Tuyệt Thế Cường Long

Chương 136: Nếu không hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!”




Tề Đẳng Nhàn để những lời này của Hướng Đông Tinh vào trong tai, lòng lại thầm khinh thường.  

             Người phụ nữ Hướng Đông Tinh này muốn dựng lên việc thần hồn nát thần tính tới dọa Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ, kéo dài bước chân động thủ của bọn họ.  

             Đồng thời cũng cho tập đoàn Hướng thị thêm can đảm, tranh thủ duy trì xí nghiệp bản địa.  

             “tôi cũng không tin lão tổng thần bí của Tianlai Capital này lợi hại đến vậy, có thể ngăn cản được liên thủ của chúng ta! Huống chi thương hội Hắc Long với Hoàng Đại tiên sinh cũng đã đồng ý suy xét liên thủ với chúng ta. Đến lúc đó dưới áp lực của núi Thái Sơn đè đầu áp chết cái lão tổng thần bí này cũng rất nhẹ nhàng!” Vương Hổ cười lạnh với Từ Ngạo Tuyết.  

             Từ Ngạo Tuyết trấn định lạnh, hơi hơi gật đầu, dưới áp lực như Thái Sơn đ è xuống như vậy, Hướng Đông Tinh mời tới một Sở Vô Đạo cũng không dùng được!  

             Huống hồ gì cô ta vẫn còn một lá vương bài – – Ngọc Tiểu Long này!  

             Lần này Ngọc Tiểu Long về Đế Đo một là báo cáo công tác, hai là gom góp tài chính của Ngọc gia lại.  

             Tề Đẳng Nhàn ở dưới ô che nắng chán tới chết nằm một lúc, lát sau đứng dậy đi tới chỗ BBQ đầu bếp mới cho ra lò ăn uống.  

             Kiều Thu Mộng thu hết tất cả những biểu hiện từ đầu tới đầu của hắn vào trong mắt, có chút thất vọng thở dài: “Cơ hội tốt như vậy mà hắn cũng không biết đường lợi dụng.”  

             Lý Vân Uyển ôm một cái phao bơi nghỉ ngơi ở bên cạnh, cười nói: “Như thế nào mới được gọi là lợi dụng?”  

             Kiều Thu Mộng lắc đầu nói: “Nếu là người có tâm tiến tới tinh anh thì nhất định sẽ mượn cơ hội này để mở rộng nhân mạch của chính mình.”  

             “Nhưng mà, cậu nhìn hắn đi….Từ đầu tới cuối vẫn nằm ở kia, không thèm nhúc nhích.”  

             “Cũng không biết tìm người giao lưu, cũng không biết mở rộng nhân mạch.”  

             “Hiện tại mình suy nghĩ cẩn thận xong rất khó hiểu, vì sao Hướng tổng lại mời hắn tới tập đoàn Hướng thị đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng vậy?”  

             Lý Vân Uyển bình tĩnh nói: “Có lẽ hắn vốn dĩ không cần mấy thứ này, bởi vì bản thân hắn cũng đã đủ cường đại rồi.”  

             Kiều Thu Mộng lại không tin chút nào, Lý Vân Uyển thấy thế cũng không nói thêm gì nữa.  

             Nhưng hai người đều nhận ra rằng quan hệ của hai bên bởi vì các cô có cái nhìn khác nhau với Tề Đẳng Nhàn nên sinh ra một chút hiềm khích, tuy nói hiềm khích này không lớn nhưng cũng không thân mật như ngày xưa nữa.  

             Tề Đẳng Nhàn đi tới bên cạnh bàn dài, vừa mới ăn xong một cái cánh gà, cảm thấy không tệ, lại duỗi tay muốn lấy một xâu thịt bò.  

             Nhưng đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn cũng duỗi tới, trong nháy mắt tay hắn chạm tới xen tre thì đụng phải tay hắn.  

             Bàn tay trắng kia như bị điện giật lập tức rụt trở lại.  

             Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu thì thấy là một đại mỹ nữ có dáng người cao gầy, mặc váy dài tiên khí phiêu phiêu, giống như đã từng nhìn thấy ở trên TV.  

             “Ưu tiên phụ nữ.” Tề Đẳng Nhàn vẫn có chút phong độ, rụt tay lại sau đó cười cười duỗi tay, nói.  

             Sắc mặt của Sở Băng lại âm trầm trong nháy mắt, lạnh lùng hất thẳng một mâm que nướng xuống dưới đất nói: “Bị cái tay bẩn của cậu chạm vào rồi, còn ai dám ăn nữa?!”  

             Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì sửng sốt, sau đó nhướng mày.  

             Sở Băng lạnh lùng nói: “Cậu có biết đôi tay này của tôi tốn bao nhiêu tiền bảo dưỡng hay không? Nếu như bị cậu làm bẩn, khiến cho bị thương thì cái tên nghèo nàn rách nát như cậu bồi thường nổi sao?”  

             Cô ta thấy Tề Đẳng Nhàn ăn mặt thật sự rất bình thường, hơn nữa vẫn luôn nằm ở dưới ô che nắng, cũng không đi theo giao lưu với người nào cả, hiển nhiên là một con cá mặn nên tất nhiên sẽ không nhìn hắn với con mắt khác.  

