Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 50: Kim ốc tàng kiều




Trong văn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, rèm cửa đều được kéo xuống để chặn lại những ánh mắt tò mò ở bên ngoài, Khương Nùng còn đóng cửa lại, ngồi trên xe lăn vẫn có thể hoàn thành hết những việc này mà không hề nhiễm tục khí, Phó Thanh Hoài nhướng mày, tháo khẩu trang xuống rồi nói: “Chủ bá Khương cũng có chút phong thái kim ốc tàng kiều đấy.”

Vẻ mặt Khương Nùng lúng túng, bốn chữ kim ốc tàng kiểu này khơi gợi cô nhớ lại Thiệu Minh Châu trong giới Bắc Kinh đã từng nói:

Cô ấy nói, Phó Thanh Hoài giống như một con khổng tước trắng đứng trên đỉnh núi tuyết bễ nghễ nhìn xuống tất cả chúng sinh, ai gặp cũng không dám vọng tưởng xây một tòa nhà, tạo ra một cái l*иg tơ vàng để nhốt anh lại.

Lúc này không bàn tới phòng làm việc của chủ bá có xa hoa hay không, nhưng nó đã nhốt được một người xưa nay hành tung thần bí như anh.

Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Khương Nùng vịn vào xe lăn, xung quanh không có người nên cô tiến lại gần anh hơn một chút, nhẹ giọng giải thích: “Người làm trong ngành tin tức ít nhiều đều có tính thích bát quái, em sợ bọn họ bắt gặp một người có tiếng tăm như anh Ba, sẽ tò mò bàn luận như động vật quý hiếm, đến lúc đó lại kinh động đến trưởng đài thì không tốt.

Bất kể Phó Thanh Hoài đi đến đâu, danh tiếng của anh cũng đã sớm lan xa, đặc biệt là nhóm chủ bá kênh kinh tế tài chính, nếu để bọn họ biết được vị đại nhân vật này đang có mặt trong một căn phòng nào đó ở đài Tân Văn, có lẽ bọn họ sẽ san bằng nơi này luôn cũng không chừng.

Cho nên ngay cả Đông Chí mà Khương Nùng cũng không cho vào, cô nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào chiếc ghế sofa đơn ở góc trái: “Anh ngồi đi, em còn có việc phải làm.”

Nói xong lại cảm thấy mình nên mua một tấm bình phong để che đi dung mạo của anh.

Cũng may Phó Thanh Hoài rất phối hợp, dù sao thì trợ lý nhỏ làm gì có nhân quyền.

…..

Trợ lý nhỏ không có nhân quyền Đông Chí bị đuổi đến phòng trà nước, vừa uống nước nóng vừa lấy khăn giấy lau nước mũi, cốc nước vừa được rót đầy thì đầu vai bị Mai Thời Vũ dùng một tập hồ sơ thật dày gõ xuống một cái.

“Mạo muội hỏi một chút, chủ bá nhà cậu đã đi làm trở lại rồi à?”

Đông Chí nâng ly giấy, đối với loại chủ bá vừa lễ phép vừa thiếu đạo đức như Mai Thời Vũ, chỉ có thể quỳ gối trước địa vị: “Đi làm lại rồi, còn mang theo một trợ lý như minh tinh, hiện tại ngay cả phòng làm việc cũng không cho tôi vào.”

Cậu ta cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa thôi là thất sủng, vẻ mặt ai oán.

Mai Thời Vũ nghe cậu ta nói chuyện nhừa nhựa, do bị cảm mà các âm cứ dính vào nhau, nhưng hai chữ ‘minh tinh’ anh ta lại nắm bắt hết sức nhạy bén, sau đó quay mặt nhìn ra khu vực bên ngoài phòng làm việc: “Ban ngày ban mặt tìm một minh tinh đến lại còn đóng chặt cửa, những năm gần đây người có chút quyền thế đều không thành thật nhỉ.”

Đông Chí rõ ràng là không cùng tần số tư duy logic với anh ta, cậu vẫn còn đang băn khoăn chuyện sắp bị thay thế, nói thầm: “Vóc dáng của người đàn ông hoang dã đó quả thật là cấp bậc thần nhan, được rồi, tôi thừa nhận so về mặt nhan sắc thì tôi thua một bậc, nhưng ai có được một con chim báo hỷ tri kỷ như tôi chứ.”

