Tuyệt Thế Cường Long

Chương 143: “Anh lại cãi nhau với Mộng Mộng à?




Hai người Lý Vân Uyển và Hướng Đông Tinh đều không hẹn mà cùng sửng sốt, sao Tề Đẳng Nhàn lại nhảy vào bể bơi?  

             Lý Vân Uyển cảm thấy Tề Đẳng Nhàn là hướng về phía Hướng Đông Tinh, chính Hướng Đông Tinh cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn là chạy về phía mình…  

             Lúc này, Kiều Thu Mộng đang giãy giụa trong bể bơi.  

             Cùng lúc khi Hướng Đông Tinh xuất hiện, chân Kiều Thu Mộng bị chuột rút. Do chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cô ta không có kinh nghiệm, nhất thời kinh hoảng vùng vẫy, bắp chân đau nhức lại không ngừng sặc nước nên sức lực dần yếu đi và chìm xuống nước.  

             Trùng hợp là lúc này ánh mặt mọi người bị Hướng Đông Tinh hấp dẫn, thế nên không ai chú ý tới cô ta sắp chết đuối.  

             “Chẳng lẽ, mình cứ như vậy chết ở chỗ này? Chết uất ức thế này ư?”  

             “Có ai không… Có ai có thể chú ý tới tôi không!”  

             Từ miệng Kiều Thu Mộng không ngừng tuôn ra bong bóng khí, cả người từ từ chìm xuống, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bị sặc nước khiến phổi cô ta rất khó chịu.  

             Cô ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang bơi về phía mình, trong lòng không khỏi nghĩ “Là ai? Minh sắp được cứu ư?”  

             Sau khi lặn xuống, Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng bơi đến chỗ Kiều Thu Mộng và kéo cô ta lên khỏi mặt nước, lại dùng một chút lực, trực tiếp nâng cô ta lên bờ.  

             Lúc này Lý Vân Uyển mới chú ý tới Kiều Thu Mộng suýt chết đuối, vội vàng chạy đến, thấy Kiều Thu Mộng đã hôn mê thì hốt hoảng gọi “Mộng Mộng, cậu sao thế? Cậu đừng làm tớ sợ!”  

             Tề Đẳng Nhàn ướt dầm dề trèo lên bờ, ngồi quỳ một chân trên đất, đỡ cơ thể Kiều Thu Mộng nằm lên đùi mình rồi vỗ mạnh sau lưng cô ta mấy cái.  

             “Khụ!!!”  

             Kiều Thu Mộng há mồm lập tức nôn ra một đống nước, ngay cả nước mắt nước mũi cũng đều chảy ra.  

             Sau khi Tề Đẳng Nhàn vỗ nhiều lần mới làm Kiều Thu Mộng nôn ra hết nước, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.  

             Hướng Đông Tinh cũng bị kinh động, đi tới hỏi thăm “Kiều tổng, cô không sao chứ?”  

             Tề Đẳng Nhàn đợi Kiều Thu Mộng nôn hết nước rồi thì đỡ cô ta đứng dậy, Kiều Thu Mộng sắc mặt tái nhợt lắc đầu.  

             “Thật ngại quá, Hướng tổng… Vừa rồi tôi đang bơi thì chân bị chuột rút.” Kiều Thu Mộng liên tục ho khan nói.  

             “Phó trưởng phòng Tề, anh đưa Kiều tổng đi nghỉ ngơi đi.” Hướng Đông Tinh gật đầu, nói.  

             Kiều Thu Mộng đang mất sức không đi lại được, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp khom lưng bế cô lên, đi vào trong biệt thự.  

             Kiều Thu Mộng giãy giụa nói “Anh thả tôi xuống ngay! Nhiều người như vậy, có mất mặt không?”  

             “Chúng ta là vợ chồng, tôi ôm cô không phải chuyện đương nhiên sao?” Tề Đẳng Nhàn không khỏi khinh thường mà cười nhạo một tiếng.  

             “Anh…” Kiều Thu Mộng trực tiếp không nói nên lời, chỉ có thể tùy ý hắn ôm mình đi vào biệt thự.  

             Lý Vân Uyển nhìn mà ghen tị, nhưng cũng không nói thêm gì và càng không theo vào trong.  

             Sau khi vào biệt thự, Tề Đẳng Nhàn ôm Kiều Thu Mộng đi thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng ra rồi đặt cô ta lên giường để cô ta nghỉ ngơi.  

             Ngay sau đó hắn mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra quần áo của mình rồi quay đầu đi vào phòng vệ sinh.  

             Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt một chút, trong tủ quần áo này thế mà lại đều là quần áo của Tề Đẳng Nhàn? Hơn nữa, cô ta còn thấy bộ âu phục của nhãn hiệu Boss mà cô ta mua cho Tề Đẳng Nhàn.  

             “Chuyện này… Sao có thể?” Kiều Thu Mộng kinh ngạc nhìn kỹ tủ quần áo, xác định đây đều là của Tề Đẳng Nhàn.  

             Đến khi Tề Đẳng Nhàn đổi quần áo sạch đi ra thì Kiều Thu Mộng mới lấy lại tinh thần.  

