Tuyệt Thế Cường Long

Chương 510: “Thế nào, cậu có đồng ý hay không?!”




 

 Lý Hà Đồ tức giận thở gấp, ông ta chưa bao giờ gặp thằng nhãi nào vô đạo đức như thế này, ban nãy hắn cũng phải nhờ liên thủ cùng với Ngọc Tiểu Long thì mới có thể đánh ông ta bầm dập!  

 

Bây giờ hắn còn dám nói ông ta không đánh lại hắn hay sao?  

 

“Tôi nghĩ là anh cứ nghe hội trưởng Lý nói hết đi đã, hội trưởng Lý rất ít khi rời khỏi tổng hội, hơn nữa lần này ông ấy lại chủ động tới tìm anh để thuyết phục anh nhận chức đà chủ.” Ngọc Tiểu Long đứng ra khuyên nhủ.  

 

Lời cô nói là sự thật, từ trước đến nay Lý Hà Đồ chỉ thích ru rú trong nhà, giờ ông ta chủ động tìm tới chỗ Tề Đẳng Nhàn cũng không phải chuyện dễ.  

 

Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Ngọc Tiểu Long rồi gật đầu. Chẳng rõ tại sao mà bây giờ hắn rất sẵn lòng nghe theo một vài kiến nghị của cô.  

 

“Nói ngắn gọn thôi nhé, tôi còn bận nhiều công chuyện, không có thời gian dông dài với ông đâu.” Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Lý Hà Đồ rồi nói, không ngờ hắn lại không hề khách khí với vị hội trưởng của tổng hội Long Môn này.  

 

Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, thầm nghĩ tính cách phóng khoáng không để bụng này của hắn cũng rất thú vị, có cảm giác hoàn toàn khác so với một mặt nóng nảy dễ xù lông, dường như người này bẩm sinh đã mâu thuẫn với bản thân như vậy.  

 

Lý Hà Đồ thực sự muốn đập cho Tề Đẳng Nhàn thêm một trận nữa, có điều ngẫm lại thì ông ta vẫn nhịn.  

 

Ông ta trầm giọng nói: “Ta đã suy nghĩ rất kỹ càng mới quyết định sẽ mời cậu đảm nhận chức đà chủ của phân đà Long Môn, Phó lão cũng tán thành chuyện ấy.”  

 

Tề Đẳng Nhàn trả lời: “Đà chủ của phân đà Long Môn chẳng phải thủ lĩnh của dân xã hội đen hay sao? Có gì hay ho mà làm cơ chứ, ông đây giờ đã có chức chuẩn tướng, mọi thế lực hắc ám đứng trước mặt ông đây đều biến thành lũ cọp giấy cả!”  

 

Khi nói những lời này, Tề Đẳng Nhàn hất cằm lên, rất ra dáng một kẻ được nước làm tới, nhưng vừa liếc qua phía Ngọc Tiểu Long thì lập tức cúi đầu.  

 

Người phụ nữ này đã là trung tướng, Tề Đẳng Nhàn chỉ là một chuẩn tướng thì quả thực không có tư cách được nước làm tới trước mặt Ngọc Tiểu Long… Nếu họ chạm mặt nhau lúc bình thường thì theo lý mà nói hắn còn phải cúi chào cô mới là phải phép!  

 

Ngọc Tiểu Long thấp giọng nói: “Hội trưởng Lý, lúc anh ta nói chuyện thì ông đừng nhìn về phía anh ta, cứ nói cho hết những gì ông muốn trình bày là được!”  

 

Lý Hà Đồ ngẩn người, sau đó tiếp tục nói: “Long Môn của chúng tôi bây giờ không còn đoàn kết như ngày trước nữa, có thể gọi là loạn trong giặc ngoài cũng không ngoa.”  

 

“Hiện tại nội bộ Long Môn đã bị một số thế lực lặng lẽ ăn mòn, nếu không phải như vậy thì tôi cũng chẳng tìm đến cậu.”  

 

“Nếu cậu có thể đảm nhận chức đà chủ của tôi thì cũng tương đương với việc đả kích thế lực đang cố tìm cách xâm lấn Long Môn.”  

 

Tề Đẳng Nhàn nhíu mày: “Thế thì tôi lại càng không làm, bị lấy ra làm công cụ thì tôi được ích lợi gì cơ chứ?”  

 

“Nhà họ Triệu đã phát triển rất nhiều thế lực trong nội bộ Long Môn!” Lý Hà Đồ trầm giọng nói.  

 

Nghe vậy, Tề Đẳng Nhàn cau mày nghĩ ngợi trầm tư.  

 

Lý Hà Đồ tiếp tục nói: “Mục đích cuối cùng của nhà họ Triệu chính là khống chế toàn bộ Long Môn! Cậu bắt buộc phải chấp nhận thôi, nếu không Long Môn sẽ rơi vào tay nhà họ Triệu, liệu hậu quả sau này sẽ ra sao đây?”  

 

Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười lạnh, nói: “Quả thực hội trưởng Lý đã giẫm trúng cái chân đang đau nhức của tôi!”  

Lý Hà Đồ hỏi: “Thế nào, cậu có đồng ý hay không?!”  

 

 

Ngọc Tiểu Long cũng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nói: “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không từ chối đâu.”  

 

 

“Được thôi, tôi đồng ý, nhưng nói trước là ông đừng hòng bắt tôi nghe lời.” Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói với Lý Hà Đồ.  

 

 

“Đương nhiên! Cậu gia nhập Long Môn thì chắc chắn mâu thuẫn trong nội bộ của Long Môn sẽ dâng cao hơn bao giờ hết, để thế lực của nhà họ Triệu phải xuất đầu lộ diện mà đấu đá với cậu.” Lý Hà Đồ cười nói.  

 

 

Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được tên lưu manh Tề Đẳng Nhàn này gia nhập Long Môn, đảm nhiệm chức vị đà chủ của phân đà Long Môn ở Ma Đô.  

 

 

Ngọc Tiểu Long cũng khẽ gật đầu, cô nghĩ đây là một chuyện tốt.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.