Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 21: Phong ba tứ hôn (3)




Tiếng nói làm cho người ta tức giận, mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ nho nhỏ với vẻ mặt băng lãnh, trên y phục trắng dính vài giọt máu, khóe miệng nhếch lên, từ từ tiến đến gần đại sảnh.

Trong veo mà lạnh lùng tuyệt thế, phong phạm bễ nghễ, vương giả quần lâm, đây là cảm giác duy nhất của Hạ công công. Không có bất kỳ kẻ nào có thể khống chế được. Ngầm gật gật đầu, đứng lên, ánh mắt quét một vòng mọi người đang mang theo phẫn nộ, mở miệng nói: “Khụ khụ, mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.”

Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, gật đầu với Hạ công công, mặc dù không rõ vì sao lại giải vây giúp nàng nhưng tối thiểu cũng phải lễ phép. Phong Vân Ngạo không có quỳ xuống, người nàng quỳ chỉ có Phong Thanh Dương.

Mọi người đều quỳ xuống đất, ánh mắt Phong Vân Ngưng chớp lóe, mang theo lo lắng nói: “Tam muội không tiếp chỉ sao?” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đại sảng, ngay cả Hạ công công cũng không có một tia hờn giận.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, mở miệng nói: “Ngươi là ai? Bản tiểu thư làm cái gì người có tư cách gì có thể quản?” Giọng nói không chút lưu tình, một cái liếc mắt Phong Vân Ngạo cũng không có nhìn nàng ta.

“Đúng vậy, nhưng mà như vậy là kháng chỉ.” Phong Vân Ngưng có chút sợ hãi nói.

"Phong Vân Ngạo, ngươi muốn chết, nhưng chúng ta không muốn, ngươi có biết kháng chỉ là tội tru di cửu tộc không?” Phong Vân Nhã mang theo bất mãn quát, lúc này đã không còn vẻ khinh thường lúc nảy, không biết là đang lo lắng cho bản thân nàng ta hay là lo lắng cho Phong Vân Ngạo.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, nhìn Phong Vân Nhã, “Có nhiều người cùng chết như vậy cũng tốt, ngươi nói có đúng không, đại tỷ?” Từng câu từng chữ vang lên.

Rõ ràng mọi người đều biến sắc, trong mắt đều mang theo một phần hoảng sợ, Phong Vân Ngạo nhìn Hạ công công nói: “Tuyên chỉ đi!” Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo bất khuất, khóe miệng nhếch lên ý nói với ông, nàng sẽ không quỳ.

Ánh mắt Hạ công công chớp lóe, nhìn về phía Phong Chiến Quân, cũng rất ngoài ý muốn hắn lại quỳ trên mặt đất không có ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng lại làm cho trong lòng Phong Vân Ngạo dâng lên vô hạn phẫn hận cứng rắn quỳ xuống.

"Phụ thân dạy bảo, quân giả phục tùng quân giả.” Thấp giọng nói, làm cho thân thể Phong Vân Ngạo ngẩn ra, nàng biết hắn đang nói cho nàng nghe.

Phong Thanh Dương, người cho nàng biết đến tình thân ấm áp, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ không để cho tâm huyết vinh quang cả đời của ông chảy về biển Đông. Nắm chặt quả đấm, dưới ánh nhìn trào phúng của Phong Vân Ngưng, ánh mắt khinh thường oán hận của mọi người, cứng rắn quỳ xuống “rầm’ âm thanh mãnh lêịt tỏ rõ chủ nhân có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu không cam lòng.

Ánh mắt Phong Vân Nhã có chút phứt tạp, ngẩng đầu lên cao ngạo nói: “Này, đừng để đôi chân của ngươi làm ô uế chỗ này.”

Ánh mắt Phong Vân Ngạo chớp lóe, nhìn Phong Vân Nhã một cái, khóe miệng giương lên nụ cười, lúc nâng lông mày nhìn đến Hạ công công thì tràn đầy băng lãnh, cuối cùng cũng không cúi đầu.

Hạ công công chạm đến ánh mắt nàng, thân thể run lên, cũng không đi so đo, mở miệng tuyên đọc thánh chỉ “Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi của tướng quân phủ, hiền lành thông tuệ, huệ chất lan tâm, tài đức vẹn toàn.....Thừa lệnh vua ban, kết mối duyên lành cùng nhị vương gia, trăn long tóc bạc, dắt tay nhau đến cuối đời. Khâm thử!” thu hồi thánh chỉ, nhìn Phong Chiến Quân tùy ý qùy trên mặt đất, “Tướng quân thỉnh tiếp chỉ.”

Tay Phong Chiến Quân run lên, thân thể băng lãnh, từ từ vươn tay tiếp nhận thánh chỉ, mở miệng nói: “Thần, tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Sắc mặt những người còn lại cũng đông cứng một trận, theo thánh chỉ vừa ban, từ đầu đến cuối chỉ có Phong Vân Ngạo quỳ một gối, ánh mắt băng lãnh nhìn Hạ công công.

"Chúc mừng tướng quân!" Khuôn mặt Hạ công công rịn mồ hôi, cố gắng bỏ qua tầm mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhưng mà thân thể lại không tự giác run rẩy, khuôn mặt cứng ngắc giương lên nụ cười gượng gạo.

Khuôn mặt băng lãnh của Phong Chiến Quân càng thêm lạnh lùng, cứng ngắc mở miệng nói: “Đa tạ Hạ công công, Hạ công công đi thong thả. Quản gia, tiễn Hạ công công ra ngoài.”

