Tuyệt Thế Cường Long

Chương 116: Hổ thẹn, thật là hổ thẹn!"




Thấy Tề Đẳng Nhàn móc hợp đồng từ trong ngực ra chuẩn bị xé bỏ, Kiều lão gia tử không khỏi sửng sốt.  

             "Dự án của tập đoàn Hướng Thị?"  

             "Cái gì? Kiều Thu Mộng thật sự lấy được dự án từ mảnh đất Tân thế kỷ của tập đoàn Hướng Thị?"  

             "Đây là dự án của tập đoàn Hướng Thị đó! Tập đoàn Hướng Thị có thể nói là xí nghiệp đứng đầu thành phố Trung Hải chúng ta!"  

             Sau khi nghe xong lời Tề Đẳng Nhàn nói, mọi người đều không khỏi kinh ngạc.  

             Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: "Mọi người thà ôm dự án mười triệu của cậu Lý cũng không muốn làm dự án có tổng giá trị đến một trăm hai mươi triệu của tập đoàn Hướng Thị, đúng là có đạo đức vô cùng cao!"  

             "Tôi đây giữ nó lại cũng vô ích."  

             "Xé xong rồi, tôi sẽ cút ra ngoài."  

             Sau khi nói xong những lời này, hai tay Tề Đẳng Nhàn cầm hợp đồng làm bộ muốn xé.  

             Kiều lão gia tử vội vàng kêu lên: "Chờ chút... Cậu nói bao nhiêu? Một trăm hai mươi triệu?"  

             Lý Thiên Lạc cũng ngẩn ra, trong lòng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, làm sao Tề Đẳng Nhàn có thể giành được dự án một trăm hai mươi triệu của tập đoàn Hướng Thị chia cho nhà họ Kiều?  

             "Cậu nói một trăm hai mươi triệu là một trăm hai mươi triệu chắc? Bớt ở đó hù dọa người khác đi!"  

             "Ngay cả chuyện hoang đường như bản thân mình ở Vân Đỉnh Thiên Cung cậu ta cũng bịa ra được, nói mình giành được dự án của tập đoàn Hướng Thị cũng không phải là chuyện không thể."  

             "Ông nội, người này chính là một kẻ lừa gạt, mau đuổi anh ta ra ngoài, sau đó bảo Kiều Thu Mộng uống rượu với cậu Lý."  

             Kiều Thanh Vũ khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn giống như đang nhìn một tên hề vụng về biểu diễn.  

             Kiều Thu Mộng lại nói: "Ông nội, đó thật sự là dự án của tập đoàn Hướng Thị đó, không tin ngài có thể xem thử..."  

             Vẻ mặt Kiều lão gia tử lúng túng, liên tục ho khan hai tiếng, chìa tay ra nói với Tề Đẳng Nhàn, cười nói: "Để tôi xem thử trước, vừa rồi là tâm trạng tôi quá kích động."  

             Hợp đồng trong tay Tề Đẳng Nhàn được Kiều lão gia tử nhận lấy, ông ta mở ra xem thử, râu không khỏi run lên.  

             Mấy người thân vây quanh nhìn đều kinh ngạc đến tột đỉnh.  

             Lý Thiên Lạc nhìn một cái, lại giễu cợt nói: "Giả đó!"  

             "Làm sao cậu Lý nhìn ra được?" Kiều lão gia tử nghi hoặc hỏi.  

             Lý Thiên Lạc chỉ vào chỗ ký tên, thản nhiên nói: "Ông nhìn xem, chữ ký của người phụ trách bộ phận dự án cũng không có, đây là hợp đồng quái gì?"  

             Đám người Kiều lão gia tử nhìn thử, quả nhiên là như vậy.  

             "Quả nhiên người này khoác da hổ ra vẻ ta đây, lấy hợp đồng giả tới lừa gạt người ta!"  

             "Mẹ nó, tên phế vật này, bản lĩnh thì chẳng có gì, bản lĩnh lừa người ngược lại đúng là heo mẹ già đeo nịt vú, giả vờ giả vịt hết lần này đến lần khác."  

             "Tôi đã nói rồi, Kiều Thu Mộng đắc tội Trịnh Quang Minh, sao còn có thể giành được dự án của tập đoàn Hướng Thị chứ?"  

             "Tề Đẳng Nhàn nghĩ mình là con ruột của tập đoàn Hướng Thị chắc? Tổng giám đốc Hứa nhà người ta bằng lòng lấy ra dự án một trăm hai mươi triệu cho cậu ta?"  

             Sau khi đám thân thích phát hiện ra mình bị lừa đều cực kỳ giận dữ, nhao nhao đứng ra chỉ trích.  

             Vẻ mặt Kiều lão gia tử thay đổi, trực tiếp đập hợp đồng lên mặt Tề Đẳng Nhàn, cả giận nói: "Tên chó má nhà cậu, lại dám cầm hợp đồng giả tới lừa tôi!"  

             Kiều Thu Mộng không khỏi ngẩn ra, giả sao? Chẳng lẽ mình cũng bị Tề Đẳng Nhàn lừa?  

             "Chưa ký tên à? Ký xuống không phải là được rồi sao?" Tề Đẳng Nhàn tiện tay cầm lấy một cây bút, ký tên mình lên trên.  

             Cảnh này mọi người nhìn đều không khỏi cạn lời.  

             "Tên này là kẻ ngu à? Làm giả hợp đồng ngay trước mặt nhiều người chúng ta như vậy!"  

             "Làm giả thì thôi đi, còn ký tên mình, cậu ta nghĩ tập đoàn Hướng Thị là cậu ta mở hay sao?"  

