Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 43: Mặt không đau à?




Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày từ từ biến mất phía chân trời.

Đình viện yên tĩnh cũng dần dần không còn ánh sáng mặt trời, Phó Thanh Hoài cũng không cho người thắp đèn, sườn mặt tinh xảo nửa ẩn nửa hiện trong không gian nhá nhem tối, anh đặt tách trà men sứ xanh lên mặt bàn, đôi môi mỏng trầm giọng nói: "Đã muộn rồi."

Sở Tuy ngồi bên cạnh châm một điếu xì gà, hình như gần đây anh ta lên cơn nghiện, khói thuốc dày đặc khiến cho cổ họng muốn tắc nghẽn: "Đúng vậy, qua chỗ tôi uống một ly đi?"

Nhà cũ không có rượu, tính ra thì Phó Thanh Hoài đã hơn hai mươi bốn giờ không chạm vào một giọt rượu nào.

Nhưng anh từ chối lời mời nồng nhiệt của Sở Tuy, trầm giọng nói: “Hơn sáu giờ rưỡi rồi, Khương Nùng sắp tan sở.” Vừa dứt lời, anh trầm ngâm một lúc rồi căn dặn Diêm Ninh ở phía sau:

"Chuẩn bị xe."

Sở Tuy suýt chút nữa bị điếu xì gà làm cho bỏng miệng, đôi mắt hồ ly kinh ngạc nhướng lên nhìn Phó Thanh Hoài đang nghiêm túc chuẩn bị đi đón bà xã tan sở.

Đợi đã, vừa nãy là ai mặt lạnh nói: "Cô ấy muốn, thì đưa cho cô ấy thôi?"

Giờ đây, đường đường là người có địa vị nổi bật nhất trong giới Bắc Kinh lại cam nguyện trở thành tài xế, đi dụ dỗ lấy lòng người ta.

Mặt không đau hả?

Anh Ba?

——

Tòa nhà Trung Tâm Tân Văn.

Khương Nùng tan làm sớm hơn hai mươi phút, không có lý do nào khác, chính là Quý Như Trác đã chủ động liên lạc với cô sau ba ngày không xuất hiện.

Lợi dụng ráng chiều màu quýt chín vẫn còn đó, cô đón xe đến một tiểu khu cao cấp dành cho người giàu nằm cạnh hội sở Tàng Nguyệt, đây là nơi ở của Quý Như Trác, kể từ khi anh có Tô Hà, để tránh hiềm nghi, Khương Nùng gần như không còn tới đây một mình nữa.

May là nhân viên bảo an vẫn còn nhận ra cô, không ngăn cản cô đi vào.

Khương Nùng bước nhanh trên lối đi quen thuộc đến trước cửa căn hộ, giơ ngón tay trắng nõn lên gõ nhẹ vài cái.

Yên lặng chờ một lát, Quý Như Trác lập tức ra mở cửa, ánh đèn bên trong phòng vô cùng chói mắt hắt ra ngoài, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương, Khương Nùng nhướng hàng mi cong vυ"t nhìn đi chỗ khác.

"Vào đi."

Quý Như Trác dường như cố ý tránh né, nghiêng người nhường đường, anh mặc bộ quần áo màu trắng mặc ở nhà, nhìn không khác gì ngày thường, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nho nhã, vẻ mặt ôn hòa nhưng lãnh đạm.

Khương Nùng quan sát vài giây mới đi vào, chóp mũi tinh tế ngửi được mùi cơm từ trong phòng ăn.

"Tô Hà không thích cách trang trí trước đây của căn hộ, thừa dịp một tháng anh không ở trong thành phố, đã đưa một đội thi công đến đây sửa sang lại cả trong lẫn ngoài."

Giọng điệu của Quý Như Trác giống như đang trò chuyện, sau đó anh cúi người đưa cho cô một đôi dép bông mới tinh sạch sẽ trong tủ giày.

Khương Nùng không chút quan tâm tới căn hộ vô cùng xa hoa mới được trùng tu, lẳng lặng cởi giày cao gót.

Đôi chân trắng như tuyết của cô đạp lên đôi dép mềm mại đi theo sau anh.

