Tuyệt Thế Cường Long

Chương 275: “Chứ chỉ có chừng ấy thì không đủ.”




Sau khi được chứng kiến tình hình cụ thể của mấy trăm chiếc xe tải hạng nặng, khuôn mặt Lục Đông Hải lập tức đen như đít nồi.  

             Ông ta có nằm mơ cũng không thể tưởng được, chỉ với một cuộc điện thoại nho nhỏ, Tề Đẳng Nhàn cũng có thể điều động quân đội tới đây, sau đó nhanh chóng dẹp sạch hai trăm chiếc xe tải hạng nặng của mình!  

             Bốn mươi triệu tệ cứ như vậy mà bay mất như ném đá trên sông, hơn nữa trong thời gian tới ông ta cũng không thể vận chuyển hàng hóa, điều này sẽ mang đến sự tổn thất lớn hơn nữa.  

             Lục Đông Hải vốn tưởng rằng đây là một chiêu độc ép cho Tề Đẳng Nhàn đi vào khuôn khổ hoặc là phạm sai lầm không thể cứu vãn. Ông ta chưa từng nghĩ mình đã đào hố tự chôn thân.  

             Chẳng bao lâu sau, Lục Đông Hải lại nhận được một cuộc điện thoại khác.  

             “Thưa ông Lục, xin chào ông, tôi là tôi là người phụ trách của tổng cục bảo đảm an toàn dân sự của thành phố Trung Hải…”  

             “Bởi vì ông đã đưa xe tải đến cản đường, vậy nên sư đoàn tám mươi mốt của chúng tôi đã buộc phải tiến hành dọn dẹp chướng ngại bằng vũ lực.”  

             “Hiện tại chúng tôi và sư đoàn đang hạch toán lại chi phí đạn dược, sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi hy vọng ngài có thể tới cục an toàn dân sự nộp phần chi phí hao tổn này.”  

             “Nếu như ông Lục không nộp chi phí đúng hạn, vậy thì cục an toàn dân sự chúng tôi chỉ còn biện pháp cưỡng chế thi hành.”  

             Cuộc điện thoại này là do người của cục an toàn dân sự Trung Hoa gọi tới, hơn nữa còn yêu cầu ông ta phải trả phí tổn đạn dược của sư đoàn 81!  

             Lục Đông Hải suýt chút nữa đã tức ói cả máu, xe tải ông ta bị phá tan tành còn chưa tỉnh đến, tổn thất đã lớn như vậy rồi còn phải chi trả cho những kẻ đã phá hoại tài sản của ông ta nữa chứ!  

             Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Lục Đông Hải một cái, cười nói: “Vui mừng không, bất ngờ không? Ông Lục có muốn điều thêm hai trăm chiếc xe tải hạng nặng tới cho tôi phá nữa không?”  

             Lục Đông Hải vỗ bàn đứng phắt dậy, tức giận quát: “Tên họ Tề kia, cậu khinh người quá rồi đó!”  

             Tề Đẳng Nhàn thu lại ý cười trên khuôn mặt, lãnh đạm đáp lại lời ông ta nói: “Ông Lục phái hai trăm chiếc xe tải hạng nặng tới đây phá việc trên công trường của tôi, bây giờ còn trách tôi khinh người hay sao? Thật là buồn cười!”  

             Sau khi nói xong lời này, hắn bắt đầu đưa tay xắn tay áo của mình.  

             “Chắc là ông Lục không quên mấy lời mà mình nói khi nãy đâu nhỉ? Nếu như tôi thật sự có thể dẹp yên hay trăm chiếc xe tải hạng nặng của ông, ông sẽ để cho tôi đánh ông một trận, tôi nhớ có đúng hay không nào?” Tề Đẳng Nhàn mỉm cười hỏi.  

             Lục Đông Hải xé quyển sách mà ông ta cầm trong tay thành hai nửa, một quyển sách dày bốn năm trăm trang bị xé rách trong giây lát, không biết ông ta dùng lực ra làm sao, nhưng cũng có thể thấy được ông ta có sức lực lớn thế nào!  

