Tuyệt Thế Toàn Năng

Chương 136: Trương Lệ Anh không từ mà biệt




“Láo xược…” Nghe Gia Vệ tự xưng là ‘lão tử’, Trương Huyền Vĩ cũng không thể để im được nữa, ông ta trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, hai mắt trợn lên tức giận nhìn Gia Vệ, nhiều năm tại vị, cũng dưỡng thành một chút khí thế thượng vị giả.

Bất quá chỉ dựa vào chút khí thế này thì không chấn nhiếp được Gia Vệ.

Đương nhiên Trương Huyền Vĩ sở dĩ coi thường Gia Vệ như vậy là bởi vì hắn cho rằng đổ ra Thái Dương thần ngọc là Trương Lệ Anh, cho nên so đấu đổ thạch thắng được cái gì đều là của công ty.

Muộn như thế này, Trương Huyền Vĩ đi tới đây chính là để nói chuyện này.

So đấu đổ thạch thắng được phỉ thúy ngọc thạch, giá trị có thể nói là thật sự rất nghịch thiên, mà Trương Huyền Vĩ trong tay có không ít cổ phần công ty châu báu Trương thị, cho nên những phỉ thúy ngọc thạch này tất nhiên cũng có phần của ông ta.

Đương nhiên đó là ông ta mặt dày suy nghĩ như thế.

Mỗi một cái công ty đều là quy định, toàn bộ phỉ thúy ngọc thạch thắng đều là của người tham gia so đấu, chỉ có mỏ khoáng ngọc thạch mới thuộc về công ty, chính là nói, những phỉ thúy ngọc thạch đó là của riêng Gia Vệ cùng Trương Lệ Anh, không thuộc về công ty.

Không ngó ngàng tới Trương Huyền Vĩ, Gia Vệ trên mặt mang theo cười nhạt ngồi vào giữa hai người Trương Lệ Anh cùng Trác Thiến, hai tay hơi giơ lên, nhìn tư thế giống như là muốn đặt ở trên đùi của hai nàng, thế nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt băng lãnh của Trương Lệ Anh, Gia Vệ liền xấu hổ cười cười, thu hồi hai tay lại.

“Cả ngày không thấy hai người các ngươi đâu, bây giờ đến đây làm cái gì? Muốn lợi ích gì sao?’ Gia Vệ cười nhạt hỏi.

Trương Huyền Vĩ tất nhiên sẽ không đứng nói chuyện cùng Gia Vệ, ông ta cũng ngồi xuống, hai mắt híp lại, sắc mặt âm trầm nhìn Gia Vệ, nói: “Phần thưởng thắng so đấu đổ thạch cùng phỉ thúy ngọc thạch đều là thuộc về công ty, lúc này ta đến chỉ là để nhắc nhở Tiểu Thiến không nên để cho những người khác chiếm lấy phải thúy ngọc thạch này cho riêng mình.”

Trương Học Đông bên cạnh cũng là hừ lạnh một tiếng, hai người bọn họ muốn đem những phỉ thúy ngọc thạch kỳ diệu này chiếm làm của riêng, thế nhưng bọn danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ có trước tiên bảo trụ những phỉ thúy ngọc thạch này lại, không để cho Gia Vệ chiếm lấy.

« Cái gì mà thuộc về công ty ? Ta tại sao lại không biết ? » Gia Vệ giả vờ nghi hoặc, chợt lạnh lùng cười, nói : « Những phỉ thúy ngọc thạch này đều là của lão tử, các ngươi ngay cả một chút mảnh đá cũng không có đâu. »

“Ngươi nghĩ công ty châu báu Trương thị là của ngươi sao?” Trương Huyền Vĩ đè lại nộ khí trong lòng, lạnh lùng nói.

Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh đều không nói cái gì, giống như chuyện này cùng hai nàng không có quan hệ vậy.

Bất quá Gia Vệ có thể nhìn ra được, Trác Thiến sở dĩ không nói gì là cho Gia Vệ mặt mũi, dù sao bây giờ Trác Thiến là người của Gia Vệ, trong khi Gia Vệ nói chuyện thì nữ nhân không nên nói chen vào.

