấy đi, số điện thoại của Lương đội trưởng lại để trong danh bạ điện thoại di động. Vương Cường nếu muốn liên lạc với Lương đội trưởng, chỉ có thể đi cục cảnh sát để tìm.

Gia Vệ thì lại là không muốn sống chạy đi trước, khu bỏ củi của nhà máy phía tây ngoại ô cách nơi này cũng không phải bao xa, nhưng là muốn 20 phút để chạy tới đó, cũng không có khả năng.

Mà lúc này tốc độ của Gia Vệ giống như là trâu điên đang phi nước đại, rất nhanh.

Hơn hai mươi km đường, mà Gia Vệ rốt cục chạy đến nơi chỉ mất có 20 phút.

Khu vật liệu của nhà máy rất lớn, Gia Vệ trực tiếp chạy vào cửa chính, không có ai ngăn cản, nhưng cũng không có thấy đến một bóng người.

Gia Vệ hướng về bên trong chạy tới, rất nhanh liền thấy ánh đèn.

Đi vào địa phương có ánh đèn đó, liền xuất hiện vài bóng người trong tầm mắt của Gia Vệ.

Trong đó, Tiền Thiếu Suất đứng ở chính giữa, Liễu Tình bị buộc chặt trên ghế ngay bên cạnh, mà ở xung quanh người Tiền Thiếu Suất thì có thêm sáu người vạm vỡ, ăn mặc tây phục màu đen, mang theo kính râm màu đen nốt, vừa nhìn liền biết là vệ sĩ của Tiền Thiếu Suất.

Ở phía sau Tiền Thiếu Suất, La Lệ Lệ đứng ở nơi đó, tóc tai bù xù, trên má phải có một dấu ấn màu đỏ, rất rõ ràng là bị Tiền Thiếu Suất tát cho một cái.( D: đáng đời em nó :3 )

Để điện thoại di động vào trong túi áo của mình, Gia Vệ hai mắt híp lại, từ trong bóng tối đi ra.

Sáu vệ sĩ của Tiền Thiếu Suất đều có chỗ cảnh giác, bất quá sau khi thấy tiến đến là một tên nhóc gầy yếu, sáu vệ sĩ này cũng không có động tác gì nữa.

Tiền Thiếu Suất tự nhiên cũng thấy Gia Vệ, hắn cười nhạt nhìn Gia Vệ, lớn tiếng nói:

- Tiểu tử mày rất có gan, vậy mà đến thật, bất quá hiện tại sao không con mẹ nó kiêu ngạo cho tao?

Tiền Thiếu Suất còn nhớ rõ ràng, ngày ấy ở bên trong khách sạn Huy Hoàng, chính mình bị Gia Vệ làm cho mất mặt như thế nào.

- Thả Liễu Tình ra, có chuyện gì cứ hướng tao mà nói.

Gia Vệ nhìn Liễu Tình tóc tai rối loạn, thế nhưng y phục vẫn còn vô cùng nguyên vẹn. Trong lòng hơi yên tâm một chút, sau đó lạnh lùng quay qua Tiền Thiếu Suất nói.

- Mày yên tâm, tao không muốn làm gì nàng ấy cả.

Tiền Thiếu Suất âm hiểm cười, quay sang một tên vệ sĩ bên cạnh nháy mắt, cái tên vệ sĩ đó liền đem Liễu Tình thả ra.

Chỉ có điều Liễu Tình vừa định hướng về phía Gia Vệ chạy tới, liền bị Tiền Thiếu Suất ngăn cản, hắn cười ha ha nói:

- Chạy cái gì, còn có kịch để xem mà.

Nói xong, Tiền Thiếu Suất liền nhìn về phía Gia Vệ, nói:

- Tao nghe nói mày sắp thi vào trường đại học, tao cũng không muốn làm khó mày, giữ lại cho mày một cánh tay phải để tham gia thi vào trường đại học, bất quá hai chân cùng tay trái của mày phải để lại đây cho tao.

- Tiền Thiếu Suất, anh muốn làm cái gì, tôi đều đáp ứng anh, không nên làm tổn thương Gia Vệ.

Liễu Tình hai mắt giận dữ trừng mắt với Tiền Thiếu Suất nói.

- Cô có năng lực không đáp ứng ta sao?

Tiền Thiếu Suất nhìn về phía Liễu Tình, vươn tay phải nắm một đám tóc của Liễu Tình, để ở trước mũi, vẻ mặt rất hưởng thụ.

Gia Vệ thấy thế hai mắt híp lại càng nhỏ hơn, một cỗ cảm giác băng lãnh từ trên người hắn phát ra.

