Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 5: Tình huống quẫn bách​




Suy nghĩ một lát thì Trương Đại Thiểu quyết định nghe theo lời cha chạy trốn, lái xe chạy thẳng đến lúc mặt trời mọc.
Trương Đại Thiểu vẫn nhận thức rất tốt, người của cha hắn sắp xếp cũng vừa tìm đến đây đưa cho hắn một tờ chi phiếu nhưng không có mật mã, ngoài ra còn có một vài giấy tờ chứng minh thân phận giả.
Trước kia đòi tiền đi chơi với con gái cũng vậy, Trương Đại Thiểu biết mật khẩu chính là ngày sinh nhật của mình.
Nơi chạy trốn phải được giữ bí mật, Trương Đại Thiểu cũng sẽ không làm phiền đến tay chân của cha mình, sau khi nói lời cảm ơn thì liền chạy vào bên trong nhà ga, vội vàng nhảy lên xe lửa, bắt đầu con đường chạy trốn.
Nhìn cảnh vật bên ngoài xe lửa thụt lùi lại, nhìn thành phố mà hắn từng ăn chơi đàng điếm thì lẩm bẩm nói:
- Yến Kinh, cha, Hàn Mộng Di, tạm biệt, một ngày nào đó ta sẽ trở lại đây,
- Kiểm tra vé, kiểm tra vé, đưa vé ra để kiểm tra đi.
Vừa mới lên tàu còn chưa kịp thở thì nhân viên trên tàu bắt đầu đi kiểm tra vé, Trương Đại Thiểu thở dốc:
- Đi máy bay cũng chưa kiểm tra nghiêm như vậy, đi tàu lửa cũng không yên.
Nói xong Trương Đại Thiểu liền nghĩ cách trốn vé.
Ga đầu tiên nên lượng khách không nhiều, Trương Đại Thiểu nhìn vào hai cái WC, mím môi suy nghĩ cứ trốn vào WC trước đã.
- Tên nào đi vệ sinh mà không dội nước vậy?
Mùi hôi thối xông vào mũi hắn, nhìn vào bồn cầu thấy một màu vàng nổi lềnh bềnh chào đón hắn.
Hắn bịt mũi quay mặt đi và xả nước cho cái "tặng phẩm" kia rút xuống, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa.
- Không được, cần phải tăng tu vi lên gấp.
Nói là làm, Trương Đại Thiểu ngồi xuống cạnh bồn cầu, đầu tiên nhắm mắt lại kiểm tra tình trạng cơ thể, lát sau trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng:
- Tốt lắm, mặc dù cơ thể hơi yếu, kinh mạch bị ứ đọng nhưng với tư chất còn lại thì cố gắng tu luyện trong ba năm có thể khôi phục được tu vi Luyện khí.
Trong giới tu chân thì thực lực được phân chia theo cấp bậc: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh,....
Trừ Luyện Khí chia mười tầng ra thì Trúc cơ, Kim đan, Nguyên Anh đều phân ra sơ kì, trung kì và hậu kì.
Trương Đại Thiểu bắt đầu nhắm mắt lại, dùng ý nghĩ điều khiển khí trong cơ thể vận chuyển.
Ông trời đối xử với Trương Đại Thiểu cũng rất bạc, từ năm 8 tuổi cơ thể hắn đã bị người ta phá hủy nên nhiều bệnh tật, ốm yếu, đó cũng là nguyên nhân mà trước giờ dù hắn có làm chuyện gì xằng bậy cũng không bao giờ giao nộp cơ thể mình ra, dù sao thì trình độ của hắn đúng là quá yếu.
- Linh quang tính động, chiếu sáng đại diễn, âm dương hợp vạn vật....
Trong cái WC nhỏ hẹp, Trương Đại Thiểu ngồi khoanh chân, toàn thân tiến vào Không Linh cảnh giới, tu chân pháp quyết hiện lên trong đầu.
