Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 15: Biện dược




Thiếu niên gọi là Đường Vũ cùng với Diệp Viễn đều đến từ Đan Võ Học Viện, khác nhau chính là Diệp Viễn là nhờ vào quan hệ mà Đường Vũ là dựa vào thực lực của chính mình để tiến vào Đan Võ Học Viện.

Trên thực tế, những thiên tài ở Đan Võ Học Viện, phần lớn là đến từ giai tầng quý tộc, mà thiên tài tầng lớp bình dân chỉ chiếm cứ một số ít mà thôi. Giai tầng quý tộc có ưu thế tài nguyên mà tầng lớp bình dân không có, đây là chênh lệch mà cho dù nỗ lực như thế nào cũng không sửa đổi được, thiên tài tầng lớp bình dân thua ở điểm xuất phát.

Công pháp, đan dược, tiền tài, giai tầng quý tộc có ưu thế mà tầng lớp bình dân nỗ lực cả đời cũng không đạt tới, đây là ưu thế mấy đời người tích lũy được. 

Đường Vũ có thể lấy thân phận bình dân để vào Đan Võ Học Viện, bản thân điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nguyên Khí Cảnh tầng bốn tại cái tuổi này không tính là đã xuất chúng, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường.

Tầng ba đến tầng bốn là một cái khe, dưới tình huống không có tài nguyên chất đống mà có thể bước qua cảnh giới này cho thấy rõ Đường Vũ ở võ đạo là rất có thiên phú.

Đường Vũ có thể có thực lực hôm nay hơn nữa tiến vào Đan Võ Học Viện, không thiếu được tự nỗ lực của bản thân hắn, cho dù có cha hắn hỗ trợ nhưng cũng không thể bỏ qua công lao của hắn. 

Phụ thân của Đường Vũ tên Đường Tông Hoài, là một gã thợ săn yêu thú có thâm niên. Mấy năm nay, Đường Tông Hoài vào sinh ra tử ở Vô Biên Sâm Lâm, cũng là vì cho nhi tử có thể có tương lai tốt hơn.

Nhưng mà, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Đường Tông Hoài lần này đi vào Vô Biên Sâm Lâm lại đụng phải yêu thú cường đại, cửu tử nhất sinh trốn ra được, bất quá thương thế lại vô cùng nặng.

Đường Vũ là một đứa bé hiểu chuyện, phụ thân mấy năm nay bị thương vô số lần, hắn cũng nhìn thấy rõ, cho nên hắn theo đuổi võ đạo, đồng thời cũng lập chí trở thành một người Luyện dược sư, chính là vì có thể tùy thời điểm giúp phụ thân trị thương. Nếu như không phải lãng phí thời gian ở trên đan đạo, thành tựu của Đường Vũ bây giờ có khả năng không chỉ như thế. 

Bất quá, Luyện dược sư là một nghề nghiệp càng đốt tiền hơn, Đường Vũ căn bản không gánh nổi. Trước đây khi tiến vào Đan Võ Học Viện, hắn hao tốn thời gian dài dùng để lý giải tri thức lí luận, kiến thức thực hành lại gần như số không. Sau khi tiến vào Đan Võ Học Viện, hắn mới có cơ hội chân chính thực hành luyện chế đan dược.

Ngay cả như vậy, sở học của hắn cũng rất nông cạn.                                                                        

Mấy năm nay Đường Tông Hoài vì chu cấp cho Đường Vũ học võ, trong nhà tích góp cũng không nhiều, Đường Vũ đã không gánh nổi phí dụng cho một quả đan dược thành phẩm. Chính là Đường Vũ không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết ở trước mặt mình, vừa muốn cố gắng sức lần cuối cùng, thử một chút xem mình có thể luyện chế ra một quả Đại Hoàn Đan hay không. 

Chuyện trong nhà Đường Vũ cho tới bây giờ không có nói ra trước mặt người ngoài, nhưng không nghĩ bị Diệp Viễn biết được. Hơn nữa nhìn thiếu niên ở trước mắt tuổi tác cách biệt với mình, thành tựu trên đan đạo lại hơn mình xa, nếu như hắn chịu giúp mình luyện chế Đại Hoàn Đan...