Cả hai đều là những người có tính tình kiên nhẫn và điềm tĩnh, từ lúc bắt đầu không ai đề cập đến chuyện của anh.

Quý Như Trác dẫn cô vào phòng khách, kéo ghế ra, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ: “Hôm nay anh xuống bếp, làm mấy món Giang Nam mà Nùng Nùng thích nhất, nể mặt thử một miếng nha?”

Khương Nùng mím đôi môi đỏ mọng ngồi xuống.

Không lên tiếng cũng không để ý đến ai, cầm đôi đũa bạc lên, bộ dáng lãnh đạm giống như thật sự tới đây để ăn cơm.

Hầu như toàn bộ quá trình đều là Quý Như Trác tìm đề tài để nói chuyện, từ món ăn nào được nấu theo phương pháp mới, đến việc cơm hôm nay mềm hay cứng, rồi món thịt cá này hơi mặn.

Khương Nùng vẫn chậm rãi nhai cơm rồi chậm rãi nuốt xuống, nhưng rồi hàng mi thanh mảnh đột nhiên cụp xuống, một giọt nước mắt trong vắt không hề báo trước rơi xuống từ đuôi mắt cô, được Uông Uyển Phù dạy dỗ từ nhỏ nên cô đã quen với việc lặng lẽ khóc không một tiếng động.

Quý Như Trác ngồi đối diện, ánh đèn thủy tinh quá sáng, khiến những giọt nước mắt trên mặt cô cũng trở nên chói mắt.

Vẻ mặt anh cứng đờ, chủ đề tán gẫu còn đang dang dở cũng dừng lại.

Nhưng nước mắt Khương Nùng vẫn không ngừng rơi, những giọt nước trong suốt như trân châu rơi xuống, rồi vỡ tan trong chén cơm, cô cúi đầu tiếp tục ăn, cổ họng nghẹn ngào khiến toàn thân run rẩy, ngón tay nắm chặt đôi đũa bạc.

“Nùng Nùng.” Quý Như Trác đi qua, gần như quỳ xuống bên cạnh cô.

"Nói một câu với anh, được không?"

Khương Nùng nhìn anh qua làn nước mắt, ánh đèn soi rõ những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Quý Như Trác, trông nhợt nhạt một cách khác thường, cô phải mất một lúc lâu mới kìm được tiếng nức nở rồi nói: "Giải thích đi."

Đâu là lời giải thích cho việc anh phí hết tâm tư bố trí, đưa cô vào tay Phó Thanh Hoài?

Khương Nùng ngồi yên, ánh mắt cố chấp không dời đi.

Thân hình tao nhã như một cây trúc đơn độc của Quý Như Trác vẫn tiếp tục quỳ bên cạnh cô, ánh mắt anh cụp xuống, trong đôi mắt ôn hòa kín đáo thường ngày ẩn chứa rất nhiều điều không thể hiểu, một lúc sau, anh mới trầm giọng nói: “Ban đầu anh không biết Phó Thanh Hoài, chỉ tình cờ gặp một lần tại buổi đấu giá đồ cổ, sau đó có thăm dò sơ qua thân phận của anh ta, mới đoán được anh ta chính là ân nhân cứu mạng mà em vẫn tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua..."

Khương Nùng cắn môi đến trắng bệch: "Nói tiếp đi."

Quý Như Trác lại nhìn về phía cô một lần nữa, đã khôi phục lại bình tĩnh nói: "Nùng Nùng, anh biết em rất tức giận khi nghe mấy lời đồn đãi ở bên ngoài, nhưng không hề có giao dịch sắc quyền gì giữa anh và Phó Thanh Hoài, anh chỉ giới thiệu em cho anh ta một cách rất trong sạch."

“Buổi đấu giá ở Tàng Nguyệt, cho mượn biệt thự, còn nữa, anh lừa em tìm Phó Thanh Hoài lấy bức "Sĩ Nữ Đồ".” Khương Nùng dùng giọng điệu rất nhỏ nhẹ tiếp nhận lời nói của Quý Như Trác, cô cười không nổi, cố nén nước mắt: “Như Trác, anh dụng tâm lương khổ thêm dầu vào lửa, chính là vì để cho em báo ân?"