Mấy chục giây sau hắn mở mắt, mặt nghiêm trọng, chửi ầm lên:
- Tặc lão thiên. Thiên địa linh khí ở trái đất rất loãng và rất ít, tu luyện cái mốc xì ấy.
Lúc này Trương Đại Thiểu rất bức xúc nên chỉ thẳng tay lên và mắng ông trời, so với cái thế giới tu chân kia thì trái đất đúng là một một quả bóng rác rưởi. Thiên địa linh khí quá ít, người tu chân trên trái đất cơ bản không thể tiến hành tu luyện được.
Trương Đại Thiểu thấy nhức đầu, lúc này hắn vội vàng muốn nâng cao tu vi, thế nhưng linh khí trên địa cầu quá loãng khiến hắn giận sôi người, với tình huống này chỉ sợ muốn tu luyện đến Trúc cơ kì thì đã chết mấy trăm năm rồi.
- Làm sao bây giờ?
Trương Đại Thiểu chau mày, ôm đầu suy nghĩ.
- Rầm rầm rầm.
Đang buồn bực thì cửa WC bị người ta đập liên tục, Trương Đại Thiểu giật mình:
- Chẳng lẽ mấy người kiểm tra vé đuổi theo đến WC sao?
Không đợi hắn lên tiếng thì bên ngoài liền vang lên một giọng nói dễ nghe nhưng có phần nôn nóng và ngại ngùng:
- Này, ai ở trong đó có thể nhanh lên được không, tôi, tôi sắp không nhịn được nữa rồi.
- À, hình như là con gái.
Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đi ra mà lỡ gặp người kiểm tra vé thì phiền lắm:
- Tôi còn đến nửa kí chưa đi được nên bây giờ không thể ra ngoài.
- Anh!
Cô gái đứng bên ngoài WC cắn răng chịu đựng, hình như là sắp chịu hết nổi nên chửi mắng:
- Anh là tên lưu manh.
Liễu Thanh Thanh dạo gần đây không được may mắn, bắt một chuyến tàu đến trường nhưng lại không mua được vé, bất đắ dĩ phải chen chúc vào cái tàu bẩn thỉu này.
Đã chờ lâu như vậy, nếu không phải là không nhịn được nữa thì Liễu Thanh Thanh chắc chắn không bao giờ đến WC để xếp hàng.
Vậy nên cố nén giận nói:
- Tiên sinh, nếu anh đã đi vệ sinh xong rồi thì....tôi...tôi thật sự là không nhịn được nữa.
Trương Đại Thiểu có phần do dự:
- Thật ra tôi cũng muốn giúp cô, tuy nhiên tôi bị tiêu chảy thì không có cách nào khác cả, hay là cô vào đây luôn đi, đi xong thì chạy ra ngoài.
Ý kiến của Trương Đại Thiểu dĩ nhiên là không tồi, vừa giúp cô ấy giải quyết được "nỗi buồn", hắn sẽ nhắm mắt lại không nhìn, bản thân cũng không cần phải đi ra ngoài, nhất cử lưỡng tiện thật là tốt mà.
Những Liễu Thanh Thanh ở ngoài cửa lại không nghĩ như vậy, đá giày cao gót vào cửa WC nói:
- Ngươi là tên biến thái, ở trong đó ăn c*t của ngươi luôn đi.
Khỏi phải nói cũng biết là Liễu Thanh Thanh bực mình như thế nào, sao lại gặp một tên bị bệnh thần kinh ở WC chứ?
Quay đầu lại nhìn trên lối đi có đến mười mấy người đang hút thuốc, một toa tàu khác có một cái WC nhưng sợ rằng đi được nửa đường sẽ không chịu đựng được.
Khẽ cắn môi, tính tình Liễu Thanh Thanh trước giờ vốn mạnh mẽ nên đứng trước cửa WC dùng một loại ngữ khí muốn giết người nói:
- Tiên sinh, nếu tôi vào đó anh hứa sẽ không nhìn trộm chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.