Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 47: Phó thác chung thân




Khi Tô Hà bị Khương Nùng kéo khỏi ghế sofa đã thấy hơi choáng váng, rõ ràng bên trong căn phòng sang trọng tràn ngập không khí ấm áp, nhưng khoảnh khắc khi những ngón tay mảnh khảnh của Khương Nùng giữ lấy cổ tay cô, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên qua cơ thể, lạnh đến mức khiến cô hít một hơi: "Khương Nùng, cô làm sao vậy?"

Khương Nùng choàng chiếc áo khoác len đang vắt trên thành ghế sofa lên vai Tô Hà, lạnh lùng nhíu mày, kéo Tô Hà ra khỏi căn hộ: “Tôi có chuyện muốn nói với Như Trác, Tô Hà, cô về trước đi."

Tô Hà chưa kịp phản đối thì cánh cửa đã đóng sập trước mặt cô.

Theo tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Khương Nùng cũng ngã người ra phía sau dựa vào cánh cửa như muốn mượn sức, rồi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng về phía Quý Như Trác vẫn tựa người ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn.

Anh chứng kiến

toàn bộ quá trình, nhưng trên mặt không hề có bất cứ cảm xúc dao động nào.

Cây đèn sàn bên cạnh anh phát ra thứ ánh sáng chói mắt, chiếu lên lông mày anh một lớp ánh sáng mỏng manh, trắng lạnh không có một chút sinh khí, thậm chí còn có chút cảm giác trong suốt.

Điều này cũng khiến tầm nhìn của Khương Nùng trở nên mờ mịt hơn, cô bước từng bước nhỏ, khàn giọng nói: “Anh định giấu em đến bao giờ?”

Có phải cũng muốn để lại cho cô một bức di thư khi bệnh tình đã không còn chữa khỏi được nữa?

Quý Như Trác không nói lời nào, đối với chất vấn lạnh lùng của cô không trả lời được.

“Không chịu mở miệng đúng không?” Khương Nùng đảo mắt nhìn quanh, đúng lúc nhìn thấy trên đầu tủ bên cạnh có một tượng Phật nhỏ bằng thủy tinh, con giận bỗng nhiên bùng lên không thể kiểm soát, cô vươn tay ném bức tượng Phật nhỏ vào vách tường thật mạnh, những mảnh thủy tinh tự nhiên vỡ vụn văng khắp nơi.

Cô cúi người xuống nhặt lên một miếng, rồi ấn nó vào cổ tay mảnh khảnh của mình trước cái nhìn hoảng sợ của Quý Như Trác.

Quý Như Trác lập tức đứng dậy, trái tim đập dồn dập trong l*иg ngực, ánh mắt dán chặt vào đầu ngón tay sắp cắt cổ tay của Khương Nùng, thời gian trôi qua một giây như dài vô tận: “Nùng Nùng, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Khương Nùng cười trong nước mắt: "Anh sẽ không nói chuyện đàng hoàng với em."

Biết nhau từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, cô rất hiểu Quý Như Trác, những năm trong giới giám định bảo vật, anh đã nhìn thấy biết bao kỳ trân dị bảo của thế gian, cũng nhìn thấu hết lòng người ấm lạnh, am hiểu nhất là thuật nói chuyện chừa lại một đường lui cho mình, trong ba câu, thì cũng chỉ có nửa câu là thật.

Khương Nùng lui về phía sau nửa bước, chỉ có thể dùng cách thức cực đoan tự hại mình như thế này để uy hϊếp anh, nhưng không cô dùng nhiều sức lắm: "Như Trác, nếu anh nói dối một câu, em sẽ cắt một đường, rất công bằng."

Cô thật sự dám xuống tay, một vệt máu đỏ tươi tràn ra làn da trắng mỏng manh của cô.

Khi cô muốn ấn sâu hơn một chút, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên trước Quý Như Trác một bước: "Khương Nùng, bỏ xuống!"

Âm thanh như từ một nơi xa xôi truyền đến, làm phân tán sự chú ý vốn sắp sụp đổ của Khương Nùng, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía điện thoại di động trên bàn vẫn chưa cúp máy, ở bên kia điện thoại, Phó Thanh Hoài nghe không sót một chữ chuyện phát sinh bên trong căn hộ.

Mấy chữ vừa rồi là anh nói.

Chỉ trong vòng nửa giây.

Điện thoại tự động tắt máy, Quý Như Trác cũng nhanh chóng phóng tới, giật lấy mảnh vỡ từ trong tay cô và ném nó vào bức tường phòng khách một cách giận dữ.

