Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 3: Nùng đào diễm lý




Khương Nùng đi vào ngôi biệt thự xa hoa lạnh lẽo, giày cao gót nhỏ nhắn ướt đẫm vì nước mưa, vừa bước vào liền nhìn thấy phòng khách rộng lớn được trang trí bằng rất nhiều đồ cổ, nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng lại không giấu được sự xa xỉ, ngay cả sàn nhà cũng được trải một lớp thảm sang trọng không nhiễm một hạt bụi.

Cô suy ghĩ một hồi rồi cúi người cởi giày, khi bàn chân trần trắng nõn giẫm lên trên sàn nhà, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ.

Nhưng cũng đủ khiến cô không tự chủ ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Phó Thanh Hoài đứng trên cầu thang xoắn ở đằng xa, từ trên cao nhìn xuống cô một cách chăm chú.

So với lần gặp trước tại Hội đấu giá Tàng Nguyệt, lần này anh ăn mặc vô cùng đơn giản, trên cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết không cài khuy măng mét, cùng những tấm bích họa cổ điển phía sau lưng tạo nên một sự hài hòa đẹp đẽ đến quỷ dị.

Không khí có chút ngưng trệ.

Khương Nùng rõ ràng rất căng thẳng, ngay cả hàng mi cong vυ"t cũng run rẩy theo từng nhịp thở.

Đối mặt với người đàn ông nhìn có vẻ trầm tĩnh lại cực kỳ nguy hiểm như vậy, trong đầu cô hoàn toàn quên mất ý định muốn hỏi anh gọi mình vào đây có chuyện gì, chỉ dựa vào bản năng hé mở đôi môi màu hồng nhạt:

"Chào anh, tôi là hàng xóm ở tạm bên cạnh..."

Nói đến đây, ngón chân như ngọc của Khương Nùng vô thức cuộn lại.

Cô không nghĩ tới một nhân vật tôn quý hành tung bí ẩn như Phó Thanh Hoài, còn có thể vô tình gặp mặt ở đây, đáy lòng cũng không quá chắc chắn, sự tồn tại của bản thân cùng lắm chỉ là người chủ trì một buổi bán đấu giá đồ cổ mà thôi.

Ấn tượng ban đầu có thể lưu lại trong mắt anh được mấy phần chứ.

Ánh mắt Phó Thanh Hoài bình tĩnh không hề gợn sóng vẫn luôn đặt trên người Khương Nùng, đèn chùm trang trí phức tạp giữa phòng khách phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trượt từ lông mày xuống gương mặt thanh tú của cô.

Vì bên ngoài trời mưa nên giờ phút này bộ dạng của cô giống như một bụi sơn trà mới vừa được vớt lên từ trong nước, cánh hoa mềm mại đẫm nước, tạo cảm giác mong manh nhưng không dễ vỡ.

Nhưng mỹ nhân âm nghe vẫn êm tai đến cùng cực.

Đây là cảm giác đầu tiên mà Khương Nùng mang lại cho Phó Thanh Hoài.

Anh thong thả bước xuống cầu thang xoắn hoa lệ, âm thanh tràn ra từ đôi môi mỏng khép kín:

"Hàng xóm?"

Sau đó, lại hỏi: "Xưng hô như thế nào?"

Đôi mắt long lanh thoáng dao động, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng: "Khương Nùng."

"Nùng trong "Ngô nông nhuyễn ngữ"?"

(*Ngô nông nhuyễn ngữ: chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam êm ái dễ nghe.)

"Nùng của bộ chấm thủy (氵)."

"Thì ra là... Nùng của "Nùng đào diễm lý"."

Phó Thanh Hoài có chất giọng từ tính trầm lạnh, hơi kéo dài âm tiết cuối cùng.

(*Nùng đào diễm lý: thành ngữ hán ngữ, ý chỉ nếu như hoa đào đẹp nồng nàn thì hoa lý đẹp rạng rỡ.)

Lỗ tai của Khương Nùng từ từ ửng đỏ, tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, lần đầu tiên cảm thấy có người giải thích tên mình có thể mê hoặc đến như thế.

