Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 35: Ở khắp mọi nơi




Phó Thanh Hoài xuống lầu lấy thuốc, khi anh quay trở lại phòng ngủ chính, trên chiếc giường lớn nhung đen đã không còn ai, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng như tuyết gần như rũ xuống mép giường, lặng lẽ đung đưa qua lại.

Có tiếng nước tí tách mơ hồ từ phía phòng tắm truyền đến, anh nghiêng người nhìn sang.

Khương Nùng quấn một chiếc khăn tắm lớn đang vịn cửa bước ra, cô vừa tắm xong, mái tóc dài đen nhánh hơi ướt bám vào bờ vai mảnh khảnh của cô, càng làm gương mặt xinh đẹp của cô thêm phần tái nhợt, không biết có phải do quá đau hay không, khi cô bước đi đều phải vịn một thứ gì đó, Phó Thanh Hoài bước đến bế cô lên rồi đặt cô xuống giường. "Để anh xem nào."

Bàn tay thon dài như ngọc đang định kéo khăn tắm ra, Khương Nùng hoảng hốt liền trốn vào trong chăn, ngay cả lỗ tai cũng như nhuộm một màu hồng đào: "Đừng mà, có gì đẹp đâu mà nhìn."

Phó Thanh Hoài muốn xem tình trạng vết thương trên làn da mỏng manh mềm mại của cô, để anh có thể quyết định nên bôi ngoài da hay uống thuốc.

Ai ngờ Khương Nùng làm thế nào cũng không chịu cho anh xem: "Uống thuốc giảm đau là được rồi, anh Ba!"

Cô đang sốt ruột nên giọng nói trong trẻo mềm mại dường như được phát ra từ đầu lưỡi, nghe có vẻ dính hơn bình thường.

Phó Thanh Hoài không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, ôm cô lên đùi mà dỗ dành.

Có lẽ do đã thật sự phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ, Khương Nùng cảm thấy trong khoang mũi mình đều là mùi hương vẫn chưa tan hết của anh, dùng nước rửa cũng không sạch, da mặt cô vừa mềm vừa nóng, dán lên cần cổ của anh, hồi lâu mới chịu nói chuyện: "Em sẽ mang thai sao?"

Đây là điều mà cô quan tâm lo lắng sau khi đau gần chết.

Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu vẫn còn hơi đỏ của Khương Nùng, không chút nào che giấu tâm sự.

Hồi lâu, anh đưa tay lên lau đi vết nước trong suốt trên mặt cô, chậm rãi nói: "Chắc là không."

Vừa rồi ở trên gác mái.

Khương Nùng thở hổn hển cố nhịn đau mà rơi nước mắt, lại không biết cả quá trình đều chưa hoàn thành, thậm chí anh chỉ mới bắt đầu cũng chưa tiếp tục, cho nên không dùng biện pháp tránh thai cũng không sao. Khả năng trúng chiêu mang thai một đứa trẻ gần như bằng không.

Lời nói của Phó Thanh Hoài rất chắc chắn, khiến Khương Nùng thở phào nhẹ nhõm, rồi dường như nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, nhưng lại nhanh chóng bị anh bắt gặp.

"Anh." Có mấy lời bị nghẹn lại trong cổ họng, không tiện hỏi.

Dường như Phó Thanh Hoài cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, thấp giọng nói: "Lần sau sẽ không đau như vậy."

Khương Nùng cụp mắt xuống, tầm mắt không tự chủ liếc qua quần tây của anh, hơi hoài nghi tính xác thực trong câu nói này.

“Em nhìn chằm chằm vào đâu vậy hả?” Phó Thanh Hoài vẫn còn có tâm trạng trêu chọc cô, ngón tay thon dài như ngọc của anh tìm đến đầu ngón tay đặt trên ga giường của cô, vừa đυ.ng tới liền nắm lại, cố ý thấp giọng hỏi: “Em sao vậy?”

Khương Nùng không dám nhìn chằm chằm nữa, ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơ mi tơ lụa màu xám đậm của anh, không nhịn được mò mẫm muốn cởi cúc áo anh ra.

Nhưng mục đích rất đơn thuần, không giống như Phó Thanh Hoài nghĩ.

"Cho em xem đi."

Những lời này mấy phút sau đã trở thành câu nói phát ra từ cửa miệng cô.

Cũng may Phó Thanh Hoài rất hào phóng, tùy ý để cô cởi cúc áo, nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng, cô luồn tay vào bên dưới cổ áo sơ mi của anh, đặt lên vết sẹo cũ trên vai trái.