Quý Như Trác thừa nhận: "Đúng."

Khương Nùng không tin, nửa chữ cũng không tin: "Đây không phải là kiểu giới thiệu một cách trong sạch, không hợp với tính cách của anh, sao anh lại để cho em dùng giọng nói này, thậm chí—"

Nửa câu sau cô cũng không nói nên lời, thậm chí dùng thân thể này để báo đáp ơn cứu mạng của Phó Thanh Hoài?

Nhưng Quý Như Trác không chịu nói nhiều, nhìn thấy nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt đỏ bừng của cô, anh muốn lấy khăn giấy lau đi.

Khương Nùng càng nức nở nhiều hơn, lửa giận từ đáy lòng dâng lên, cô không cho anh lau, một tay đẩy Quý Như Trác đang quỳ bên cạnh cô ra, kéo theo luôn cả chiếc khăn trải bàn thêu tinh xảo.

Chén dĩa đắt giá cùng những món ăn chưa động được mấy đũa, vỡ tan trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Khương Nùng nổi giận, cô đứng phắt dậy, ánh đèn lạnh lẽo bảo phủ thân thể mảnh khảnh đang run rẩy của cô.

Cô dùng chất giọng mỹ nhân âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của mình chất vấn anh từng chữ một: “Anh đang giấu em chuyện gì?”

Quý Như Trác không dự phòng cô sẽ phát tác, bất ngờ không kịp phòng bị, lòng bàn tay vô tình ấn vào mảnh sứ vỡ trên mặt đất, làn da vốn lạnh ngắt tái nhợt đến mức gần như trong suốt lập tức chảy ra một dòng máu đỏ.

Anh không hé răng một tiếng, nhưng ngoài cửa căn hộ lại truyền đến giọng nói của Tô Hà: "Như Trác!"

- ----

Tô Hà nghe nói Khương Nùng đã biết chuyện mình bị đưa cho Phó Thanh Hoài, nên lập tức chạy đến giải cứu hiện trường, thậm chí không kịp thay chiếc váy dạ hội bằng lụa sa tanh nặng nề màu vàng kim, xách váy chạy vào, áo bành tô khoác trên vai trước đó cũng rớt xuống.

Cô không quan tâm trời có lạnh hay không, chỉ vội vã tới bảo vệ Quý Như Trác, lúc nhìn thấy anh bị thương lại càng khẩn trương hơn.

Sau đó, vừa lục tung đồ đạc tìm hộp thuốc vừa hô Như Trác, Như Trác.

Có Tô Hà ở đây, bầu không khí căng thẳng vừa rồi bỗng dịu đi một cách khó hiểu.

Ánh mắt Khương Nùng rơi vào lòng bàn tay đầy máu của Quý Như Trác, đôi mắt đẫm nước run lên, đột nhiên im bặt.

"Khương Nùng."

Tô Hà tính khí đại tiểu thư, từ trước đến nay vẫn luôn bá đạo, nhưng lúc này cô cũng biết Quý Như Trác là người có lỗi trước, nên dịu giọng: "Chuyện đã thành định cục, nếu cô và Phó Thanh Hoài không có duyên phận đã được định trước, cho dù Như Trác có dùng một trăm cuộc đấu giá để mời Phó Thanh Hoài tới cũng vô dụng, dù sao vợ chồng các người đều... à ừm, thấy sắc sinh lòng."

Cô nhất thời đầu óc chập mạch, nghĩ gì nói đó.

Bầu không khí trong phòng khách có chút lúng túng, đặc biệt là Quý Như Trác, anh kéo Tô Hà qua một bên: "Đừng nói lung tung."

“Em nói lung tung chỗ nào chứ.” Tô Hà len lén nhìn bóng dáng thanh tú thẳng tắp của Khương Nùng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi môi liền phát ra âm thanh đau đớn, bàn tay với những móng tay được sơn vẽ khéo léo đưa lên che bụng.

"Xong rồi, bụng em đau quá—"

Khương Nùng đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lùng không tốt lắm.