Những khi thư giãn Mai Thời Vũ rất thích trò chuyện bằng thứ tiếng Quảng Đông rời rạc, mang theo khẩu âm lười biếng, vậy mà cũng có thể tiếp lời: “Xem ra tin tức trên tờ báo buổi sáng là thật, gia chủ Phó Thị gặp tai nạn xe cộ lúc nửa đêm đang cận kề nguy hiểm.”

Đông Chí cũng có qua có lại tiếp lời: “Tôi nghe mấy người trong phòng giải trí thảo luận, nghe đâu chiếc xe sang mấy chục triệu còn bị đâm thành sắt vụn, thì không biết con người còn ra hình dạng gì nữa, nhưng mà nhân vật cấp đại thần cho dù có nghẻo thật, đoán chừng để không ảnh hưởng đến đại cục gia tộc, cũng sẽ phong tỏa tin tức qua đời thôi.”

Mai Thời Vũ trần ngâm gật đầu, trong lòng suy nghĩ.

Khương Nùng là cô tình nhân nhỏ mà gia chủ Phó gia nuôi dưỡng, lại dám mang minh tinh tới đài Tân Văn rêu rao khắp nơi, hơn phân nửa là biết được một số tin hành lang không thể truyền ra ngoài, bây giờ không đi thăm dò còn đợi đến bao giờ.

Mai Thời Vũ đoạt lấy ly nước nóng trên tay Đông Chí, nóng đến mức khiến ngón tay thon dài của anh ta giật giật, cắn từng chữ tiếng Quảng Đông: “ Tôi đi gửi chút hơi ấm cho chủ bá của cậu đây.”

Phòng làm việc bên này.

Khương Nùng mới vừa ngồi xuống bàn làm việc, một chiếc mền trắng nhung tơ được phủ dọc theo làn váy của cô.

Còn chưa kịp mở tập tư liệu trước mặt, cánh cửa đang đóng chặt bị đẩy vào mà không hề báo trước, hoàn toàn không đếm xỉa đến tấm biển ‘đừng làm phiền’ treo ngoài cửa, Mai Thời Vũ đi vào nhưng lại không phát hiện người đàn ông hoang dã nào, điều này cũng không cản trở anh ta mở miệng nói: “Chủ bá Khương, xin nén bi thương.”

Hôm nay nghe thấy ba chữ nén bi thương khiến Khương Nùng không được thoải mái, vì nó sẽ khiến cô nghĩ đến bệnh tình của Quý Như Trác.

Đến nỗi khuôn mặt thanh lệ trang điểm rất nhẹ của cô khẽ biến, nụ cười cũng miễn cưỡng: “Có chuyện gì không?”

Mai Thời Vũ nhìn thấy phản ứng của cô thì suy đoán trong lòng lập tức được chứng thực, anh ta bước tới gần, thân hình cao lớn trong bộ tây trang dựa vào mép bàn, từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đưa qua.

Khương Nùng: “?”

Mái tóc ngắn qua tai màu mây đen của Mai Thời Vũ hơi rũ xuống, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn mang vẻ nặng nề: “Chuyện này tôi sẽ không truyền ra bên ngoài, nhưng tai nạn xe của gia chủ Phó gia nghiêm trọng tới cỡ nào, không phải thật sự như những gì báo chí đã viết chứ?"

"Tai nạn xe?"

Đây là lần đầu tiên Khương Nùng cảm thấy xa lạ với ngôn ngữ như vậy. Đôi mắt trong vắt như nước mùa thu hơi kinh ngạc.

Mai Thời Vũ cũng nhìn cô, cảm thấy cô không giống như đang giả vờ, hình như cô không hề biết gì về vụ tai nạn xe.

Suy nghĩ một hồi, rồi lười biếng hỏi: “Cô không đọc báo à?”

Mấy ngày nay Khương Nùng đều ở nhà cũ Phó gia để dưỡng thương, đối với những tin tức bên ngoài đều bị phong tỏa, đừng nói là báo, ngay cả điện thoại di động cũng bị Phó Thanh Hoài tịch thu, ngoại trừ phải liên lạc công việc với Đông Chí, hay quan tâm Quý Như Trác đã bắt đầu tiếp nhận điều trị, chỉ có thể đυ.ng vào chừng mười phút.