Để lại trên nền giấy dán tường màu trắng hoa văn tối màu vài giọt máu, bờ vai mảnh khảnh của cô bị lòng bàn tay của người đàn ông bóp chặt, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện anh cũng đang run rẩy, ngay cả đôi môi cũng tái nhợt: “Em không muốn sống nữa sao? Sao em dám, hả."

Khương Nùng dường như không cảm thấy đau, quật cường nói: "Là anh không muốn sống trước."

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Quý Như Trác đột nhiên buông tay khỏi vai cô, cả người suy sụp khuỵu xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, thấy anh như vậy, khuôn mặt Khương Nùng càng giàn giụa nước mắt, trong lòng đau đớn, cô chậm rãi cúi người xuống: "Như Trác."

Quý Như Trác cố nén cơn đau âm ỉ trong l*иg ngực do bệnh tật gây ra, phần lớn thời gian ngay cả thuốc cũng không thể xoa dịu, anh phải mất một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Nùng với vẻ mặt nhợt nhạt và bệnh hoạn: "Nếu ông trời cho anh thêm hai mươi năm nữa, Nùng Nùng, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."

Anh kéo dài cuộc sống vốn đã được định sẵn là rất ngắn ngủi, cho dù anh có không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể giao Khương Nùng cho Phó Thanh Hoài.

Quý Như Trác xin lỗi cô, dùng bàn tay lạnh như băng run rẩy lau đi nước mắt trên má cô: "Anh đi rồi, Khương Sầm trở tay một cái là có thể giao em cho Ôn Lễ Tắc, sau này không có ai bảo vệ em."

"Cho nên anh tìm Phó Thanh Hoài, tìm một người có tiền có thế nhất trong giới Bắc Kinh, để bảo vệ em?"

Cổ họng Khương Nùng nghẹn lại, đau đớn như bị thiêu đốt, nhẹ nhàng áp trán lên vai anh.

Muốn cảm nhận độ ấm trên người anh, nhưng cơ thể anh lạnh lắm, lạnh hơn cả cô, muốn cảm nhận hơi thở của anh, nhưng nó cũng chậm hơn cô, như sương mù dày đặc giữa đêm đen, suýt chút nữa khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Quý Như Trác nghĩ mọi chuyện đã như vậy rồi, nên cũng muốn nói rõ ràng với cô.

Nếu không, một ngày nào đó anh bệnh chết ở trong nhà, nó có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của Khương Nùng sau này, giọng anh rất khàn: “Trước kia em chơi đàn dương cầm không tốt, anh từng nói cậu thiếu niên cứu em xuất thân không thấp, những thứ mà anh ta có khả năng sẽ học, em đều chăm chỉ học."

Trong mắt anh, Khương Nùng giống như đóa hoa sơn trà trắng muốt ở trong vườn, nở rộ giữa trời đông giá rét, nhìn cành cây mềm mại phủ đầy tuyết, mong manh đến mức có thể dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng lại ẩn giấu sự quật cường chết người từ trong xương.

Trong lúc lơ đãng tiện thể làm bạn với tuyết, một mình nở rộ.

Cô đến từ vùng sông nước Giang Nam từ khi còn nhỏ, lúc đi học đều chậm hơn bạn bè cùng trang lứa nửa bước, khi Uông Uyển Phù không kiên nhẫn dạy dỗ con gái nuôi, Khương Nùng chỉ cần nghĩ đến thiếu niên ân nhân mà cô giấu kín trong lòng thì sẽ gạt bỏ hết những cảm xúc bốc đồng nóng nảy, kiên nhẫn học hỏi ngày này qua ngày khác.

Quý Như Trác hiểu cô.

Cũng biết trong trận bão tuyết mười năm mới có một lần đó, sự xuất hiện bất ngờ của Phó Thanh Hoài đã trở thành sự cứu rỗi trong thế giới khốn khổ của Khương Nùng nhiều năm qua.

"Khi anh phát bệnh, những đêm không ngủ được liền suy nghĩ phải xử lý hậu sự như thế nào. Ra đi thấy cả người nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ bỏ lại em một mình. Cũng may mọi chuyện đều có thể xoay chuyển. Anh đã nói, lúc đầu anh không biết Phó Thanh Hoài, chỉ tình cờ gặp nhau tại một buổi đấu giá đồ cổ, sau khi nghe ngóng thân phận của anh ta, anh mới đoán ra anh ta chính là người mà em đã tìm kiếm nhiều năm, đó là sự thật."

Khi Quý Như Trác nhìn thấy thấy Phó Thanh Hoài lười biếng dựa vào sau tấm bình phong, mượn rượu để chữa chứng mất ngủ, bên cạnh anh có người nói nhỏ: "Nếu cậu muốn kết thân với vị này, có thể đưa một mỹ nhân âm tới đây."