Nghĩ tới đây, Đường Vũ thu hồi lạnh lùng ban đầu, vái chào với Diệp Viễn, thành khẩn nói: "Vị huynh đệ kia, tại hạ trong lòng nóng nảy, mới vừa rồi trong lời nói có nhiều mạo phạm, thật sự là xin lỗi."

Diệp Viễn biết lời nói mới vừa rồi kia có tác dụng, vì vậy cười khoát tay nói: "Vừa rồi là vì cứu người, huynh đài không cần khách khí." 

Đường Vũ hơi chút do dự, mở miệng nói: "Nghe khẩu khí ngươi mới vừa rồi, chẳng lẽ là cũng cảm thấy hứng thú đối với Lục Diệp Thảo này?"

Đường Vũ là một người thông minh, thông qua đôi câu vài lời vừa rồi, liền đoán được Diệp Viễn tựa như cũng có chủ ý với Lục Diệp Thảo này, hắn mới có thể nói giọng thô bạo như thế.

Diệp Viễn cũng không che giấu, cười nói: "Không sai, ba cây Lục Diệp Thảo này đối với ta có tác dụng lớn. Bất quá, ta cũng biết huynh đài là vì cứu người, không biết huynh đài có thể tin được ta hay không, để cho ta đi xem bệnh nhân một chút, nói không chừng có lẽ ta có thể giúp đỡ chút ít đấy chứ?" 

Nếu như Diệp Viễn vừa tới đã nói như vậy, Đường Vũ tự nhiên sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là lời nói mới vừa rồi của Diệp Viễn đúng là làm hắn kinh hãi, cho hắn biết được sự chênh lệch, cái này làm cho hắn không thể không lần nữa suy tính lại một chút.

Kỳ thật, bản thân Đường Vũ đối với thương thế của Đường Tông Hoài cũng không có niềm tin quá lớn, đối với việc luyện chế Đại Hoàn Đan càng là không nắm chắc, cho nên mới mới mua hết ba cây Lục Diệp Thảo, chuẩn bị tốt nếu như thất bại.

Thương thế phụ thân trì hoãn đã không dậy nổi, Đường Vũ do dự thoáng chốc, ngoan hạ quyết tâm chắp tay về phía Diệp Viễn nói: "Vậy thì phiền toái huynh đài rồi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" 

"Kẻ hèn họ Diệp, tên một chữ Viễn." Diệp Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói.

"Diệp Viễn?" Đường Vũ suy ngẫm một chút cái tên này, cảm thấy tựa hồ có hơi quen tai, giống như đã nghe qua ở nơi nào.

Bên cạnh chưởng quỹ nghe được thiếu gia nói chuyện với thiếu niên kia, cảm nhận đối với Diệp Viễn không khỏi lại khá hơn một chút. Nhưng khi Diệp Viễn tự giới thiệu, trong lòng hắn hô to không ổn, cái tên Diệp Viễn này tại Hoàng thành thật sự là quá vang dội rồi. 

Thật sự, Đường Vũ suy nghĩ một chút, lại liên hệ với Dược Hương Các, nhất thời ngộ ra là nghe qua cái tên này ở nơi nào.

"Ngươi... ngươi chính là tên xếp ở cuối bảng Đan Võ Học Viện, các hạng thành tích ở học viện đều lót đáy, tên công tử quần là áo lụa siêu cấp dốt nát Diệp Viễn?" Đường Vũ bật thốt lên.

Diệp Viễn than thầm một tiếng, cũng không biết tên tiền nhiệm rốt cuộc sống thất bại hay là thành công, danh tiếng lớn như vậy. 

"Không sai, ta chính là Diệp Viễn đó, bất quá trước tiên ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Nếu ta đoán không lầm, chính ngươi cũng không có chút tự tin nào đối với luyện chế Đại Hoàn Đan đúng chứ?"

"Chuyện này..." Diệp Viễn nói làm cho Đường Vũ trong lòng rét lạnh.

"Như vậy đi, trước để cho ta đi qua nhìn một chút, nếu như không giải quyết được vấn đề, ta để cho phụ thân ta đích thân ra tay, giúp ngươi luyện chế một quả Đại Hoàn Đan, như thế nào?" Diệp Viễn lửa nóng rèn sắt nói. 