Gia Vệ lúc này đã cực kỳ giận dữ, nếu không phải Liễu Tình còn đang trong tay Tiền Thiếu Suất, không cần sáu vệ sĩ của Tiền Thiếu Suất động thủ trước, Gia Vệ nhất định sẽ động thủ trước.

- Mày mang theo sáu vệ sĩ, chỉ là muốn hai cái đùi cùng một cái cánh tay của tao thôi sao?

Gia Vệ cười lạnh một tiếng, nói tiếp:

- Dưới loại tình huống này, tao còn có thể chạy hay sao? Mày trước đem Liễu Tình thả ra, tao với sáu tên vệ sĩ của mày chơi đùa, thế nào?

- Không thành vấn đề.

Tiền Thiếu Suất hai tay buông ra, vẻ mặt không sao cả nói.

Hắn không tin, chính mình dùng tiền thuê đến tận sáu tên vệ sĩ lại đánh không lại cái tên học sinh cấp ba Gia Vệ này.

Tiền Thiếu Suất vừa mới buông Liễu Tình ra, Liễu Tình liền rất nhanh hướng về phương hướng Gia Vệ chạy đến, không bao lâu liền tới trước người Gia Vệ.

- Nhanh lên, chạy đi.

Liễu Tình cũng không có dừng lại, trực tiếp kéo tay Gia Vệ muốn chạy khỏi nơi này.

Chỉ có điều, Gia Vệ cũng không có bị Liễu Tình kéo đi mà Liễu Tình do lôi kéo Gia Vệ, chính mình trực tiếp bị kéo dừng lại.

- Mày ngàn vạn lần không nên dùng Tình tỷ để uy hiếp tao.

Gia Vệ rút tay ra khỏi bàn tay của Liễu Tình, thanh âm băng lãnh quay qua Tiền Thiếu Suất nói.

- Mày lại càng không nên uy hiếp tao sau đó, lại để cho tao đối diện mày.

Gia Vệ đem Liễu Tình trực tiếp đẩy về phía sau, hướng về Tiền Thiếu Suất tiến tới.

Chạy tới gần 20 phút, hơn hai mươi km đường, Gia Vệ lúc này mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tốc độ bộc phát so với bình thường còn nhanh hơn rất nhiều.

- Hắc Tử, đem hai cái đùi của nó tháo xuống cho tao.

Tiền Thiếu Suất vẻ mặt cười nhạt, quay qua một tên vệ sĩ bên cạnh nói.

Cái tên vệ sĩ gọi là Hắc Tử kia, nháy mắt với hai tên vệ sĩ đứng gần nhất với Gia Vệ. Hai tên vệ sĩ đó đều từ trong tay áo lấy ra một cây gậy, hướng Gia Vệ đập tới.

Nhưng mà 'Thình thịch Thình thịch' hai tiếng vang lên sau đó, hai tên vệ sĩ cao hơn 1m8 kia, toàn thân tràn đầy lực lượng của giới vệ sĩ, liền trực tiếp hướng về phía mặt đất ngã xuống.

Tất cả mọi người không biết chuyện gì đã phát sinh, không biết Gia Vệ rốt cuộc làm thế nào đánh được bọn họ, hai người vậy mà đều đã hôn mê.

Tiền Thiếu Suất sửng sốt, Hắc Tử sửng sốt, Liễu Tình cùng La Lệ Lệ cũng đều sửng sốt.

Gia Vệ cao tầm một mét bảy, vóc người lại là loại nhỏ bé gầy yếu mà hắn lại có thể trong nháy mắt knock-out hai người vạm vỡ, đã từng được trải qua huấn luyện làm vệ sĩ.

Điều này sao có thể?

- Tất cả theo ta, cùng lên.

Cái người tên là Hắc Tử vóc người vạm vỡ trực tiếp gầm nhẹ, không chỉ là ba tên vệ sĩ còn lại mà ngay cả chính hắn, cũng từ trong ống tay áo lấy ra một cây gậy, hướng về phía Gia Vệ phang tới.

- Đều cút hết cho tao.

Gia Vệ không ngừng lại, vẻ mặt lạnh như tiền, vung lên hai quả đấm quát to một tiếng. Hai nắm tay liền nện ở trên thân hai cây gậy đang hướng về Gia Vệ đập tới, mà hai cái tên vệ sĩ cầm gậy đó. Tại thời điểm gậy nện ở trên nắm tay của Gia Vệ thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. 'Ken két' hai tiếng vang lên, tay bọn họ không tự chủ được buông cây gậy ra.

Hai cây côn dài chừng nửa mét trực tiếp bay khỏi tay hai đại hán, hướng về cái tên Hắc Tử vạm vỡ bay tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.