Tuyết Phong Chi Luyến

Quyển 1 - Chương 2




Nội viên tổng đài Ma giáo...

Ánh dương tà rọi lên khung cửa sổ trong nội viện tổng đài . Dương Tử Phong ngồi dựa vào thành giường không thể tin được truyện đang diễn ra với bản thân. Nắm rõ ràng đã ôm Dạ Tuyết nhảy xuống đoạn Trường Nhai ai ngờ lại có thể sống lại lúc hắn 13 tuổi _ là lúc mọi chuyện bắt đầu  ... Đây có phải là trời cho hắn một cơ hội làm lại ?

Miên man suy nghĩ hắn khoắc trường bào vào phi thân khuất ra khỏi nội viện. Nếu hắn không nhầm bây giờ là lúc nàng 10 tuổi , chưa đến lúc bị người của hắn bắt cóc về làm dược nhân thử độc . Hắn có nên thăm nàng chút không nhỉ ? Tuy đắn đo nhưng thân thể đã hành động trước hắn là dùng khinh công bay về phía Thần giáo ...

***********

Đình viện Thần giáo . Trăm hoa đua nở cảnh đẹp hiếm thấy ... Hoa đào thanh nhã khẽ bay nhẹ trong làn gió thoáng qua . Giữa đình một thiếu phụ trung niên cầm khung vãi thêu thùa , bên cạnh là hài tử 12-13 tuổi đang luyện chữ . Thiếu phụ dừng tay hướng mắt đến gốc anh đào gần đó khẽ kêu

" Tuyết Nhi lại đây với ta nào " Vừa dứt lời một bóng dáng nhỏ xinh chạy lại ôm lấy  thân thiếu phụ . Khe khẽ kêu

" Mẫu thân ... "

Vân Nhược Đình vuốt tóc nữ hài đang ôm lấy mình nhu nhu cười nhẹ làm cho dung nhan tuyệt mỹ bây giờ càng thêm sắc sảo . Hài tử thấy cảnh đó âm thầm bĩu môi ... Sao mẫu hậu cứ nhu nhu đầu của muội muội thế? Rõ ràng chỉ có hắn mới được nhu nhu đầu muội muội thôi nha ... Mẫu hậu từng nói rồi .

" Tuyết nhi ! Lại đây ta dạy con thêu thùa " Vân Nhược Đình mỉm cười nhẹ nói nghe vậy hài nữ trong lòng Vân Nhược Đình nhảy phắt ra rồi chạy đi còn không quên quay đầu nói

" Con đi chơi đây " Thấy thế Vân Nhược Đình chỉ biết lắc đầu

" Đứa trẻ này thật là .... " Sau đó lại cúi đầu tiếp tục thêu thùa . Dạ Tuyết bên này sau khi đánh bài chuồn khỏi phải thêu thùa thì tung tang khắp nơi . Bé là bé không thích học thuê thùa gì đó nha.  Bị kim đâm đau lắm à ... Tâm hồn để lên chín từng mây nên Dạ Tuyết đâm sầm vào người nào đó chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ thì rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó . Mùi hương bạc hà xông thẳng vào mũi .

" Muội không sao chứ ? " Thấy Dạ Tuyết ngẩn ngơ Dương Tử Phong hắn cố nén cười.  Lúc nãy hắn vừa đến thấy Dạ Tuyết tâm hồn đang ở nơi nào định lại dọa chơi ai ngờ nàng lại suýt nữa vồ ếch may mắn hắn ôm lấy được .

Nghe thấy giọng nói Dạ Tuyết mới tỉnh ra nhảy khỏi lồng ngực của Dương Tử Phong . Ca ca và phụ thân từng bảo rằng không được để người lạ ôm nha ... Bé nghe lời lắm

" Không sao không sao ! Cảm ơn huynh đã cứu muội nha " Cúi cái đầu nhỏ xuống xin lỗi rối rít . Dương Tử Phong cười cười xoa đầu Dạ Tuyết

Dạ Tuyết bây giờ ngẩng đầu lên mới nhìn rõ dung mạo của Dương Tử Phong. Oa ~ Mỹ nhân a ~~~~ Đẹp hơn cả phụ thân mỹ nam và ca ca soái ca nha . Nhưng sao Mỹ nhân ca ca này hơi giống con gái thì phải .

" Muội không sao là tốt rồi " Dương Tử Phong cười nói còn bẹo má Dạ Tuyết nữa . Um ! Non mềm bẹo rất thích. 

