Tuyệt Thế Cường Long

Chương 46: Phó quản gia




Trên thực tế, người của Kiều gia rất tuyệt vọng.  

             Bởi vì Khang Học Quyền đánh tiếng nói muốn để toàn bộ Kiều gia chôn cùng Tề Đẳng Nhàn, cứ cho là đám người Kiều Quốc Đống và Kiều Thanh Vũ không oán không thù gì với anh ta thì anh ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua!  

             Cái này thuộc về việc không có cách nào phản kích được, là tai họa ngập đầu của toàn bộ Kiều gia.  

             “Tự sát tạ tội quá khoa trương rồi, chỉ là một Khang Học Quyền mà thôi, đáng giá để các người hưng sư động chúng như vậy sao? Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết!” Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói.  

             “Chỉ là một Khang Học Quyền mà thôi?” Kiều Thanh Vũ hận không thể xông lên tát cho Tề Đẳng Nhàn hai cái.  

             Khuôn mặt Kiều Quốc Đống âm trầm xuống “Khang Học Quyền đã gọi cho phó quản gia của Khang gia từ Đế Đô tới, cậu có biết phó quản gia của Khang gia là ai không?”  

             Tề Đẳng Nhàn lắc đầu.  

             Kiều Quốc Đống giận dữ nói “Là Khang Hướng Vinh, phá nhà diệt môn Khang Hướng Vinh! Ông ta chuyên môn vì Khang gia làm một ít chuyện này đó không thể lộ ra ngoài của Khang gia, phàm là ai bị ông ta theo dõi đều không hề có kết cục tốt!”  

             Tề Đẳng Nhàn hững hờ nói “Chưa từng nghe qua cái tên này, là nhân vật nhỏ ở nơi nào.”  

             “Cậu!”  

             Nhóm thân thích Kiều gia đều có loại cảm giác muốn ngất đi, người này rốt cuộc nghĩ mình là ai vậy, ngay cả loại lời nói cuồng ngôn như vậy cũng có thể nói ra.  

             Kiều Thu Mộng lau lau nước mắt của mình “Tề Đẳng Nhàn, anh bớt tranh cãi mạnh mồm lại đi, mọi người chúng ta đều xong đời rồi….”  

             “Nếu anh có thể chạy thì hiện giờ chạy nhanh đi, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh, có thể sống được ngày nào hay ngày ấy.”  

             “Thực xin lỗi mọi người, đều là tôi không tốt….Ô ô ô….”  

             Tuy rằng Kiều Thu Mộng đang xin lỗi nhưng mọi người đều không cho là đúng, lúc này xin lỗi còn có tác dụng gì sao?  

             Khang Học Quyền gọi Khang Hướng Vinh tới vậy tức là chuẩn bị khiến toàn bộ Kiều gia đều chôn theo Tề Đẳng Nhàn, nói xin lỗi nhiều như vậy thì có thể vãn hồi sao?  

             Kiều Quốc Đống thở dài thật sâu, không nói nữa.  

             “Ba, con….con không muốn chết!” Kiều Thanh Vũ sợ hãi đầy mặt nhìn Kiều Quốc Đống “Ba mau tìm biện pháp đi! Chúng ta, chúng ta đi cầu xin ông nội một chút?”  

             Kiều Quốc Đống lắc lắc đầu “Đi cầu xin ông nội con cũng vô dụng thôi, đó là Khang gia, là Khang gia ở Đế Đô! Ai cũng không cứu được chúng ta!”  

             Nói tới đây ông ta sầu thảm cười, không tiếp tục nói nữa.  

             Kiều Thanh Vũ nói với Tề Đẳng Nhàn “Tề Đẳng Nhàn, hiện tại anh tự tìm đường chết, tự sát tạ tội đi, nói không chừng Khang gia có thể bỏ qua cho chúng ta!”  

             Tề Đẳng Nhàn lười lặp lại lời nói, trực tiếp ngồi xuống sofa, chờ người Khang gia tới cửa tìm phiền toái.  

             “Người tới lần này thật sự là Khang Hướng Vinh sao?!” Kiều Quốc Đào nhấp môi hỏi.  

             “Không thì chú nghĩ là ai?” Kiều Quốc Đống tức giận đáp lại.  

             Kiều Quốc Đào cảm thấy đầu ong ong kêu, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn thở dài “Thu Mộng nói cũng không sai, cháu nhanh rời khỏi đây, chạy được càng xa càng tốt.”  

             “Kiều gia chúng ta nhiều người như vậy sẽ chạy không thoát được….”  

             “Nhưng một mình cháu có thể còn có cơ hội.”  

             Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, đùa cái gì vậy, chỉ là một tên nhãi nhép Khang Học Quyền mà thôi, đáng để hắn phải chạy trốn sao?  

             Nếu để những tên nhóc kia trong ngục giam biết mình bị một tên ngốc dọa sợ tới mức phải chạy trốn thì về sau sao có thể đảm đương làm Nhị đương gia tiếp, còn quản giáo bọn họ thế nào được?  

             Ngón tay của Bàng Tú Vân run rẩy chỉ vào Tề Đẳng Nhàn nói “Đều tại cậu….Đều tại cậu! Cậu thật không phải là cái thứ gì tốt cả, nếu không phải tại cậu thì Kiều gia chúng tôi sẽ gặp phải tai họa như vậy hay sao?”  

             “Người tới chính là Khang Hướng Vinh đấy….Vậy mà cậu còn dám nói là nhân vật nhỏ!”  

             “Cậu biết Khang Hướng Vinh là ai sao?”  