Mà Trương Lệ Anh cũng không nói cái gì, chính là thật sự cảm giác không quan hệ với mình, nàng không chỉ là không để ý tới Trương Huyền Vĩ, mà cũng là không để ý tới Gia Vệ.

Vốn là Gia Vệ đã mơ tưởng tới chuyện tốt đẹp, bây giờ lại bị hai người Trương Huyền Vĩ nháo thành như vậy, trong lòng Gia Vệ nén đầy nộ khí.

“Công ty châu báu Trương thị chính là của ta, không phục sao?” Gia Vệ cười nhạt một tiếng nói.

Nhưng mà Gia Vệ nói ra lời này, Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh ngược lại không có biểu tình gì, mà hai người Trương Huyền Vĩ cùng Trương Học Đông đều trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy nộ khí.

Trác Thiến có tới hơn 50% cổ phần công ty châu báu Trương thị, đây là nguyên nhân vì sao Trương Huyền Vĩ tới bây giờ còn không thể đem công ty châu báu Trương thị chiếm thành của mình, mà bây giờ một người ngoài, một người ngoài vừa mới sở hữu 10% cổ phần công ty cũng dám xuất thử cuồng ngôn như vậy.

Tức giận trừng Gia Vệ một lát, Trương Huyền Vĩ liền nhìn về phía Trác Thiến, thế nhưng Trác Thiến lúc này lại hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, căn bản không có ngó ngàng gì tới Trương Huyền Vĩ.

Mà Trương Lệ Anh lúc này lại càng không ngó ngàng gì tới Trương Huyền Vĩ, nàng hai mắt hơi nhắm, giống như có chút mệt mỏi, thành ra có chút ý tứ đuổi Trương Huyền Vĩ cùng trương học đi.

“Tốt tốt tốt.” Trương Huyền Vĩ quá tức giận mà cười, ông ta đứng lên, thanh âm giận giữ nói: “Công ty châu báu Trương thị rốt cuộc là của ai, không phải một câu nói của ngươi là định đoạt được.”

Nói xong, Trương Huyền Vĩ liền tức giận trừng mắt nhìn Trác Thiến, nói: “Để xem sau khi trở về nhìn ngươi làm thế nào ăn nói với hội đồng quản trị.”

Nói xong Trương Huyền Vĩ trực tiếp nhấc chân hướng về cửa ra bước đi, chỉ để lại Trương Học Đông một khuôn mặt nghi hoặc.

Chuyện này xong như vậy sao?

Trương Học Đông tưởng cha mình sẽ làm khó xử Trác Thiến, đồng dạng đả kích Gia Vệ, thế nhưng làm hắn thất vọng là cha hắn chỉ ngoan độc nói một câu liền rời đi.

Sau khi thấy điệu cười nhạt trên mặt Gia Vệ, Trương Học Đông toàn thân run lên, chợt liền vội vàng theo sau cha hắn.

Đợi sau khi Trương Huyền Vĩ cùng Trương Học Đông rời khỏi, không khí trong phòng khách liền lộ ra có chút xấu hổ.

Gia Vệ phát ra âm thanh cười hắc hắc, thế nhưng Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh đều không có để ý tới hắn, Trác Thiến vẫn như cũ cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì, Trương Lệ Anh thì như cũ hơi nhắm mắt lại, trên mặt chỉ có biểu tình lạnh lùng.

Điều này làm cho Gia Vệ không biết nên làm sao, trải qua sự quấy rối của hai người Trương Huyền Vĩ cùng Trương Học Đông, dũng khí Gia Vệ cố gắng lấy ra trực tiếp biến mất không thấy.

“Đem Thái Dương thần ngọc cho ta đi.” Một lát sau đó, Trương Lệ Anh mở hai mắt, nhìn Gia Vệ nói.

Gia Vệ trên mặt lộ ra dáng cười suy ngẫm, đang muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi thấy biểu tình của Trương Lệ Anh, hắn liền đem lời nói định nói ra nuốt xuống, chợt Gia Vệ không biết như thế nào, giống như bị khống chế tự đem Thái Dương thần ngọc đưa ra, đặt vào tay Trương Lệ Anh.