Thời gian còn lại, cô đọc sách, đọc kinh cho Phó Thanh Hoài nghe.

Mai Thời Vũ cũng không lãng phí thời gian, lấy điện thoại di động ra nhập từ khóa tìm kiếm trên mạng, tin tức về vụ tai nạn xe đều bị xóa sạch không còn một chữ, may mắn là anh ta có biện pháp, sau đó liền đưa cho Khương Nùng.

Không hề chuẩn bị tâm lý trước, từng câu từng chữ trong tờ báo như gai đâm vào mắt cô đau đớn.

Mai Thời Vũ nói: “Hình ảnh hiện trường của vụ tai nạn không tìm thấy được, nếu không tôi có thể cho cô xem một cảnh kinh hoàng, theo phóng viên đưa tin … gia chủ Phó gia đêm khuya ra ngoài, ngay cả thư ký và tài xế cũng không mang theo, có thể do kỹ năng lái xe không được tốt nên đυ.ng thẳng vào hàng rào bảo vệ.”

Đầu ngón tay Khương Nùng rất lạnh, khẽ nói: “Anh ấy lái xe rất tốt.”

Kỹ năng lái xe của Phó Thanh Hoài cô đã được lĩnh giáo qua vào đêm trừ tịch, thời điểm xảy ra tai nạn xe và đoạn đường hoàn toàn trùng khớp với đêm hôm đó, anh đang vội vã tới tìm cô...

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, Khương Nùng nhớ lại một số chi tiết trong lúc sớm chiều chung đυ.ng cùng anh ở nhà cũ mấy ngày nay.

Cô không quan tâm Mai Thời Vũ có đang nghe hay không, nắm chặt điện thoại di động nói: “Thảo nào ban đêm anh ấy đều muốn đốt đàn hương, thì ra là sợ tôi ngửi thấy mùi vết thương trên người mình, trước khi ngủ còn dỗ tôi uống thuốc an thần, bởi vì sợ tôi muốn thân thiết với anh ấy sao?"

Thanh âm quá nhỏ, Mai Thời Vũ nghe không hiểu: "Hương gì?"

Lông mi Khương Nùng nặng trĩu rũ xuống, may mà cô không hoàn toàn mất đi bình tĩnh, chỉ trả lại điện thoại cho Mai Thời Vũ: "Tôi biết rồi."

Mai Thời Vũ: "?"

Muốn hỏi tiếp nhưng thấy vẻ mặt của Khương Nùng không dễ chọc, nên đành lặng lẽ nuốt trở vào.

Lúc này, cửa phòng làm việc đúng lúc bị đẩy ra, anh ta đang định rời đi, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào, làn da trắng lạnh lộ ra bên ngoài cổ tay áo sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả những ngón tay đang cầm tách trà cũng vô cùng tinh xảo.

Con chim báo hỷ đó nói không sai, cho dù có đeo khẩu trang cũng không che giấu được khí chất thần nhan.

Mai Thời Vũ hơi nheo mắt lại, sao có nét giống Phó Thanh Hoài nhỉ.

Anh ta cầm lại kẹo sữa Tiểu Bạch Thỏ, vừa đi vừa không quên khuấy động bầu không khí, pha trò với Khương Nùng đang ngồi yên lặng: "Chủ bá Khương, gu thẩm mỹ đối với đàn ông của cô vẫn cao như vậy."

Không ai phối hợp cười.

Mai Thời Vũ ưu nhã đảo mắt, rồi đi thẳng ra ngoài

Phó Thanh Hoài hoàn toàn không để ý đến người đàn ông ăn mặc quá chỉn chu xinh đẹp đó, thuận tay đóng cửa lại, anh vừa đi ra ngoài pha một cốc sữa bột cho Khương Nùng, nhưng bị cách bố trí của đài Tân Văn làm cho lạc đường, lại phải mất thêm năm sáu phút nữa.

Thấy Khương Nùng không còn cười như trước, chỉ yên lặng lật giở tư liệu.

Anh chậm rãi đi tới, đưa ly sữa còn bốc khói cho cô, hơi nóng cũng khiến hàng mi dài hơi rũ xuống của Khương Nùng ẩm ướt, còn chưa uống nhưng người đã có mùi sữa:

"Nếu em không thích Mai Thời Vũ, anh Ba giúp em xử lý anh ta."

