Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 23: Bị lão thái bà gọi tới!




Phía trước sắc mặt Lưu công công tối đen, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, lại không dám chậm trễ một khắc, giận dữ quát: “Còn không mau đi, hừ!” Không thèm để ý đến Phong Vân Ngạo ở phía sau.

"Không phải là nơi này sao?” Thấy cổ kiệu dừng lại, Vân Linh tiến lên, sắc mặt lạnh nhạt, ôn hòa hỏi.

"Ngươi có tư cách gì mà hỏi chứ! Thỉnh Phong tiểu thư hạ kiệu, nơi này là Kiền Ninh Cung không cho phép bất kỳ kẻ nào cưỡi ngực hay đi kiệu vào.” Sắc mặt Lưu công công băng lãnh, trong mắt tràn đầy oán hận nói.

Sắc mặt Phong Vân Ngạo tràn đầy ý cười, khóe miệng giương lên nụ cười, từ từ xuống kiệu, nhìn Lưu công công “Thỉnh Lưu công công đi trước chỉ đường.”

Lưu công công liếc nàng một cái, đi thẳng về phía trước. Phong Vân Ngạo nhìn Kiền Ninh cung, nhíu mày, phòng ngự kiên cố! Trong mắt lóe ra tia sáng, trong lòng cũng tràn ngập cảnh giác. Lấy tên cung điện như vậy rõ ràng là muốn nói đây là thiên hạ của bà ta, lại làm cho người ta không dám nói thêm gì. Dã tâm thật là lớn.

"Bản công công đi vào thông báo, kính xin Phong tiểu thư ở tại chỗ này chờ đợi!" Không đợi Phong Vân Ngạo trả lời liền tiến vào trong.

Vân Linh nhìn Lưu công công cao ngạo đi vào, trong mắt tràn đầy tức giận “Chủ tử, người xem hắn.”

"Hắn làm sao?” Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, trong mắt mang theo lãnh ý “Tức giận? Vân Linh, ngươi có tư cách gì mà tức giận đây.”

Bởi vì hiện giờ ngươi không có thực lực, chỉ khi có đủ thực lực ngươi mới có tư cách tức giận. Đây là quy tắc từ xưa đến nay. Kẻ yếu chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh phân phó, tức giận? Không có tư cách!

Phong Vân Ngạo xoay người đi đến dưới một tàng cây liễu gần cửa Kiền Ninh Cung, dựa người vào thân cây, ôm ngực, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng.

Ước chừng một canh giờ sau. . . . . .

"Xem ra, lần ra oai phủ đầu này thật đúng là lớn nha.” Phong Vân Ngạo mở miệng nói thầm.

"Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn phải tiếp tục đợi hay sao?” Trên mặt Vân Linh đã sớm không còn kiên nhẫn. Ỷ thế hiếp người? Trời nóng như vậy lại phơi nắng dưới ánh mặt trời hơn một canh giờ.

"Vì cái gì phải đợi? Nếu hoàng thái hậu mệt mỏi như vậy, làm sao bản tiểu thư có thể nhẫn tâm quấy rầy đây? Đi thôi!” Khóe miệng Phong Vân Ngạo giương lên một nụ cười lạnh, nhìn Lưu công công đi ra cửa, ánh mắt chớp lóe, bước chân đi về phía con đường nhỏ phía trước.

Lưu công công vừa ra cửa cung điện liền nhìn thấy Phong Vân Ngạo mang nha hoàn bên cạnh rời khỏi, mặt hắn biến sắc, ánh mắt nhất thời chớp lóe, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, nổi giận đùng đùng chạy vào Kiền Ninh cung “Nương nương!”

"Làm sao vậy? Không phải ai gia kêu ngươi đi thỉnh Phong tiểu thư vào hay sao?” Một bóng lão nhân lười biếng nằm trên giường truyền đến tiếng nói sâu xa khiến thân thể Lưu công công run lên.

"Nương nương, lão nô đi ra, chỉ là, chỉ là.......” Trong mắt tràn đầy ngoan độc, Lưu công công cúi đầu, trong giọn nói mang theo lo lắng cùng tức giận, lắp bắp nói.

"Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lưu Tử, từ từ nói, như vậy còn ra thể thống gì.” Trong giọng nói mang theo nét xinh đẹp cùng nghiêm khắc.

"Nương nương, Phong Vân Ngạo kia, nàng, nàng nhìn thấy lão nô tới, liền bỏ đi.” Vẻ mặt Lưu công công tức giận nói “Đúng là không để nương nương vào mắt mà.”

"A? Xem ra là chờ không kịp. Tuổi còn nhỏ mà đã mạnh mẽ như vậy, xem ra không thích hợp làm người của hoàng gia. Đi thỉnh nàng ta trở lại cho ai gia.” Người ngồi trên giường mang theo chút lo lắng nói: “Thúy nhi, chải đầu cho ai gia, ai gia đến nhìn một chút.”

Màn che mở ra, phía sau tấm màn màu vàng kim, y bào mà trắng, dáng người xinh đẹp, không lưu lại dấu vết của năm tháng, ngược lại thêm phần cảm giác xinh đẹp thành thục, mị nhãn như tơ, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, một chút một chút mang theo vẻ ngông cuồng. Một loại cảm giác mâu thuẫn.

Đây chính là hoàng thái hậu của Sở Vân quốc, Tư Đồ Ninh, đệ nhất mỹ nhân năm đó. Hiện giờ là người có quyền thế cao nhất, mỹ nhân là độc dược, mỹ nhân như bà càng độc hơn.