Diệp Viễn nhấc ra thân phận phụ thân, Đường Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nếu Diệp Hàng thật sự có thể đích thân xuất thủ, thương thế phụ thân tất nhiên có thể khống chế được.

"Lời này là thật?"

"Dĩ nhiên là thật, ngươi nếu như không tin, chúng ta lập một giao ước đi." 

Đường Vũ cảm thấy như vậy không tốt lắm, đối với người khác quá không tín nhiệm rồi, chính là phụ thân tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn thật sự là không lo được nhiều như vậy. Hơn nữa danh tiếng Diệp Viễn còn đặt nơi đó, hắn quả thực không dám mạo hiểm như vậy. Nếu là phụ thân có thể được cứu, đến lúc đó lại bồi tội với Diệp thiếu gia là được.

Quyết định chủ ý xong, Đường Vũ chắp tay nói: "Vậy thì phiền toái Diệp thiếu gia rồi."

Diệp Viễn khoát khoát tay, nhàn nhạt nói: "Không nên khách khí. Chưởng quỹ, giúp ta lập giao ước." 

Chưởng quỹ tự nhiên không dám thờ ơ, tìm giấy bút lập giao ước, Diệp Viễn ký tên của mình vào bên trên, Đường Vũ lúc này mới yên lòng.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, chưởng quỹ cảm giác có chút không quá chân thực. Trước kia Diệp Viễn thế nào hắn rõ nhất, tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như thế, chẳng lẽ đột ngột gặp đại nạn, hắn thật sự trở nên thành thục?



Hoàng thành tấc đất tấc vàng, cho dù thợ săn yêu thú thu nhấp được cao hơn rất nhiều so với người bình thường, Đường Tông Hoài cũng không mua được nhà ở quá lớn, càng không cần nói hắn còn phải chu cấp cho nhi tử luyện võ.

Đây là một khu nhà rất bình dân, trong phòng có vẻ hơi u ám. Diệp Viễn vừa vào cửa, một cỗ mùi hương thuốc đập vào mặt.

"U Tâm Liên, Xích Tùng Tử, Kim Hoa Quả... Những dược liệu này đều là cách điều chế đan dược cấp độ nhập môn, xem ra Đường huynh còn đang luyện tập luyện chế đan dược nhất giai. Chẳng qua là Đại Hoàn Đan này chính là thượng phẩm nhất giai, lấy trình độ trước mắt của Đường huynh, e là cho dù mang cả ba cây Lục Diệp Thảo đều luyện phế, cũng không luyện chế được đúng chứ?" Lời nói của Diệp Viễn không có chút nào khách khí, gãi đúng chỗ ngứa vạch trần trình độ của Đường Vũ. 

Diệp Viễn trình độ cao bao nhiêu, Đường Vũ căn bản là không tưởng tượng nổi. Diệp Viễn chẳng qua là dựa vào mũi ngửi, liền sờ rõ trình độ của Đường Vũ đến tận gốc tận ngọn. Mặc dù hai người tuổi tác cách biệt, chính là ở trước mặt Diệp Viễn, Đường Vũ giống như một hài tử tập tễnh học theo.

Diệp Viễn cũng có dự tính lộ ra chút ít thực lực, để cho Đường Vũ không dám khinh thị hắn. Chuyện không có cách nào khác, ai bảo vị tiền nhiệm quá mức cực phẩm, hắn không thể không khoe khoang một chút.

Bị Diệp Viễn vừa nói như thế, Đường Vũ chẳng những không có căm tức, ngược lại chấn động trong lòng. Lúc này mới vừa vào nhà bọn họ, dược vật là sắp xếp ở phòng sâu bên trong, Diệp Viễn vốn không thể nào thấy được, hắn dĩ nhiên chỉ bằng mũi ngửi là có thể phân biệt ra được những dược liệu này, hơn nữa không kém chút nào, cái này cần tiêu chuẩn đan đạo cao bao nhiêu chứ? Sợ rằng giáo tập trong học viện cũng không có bản lĩnh như vậy đi? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.