Mặc dù nói như thế, người trong giới Bắc Kinh đều biết gia chủ Phó gia yêu mỹ nhân âm dịu dàng như nước, nhưng những năm qua, chất giọng hay trời sinh có thể lọt vào mắt anh, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời khắc đó Quý Như Trác liền biết, có lẽ đây chính là định mệnh.

Khương Nùng trời sinh đã có chất giọng trong trẻo, anh muốn đưa cô đến bên cạnh Phó Thanh Hoài, hoàn toàn không cần phí tâm thúc đẩy gì nhiều, chỉ cần sắp xếp cho hai người gặp nhau tại buổi đấu giá, mọi chuyện quả thật diễn ra không ngoài dự liệu.

Sau đó, anh mượn biệt thự, công khai đoạt bức Sĩ Nữ Đồ mà trưởng đài Khang rất hứng thú, những chuyện còn lại đều do Phó Thanh Hoài bí mật thực hiện.

Anh đứng nhìn mọi thứ phát sinh theo chiều hướng tốt nhất như một người ngoài cuộc, sau đó cả anh và Phó Thanh Hoài đều ăn ý không đề cập đến giao dịch riêng tư giữa hai người, cho rằng tốt nhất là nên mang theo bí mật này xuống mồ.

Nhưng trên thế giới không có bức tường nào mà không lọt gió, mối quan hệ giao thiệp trong giới Bắc Kinh thậm chí còn phức tạp hơn anh tưởng.

Việc anh làm cuối cùng cũng đến tai Khương Nùng.

Khi Quý Như Trác nói điều này, cổ họng và đôi mắt anh khô khốc: "Nếu anh không mắc phải căn bệnh này, cho dù có bị kề dao lên cổ, anh cũng sẽ không đưa em cho người khác một cách không trong sáng như vậy."

Đến cuối cùng vẫn rất không cam lòng, anh dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào hàng mi không ngừng run rẩy của Khương Nùng, dùng chút lý trí còn sót lại nói: “Nùng Nùng, Phó Thanh Hoài giữ mình trong sạch nhiều năm, không hề có tật xấu, nghe anh một câu, anh ta xứng đáng."

——Xứng đáng để em phó thác chung thân, xứng đáng để em yêu.

Khương Nùng yếu ớt áp trán vào áo sơ mi của anh, tâm trạng xúc động dữ dội đến mức hoảng hốt, nghe Quý Như Trác bàn chuyện hậu sự của mình nửa ngày, từng câu từng chữ đều là vì cô.

Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, gần như tuyệt vọng nhìn anh: "Còn anh thì sao?"

"Anh đã phó thác em tốt như vậy, còn bệnh tình của anh thì sao, anh đi rồi… Tô Hà phải làm sao đây?"

Quý Như Trác bị Khương Nùng run giọng hỏi khiến cho im lặng, l*иg ngực lại bắt đầu đau nhói, xương ngón tay dần dần trắng bệch: “Tô Hà được Tô gia che chở, cả đời cô ấy có thể sống tùy ý muốn làm gì thì làm, sau này cũng sẽ có công tử hào môn thân phận tương xứng yêu cô ấy."

Đôi mắt đen láy trong veo của Khương Nùng nhìn anh không thể tưởng tượng được, nghe anh nói về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, giống như không hề có chút tình cảm nào đối với Tô Hà.

Cuối cùng, khi Quý Như Trác nhắc đến căn bệnh ung thư của mình, anh tỉnh táo và tuyệt tình đến đáng sợ: "Không trị, Nùng Nùng, sau này khi anh chết rồi, hãy thiêu anh rồi rải tro cốt xuống biển, vừa vặn có thể đoàn tụ với ba mẹ anh ở suối vàng."

"Anh điên rồi."

Khương Nùng thô bạo đẩy Quý Như Trác ra, không cách nào chấp nhận chuyện anh không điều trị, cô lắc đầu, ngay cả đứng lên cũng cần phải vịn: "Không được —— em phải đi nói với Tô Hà, không thể để anh cứ như vậy mà bệnh chết được."

————

Ngoài cửa chung cư.

Tô Hà không hiểu sao mình lại bị đuổi ra khỏi nhà, nếu là bình thường thì đã nổi tính đại tiểu thư đập nát cánh cửa này rồi.

Cô gõ cửa nửa ngày nhưng không thấy ai trả lời, không thể làm gì khác hơn là gọi cho công ty sửa khóa.