Hạ công công không vui nhưng không nói gì thêm, cũng không có vạch trần.

Bên trong đại sảnh, sắc mặt mọi người trong Phong gia đều đặc biệt khó coi, Loan Như bên cạnh Phong Chiến Quân chớp lóe ánh mắt nhìn Phong Chiến Quân, sau đó quay đầu nhìn Phong Vân Nhã, há miệng thở dốc không nói nên lời.

Phong Vân Ngưng cắn răng, sắc mặt tái nhợt, tay gắt gao nắm chặt tay áo của Vương Yến, Vương Yến cầm lại tay nữ nhi, ý bảo nàng không có việc gì.

Phong Chiến Quân im lặng, cầm thánh chỉ, nhìn ngoài cửa, không dấu vết liếc nhìn Phong Vân Ngạo “Chuyện này ngày mai bàn tiếp.” Lời còn chưa dứt, một đạo âm thanh vang lên.

"Ý chỉ đến!” Một công công mặc quần áo rõ ràng có vẻ hoa lệ hơn tiến đến, dung mạo lạnh lùng, bộ dáng cao ngạo, nhìn mọi người nói: “Phong tướng quân, hoàng thái hậu có chỉ, tiếp chỉ!”

"Phong Chiến Quân tiếp chỉ!" Mọi người còn chưa hiểu sự tình gì, lại thêm một đạo ý chỉ truyền đến, theo giọng nói nhìn lại rồi quỳ xuống theo Phong Chiến Quân, mà lúc này....

"Lớn mật, ý chỉ ở đây, còn không quỳ xuống!" Lưu công công là người được sủng ái nhất bên cạnh hoàng thái hậu, vẻ mặt cao ngạo, trong mắt tràn đầu khinh thường cùng tức giận, quát.

Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, nhìn Lưu công công nói: “Quỳ xuống? Lưu công công nói như vậy là đã quên, Sở Vân quốc xưa nay có một quy củ, quỳ quân không quỳ hậu.” Nâng lên cước bộ từng bước tới gần. Vừa rồi nàng quỳ là vì gia gia một đời là trung thần, là sinh tử chi giao của hai đời đế vương. Muốn nàng quỳ những người khác? Trừ phi nàng chết.”

"Hay là Lưu công công nghĩ hoàng thái hậu đã cao hơn hoàng thượng? Như vậy Sở Vân quốc đã không còn là thiên hạ của Lãnh gia mà là thiên hạ của Tư Đồ gia rồi.” Âm thanh lạnh lùng vang vọng đến phía chân trời.

Lưu công công lui về phía vài bước, “Ngươi! Ngươi!.....” Ngươi hồi lâu cũng không nói ra được thêm chữ nào, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, từ từ khôi phục vẻ mặt, trong lòng bắt đầu không thể khinh thường Phong Vân Ngạo “Dục gia chi tội!* Bản công công một lòng trung thành, Thiên Địa chứng giám.”

*Dục gia chi tội: muốn gán tội cho người khác

"Một lòng trung thành, Thiên Địa chứng giám?” Phong Vân Ngạo lườm Lưu công công một cái “Chỉ là không biết chủ tử là ai.”

"Ngươi! Ngậm máu phun người! Đương nhiên là hoàng. . . . . . Hoàng thượng!" Sắc mặt cứng lại, khuôn mặt hèn hạ của Lưu công công mang theo một tia ngoan độc sát ý “Người tới, mang con tiện nhân nói xấu bản công công, không để hoàng thái hậu vào mắt, bắt lại cho ta.”

"Ngươi dám!"

"Không dám?! Người đâu! Động thủ!" vẻ mặt Lưu công công tức giận, mang theo khinh thường. Nhìn xem hắn có dám hay không.

Trong đám người, cặp mắt Phong Vân Ngưng tràn đầy đắc ý, nhìn một màn này mà vui sướng khi người gặp họa. Mà Phong Vân Nhã phía sau lưng, nhìn Phong Vân Ngưng nhíu mày, đôi mắt chợt lóe lên một tia lanh lợi, nhưng không thoát được ánh mắt Phong Vân Ngạo.

"Là ai cho ngươi quyền lợt bắt bớ dòng chính nữ đời thứ ba của phủ tướng quân công lao hiển hách? Là ai mệnh lệnh cho ngươi bắt tất cả mọi người quỳ xuống bái kiến cái hoạn quan nhà ngươi? Là ai mệnh lệnh cho ngươi, nói ta ta nói xấu hoàng thái hậu, nói thiên hạ này là của Tư Đồ gia?” Từng câu từng chữ làm cho người ta rùng mình, đánh vào trong lòng mọi người. Lúc này sắc mặt Lưu công công đã trắng xanh, hắn không phải ngu ngốc, ‘quỳ quân không quỳ hậu’ cái này hắn biết, nếu chuyện này nháo lớn, như thế người chết chỉ có hắn.

Phong Chiến Quân cúi đầu, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Nhưng nếu tinh tế sẽ cảm giác được một tia cười ấm áp chung quanh hắn. Nhưng mà lúc này Phong Vân Ngạo đã sớm xem nhẹ.

"Lưu công công, ngươi cứ nói đi!" Trên mặt mang theo ý cười, tràn đầy nghi hoặc, Phong Vân Ngạo đi tới đứng trước mặt Lưu công công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.