Dạ Tuyết bị bẹo má lập tức nhảy dựng tạo khoảng cách giữa bé và Dương Tử Phong  . Phụ thân mỹ nam và ca ca soái ca đã dặn bé rằng : " Tuyết nhi ! Đàn ông toàn là kẻ xấu chỉ muốn dụ dỗ Tuyết nhi thôi ngoại trừ Ca ca và phụ thân là người tốt . Phàm là giống đực càng đẹp thì phải càng tránh xa " Bé là bé ngoan rất nghe lời nha . Nên Mỹ nhân ca ca trước mặt chính là đối tượng mà Phụ thân mỹ nam và ca ca soái ca nói _ là đối tượng nguy hiểm cần tránh xa .

Dương Tử Phong thấy hành động của nàng thì hơi đứng hình . Chuyện gì vậy ? Hắn xấu lắm sao ? Chẳng phải kiếp trước nàng yêu mình nhất là ngoại hình sao ? Sao bây giờ lại vậy ????

Hướng đến Dạ Tuyết qùy một chân xuống . Vuốt tóc cô bé hắn giở giọng dụ dỗ con gái nhà lành

" Muội muội sao thế ? Không thích ca ca sao ? "

" Không phải không thích ca ca mà là phụ thân và đại ca từng nói rằng phàm là giống đực ngoại trừ phụ thân , ca ca và Hạo ca ca ra thì tất cả đều phải tránh xa . Nhất là người càng đẹp càng phải tránh xa vì họ rất nguy hiểm " Dạ Tuyết thành thật khai báo.  Nghe xong Dương Tử Phong đầu ba vạch hắc tuyết . Hừ lão già Minh chủ thần giáo chết tiệt giám dạy Tuyết nhi mấy thứ đó ( cha vợ tương lai của ca đó )

" Bậy hết đó . Ca ca và phụ thân muội lừa muội đấy " Dương Tử Phong dụ dỗ nói còn hôn má Dạ Tuyết một cái

BỐP

Mặt Dương Tử Phong lệch sang một bên. In hằn nam dấu ngón tay nho nhỏ . Vâng ! Chính Dạ Tuyết đã tát Dương Tử Phong một cái

" Mẫu thân nói ngoại trừ ca ca và phụ thân phàm là đàn ông mà hôn Tuyết nhi thì phải tát vào má một cái và nói rằng ' Đồ sắc lang sàm sỡ gái nhà lành ' " Dạ Tuyết nói . Bé là bé ngoan nha ... Bé rất nghe lời mẫu thân , phụ thân và ca ca nha ( và bé rất ngây thơ )

Dương Tử Phong trợn mắt nhìn Dạ Tuyết. Cái gì thế này ? Sắc lang sàm sỡ gái nhà lành ? Hắn á ? Không thể nào đây là nương tử tương lai của hắn mà . Hắn có quyền được hôn chứ.  Nhạc mẫu đại nhân ... Người hại ta rồi .

" Tuyết nhi ! Ta không phải sắc lang ... " Cố giải thích thì Dạ Tuyết hô lên

" Không phải sắc lanh sao ca biết muội tên Tuyết nhi ? " Chống nạnh Dạ Tuyết vặn ngược lại. Đừng tưởng bé nhỏ con mà coi thường nhé bé thông minh lắm đấy .

" Ta biết bởi vì ... Bí mật . Tuyết nhi muội có thể gọi ta là Phong " Mỉm cười thật tươi , dưới ánh dương nụ cười càng thêm tỏa sáng . Dạ Tuyết có chút ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Dương Tử Phong thấy thể Dương Tử Phong càng cười tươi hơn nữa .

" Phong ca ca ... " Như bị nụ cười của Dương Tử Phong  mê hoặc Dạ Tuyết ngẩn ngơ  nhìn . Thấy Dạ Tuyết ngẩn ngơ nhìn nụ cười của bản thân. Trong mắt Dương Tử Phong lóe lên tia tính kế

" Tuyết nhi ... " Dương Tử Phong ngọt giọng nhẹ nhàng gọi

" Dạ ... " Dạ Tuyết ngẩn ngơ nhìn Dương Tử Phong. Trong đầu thầm nghĩ ' Mỹ nhân ca ca đẹp thật đấy . Giọng cũng hay và ngọt ngào nữa chứ ' ( ôi con gái ta thật không có tiền đồ )

" Lớn lên muội làm nương tử của ta nha " Dương Tử Phong giọng ngọt như đường nói ( Dụ dỗ ... Đây là dụ dỗ con nhà lành nha )

" Vâng .... " Dạ Tuyết gật đầu nói . Dương Tử Phong cười tươi nhưng Dạ Tuyết bỗng hỏi .

" Nương Tử là gì !? Có ăn được không ? "

" Sau này ta sẽ giải thích bây giờ ta có việc đi trước gặp lại muội sau " Dương Tử Phong nhu nhu đầu Dạ Tuyết xong dùng khinh công bay đi .

*************

Các nừng đừng thắc mắc Dạ Tuyết sao ngây thơ thế đơn giản vì bé mới có 10 tuổi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.