"——"

Giọng nói của người đàn ông lãnh đạm không phân biệt được thật giả, Khương Nùng càng không đoán được suy nghĩ sâu trong lòng anh, ngón tay đang lật tài liệu bỗng nhiên dừng lại, ngước đôi mắt bám đầy hơi nước nhìn sang.

Phó Thanh Hoài tháo khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ.

Lúc anh đeo kính, những cảm xúc lay động trong đáy mắt càng dễ dàng bị che giấu, Khương Nùng nhìn anh chằm chằm, rất muốn mắng anh một câu tên lường gạt, lời nói ra đến cửa miệng lại không nỡ mắng thật.

"Sao vậy?"

Im lặng hồi lâu, Phó Thanh Hoài lại hỏi, bởi vì Khương Nùng bị thương, trong mắt anh, chỗ nào cũng mong manh dễ vỡ, ngay cả lúc cô ngẩng đầu nhìn lên, chiếc cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài cổ áo cũng mang vẻ yếu ớt.

Cô không hề báo trước muốn chạm vào áo khoác của Phó Thanh Hoài, ban đầu anh cho rằng cô chỉ đơn thuần đυ.ng vào nên không hề trốn tránh.

Cho đến khi những ngón tay mảnh khảnh xanh xao của Khương Nùng lướt qua chiếc áo cashmere xám đậm, lần theo làn áo sơ mi lạnh lẽo hướng vào trong, liền bị Phó Thanh Hoài nắm chặt cổ tay, những ngón tay thon dài của anh vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ly sữa vừa mới cầm, quấn quýt quanh làn da trắng như tuyết của cô ấy.

"Chưa khóa cửa."

Phó Thanh Hoài vốn tưởng rằng ba chữ đó có thể khiến Khương Nùng hoảng sợ, ai ngờ lá gan của cô cũng lớn, nhất quyết muốn cởϊ áσ anh: “Trợ lý Phó, anh biết không, trợ lý là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.”

“Còn phải phục tùng đến mức cởi đồ sao?"

"Đúng vậy, nếu anh không tin thì trở về thử cởi đồ Lương Triệt đi, anh ta tuyệt đối sẽ không dám chống cự." Khương Nùng cởi một cái cúc áo sơ mi, thì anh cài lại một cái. Cứ chơi như vậy cho đến khi cô dần dần phát cáu.

Đôi môi hồng đào mím lại, ngay cả giọng nói cũng ẩn chứa giận dữ: "Phó Thanh Hoài, anh có thể giấu cả đời sao? Vẫn cảm thấy mình là một tác phẩm điêu khắc bằng sứ tinh xảo và hoa mỹ, bị va chạm thì cứ mang đi tu bổ là được, là không có chuyện gì sao?"

Phó Thanh Hoài thấy cô nói thẳng ra, cũng chỉ cười nhạt một cái, nhưng vẫn không để cô tiếp tục cởi cúc áo.

Đầu ngón tay Khương Nùng suýt chút nữa vò nát chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, hận không thể dùng hết sức mình xé toạc nó ra, đáng tiếc cô không có năng lực đó, chỉ có thể tức giận đến đỏ cả mắt.

“Không cho em xem, là sợ em nhìn thấy rồi lại khóc nữa.” Phó Thanh Hoài không cố gắng giả vờ nữa, thấp giọng kiên nhẫn giải thích, lòng bàn tay êm ái lướt qua khóe mắt cô, dọc theo gò má mượt mà của cô từ từ đi xuống, xoa nhẹ đôi môi cô.

Cổ họng anh mấy ngày nay rất khát, có lẽ do kiêng rượu, cũng có thể là do không được hôn cô.

Phó Thanh Hoài giỏi nhất là kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân, bị Khương Nùng dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra ý cười: “Không phải anh Ba vẫn luôn ở bên cạnh em sao, tai nạn xe đều là báo chí nói bậy bạ thôi, trở về anh Ba liền gửi thư luật sư, cảnh cáo đám người truyền thông đó."

"Tự anh đυ.ng xe, liên quan gì đến truyền thông."

Ngón tay Khương Nùng trắng bệch, không nhịn được đặt lên l*иg ngực anh, xuyên qua lớp vải cảm nhận được từng đường cong cơ bắp rõ ràng của anh, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Em đảm bảo sẽ không khóc, anh Ba… anh để em xem đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.