Hậu di chứng mỗi khi mưa thu đến là đau âm ỉ sao?

Nghĩ đến đây, Khương Nùng nhìn gương mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối của Phó Thanh Hoài, mở miệng dịu dàng nói: “Lương Triệt nói, vết sẹo này là do nhiều năm trước anh Ba vì cứu một cô bé mà để lại.”

Cô có chút khẩn trương, tình cảm lưu luyến giấu kín tràn ra từ trong đáy mắt, lại có chút chờ mong:

"Anh có nhận ra cô ấy không?"



"Phó Thanh Hoài không nhận ra con sao?" Trong phòng hóa trang phía sau hậu đài của nhà hát, do thói quen nghề nghiệp, Lận Ngọc đều không quên khóa cửa trước khi nói chuyện, rồi đi thẳng đến bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc áo dài hồng đang tháo trâm cài tóc đầy trên đầu cô ta.

Lớp trang điểm đậm trên mắt của Lận Nhã vẫn chưa được tẩy đi, cô ta nhìn người qua tấm gương: "Cô, cháu cũng không biết... Sở Tuy đã đồng ý mời anh ấy tới, ngồi chưa được bao lâu thì một người phụ nữ khác đến."

Đứng trên sân khấu, cô có thể thấy rõ rằng người phụ nữ đó có mối quan hệ không cạn với Phó Thanh Hoài, chỉ xuất hiện một lúc đã dễ dàng đưa người đi.

Gương mặt Lận Ngọc lạnh lùng: "Lần này chúng ta đã thủ sẵn hợp đồng bán thân của con nhóc Trầm Già Hòa chết tiệt, bên phía Sở tổng còn có thể giúp giật dây. Lần sau chúng ta sẽ không may mắn gặp được vị kia đâu."

Muốn chen chân vào những mối quan hệ của đám người trong giới Bắc Kinh là không dễ, thời cơ bỏ lỡ sẽ không quay trở lại.

Lận Nhã cũng hiểu đạo lý này, ngón trỏ vô thức nắm chặt trâm cài tóc màu bạc, nói: "Cô, nếu tin tức cô mua bằng rất nhiều tiền là chính xác Phó Thanh Hoài có tìm cô gái năm đó nhiều năm, thì con vẫn còn cơ hội."

"Người năm đó, là con thật sao?"

Lận Ngọc chưa bao giờ nghe cô ta đề cập tới nó.

Chỉ thấy Lận Nhã mỉm cười với cô ta, trên gương mặt mộc mạc trời sinh đã có một đôi mắt câu hồn đoạt phách: "Con không phải là người được Phó Thanh Hoài cứu trong cơn bão mười năm hiếm thấy đó."

Lận Ngọc sửng sốt: "Vậy con."

“Cô, cô tò mò vì sao con lại biết?” Lận Nhã nhếch môi, tin tưởng người cô có quan hệ huyết thống với mình nên không che giấu sự thật: “Bởi vì, nếu không phải tài xế của bố lái xe ẩu suýt tông phải cô gái đó, Phó Thanh Hoài cũng sẽ không trời xui đất khiến mà cứu cô ta đâu."

Lúc đó cô ta đang ngồi trong xe và chứng kiến

toàn bộ quá trình.

Chỉ một cái nhìn kinh diễm thời niên thiếu mà có thể kéo dài nhiều năm như vậy, Lận Nhã hối hận vì đã sợ làm bẩn đôi giày công chúa mà không xuống xe hỏi phương thức tin liên lạc của chàng trai.

Cho đến khi phát hiện ra ông chủ lớn thần bí nhất trong giới Bắc Kinh hóa ra lại là anh ta.

Lận Nhã cảm thấy đây là cơ hội trời ban cho cô ta, cô ta cũng không cảm thấy mình đã mạo nhận danh tính của người khác... cô gái được cứu là ai có quan trọng không?

Cô cũng có ký ức về vụ tai nạn xe cộ năm đó, thế là đủ.

Lận Ngọc cũng thuận theo cô ta, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Phó Thanh Hoài cũng không khua chiêng gióng trống tìm kiếm, biển người mênh mông, e là cô gái đó đã sớm không biết tung tích. Chúng ta cũng coi như là đang giúp cô ta trả món nợ ân tình."

Lận Nhã ném trâm cài tóc lên bàn trang điểm, cất giọng lanh lảnh: “Đúng vậy, chẳng ai nợ ai."

*

Chuyện trên đường trốn khỏi nhà rồi được người ta cứu, Khương Nùng giấu trong đáy lòng nhiều năm, chỉ nói với một mình Quý Như Trác.