             "Đúng là một tên não tàn không có thuốc chữa, sao Kiều Thu Mộng lại tìm một kẻ như vậy làm chồng, tôi ngất mất thôi!"  

             Ngay cả Kiều Quốc Đào cũng im lặng, không hiểu nổi tại sao Tề Đẳng Nhàn lại thích lòe thiên hạ như vậy, làm thế đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi sao.  

             Sau khi viết xong, Tề Đẳng Nhàn nói: "Hợp đồng này lão gia tử ông còn muốn nữa không?"  

             "Tôi muốn cái con mẹ cậu!" Kiều lão gia tử giận đến mức rống to: "Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu là Trịnh Quang Minh à? Cậu có tư cách ký tên ở trên này sao?"  

             "Trịnh Quang Minh đã bị Hướng Đông Tình đuổi đi rồi, bây giờ tôi là người phụ trách bộ phận dự án." Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói: "Cho nên chữ ký của tôi tuyệt đối có hiệu lực trên pháp luật!"  

             Kiều lão gia tử giận quá hóa cười, nói: "Nói cậu béo, cậu còn thực sự thở không ra hơi đấy à? Vừa rồi là biệt thự hai tỷ, sau đó là dự án một trăm hai mươi triệu của tập đoàn Hướng Thị, bây giờ lại giả mạo người phụ trách bộ phận dự án đúng không? Cậu coi mọi người đều là đứa trẻ ranh ba tuổi đấy dễ bị lừa gạt như vậy đấy à?"  

             Lý Thiên Lạc cũng lắc đầu nói: "Kiều lão gia tử, tôi thấy chồng của cháu gái ông căn bản không coi ông ra gì, hay là đuổi đi sớm một chút vẫn hơn, tránh phải xấu mặt."  

             Kiều lão gia tử cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu Lý nói rất có lý!"  

             Kiều Thu Mộng cũng không khỏi muốn phát điên, chất vấn: "Tề Đẳng Nhàn, rốt cuộc anh có chuyện gì?"  

             Kiều Thu Mộng biết Tề Đẳng Nhàn là phó bộ trưởng bộ an toàn của tập đoàn Hướng Thị, nhưng từ lúc nào lại biến thành người phụ trách bộ phận dự án rồi?  

             "Có chuyện gì? Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi không muốn giải thích lần hai." Tề Đẳng Nhàn cuộn hợp đồng trong tay lại, tiện tay vỗ vào lòng bàn tay một cái, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.  

             Kiều lão gia tử cả giận nói: "Cậu còn không muốn giải thích lần thứ hai? Tôi đã không muốn nhìn thấy cậu lần thứ hai nữa rồi, cút! Lập tức cút cho tôi!"  

             Sau khi nói xong lời này, Kiều lão gia tử nổi giận đùng đùng giành lấy hợp đồng trong tay Tề Đẳng Nhàn, trực tiếp xé tan thành từng mảnh.  

             Giấy vụn đầy tay, tung lên trời một cái, vụn giấy ào ào rơi xuống.  

             Với phản ứng của Tề Đẳng Nhàn đương nhiên có thể tránh đi nhưng hắn không làm vậy, cứ tùy ý để Kiều lão gia tử cướp lấy hợp đồng rồi xé bỏ.  

             Lý Thiên Lạc nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.  

             Lúc trước Tề Đẳng Nhàn làm mất mặt mình ở trên tàu, lúc này mặt mũi của hắn lại bị mình làm mất sạch trước mặt người nhà họ Kiều!  

             Sau này hắn còn mặt mũi nào bước vào nhà họ Kiều? Còn mặt mũi nào đối mặt với Kiều Thu Mộng?  

             Sợ rằng quay đầu lại Kiều Thu Mộng sẽ ly dị với hắn!  

             "Lão Kiều, ông xem con rể quý hóa của ông kìa, hoàn toàn chọc giận lão gia tử! Mặt mũi nhà chúng ta đều bị cậu ta làm mất sạch rồi!"  

             "Ban đầu là ông muốn cậu ta làm con rể, tôi vốn đã cực lực phản đối nhưng ông không chịu nghe lời khuyên của tôi! Bây giờ hay rồi, ông thoải mái chưa?"  

             "Ông là ba Thu Mộng, ngày mai bảo Thu Mộng ly dị với cậu ta đi, dứt khoát cắt đứt với cậu ta!"  

   Bàng Tú Vân cũng phát điên, lớn tiếng mắng Kiều Quốc Đào.  

             Mặt Kiều Quốc Đào đầy vẻ lúng túng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong lòng nói không có ý kiến gì thì là giả.  

             "Không phải chứ? Sớm biết một câu nói của tôi sẽ dẫn tới chuyện này, tôi đã không nói tới..."  

             "Dù sao thà hủy một ngôi miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân."  

             "Tôi đây đúng là làm kẻ ác mà!"  

             "Hổ thẹn, thật là hổ thẹn!"  

             Đúng lúc này Lý Thiên Lạc làm bộ làm tịch đứng lên, bóp cổ tay than thở, lắc đầu liên tục.  

             "Cậu Lý không cần thấy tiếc cho thứ cặn bã như vậy, Kiều Thu Mộng ly dị với cậu ta ngược lại là một loại phúc khí!"  

             "Đúng vậy, phụ nữ nhà họ Kiều chúng tôi cho dù không ai cần cũng không nên gả cho loại phế vậy như vậy."  

             "Cậu Lý đúng là tâm địa tốt, còn lo nghĩ cho một tên phế vật."  

             Đúng lúc đó bên ngoài bỗng nhiên có người đi vào thông báo.  

             Người này mở miệng đã nói: "Lão gia tử, người của tập đoàn Hướng Thị tới chúc thọ ông!"  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.