"Lưu công công!" Trong mắt Tư Đồ Ninh mang theo đắc ý, nhưng giọng nói lại rét lạnh, đối với Lưu công công đang thẳng tấp nhìn bà quát lớn “Ngươi đi trước đi.”

"Dạ!" Trên mặt Lưu công công xẹt qua một chút mồ hôi mịn, vừa rồi giống như hơi thở tử vong vươn lên mặt đất một dạng. Hắn vội vàng hành lễ rồi lui ra.

Đợi Lưu công công lui ra ngoài, Tư Đồ Ninh cúi đầu nhìn lại dáng người của mình, nói với nha hoàn lớn tuổi bên cạnh “Thúy nhi, ngươi nói xem ai gia đã già rồi sao?”

Tay Thúy nhi ngừng lại, nhìn Tư Đồ Ninh, mở miệng nói: “Nương nương, người nói cái gì chứ, vừa rồi không phải người đã chứng kiến sao? Người đó, đừng lại suy nghĩ lung tung.” Trên mặt lão nha hoàn Thúy nhi mang theo nồng đậm ý cười, nói: “Một tên thái giám còn nhìn tiểu thư mê muội như vậy, người nói xem người có thể không đẹp sao?”

"Ha ha ha. . . . . . Nhưng vì sao hắn lại không tới đây?” Trong mắt tràn đầy lãnh ý, quay đầu nhìn Thúy nhi nói.

"Nương nương!" Tay Thúy nhi ngừng lại, vươn ra một bàn tay xoa xoa ngực Tư Đồ Ninh, từ từ thuận theo “Nương nương đừng nóng giận, đều đã qua rồi không phải sao?”

Tư Đồ Ninh nhìn nha hoàn vẫn theo bên người cùng mình, đã 20 năm cũng không có xuất giá, khuôn mặt lạnh lùng dần dần dịu lại, nhìn nàng nói: “Thúy nhi, mấy năm nay khổ cực cho ngươi, đi theo ai gia nhiều năm như vậy, cả đời không được gả đi, là lỗi của ai gia.”

Sắc mặt Thúy nhi liền biến sắc, trên mặt mang theo kiên định, nói: “Cả đời này Thúy nhi không xuất giá, sẽ mãi ở cùng nương nương. Từ một khắc người cứu Thúy nhi, nô tỳ liền không nghĩ rời khỏi. Nương nương, không cần đuổi Thúy nhi đi.”

"Có ngươi ở bên cạnh ai gia cũng yên tâm. Nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người, cũng biết được cái gì hiểm ác rồi.” Trong mắt Tư Đồ Ninh tràn đầy lãnh ý “Ai gia không muốn già đi, không muốn vô danh chết đi.”

"Nương nương!" Trong mắt Thúy nhi tràn đầy kinh ngạc, thì ra nương nương chưa bao giờ quên sự kiện kia. Ai, thiên hạ này chẳng lẽ còn muốn xoay chuyển một lần nữa sao?

Dương liễu lả lướt, gió nhẹ thổi qua, Phong Vân Ngạo nhìn cảnh sắc trong veo mà lạnh lùng, ánh mắt cứng lại một chút, khóe miệng giương lên nụ cười, mở miệng nói: “Hạ công công”

"Đây là, Phong tiểu thư?" Thân thể Hạ công công cứng ngắt một hồi, ánh mắt chớp lóe nhìn Phong Vân Ngạo, trên mặt mang theo tươi cười, hắn có ấn tượng với người này.

"Xem ra bản tiểu thư cực kỳ nổi danh, vậy mà Hạ công công còn nhớ rõ.” Trên mặt mang theo ý cười, cặp mắt nháy mắt tràn đầy trêu chọc.

Sắc mặc Hạ công công quẫn 囧, bất đắc dĩ cười cười, "Đúng vậy, làm sao lão nô có thể quên Phong tiểu thư, người là người đầu tiên không quỳ xuống tiếp thánh chỉ. A, không phải, người là người thứ hai.” Ánh mắt Hạ công công chợt lóe lên một tia bi thương nói.

"A? Người thứ hai? Xin hỏi công công có thể nói cho bản tiểu thư biết người thứ nhất là ai không?” Trong lòng Phong Vân Ngạo cứng một chút, còn có người khác? Nàng thật sự rất tò mò, còn ai dám cãi lại thánh chỉ đây?

"Ha ha ha. . . . . . Người này so với Phong tiểu thư còn lợi hại hơn, trực tiếp không có quỳ. Không lâu sau người sẽ biết.” Trên mặt Hạ công công mang theo ý cười, nói: “Thật ra Phong tiểu thư có lẽ là người có phúc, có thể gả cho nhị vương gia cũng là phúc khí của người.”

Phong Vân Ngạo nhíu mày, nàng nghe Hạ công công thì thầm “Có lẽ cũng là tai nạn.”

"Nói vậy người kia chính là ngốc vương gia!” Trong mắt Phong Vân Ngạo lóe lên tia sáng không biết tên nói với Hạ công công đang xoay người.

Trên mặt Hạ công công mang theo nụ cười gật đầu “Đứa bé kia thật ra rất tốt, ai, Phong tiểu thư, như thế nào lại ở trong cung?”

"Bị lão thái bà gọi tới!" Phong Vân Ngạo không có nói tiếp vấn đề vừa rồi, cũng theo Hạ công công chuyển đề tài, trên mặt mang theo sắc thái không sao cả nói. “Ưm....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.