             “Một nhà mười tám người của doanh nhân ở phương bắc chết như nào cậu có biết không?!”  

             “Chẳng những cậu đắc tội Khang Học Quyền còn đâm xuyên qua tay anh ta, còn dám nhục nhã người ta….Cậu cậu cậu….”  

             Người của Kiều gia cũng đều tức giận trợn mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, hận không thể đánh chết hắn.  

             Chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi, lại càn rỡ như thể mình là thủ lĩnh một quốc gia không bằng, nơi nơi gây chuyện thị phi, thậm chí chọc tới Khang gia còn giống như chẳng hề để ý.  

             Cũng đúng lúc này, máy bay tư nhân của Khang gia đáp xuống ở sân bay Trung Hải.  

             Một lão già tóc bạc mặc trang phục thời đường màu đen, quần cũng màu đen, đi giày vải trắng chậm rãi từ trên máy bay đi xuống.  

             Hốc mắt của ông ta trũng sâu, mũi ưng môi mỏng, gương mặt tựa như đao tước rìu khắc, khí chất cả người đầy vẻ âm trầm!  

             Ông ta chính là phó quản gia của Khang gia – – Khang Hướng Vinh!  

             Cái tên Khang Hướng Vinh này có thể ngăn tiếng trẻ con khóc, người lớn ở Khang gia thường xuyên nói với lũ trẻ con rằng “Nếu con còn khóc thì lát nữa sẽ cho con ngủ chung với phó quản gia!”  

             “Phó quản gia!”  

             Sắc mặt của tam thiếu gia Khang Học Quyền lập tức trở nên nghiêm túc sau khi nhìn thấy Khang Hướng Vinh, cung cung kính kính ôm quyền khom lưng.  

             “Tam thiếu gia.” Khang Hướng Vinh cười cười duỗi tay đỡ Khang Học Quyền dậy “Tam thiếu gia làm đại lễ lớn như vậy thì sao tôi đảm đương nổi?”  

             Khang Học Quyền nói “Phó quản gia, thật xin lỗi ông, chưa nói gì đã gọi ông tới đây.”  

             Khang Hướng Vinh chú ý tới thương tích trên tay Khang Học Quyền, sắc mặt trầm xuống nói “Tam thiếu gia không cần khách khí như vậy, tôi là phó quản gia của Khang gia, làm bất cứ điều gì giúp tam thiếu gia cũng là bổn phận!”   

             Nhóm con nhà giàu xung quanh Khang Học Quyền đều run lên, một đám dùng ánh mắt kính sợ nhìn Khang Hướng Vinh.  

             Có người từng nói Khang Hướng Vinh từng là xã hội đen, sau bị Khang gia thu phục….  

             Còn có người nói Khang Hướng Vinh từng là thủ lĩnh của tổ chức nào đó….  

             Cũng có người nói Khang Hướng Vinh đã từng là chiến sĩ bộ đội đặc chủng, từng giết rất nhiều đầu sỏ bên địch.  

             Lời đồn đại có rất nhiều nhưng tất cả mọi người đều biết rõ một việc, đó là – – ngàn vạn lần không thể trêu chọc tới loại người Khang Hướng Vinh này!  

             “Xem ra lão già ta rất nhiều năm không lộ mặt khiến cho có người dám ngang nhiên đụng tới tam thiếu Khang gia bọn ta!” Khang Hướng Vinh lạnh lùng nói, khóe miệng kéo lên một độ cong lãnh khốc khiến người loáng thoáng cảm giác được sát khí.  

             “Người đụng tới tôi là….” Khang Học Quyền muốn giải thích rõ ràng với Khang Hướng Vinh.  

             “Không cần nhiều lời với tôi đâu, nếu hắn đã dám động tới tam thiếu gia cậu thì phải chuẩn bị thật tốt nhận toàn bộ lửa giận của Khang gia chúng ta!” Khang Hướng Vinh lạnh giọng nói “Lão phu không cần biết thị phi đúng sai là gì, dám can đảm đụng tới người của Khang gia, vậy hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!”  

             Mọi người đều nhìn ra được rằng địa vị của phó quản gia Khang Hướng Vinh ở Khang gia rất phi phàm, ngay cả Khang Học Quyền ăn chơi trác táng như vậy cũng phải cung cung kính kính với ông ta như vậy.  

             Quản gia, chung quy lại cũng chỉ là người làm mà thôi, nhưng có thể khiến thiếu gia trong nhà cung cung kính kính như vậy thì nhất định là có chỗ hơn người!  

             “Ô ô ô – –”  

             Tiếng động cơ ô tô vù vù tiến về hướng Kiều gia.  

             Thanh âm vù vù này như tiếng kèn tử thần thổi lên lúc muốn tới thu hoạch đầu người.  

             Không lâu sau đó cả đoàn người tới cửa Kiều gia rồi ngừng lại.  

             Khang Hướng Vinh xuống xe, híp mắt nhìn về phía cửa lớn Kiều gia, sải chân đá ra một cước!  

             “Oanh!”  

             Cửa lớn mật mã phòng trộm mấy trăm cân trong nháy mắt bị một cước của lão già gầy trơ xương đá bay ra ngoài giống như giấy, càng giống như bị đạn pháo oanh tạc hơn!  

             “Tề Đẳng Nhàn, không phải cậu nói giỏi lắm sao?”  

             “Hy vọng lát nữa lúc thấy phó quản gia, cậu còn có thể tự tin nói như ở trước mặt tôi vậy!”  

             “Hôm nay không để cậu biết chữ chết viết như nào, tôi đây sẽ không mang họ khang nữa!”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.