Trương Lệ Anh cầm lấy Thái Dương thần ngọc, trên mặt hơi xuất hiện vẻ kích động, bất quá chỉ chốc lát sau đó nàng lại khôi phục vẻ bình thường như cũ.

Chợt Trương Lệ Anh đem Thái Dương thần ngọc để vào trong một cái hộp nhỏ, bỏ vào túi xách, đứng lên nói: “Ta đi xem Tiểu Hạo Hạo.”

Vừa nói Trương Lệ Anh liền muốn hướng về phòng của mình đi tới.

Gia Vệ sửng sốt, trên mặt lộ ra một vẻ thất vọng.

Mà ngay sau đó, bên tai Gia Vệ liền vang lên thanh âm của Trác Thiến: “Ngươi cứ để nàng đi như vậy sao? Chẳng nhẽ ngươi không muốn lưu nàng lại?”

Gia Vệ khó hiểu nhìn về phía Trác Thiến, chỉ thấy Trác Thiến đỏ mặt xấu hổ, tiếp tục nói: “Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của ngươi đó.”

Gia Vệ hai mắt nheo lại, chợt lặng lẽ cười, một tay trực tiếp ôm lấy Trác Thiến, không đoái hoài gì đến Trác Thiến kinh hô, trực tiếp đứng lên, một tay kia đem Trương Lệ Anh đang muốn quay thân đi ôm vào, không quan tâm tới hai nàng né tránh, trực tiếp đem hai nàng ôm vào trong phòng của Trác Thiến.

Giường vẫn là cái giường lớn kia, bất quá cùng khi đó bất đồng chính là bây giờ người đang tỉnh táo.

Nhớ tới hương diễm hôm đó, bộ vị nào đó của Gia Vệ liền không tự chủ được có phản ứng.

Mà Trác Thiến đã không tránh né cái ôm nữa, khuôn mặt giống như là muốn nhỏ ra máu vậy, xấu hổ đỏ mặt vô cùng.

Trương Lệ Anh thì lại nhíu mày lại, nàng không nói chuyện, nhưng lại rất kịch liệt tránh né cái ôm, bất quá Gia Vệ cũng không có cho nàng cơ hội thoát khỏi.

Không lâu sau, thanh âm đè nén trầm thấp vang lên trong căn phòng, giống như là sợ đánh thức Tiểu Hạo Hạo vậy, thanh âm bị đè nén rất nhỏ.

Bất quá ba người lúc này đều không có chú ý tới, bên trong căn phòng giống như xuất hiện một cỗ u hương, cũng xuất hiện một cỗ thanh hương, nhưng là mùi u hương chiếm ưu thế, dần dần, Gia Vệ đang cử động thân thể trên giường, hai mắt của hắn, đúng là từ từ trở nên đỏ như máu.

Cùng lúc đó, cơ thể ba người lần nữa biến thành màu đỏ máu, mà trên đỉnh đầu Gia Vệ, một mảnh khói mù ngưng tụ thành một cái lá cây, hơn nữa phiến lá cây này giống như hướng ra bên ngoài vươn một cái sợi tơ, hình như muốn ngưng tụ thành cái gì đó.

Đồng thời lúc này, hai người Trương Lệ Anh cùng Trác Thiến cũng rơi vào trong trầm mê, trên đỉnh đầu hai nàng có một đoàn khói trắng quanh quẩn, dần dần ngưng tụ ra một phiến lá cây, nhưng lại cũng không ngưng ra thật sự, dường như tùy lúc đều có thể tản đi.

Giống như trước kia, Gia Vệ không ngừng đòi hỏi, Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh cũng tận sức tiếp lấy, ba người hành động như không có lý trí, giống như rơi vào một loại trạng thái điên cuồng.

Mãi cho đến tận khuya, bên trong căn phòng mới an tĩnh xuống, ba cơ thể xích lõa quấn lấy nhau, tất cả cùng đi ngủ.



Sau khi Gia Vệ mở hai mắt tỉnh dậy, hắn có cảm giác, không phải là mệt mỏi, cũng không phải là đau đầu, mà là vô tận sảng khoái.

Hắn cảm giác thân thể mình giống như ở trong trạng thái tốt nhất, không có lúc nào tỉnh táo hơn so với lúc này, không có lúc nào có sức mạnh hơn lúc này.