             Lục Đông Hải hít vào một hơi thật sâu, lạnh mặt nói với Tề Đẳng Nhàn: “Nếu cậu có bản lĩnh thì bảo quân đội tới đây lần nữa đi, để hộ tống cậu rời khỏi đây một cách bình an vô sự!”  

             Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn nói: “Không cần đâu, hạng tôm tép như ông, tôi dùng một bàn tay cũng có thể đánh cho ông kêu cha gọi mẹ rồi.”  

             Khi nói chuyện, hai ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn đều đã được kéo lên tận cẳng tay.  

             “Lục Đông Hải tôi đây sống nửa đời người chưa từng phải chịu khổ như lúc này! Hai trăm chiếc xe tải hạng nặng trị giá hơn bốn mươi triệu, hôm nay cậu nhất định phải hoàn lại cho tôi không thiếu một đồng nào, nếu không thì hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây một cách thuận lợi!” Lục Đông Hải gầm lên một tiếng, bàn tay đập thật mạnh lên bàn trà!  

             Không biết ông ta đã đánh ra chưởng này bằng như thế nào, chiếc bàn trà bốn chân kia bỗng rung lên hai cái, rầm một tiếng, bàn trà bỗng nhiên vỡ thành năm bảy mảnh.  

             Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, hắn nói: “Chu Sa Chưởng, cũng ra trò đấy nhỉ! Không ngờ loại thủ pháp bí truyền như thế này vẫn còn truyền nhân ở trên đời.”  

             Chu Sa Chưởng là một môn võ học bí truyền, không giống với Bát Quái Chưởng, Hình Ý Quyền, Thái Cực Quyền hữu danh hữu thực lưu truyền khắp trong dân gian, mà là một bộ pháp ít ai biết đến.  

             Khi luyện tập Chu Sa Chưởng, người ta cần dùng đến chu sa, hắn không rõ về phương pháp luyện tập cụ thể lắm, nhưng vào năm giờ sáng mỗi ngày, người luyện Chu Sa Chưởng cần phải rời giường thật sớm, nhân lúc sương mù còn dày đặc mà vươn đôi tay ra ngoài cửa sổ.  

             Tới khi luyện thành được Chu Sa Chưởng, chỉ cần một cú đánh như khi nãy, nếu đánh vào người sống, trên người sẽ xuất hiện một dấu tay đỏ tươi như chu sa.  

             “Đã biết tôi là truyền nhân của Chu Sa Chưởng còn không mau quỳ xuống đây giơ hai tay chịu trói?” Lục Đông Hải tiến thêm một bước về phía trước, khí thế bừng bừng, tạo ra rung chấn lớn đến nỗi tất cả đèn trong phòng đều lắc lư, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.  

             Đám tay chân dưới trước Lục Đông Hải cũng chạy sang hai bên che cửa sổ, phòng Tề Đẳng Nhàn bỏ trốn.  

             Tề Đẳng Nhàn bật cười, bất thình lình, cánh tay hắn bỗng trở nên sần sùi, lớp da trên cánh tay nhanh chóng biến thành một màu đen nhẻm khiến cho người ta khiếp sợ, như thể đã biến thành gang.  

             Lục Đông Hải trợn tròn hai mắt, ông ta thấp giọng nói: “Thiết Sa Chưởng? Chẳng trách cậu tự tin tới như vậy, dám xông tới đây một mình!”  

             Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, chân trước tiến lên một bước, sống lưng hơi ngả về sau, thân mình xoay chuyển, tựa như thế rồng cuộn, hắn nói: “Hy vọng ông có thể để tôi tìm thấy đôi chút hứng thú.”  

             “Bát Quái Chưởng…” Lục Đông Hải nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng khó coi hơn.  

             Khi nãy Tề Đẳng Nhàn bày ra bàn tay gang, đó là Thiết Sa Chưởng, hơn nữa có thể luyện cho da đổi thành màu đen như vậy, hắn chắc chắn là cao thủ, không thể nghi ngờ!  

             Lúc này đây, nhìn tư thế của Tề Đẳng Nhàn, rõ ràng là Bát Quái Chưởng!  

             Lục Đông Hải hiểu rất rõ, chàng trai trẻ đang đứng trước mặt ông ta đây chắc chắn là kẻ không thể khinh nhờn, là một cao thủ trẻ tuổi có cấp bậc tông sư, hai môn võ nghệ đều luyện tới cảnh giới không thể so bì!  