Bỏ ra giá gấp mười lần để tìm người có thể cạy khóa, phải nhanh, không được nữa thì ra giá gấp hai mươi lần!

Tô Hà cúp điện thoại, đôi mắt long lanh nhìn biển số nhà treo trên tường, thấp giọng lẩm bẩm: “Quý Như Trác còn nói Khương Nùng rất hiểu chuyện, sao tính khí còn lớn hơn mình...."

Một lúc sau, thang máy vang lên một tiếng ‘đinh’.

To Hà vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, thầm nghĩ ra giá gấp hai mươi lần cũng không uổng phí, công ty mở khóa cho người tới nhanh như vậy?

Không ngờ lọt vào tầm mắt cô lại là Phó Thanh Hoài.

Anh đi rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt cô.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo trong hành lang, Tô Hà phát hiện chiếc áo sơ mi trắng như tuyết của Phó Thanh Hoài thấm đẫm máu tươi, giống như vừa thoát khỏi một tai nạn xe nghiêm trọng mà chạy tới đây, cổ áo bung mở, ngay cả một bên cổ của anh cũng có máu đang chảy xuống, càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ của anh một cách kỳ dị.

"Anh."

Cảm giác áp bức vô cùng nguy hiểm khiến Tô Hà giật mình lùi lại, chưa kịp thốt ra lời nào thì cánh cửa căn hộ đang đóng chặt bất ngờ mở ra, nhanh đến mức không ai ngờ tới, cô sững sờ trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng tranh chấp của hai người bên trong.

Khương Nùng: "Tô Hà!"

Quý Như Trác: "Đừng nói với cô ấy—"

Tô Hà hoàn toàn mờ mịt không biết gì, bị cánh cửa đập vào trán một cái, liền lùi lại mấy bước, đúng lúc chặn lại bước chân của Phó Thanh hoài, cô đau đến mức hoa mắt, điều cuối cùng cô nhìn thấy là Khương Nùng tâm tình kích động đang muốn nói điều gì đó với cô, nhưng bị Quý Như Trác nắm lấy cổ tay kéo về phía cầu thang bộ.

Chuyện phát sinh quá đột ngột.

Khương Nùng vốn yếu ớt đứng không vững, cố gắng thoát khỏi những ngón tay thon dài của người đàn ông, đôi giày cao gót dưới chân cô lệch qua một bên, sau đó ngã xuống cầu thang tối phía sau lưng.

...

"Khương Nùng!"

Ngay thời khắc quan trọng này, Phó Thanh Hoài đã nắm được cổ tay mảnh khảnh của Khương Nùng trước Quý Như Trác đang đứng chết trân tại chỗ, lòng bàn tay anh chỉ chạm vào cổ tay mềm mại của cô đúng một giây rồi nhanh chóng bị trượt xuống đầu ngón tay.

Khớp xương trên mu bàn tay anh rõ ràng bị kéo căng ra, nhưng anh vẫn kéo cô lại được, không để cô thật sự ngã xuống cầu thang sâu hun hút.

Nhưng đầu gối của Khương Nùng vẫn đập mạnh vào bậc thang lạnh ngắt, đau đớn từ vết nứt trong xương nhanh chóng truyền đến, ánh mắt cô run rẩy lướt qua gương mặt trắng bệch của Quý Như Trác, lắc đầu ý bảo không trách anh, sau đó chậm rãi nhìn sang Phó Thanh Hoài.

Một hồi lâu cũng không thể đứng lên được.

Chân của Khương Nùng rất có thể đã bị gãy, điều này khiến cho Tô Hà người vẫn đang trong trạng thái ngoài cuộc sợ mất hồn mất vía.

Nhìn thấy có người bế Khương Nùng lên, kể cả Quý Như Trác cũng chạy thẳng xuống lầu.

Tô Hà ngơ ngác đi theo, khi ra tới bên ngoài, cô lại phải hít một hơi thật sâu, dưới màn đêm dày đặc như mực, một chiếc ô tô sang trọng bị đυ.ng hư biển số xe đang đỗ bên đường, ngay cả kính của ghế lái cũng bị vỡ, cô ôm lấy áo khoác len mềm mại, theo bản năng quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng căng thẳng của Phó Thanh Hoài, gần quai hàm anh còn có một vết máu rất nhỏ.

Cực kỳ giống như bị mảnh kính vỡ cắt bị thương.

Xe không khởi động lại được.

Quý Như Trác lại không mang theo chìa khóa xe, lúc này Tô Hà chủ động bước tới, đầu ngón tay tinh xảo lắc lư chìa khóa xe rồi nói: "Lái xe tôi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.