Quý Như Trác cũng cảm thấy diễn xuất của Tô Hà có chút giả tạo, vừa định lên tiếng nhắc nhở.

Tô Hà liền quăng ra một quả bom, giả vờ ốm yếu lao vào ngực anh: "Như Trác, vừa rồi em bị dọa sợ, hu hu, em sắp sảy thai rồi..."

Tô Hà một mực chắc chắn cô đang mang thai đứa con của Quý Như Trác, muốn đến bệnh viện.

Cha ruột của đứa trẻ cũng được yêu cầu đi cùng trong suốt hành trình.

“Tôi đi với cô.” Khương Nùng nhặt áo khoác dưới đất lên rồi dịu dàng khoác lên vai cho Tô Hà.

Đánh giá biểu cảm từ sườn mặt thanh lệ của cô, dường như đã hoàn toàn tĩnh táo lại, còn cầm chìa khóa xe nói với Quý Như Trác vẫn đang sững sờ tại chỗ: "Tô Hà mang thai rồi."

Quý Như Trác nhìn người phụ nữ đang giả chết trong vòng tay mình, cảm thấy có chút bất lực.

Cửa căn hộ bị mở ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, một đoạn bắp chân tới mắt cá chân lộ ra dưới váy của Khương Nùng lạnh thấu xương, cô đi thang máy xuống, cảm giác rơi thẳng xuống quá rõ ràng tràn ngập trong lòng, lúc bước ra ngoài.

Giọng nói rõ ràng của Quý Như Trác vang lên bên tai cô: "Giữa em và Phó Thanh Hoài——"

"Em chưa nghĩ ra."

Khương Nùng cụp mắt đi về phía chiếc xe phía trước, mở cửa xe rồi đóng lại, ngồi vào ghế lái, lúc lấy điện thoại di động ra định tuyến đến bệnh viện thì nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ, còn có một cuộc điện thoại vẫn đang gọi tới.

Mặt không đổi sắc nhấn từ chối không trả lời, ba chữ Phó Thanh Hoài nhanh chóng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô.

"Anh Ba, tôi bấm ngón tay tính toán, đêm nay cậu vẫn phải uống một ly với tôi rồi."

Sở Tuy muốn nhìn thấy cảnh Phó Thanh Hoài tự vả mặt nên cứ nằng nặc đòi đi theo anh cùng đón Khương Nùng, ai ngờ đợi dưới lầu Trung Tâm Tân Văn gần một tiếng đồng hồ, cũng không đợi được ai.

Cuối cùng, anh ta nhìn thấy một người đang thao thao bất tuyệt thứ tiếng Quảng Đông rời rạc, mái tóc đen dài qua tai ẻo lả đi ngang qua, bèn hạ kính xe xuống gõ một cái: "Có biết Khương Nùng không?"

Mai Thời Vũ vì để giữ vững phong độ, mà trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt như thế này, anh ta vẫn chỉ mặc một bộ tây trang cắt may tinh xảo rất mỏng manh, đang trò chuyện thì bị cắt ngang, cầm điện thoại quay đầu nhìn lại thì thấy là Sở Tuy, gương mặt kiêu ngạo của anh ta lập tức trở nên hòa nhã: “Sở tổng.”

"Tôi biết anh? "

“Phỏng vấn.” Mai Thời Vũ nhắc nhở anh ta.

Nửa ngày sau Sở Tuy mới nhớ ra là có gặp qua một lần, vị này là người chủ trì của đài Tân Văn, vậy khẳng định là có biết Khương Nùng, đôi mắt hồ ly quét qua Phó Thanh Hoài không nói không cười đang ngồi ghế sau xe, rồi quay sang hỏi Mai Thời Vũ bên ngoài xe: "Khương Nùng còn chưa tan sở sao?"

"Về sớm rồi." Mai Thời Vũ dùng một tay chắn gió, tránh cho khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ của mình bị tổn thương vì gió thổi, ngay cả khẩu âm Quảng Đông của anh cũng như bị nhai chữ, nghe không được rõ ràng: "Chủ bá Khương ở, bệnh viện, hình như là sảy thai..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.