Đương nhiên trong nháy mắt Gia Vệ cũng hồi tưởng lại điên cuồng tối hôm qua, trên khuôn mặt hắn vẻ tươi cười càng đậm.

Lần đầu tiên là không tự chủ được, lần thứ hai chính là có tự chủ, chính là nói, xác định quan hệ thật sự không phải lần thứ nhất mà là lần thứ hai.

“Cùng lúc mang về cho mẹ hai cô con dâu, không biết lão mẹ có thể tiếp thu hay không.” Gia Vệ cười khổ tự nói.

Mà lúc này trên giường đã không còn bóng dáng của Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh, Gia Vệ nhìn trên giường để một bộ quần áo mới, liền trực tiếp rời giường tắm rửa một cái, mặc quần áo vào.

Sửa soạn một phen, Gia Vệ lúc này mới mở cửa phòng ra ngoài.

Bây giờ thái độ của Trương Lệ Anh sẽ thay đổi rồi chứ?

Gia Vệ vừa nghĩ, trên mặt vừa lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Phòng khách, Trác Thiến đang chơi đùa cùng Tiểu Hạo Hạo, bên cạnh Hồng Vũ đang đứng, lại không thấy thân ảnh của Trương Lệ Anh đâu.

Gia Vệ cũng không lưu ý, tùy ý ngồi ở trên sôpha, không quan tâm tới ánh mắt ngốc lặng của Hồng Vũ, đối với Tiểu Hạo Hạo đang chơi cao hứng nói: “Tiểu Hạo Hạo, ba mang con đi gặp ông bà nội được hay không?”

Vốn Tiểu Hạo Hạo là đang say mê chơi đùa, nghe Gia Vệ nói như vậy, lập tức bỏ món đồ chơi trên tay, một bên vỗ tay tán thưởng, một bên trực tiếp ngã vào lòng Gia Vệ.

Ôm lấy Tiểu Hạo Hạo, Gia Vệ trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ.

Mặc dù Gia Vệ mới 19 tuổi, bất quá Gia Vệ đã hiểu được cái gì thì vui vẻ, các bậc cha mẹ có con cái, vẫn là vui vẻ hơn nhiều.

Chỉ có điều, Gia Vệ sau khi thấy Trác Thiến nhíu mày, lông mày liền cau lại hỏi: “Thế nào? Nàng không muốn theo ta trở về sao?”

“Không phải.” Trác Thiến lắc đầu, tự suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Là Tiểu Anh, cô ấy…”

“Tiểu Anh?” Gia Vệ sửng sốt, chợt nhìn về các nơi khác, lúc này mới nghĩ đến, ngày hôm nay bọn họ sẽ rời đi, Trương Lệ Anh đáng lẽ ra phải có ở đây mới phải, liền vội vàng hỏi: “Nàng đi đâu rồi?”

“Nàng đi rồi.” Trác Thiến không có giấu diếm, trực tiếp nói.

“Đi?” Gia Vệ lông mày nhíu lại, lại hỏi: “Đi đâu? Ta đi tìm nàng đem trở về.”

“Ta cũng không biết.” Trác Thiến lắc lắc đầu, nói: “Mấy ngày nay ta nhìn thấy Tiểu Anh có chút không bình thường, vốn định đêm qua cho ngươi biết, để ngươi giữ nàng lại, lại không nghĩ đến, đêm qua không có cơ hội nói.”

“Nàng vì cái gì lại đi? Là bởi vì ta sao?” Gia Vệ hạ giọng hỏi.

Tiểu Hạo Hạo đang được Gia Vệ ôm giống như cảm nhận được tâm tình của Gia Vệ lúc này, vươn bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng Gia Vệ, muốn an ủi lấy Gia Vệ.

Trác Thiến lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết, bốn năm trước, Học Triết không biết tìm Tiểu Anh từ nơi nào về, để Tiểu Anh đáp ứng lưu lại chiếu cố Tiểu Hạo Hạo, bốn năm, nàng không có rời khỏi ta cùng Tiểu Hạo Hạo, hôm nay rời khỏi không biết nàng còn có thể trở về hay không. Bất quá ta có thể cảm giác được, nàng cũng yêu ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.