Rồi đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, còn trải qua chuyện đó giống hệt như cô.

Điều này khiến Khương Nùng đắn đo không biết liệu Phó Thanh Hoài có nhớ chuyện phát sinh trong cơn bão năm đó hay không, với thân phận của anh, liệu anh có lưu tâm đến một hành động tử tế nhưng gây phiền phức cho mình hơn mười năm trước?

Cho nên sau khi bị tình cảm chi phối, hỏi xong cô liền hối hận.

Sợ nghe thấy anh ấy nói: chính là người trên sân khấu hát hí khúc.

Khương Nùng chỉ định ôm gối, nhắm mắt lại, làm ra vẻ buồn ngủ mệt mỏi không chống đỡ nổi.

Giả vờ ngủ quên, nhưng lại thực sự ngủ mất.

Khi cô tỉnh dậy, màn đêm bên ngoài cửa sổ đậm hơn đã chuyển sang màu đen của mực.

Một hồi chuông điện thoại gây phiền nhiễu vang lên chói tai, cô mơ mơ màng màng sờ soạng tìm điện thoại di động, sau khi kết nối liền hỏi: "Ai vậy?"

Bên kia dồn dập nói mấy câu, căn phòng im lặng một lúc.

Khương Nùng sực tỉnh, mấp máy đôi môi hơi trắng bệch: "Con biết rồi."

——

Tám giờ tối, phòng khách dưới lầu biệt thự vốn dĩ yên tĩnh.

Rất nhanh đã bị tiếng bước chân xuống lầu của Khương Nùng cắt đứt, cô đang sốt ruột nên chỉ thay một chiếc váy dài mỏng và một chiếc áo khoác len, vừa đi vừa mang giày, nhìn nửa vòng mới nhìn thấy Yến Hàng bên bệ cửa sổ đang thay rau mới cho ốc sên.

"Có anh ở đây là được rồi."

Hô hấp của Khương Nùng dồn dập, kéo Yến Hàng đi ra ngoài: "Nhờ anh chở tôi đến một chỗ."

Yến Hàng vừa nghe còn tưởng cô muốn đến đài Tân Văn, ai bảo anh ta còn là tài xế ngự dụng của Khương Nùng, cho nên cũng không hỏi điểm đến.

Sau khi lên xe, cài dây an toàn.

Khương Nùng ngồi ở ghế phụ lái, sắc mặt tái nhợt nói với anh ta: "Đi thị trấn Đường Tây."

Yến Hàng đang định hướng, lại cảm thấy địa chỉ này không giống đài Tân Văn, lập tức phản ứng lại: "Ể? Đến đó cũng đã quá nửa đêm, người chủ trì cũng đi công tác?"

"Là bà ngoại tôi xảy ra chuyện."

Mái tóc dài của Khương Nùng buông lỏng lẻo, làm nổi bật đôi mắt đen láy của cô, trong đó như đang chứa đầy nước: “Trong biệt thự không còn ai khác, Yến Hàng, tôi không kịp đợi Phó Thanh Hoài trở lại."

Từ Lịch Thành đi suốt đêm mới tới trấn Đường Tây, một quãng đường quá xa, thời gian cứ thế trôi qua, cảnh vật bên ngoài cửa xe ngày càng tối hơn.

Đi được nửa đường, Khương Nùng chủ động gọi cho Phó Thanh Hoài.

Cô cố gắng hết sức để kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, chỉ giải thích tình hình cụ thể, không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Bên phía Phó Thanh Hoài rõ ràng là đang bàn chuyện làm ăn với người khác, nghe vậy liền đứng dậy, đi tới một chỗ yên tĩnh vắng vẻ mới nói với cô: "Cho anh địa chỉ, đừng sợ."

Nghe mấy lời của anh, cô giống như được ăn "định tâm hoàn" ngay lập tức.

Khương Nùng đưa ngón tay lên ấn vào khóe mắt đau nhức, vâng một tiếng.

Vốn tưởng rằng nói xong anh sẽ cúp điện thoại, nhưng Phó Thanh Hoài không có, chất giọng trong trẻo của anh từ từ tìm chủ đề nói chuyện với cô.

Dần dần, Khương Nùng bị phân tán sự chú ý, hầu như hỏi gì đáp nấy: “Em được bà ngoại nuôi nấng, đến tuổi phải đi học… Bà ngoại không còn sức để lo cho em nên muốn giúp em tìm một gia đình tốt."

