Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Chương 17




Nhìn thấy cảnh này, Dương Phàm lập tức chết lặng người, vì sao nữ tử thần bí lại có thể kêu gọi kiếm gỉ nhỉ?

Lúc này, nữ tử thần bí lên tiếng: “Đến đó với tốc độ của ngươi, trận chiến đã sớm kết thúc rồ

*“Wì vậy, ta đưa ngươi đi một đoạn nhé.”

Ngay sau đó, nữ tử thần bí lại khép ngón tay lại dẫn kiếm gỉ xuống dưới chân Dương Phàm.

Giây tiếp theo!

"Thanh kiếm gỉ đột nhiên chậm rãi bay lên không trung biến thành một luồng kiếm quang bay vào chỗ sâu trong dãy núi Thanh Vân với tốc độ rất nhanh, không thể miêu tả bằng lời.

Lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, Dương Phàm vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Lúc này, nữ tử thần bí đứng sau lưng Dương Phàm nói: “Đừng sợ, ta đang kéo ngươi đấy”

Nếu không có nữ tử thần bí kéo thì e rằng Dương Phàm đã rơi xuống từ lâu rồi.

Chỉ trong chốc lát!

Thanh kiếm gỉ liền dừng lại, tiếng đánh nhau chợt vang lên bên tai Dương Phàm một cách rõ ràng.

"Thấy vậy, Dương Phàm lập tức nhìn sang.

Xa xa có một nữ tử đang chém giết dữ dội với yêu thú tương tự như con hổ.

Y phục nàng ta tung bay, thân hình uyển chuyển, một bước nhảy xa có khoảng cách hơn mười thước.

Thấy vậy, Dương Phàm kinh ngạc lẩm bẩm: “Vãi chưởng, vậy mà lại là nữ tử.”

“Hơn nữa còn là một nữ tử trẻ tuổi đến vậy!”

Nữ tử trước mắt khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, dáng người kiêu hãnh đầy đặn

Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt tao nhã tuyệt thế.

Mái tóc đen tung bay, đôi môi đỏ mọng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Nữ tử mặc váy xanh cầm một thanh trường thương màu bạc đứng trong khoảng không đối mặt với một con yêu thú đầu hổ trên mặt đất.

Từ xa nhìn lại, nàng ta trông như một nữ trung hào kiệt!

Lúc này, nữ tử mặc váy màu xanh cười khẩy với yêu thú đầu hổ: “Xích Diễm Hổ Vương, mau giao Cửu Tinh Ngọc Liên ra đây.

“Nếu không đừng trách ta không khách sáo!”

Nghe vậy, nữ tử thần bí cau mày nói: “Không ngờ rẵng Cửu Tinh Ngọc Liên lại xuất hiện ở đây!"

Dương Phàm hỏi: “Tiền bối, Cửu Tỉnh Ngọc: Liên là gì?”

Nữ tử thần bí đang định nói, Xích Diễm Hổ Vương liền cười ha hả: “Ha ha ha...”

“Chỉ là Võ Linh cấp chín mà lại hung hăng càn quấy đến vậy, ngươi thật sự cho rắng không ai đánh lại ngươi hả?”

Nghe vậy, Dương Phàm lập tức hỏi nữ tử thần bí với vẻ mặt không thể tin được: “Tiền bối, nữ tử váy xanh thật sự là Võ Linh... Cấp chín sao?"

Nữ tử thần bí mỉm cười: “Không sai, hơn nữa nữ tử này chỉ mới mười bảy tuổi.”

“Nàng ta có huyết mạch đặc biệt, hẳn là tổ tiên từng xuất hiện một cường giả.”

Nghe thấy lời nữ tử thần bí nói, Dương Phàm nặng nề nuốt nước miếng, hän không ngờ răng lại có một yêu nghiệt như vậy xuất hiện trên thế gian.

Chỉ mới mười bảy tuổi mà đã đạt đến Võ. Linh cấp chín!

Dương Phàm âm thầm nói trong lòng: “Cha vất vả tu luyện nửa năm mới đạt đến Võ Linh cấp năm, nếu gặp phải nữ tử váy xanh này thì không biết làm sao chịu được.”

“Tuy ta chỉ mới mười sáu tuổi nhưng so với nàng ta, tu vi của ta kém xa nàng ta một vạn tám ngàn dặm.”

Lúc này, Dương Phàm siết chặt nắm đấm, hẳn thầm nói với bản thân rằng: “Nhất định phải cố gắng hơn nữa mới được, một nữ tử mà đã có thể xuất sắc đến vậy”

"Là một người đàn ông, chẳng lẽ ta lại ở dưới nàng ta sao!”

Lúc này, nữ tử váy xanh nheo mắt lại, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, nàng ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng lạnh lùng nói: “Nếu đã vậy thì ta tự lấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.