Tuyệt Thế Cường Long

Chương 268: Rõ ràng là vinh hạnh của cô!"




Lúc này Dương Quan Quan bị một đám người bao vây, bảo vệ ở công trường đều bị những người này đẩy ngã.  

             "Các người có biết công ty cung hóa cho chúng tôi là nhà nào không? Là công ty vật liệu xây dựng Hồng Mã, ông chủ của vật liệu xây dựng Hồng Mã chính là phó đà chủ tiên sinh Mã Hồng Tuấn đông hải long môn!" Dương Quan Quan có chút khẩn trương nói.  

             "Người đẹp, đương nhiên chúng tôi biết công ty nào đang cung cấp cho công trường của các cô! Thậm chí tôi rất rõ ràng tập đoàn Mộc Tử giết người ở thung lũng khởi công, ngay cả tập đoàn Kiều thị cũng dùng hàng của vật liệu xây dựng Hồng Mã." Từ Siêu đứng trước mặt Dương Quan Quan, miệng ngậm một điếu thuốc, cười ha ha nói.  

             Dương Quan Quan không khỏi nhíu mày, tức giận nói: "Các người đã biết còn dám tới gây phiền phức, yêu cầu chúng tôi đổi vật liệu với nhà các người?!"  

             Sau khi Từ Siêu nghe nói như thế, không khỏi cười lên, những người xung quanh cũng cười ha ha theo anh ta.  

             "Người đẹp, cô biết công ty chúng tôi là nhà ai không? Công ty chúng tôi là công ty vật liệu xây dựng An Năng, ông chủ là Từ An." Từ Siêu híp mắt cười lạnh nói.  

             Dương Quan Quan nghe thấy cái tên này, đầu ong ong lên, Từ An, không phải là thiếu đà chủ long môn ở tỉnh Đông Hải sao?!  

             Ngày hôm qua, cô ta đi mua xe với Tề Đẳng Nhàn, tình cờ gặp con trai của Từ An là Từ Dương ở trung tâm ô tô, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng Từ Dương đập vỡ xe mới kết thúc!  

             Chẳng lẽ, đây là Từ Dương sai người đến đây trả thù?  

             Chỉ có điều, cô ta nhìn xung quanh nhưng không phát hiện dấu vết của Từ Dương.  

             Từ Siêu thản nhiên nói: "Hiện tại cô biết vì sao chúng tôi tìm đến công trường của các cô, hi vọng các cô sẽ đổi nhà cấp hàng hóa nhỉ?"  

             Dương Quan Quan xanh mặt, không nói gì.  

             Từ Siêu trực tiếp đem một phần hợp đồng đến trước mặt Dương Quan Quan, nói: "Đây là hợp đồng cung ứng hàng hóa của chúng tôi, sau này, công ty chúng tôi cung cấp hàng hóa cho công trường của các cô!"  

             "Một nhà các cô là thung lũng giết người lớn nhất, đàm phán với các cô xong, tiếp theo chúng tôi đi tìm tập đoàn Mộc Tử và tập đoàn Kiều thị đàm phán."  

             "Cho nên ký nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian làm ăn của chúng tôi!"  

             Dương Quan Quan mở hợp đồng, bị tức đến suýt ngất đi, giá cát bùn bên trong cao gấp đôi công ty của Mã Hồng Tuấn, giá đá vụn lại cao hơn gấp ba!  

             Đây căn bản không phải đến hợp tác, mà là đến để giựt tiền, đem cát bùn bán như bán cát vàng sao?!  

             "Các người đưa ra giá cao như vậy, ai ký với các người hả? Các người tới đây để giựt tiền sao?" Dương Quan Quan tức giận nói.  

             "Giựt tiền? Các cô khai phá đất giết người ở thung lũng, vậy mới gọi là giựt tiền nhỉ?"  

             "Các cô kiếm được nhiều như vậy, chia cho chúng tôi nhiều một chút thì có sao?"  

             "Hơn nữa, công ty chúng tôi cung cấp hàng hóa cho các cô, đảm bảo không còn ai dám tới gây sự!"  

             "Ai dám tới gây sự, chúng tôi trực tiếp giết người ngay tại chỗ, đảm bảo cho công trường các cô sẽ được xây dựng một cách bình yên."  

             Từ Siêu đắc ý nở nụ cười, giống như Dương Quan Quan đã bị thuyết phục, thúc giục cô ta ký tên.  

             Sắc mặt Dương Quan Quan khó coi, nói: "Giá quá cao........"  

             "Cao? Chúng tôi sẵn lòng chủ động tới cửa cung cấp hàng hóa, đó là may mắn của bất động sản của các cô, có thể giúp quá trình xây dựng của các cô bình yên."  

             "Cô phải biết rằng một số nhà phát triển cầu xin chúng tôi cung cấp hàng hóa, chúng tôi cũng không có bằng lòng đâu."  

             Từ Siêu khoanh cánh tay nhìn Dương Quan Quan.  

             Những người xung quanh cũng bật cười theo, một đám có vẻ cực kỳ ồn ào.  

             "Đúng vậy, vật liệu của vật liệu xây dựng An Năng chúng tôi là hạng nhất, hơn nữa được bố trí ở chỗ này! Cầm hàng của bọn tôi, ai dám đến gây rối?"  