Đúng lúc đó Uông Uyển Phù cũng muốn nhận một đứa trẻ làm con nuôi, đều là người vùng sông nước Giang Nam, nên nhờ người đi tìm bà ngoại.

Phó Thanh Hoài đã xem qua tư liệu cuộc sống của cô một cách cặn kẽ, sao lại không biết?

Những câu anh hỏi đều kín đáo tránh né sự kiêng kị của Khương Nùng, trò chuyện đến khi điện thoại di động còn mấy giây nữa là tắt nguồn.

Yến Hàng đang tập trung lái xe ở bên cạnh cũng lọt tai không ít, nhưng tâm tư không được kín đáo như Phó Thanh Hoài: “Nhà cô khó khăn như vậy à?”

Khương Nùng cầm điện thoại bằng những ngón tay trắng bệch, nghiêng đầu nhìn anh ta.

Yến Hàng bộc trực hỏi: “Bà ngoại cô còn có người nhà không?”

Giang Nông ngẩn người một lúc, nhìn ra bên ngoài cửa xe, không biết sương mù hình thành từ lúc nào, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua với đèn hậu nhấp nháy trong sương mù, trong không gian yên tĩnh, cô nâng bàn tay lạnh cứng trắng bệch muốn chạm vào lớp sương mù bám trên kính, cảm xúc khi chạm vào cũng lạnh lẽo.

Một lúc sau, cô mới hé môi nói nhỏ một câu:

“Tôi còn một người cậu, cậu ruột."

Nếu không có cuộc điện thoại này, thì đã bảy năm Khương Nùng không đặt chân đến trấn Đường Tây.

Cô nhớ rất rõ lần cuối cùng đó, cũng là một ngày đông khắc nghiệt phủ đầy sương trắng, cô còn chưa vào nhà, bên phía Uông Uyển Phù đã gọi điện thông báo cho cậu.

Cô đeo cặp sách, còn mặc đồng phục học sinh, bị chặn ở ngoài ngõ, nhìn dáng vẻ chật vật ngồi xổm trong một góc hút hết nửa bao thuốc lá của cậu.

Khắp nơi đều là sương mù, bao gồm cả gương mặt cậu.

Khương Nùng biết cô không được khóc, hai bàn tay nhỏ bé nhéo chặt vào bắp đùi.

Cho đến khi cậu nghiền nát tàn thuốc còn cháy đỏ vào hốc tường, cầu xin cô: “Con cũng biết mợ không chịu nuôi con, cũng tìm cho con một gia đình tốt, con đừng chạy về nữa — nơi này không thể giữ con, đó cũng là ý của bà ngoại con."

Khương Nùng dừng lại không dám bước về phía trước, vẻ mặt thất thần đứng ở đó, muốn móc đống tiền nhàu nát trong túi ra, nói: "Con sẽ nhanh chóng trưởng thành, tự nuôi sống mình."

Ánh mắt cậu có vẻ thất vọng, lắc đầu nói: "Đừng tới trấn Đường Tây nữa."

"Đến rồi."

Tiếng nói của Yến Hàng đột ngột đánh thức Khương Nùng, cô gục đầu vào cửa sổ xe lạnh lẽo ngủ thϊếp đi, ngước khuôn mặt tái nhợt lên, trên trán vẫn còn một vết hằn rõ ràng.

Bên ngoài trời đã sáng hẳn, chờ xe hoàn toàn dừng lại.

Khương Nùng không quan tâm đến những thứ khác, tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe xuống, ai ngờ Yến Hàng không đỗ xe trên mặt đất bằng phẳng, sáng nay lại có một trận mưa, khoảnh khắc khi giày cao gót của cô giẫm xuống, suýt chút nữa đã bị trượt chân té ngã.

Đầu gối vốn hơi tê trong phút chốc mềm nhũn, liền bị người nào đó bế lên.

Khương Nùng hoảng hốt cảm thấy trời đất xoay chuyển, sau đó chóp mũi đυ.ng phải tây trang màu đen tuyền của đối phương, một mùi hương nhang quen thuộc ập vào mặt cô, cô kinh ngạc không thể tin được, lông mi run rẩy chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Là gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài dưới làn sương trắng mông lung, đường nét phản chiếu dưới ánh mặt trời vô cùng rõ ràng.

“Anh." Sao anh ở đây?

Không thể nói hết câu, phía sau cô, Yến Hàng bước xuống xe giãn gân giãn cốt vì phải lái xe cả đêm, anh ta gập ngón tay lại gõ vào cửa xe lạnh lẽo một cách thờ ơ rồi nói: “Người ta có máy bay riêng, nhanh hơn chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.