             “cô không ăn thì không ăn, cần gì phải lãng phí như vậy?” Tề Đẳng Nhàn nhìn mấy xâu thịt bò rơi đầy đất thì sắc mặt không vui.  

             Sở Băng cười nói: “Cậu đừng có mà ở đây cố tình nói lảng sang việc khác, tôi đang hỏi cậu, chạm hỏng tay tôi rồi thì cậu bồi thường nổi sao?”  

             “Huống hồ tôi có lãng phí thì thế nào?”  

             “Sở Băng tôi tuỳ tiện đại ngôn một cái quảng cáo cũng là phấn đấu cả đời của cậu!”  

             “Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu kia của cậu, cũng xứng tham gia vào tụ hội ở những nơi như Vân Đỉnh Thiên Cung này?!”  

             Tề Đẳng Nhàn cảm thấy người phụ nữ này có bệnh, hơi hướng lông mày lên, nghĩ hôm nay phải cho Hướng Đông Tinh ít mặt mũi, một điều nhịn chín điều lành nên chuẩn bị xoay người đi chỗ khác.  

             “Tai cậu bị điếc rồi sao? Lời tôi hỏi cậu cậu không nghe thấy sao? Không biết trả lời hả?” Sở Băng chất vấn nói.  

             Lời Sở Băng nói đưa tới một số người hiểu chuyện vây xem, nhìn thấy cô ta phát sinh xung đột với Tề Đẳng Nhàn thì đều mồm năm miệng mười thảo luận.  

             “Cái đồ háo s@c này chắc là thấy cô Sở Băng xinh đẹp nên cố ý chờ lúc cô Sở Băng tới lấy đồ ăn thì đi sờ tay người ta!”  

             “Ồ….Tôi vẫn nhớ hắn, hắn không phải là phó trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng thị Tề Đẳng Nhàn sao? Không nghĩ tới tập đoàn Hướng thị lại có người có tố chất rác rưởi như vậy!”  

             “Còn không nhanh chóng xin lỗi cô Sở Băng đi? Cô Sở Băng chính là đại diện cho hình tượng của tập đoàn Từ thị, cậu đắc tội nổi sao?!”  

             Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nở nụ cười: “Tôi chỉ là lúc lấy đồ ăn vô ý đụng pahir tay cô ta một chút mà thôi, cần phải chuyện bé xé ra to như vậy sao? Hơn nữa tôi cũng chẳng phải cố ý!”  

             Sở Băng lại xụ mặt nói: “Tôi cần phải biết là cậu có cố ý hay không sao?”  

             “Cậu đụng vào tôi, đó chính là do cậu không đúng!”  

             “Sở Băng tôi là người nào? Cao quý như thế nào? Tay của tôi phí bảo dưỡng mấy trăm triệu là thứ mà tên nghèo nàn như cậu có thể chạm vào sao?”  

             “Cậu là cái đồ hạ tiện này cho dù là không cẩn thận đụng phải tôi thì cũng nên quỳ xuống xin lỗi mới đúng.”  

             Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì cỗ lửa giận cuối cùng cũng chậm rãi bốc lên, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Sở Băng nói: “Cô muốn tôi phải xin lỗi như thế nào?”  

             “Quỳ xuống, sau đó dùng khăn ướt lau khô chỗ tôi bị cậu đụng vào, lau đến khi nào tôi hài lòng mới thôi!”  

             “Hơn nữa cậu còn phải xin lỗi tôi, bảo đảm không dám mạo phạm tới tôi nữa!”  

             “Nếu không hôm nay tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!”  

             Thần sắc Sở Băng tàn nhẫn, cực kỳ ghét bỏ cầm lấy một tờ khăn giấy liên tục chà lau mu bàn tay của mình, tựa như trên đó dính phải thứ gì bẩn lắm vậy.  

             “Đúng vậy, loại người hạ tiện như cậu đụng phải cô Sở Băng chính là khinh nhờn đối với cô ấy!”  

             Còn không mau chóng quỳ xuống lau khô tay cho cô Sở Băng đi? Thật không biết loại người đê tiện như cậu trà trộn vào đây như thế nào!”  

             “Cô Sở Băng chính là đại sứ đại diện hình tượng của tập đoàn Từ thị, tôi khuyên cậu tốt nhất là không nên đắc tội, bằng không chết như nào cũng không biết được.”  

             Mọi người sôi nổi mở miệng thúc giục Tề Đẳng Nhàn mau chóng quỳ xuống xin lỗi Sở Băng rồi lau khô tay cho cô ta.  

             Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lại lạnh lên, sau đó tựa tiếu phi tiếu nói: “Tôi cũng cho cô một cơ hội để nói xin lỗi.”  

             “Quỳ xuống, lau khô nơi vừa rồi tôi bị đụng, bởi vì tôi cảm thấy bị loại người như cô chạm vào thực sự rất ghê tởm.”  

             “Còn nữa, nhặt toàn bộ số thịt bò bị cô ném xuống mặt đất lên ăn sạch sẽ, đời này tôi ghét nhất chính là người lãng phí lương thực.”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.