             "Vật liệu xây dựng Hồng Mã thì tính là gì, Mã Hồng Tuấn chẳng qua chỉ là một phó đà chủ mà thôi, cũng xứng so với đà chủ Từ An của chúng tôi?"  

             "Nhanh ký hợp đồng đi, sau này do chúng tôi cung cấp hàng hóa, nếu không, chỉ sợ các cô không thể tiếp tục công việc của mình!"  

             Dương Quan Quan đen mặt nói: "Các người đây là mua bán bằng vũ lực, còn dám đến công trường chúng tôi gây rối, tôi sẽ báo cảnh sát!"  

             Từ Siêu xua tay áo, cười nói: "Đừng nha, giá này cao, cũng không phải chúng ta không thể đàm phán!"  

             Dương Quan Quan cảm thấy nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nếu giá cả của đối phương thật sự hợp lý, cũng không phải không thể hợp tác.  

             Từ Siêu nói: "Tôi giảm giá gấp đôi cho cô thì sao? Nhưng tôi có một điều kiện........."  

             "Chính là hôm nay cô đi theo tôi, ngủ với tôi một đêm."  

             "Thậm chí chúng tôi có thể nâng giá cao một chút, toàn bộ lợi nhuận từ giá chênh lệch trung gian tặng cho cô."  

             Sau khi nói xong lời này, trong mắt hắn phả ra một tia lục quang giống như sói, thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ ng ực no đủ của Dương Quan Quan bên trong áo sơ mi xanh.  

             Dương Quan Quan chỉ cảm thấy một trận chán ghét và ghê tởm, hung hăng nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cút, lập tức cút cho tôi, nếu còn không cút, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát!"  

             "Ha ha ha, báo cảnh sát? Cô cảm thấy báo cảnh sát có ích gì sao? Nếu không thì báo cảnh sát thử xem, xem bọn họ cử người đến không?"  

             "Chúng tôi đã sớm chào hỏi trước, cho dù cô có gọi nổ điện thoại cũng không có tác dụng gì."  

             "Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Anh Siêu của chúng tôi cho cô cơ hội, cô còn không quỳ xuống cảm ơn, lại còn dám từ chối?"  

             Dương Quan Quan không khỏi hoảng sợ đứng dậy, bọn người này vô pháp vô thiên, còn không để pháp luật vào mắt sao?  

             Cô ta ý thức được bản thân suy nghĩ quá đơn giản, bọn người kia chính là người của đông hải long môn, những thủ đoạn bình thường sao có thể dọa được bọn họ?!  

             "Làm sao bây giờ, hiện tại mình nên làm cái gì bây giờ? Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh......." Dương Quan Quan không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.  

             Từ Siêu cười gằn đi đến, nói: "Cô không muốn ký? Được..... Vậy trước tiên cho cô nếm thử chút mùi vị của các anh trai, chờ sau khi cô nếm được mùi vị này muốn ngừng mà không được, thì sẽ không từ chối nữa đúng không?"  

             Đầu Dương Quan Quan nháy mắt nổ tung, đây rõ như ban ngày, người này lại dám làm loại chuyện này với mình?!  

             Sau khi Dương Quan Quan phục hồi tinh thần, xoay người bỏ chạy.  

             Còn chưa chạy được hai bước, Từ Siêu vươn tay trực tiếp túm lấy mái tóc dài sau gáy, đau đến mức khiến cô ta hét thảm một tiếng.  

             "Con đàn bà thối, cho cô mặt mũi cô còn dám vứt đi? Kêu cô đi hầu hạ thì rất mất mặt sao? Rõ ràng là vinh hạnh của cô!"  

             "Còn dám chạy? Cô chạy một cái cho ông đây xem?!"  

           Sau khi Từ Siêu kéo tóc Dương Quan Quan thì hung hăng đá một cước lên lưng cô ta, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.  

             Dương Quan Quan đau đến gào thét, Từ Siêu cũng buông lỏng tóc của cô ta, cô ta bị một cước bay thẳng về phía trước, loạng choạng hơn hai mét, ngã xuống đống cát, đau đến xương cốt muốn nứt ra.  

             "Hôm nay sẽ cho cô biết cái gì gọi là vô pháp vô thiên!" Từ Siêu hừ lạnh một tiếng, vươn tay cởi áo khoác, cười gằn đến chỗ Dương Quan Quan.  

             Thủ hạ dưới tay của Từ Siêu cũng cười lên.  

             "Hôm nay anh Siêu có hứng, mọi người có thể đến xem náo nhiệt."  

             "Khó thấy được anh Siêu có hứng như vậy, lần trước anh Siêu làm như vậy đã là nửa tháng trước!"  

             "Hơn phân nửa là vì người phụ nữ này ngực to, nên khiến anh Siêu tương đối hứng thú đi?"  

             "Mọi người cược lần này anh Siêu có thể kiên trì bao lâu? Tao cảm thấy nhiều nhất là hai mươi phút, tao cược một ngàn tệ!"  

             "Tao cược sáu trăm, ba mươi phút!"  

             "Tao hai ngàn, cược anh Siêu được mười phút!"  

             Dương Quan Quan nghe thấy nhóm người này lại coi đây là niềm vui, da đầu không khỏi run lên, bọn người kia quả thật chính là một đám cặn bã!  

             Từ Siêu cười ha ha, quay đầy trêu đùa: "Cược mười phút, đứng ra cho ông đây, lát nữa nếu ông đây vượt hơn mười phút, đá nát mông mày!"  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.