             “Hừ!”  

             Lục Đông Hải quyết định đánh đòn phủ đầu, lỗ mũi phì phò mấy hơi, tựa như hơi thở của loài rồng, thân thể bay vèo vèo như mũi tên, phi về phía trước!  

             Thứ Lục Đông Hải luyện chính là Chu Sa Chưởng, cơ thể ông ta cũng khỏe mạnh. Ở trong mắt Tề Đẳng Nhàn, một chiêu này của ông ta không tinh tế ảo diệu là bao, nhưng lại rất nhanh, rất mạnh, quả là một thằng khỏe chấp mười thằng khôn.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng không có ý định khinh địch, hắn lùi về sau một bước, mũi chân chà xát trên mặt đất, xương sống lưng vặn vẹo, hắn thay đổi vị trí của cơ thể đôi chút, dịch sang bên phải ba tấc.  

             Trong nháy mắt khi đón lấy một chưởng của Lục Đông Hải, chân trước của hắn ta đứng vững như bàn thạch, sống lưng hắn thả lỏng, ngả gập người ra bên ngoài, tới khi đến giữa không trung bỗng nhiên giật phắt một cái, từng thớ cơ căng cứng lại.  

             “Uỳnh!”  

             Lòng bàn chân của hắn nện thẳng vào xương ống đồng của Lục Đông Hải, đỡ được “sát chiêu” thực thụ của ông ta.  

             “Quả nhiên là luyện thủ pháp Bát Quái Chưởng, một chiêu Hỉ Thước Đặng Chi Phòng này quả là đánh đúng lúc, chưởng lực dồi dào, canh đúng thời điểm, sẽ không vì dùng lực mạnh quá hay nhẹ quá mà làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của cơ thể!” Người thạo nghề vừa ra tay đã biết kẻ địch mạnh hay yếu, Lục Đông Hải mới ra chiêu đầu tiên với Tề Đẳng Nhàn đã hiểu ra đối phương là một tay cao thủ hàng thật giá thật, không thể chủ quan được.  

             Cẳng chân của Lục Đông Hải vừa đáp đất đã dựng thẳng lại ngay lập tức, ông ta phất cánh tay, tiếng gió nghe “vùn vụt”, bàn tay ông ta lao thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào yết hầu của Tề Đẳng Nhàn!  

             Chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay Lục Đông Hải bỗng trở nên đỏ đậm như máu, như thể đã nhuộm chu sa!  

             Bàn tay Tề Đẳng Nhàn lúc này lại cứng như gang, hắn dan thẳng tay ra trước ngực, đẩy mạnh về phía trước!  

             “Rầm!”  

             Đòn mà Lục Đông Hải giáng xuống bị Tề Đẳng Nhàn hất văng ra, lập tức ra đòn “hồi mã thương”, mắt hổ trợn trừng như vị môn thần trong bức họa trước cửa, hắn hô lên một tiếng thật lớn, trả lại một chưởng cho Lục Đông Hải!  

             Trong nháy mắt khi chưởng này được đánh ra, bàn tay ông ta đỏ như máu, đầu ngón tay trở nên thô ráp tựa như từng cây cà rốt, cả bàn tay sưng to như cái quạt bếp.  

             Tề Đẳng Nhàn đứng yên tại chỗ, ngọn gió lùa theo đòn đánh của hắn, như thác nước mà ào ào đổ xuống từ cổ áo ông, trong nháy mắt, quần áo của ông ta đã căng phồng do bị nhồi không khí, cả người căng tròn như một tên mập trăm cân.  

             “Không thú vị chút nào.” Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nói: “Mạnh mẽ có thừa, nhưng sự mềm dẻo lại không đủ.”  

             “Ông trở về ôn luyên thêm mười tám năm nữa, có lẽ còn có thể giao thủ với tôi.”  

             “Chứ chỉ có chừng ấy thì không đủ.”  

             Nói xong lời này lúc, hắn nhấc cánh tay lên, tựa như một con rắn lớn, nhẹ nhàng kê lên cánh tay của Lục Đông Hải.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.