             Cô ta quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, hỏi “Sao nơi này lại có quần áo của anh?”  

             Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp “Tôi ở đây mà, có gì lạ sao?”  

             Kiều Thu Mộng nghĩ, biệt thự này là do Hướng Đông Tinh mượn từ chỗ lão tổng thần bí để tổ chức tiệc, Tề Đẳng Nhàn có thể ở chỗ này, khẳng định là nhờ phúc của Hướng Đông Tinh. Vì để chuẩn bị cho bữa tiệc nên Hướng Đông Tinh để hắn ở lại nơi này.  

             Nghĩ thông suốt theo cách này, Kiều Thu Mộng không hề rối rắm nữa mà chỉ còn chút ngạc nhiên, không ngờ Hướng Đông Tinh lại coi trọng Tề Đẳng Nhàn như thế.  

             “Anh ở biệt thự của người ta nhưng không thể nói biệt thự này là của anh được. Làm như vậy không tốt, để người khác biết thì sẽ rất mất mặt!” Kiều Thu Mộng lên giọng dạy bảo.  

             “???” Tề Đẳng Nhàn đầy đầu dấu chấm hỏi, không rõ lời này của Kiều Thu Mộng là có ý gì.  

             Kiều Thu Mộng nói “Hướng tổng coi trọng anh, để anh giúp cô ta chuẩn bị bữa tiệc này nên cho anh ở lại đây hỗ trợ cô ta bố trí, phải không?”  

             Tề Đẳng Nhàn nói “Biệt thự này vốn là của tôi, là Hướng Đông Tinh mượn của tôi được chứ. Mấy chuyện bố trí trang trí đều do cô ta tự tay sắp xếp mà.”  

             Kiều Thu Mộng không nhịn được mà nhíu mày, lạnh giọng nói “Tề Đẳng Nhàn, lần trước anh nói dối đã bị Ngọc tướng quân giáp mặt vạch trấn, có thể đổi một bộ lý do khác không?”  

             “Chẳng lẽ anh không cảm thấy làm như vậy rất mất mặt hay sao? Rõ ràng không phải của mình lại cố tình nhận vơ nói là của mình!”  

             “Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì anh vĩnh viễn không xứng với tôi!”  

             Tề Đẳng Nhàn nhìn Kiều Thu Mộng, cười ha hả, nói “Tôi nói thật thì cô không tin, nói nhiều thì lại trách móc tôi.”  

             Kiều Thu Mộng sắc mặt âm trầm nói “Một căn biệt thự trị giá hai tỷ, anh cảm thấy anh mua nổi sao?”  

             “Không mua nổi, căn biệt thự này là người khác tặng tôi.” Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh đáp lại.  

             “Vậy mặt anh cũng lớn thật đấy!” Kiều Thu Mộng cắn răng cười lạnh.  

             Tề Đẳng Nhàn vừa mới cứu cô ta ở bể bơi, theo lẽ thường thì lúc này tình cảm của hai người sẽ nhân đó mà tiến triển.  

             Nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra, tiến triển không thấy lại biến thành lùi lại, thậm chí cuộc nói chuyện càng thêm gay gắt.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với Kiều Thu Mộng, nói “Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tốt nhất là ngủ một giấc lấy lại tinh thần.”  

             Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại.  

             Kiều Thu Mộng bất giác cảm thấy buồn bã, ngay sau đó, cô ta lắc đầu, tức giận thở phì phì mà đấm gối, bực bội nói “Lại không phải tôi sai! Anh thích khoác lác mạnh miệng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lật xe!”  

             “Thật không biết người như vậy sao lại được Hướng tổng trọng dụng!”  

             Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình có lòng tốt giúp đỡ lại bị coi là lòng lang dạ thú, cứu Kiều Thu Mộng một mạng, không được cảm ơn thì thôi, ngược lại còn không thể hiểu được lại bị quở trách?  

             “Tương phùng nếu chỉ như mới gặp.” Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của Nạp Lan Tính Đức khi viết câu thơ này. Kiều Thu Mộng của hiện tại, thực sự kém xa Kiều Thu Mộng lúc nhỏ trong lòng hắn.  

             Lý Vân Uyển đi đến Tề Đẳng Nhàn rồi vỗ mạnh vai hắn một cái, nói “Hey, anh Tề, sao anh lại đứng đây đọc thơ thế này?”  

             Tề Đẳng Nhàn không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nói “Không có gì.”  

             “Anh lại cãi nhau với Mộng Mộng à?” Lý Vân Uyển hai mắt tròn xoe, không dám tin mà hỏi.  

             “Đúng vậy.” Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ gật đầu.  

             Lý Vân Uyển cảm thấy, quan hệ của hai người này phòng chừng rất nhanh sẽ đi đến hồi kết, Tề Đẳng Nhàn vừa mới cứu mạng Kiều Thu Mộng nhưng vừa quay đầu đã lại cãi nhau, sao lại thế này chứ?  

             Kiều Thu Mộng hơn hai tiếng đồng hồ mới lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi thay quần áo, lại phát hiện quần áo của mình sớm được treo trên tay nắm cửa.  

             Chút việc nhỏ này làm cô ta cảm thấy hơi ấm lòng.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.