Chỉ trong chớp mắt, Phó Thanh Hoài đã đứng bên cạnh bàn trà, ngón tay tinh xảo thon dài cầm ấm trà màu mực lên, lần này mu bàn tay lộ ra bên ngoài ống tay áo rất sạch sẽ, không còn thấy Phật văn màu vàng kia nữa.

Nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của Khương Nùng như cũ, cô nhìn chằm chằm theo bản năng.

Dường như Phó Thanh Hoài cũng không thèm để ý ánh mắt dõi theo lộ liễu của cô, trạng thái tinh thần của anh vẫn thong dong nhàn nhã, anh chậm rãi rót một tách trà nóng, hai ngón tay đẩy về phía cô:

"Mời cô dùng trà."

Cũng không phải Khương Nùng thiếu một ngụm trà này, chẳng qua đây là trà mà anh đưa, ngón tay mảnh khảnh liền nhận lấy.

Chạm vào tách trà tinh xảo hơi nóng đang lượn lờ, ngón tay trắng trẻo co lại, bị nóng một chút cũng dễ dàng đỏ lên, cô vẫn không uống.

Ngoài ngửi thấy mùi hương của trà, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm của rượu mạnh.

Do thể chất của Khương Nùng mẫn cảm, cho nên khứu giác nhạy cảm hơn so với người bình thường.

Cô ngước mắt lên, trong lòng không giấu nổi kinh ngạc nhìn Phó Thanh Hoài đang rót rượu vào ly thủy tinh.

Không ngờ nhìn anh trông giống như người có tính tình lạnh nhạt, không vui không buồn.

Lại uống rượu mạnh ở chỗ riêng tư như vậy.

Lúc này, có động tĩnh từ bên ngoài cửa biệt thự truyền tới.

Là vị thư ký trẻ lần trước từng gặp mặt một lần, trong tay anh ta đang cầm một hộp kẹo tuyết lê thanh nhã, ngay trước mặt Phó Thanh Hoài, cử chỉ cung kính đưa cái hộp đến trước mặt Khương Nùng đang ngồi trên ghế salon.

"Khương tiểu thư, đây là quà cảm ơn Phó tổng chuẩn bị cho cô."

Quà cảm ơn?

Nghe thấy vậy, Khương Nùng hoang mang nhìn sang.

Thư ký lén lút nháy mắt ra hiệu rồi dùng khẩu hình miệng ám hiệu ba chữ: giấy ký nhận.

Trí nhớ Khương Nùng dần dần hồi phục, nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang ung dung tựa người vào ghế sa lon, lúc này ly rượu đã bị anh uống gần thấy đáy, ngón tay trắng lạnh như ngọc chậm rãi đặt ly thủy tinh lên mép bàn trà.

Va chạm phát ra tiếng động rất khẽ, cuối cùng anh cũng bước vào chủ đề, giọng nói lành lạnh quen thuộc chậm rãi vang lên:

"Nghe nói Khương tiểu thư là người chủ trì tin thời sự, kể chuyện xưa chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"

Câu “nghe nói” này của Phó Thanh Hoài nói đến cực kỳ khiêm tốn hàm súc.

Với địa vị là gia chủ Phó thị, đã có lòng tìm hiểu thì đến kiếp trước kiếp này của một người phụ nữ đều là chuyện không cần tốn sức.

Khương Nùng ngập ngừng: "Cũng tạm."

"Khương tiểu thư có rảnh không?"

"Hả?"

"Khương tiểu thư, Phó tổng là muốn mời cô đến để kể chuyện xưa mỗi ngày, về chuyện thù lao... thì cô cứ ra giá, tính theo giờ, hoặc tính theo số chữ đều được."

Thư ký vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh đúng lúc chen vào nói, thay Khương Nùng giải đáp thắc mắc trong lòng.

Phó Thanh Hoài không nhiều lời, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh rơi trên mặt cô vẫn không dời đi.

Khương Nùng suy nghĩ hai giây cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã liên tưởng đến buổi đấu giá Tàng Nguyệt lần trước, thư ký có tiết lộ đôi câu về chuyện Phó Thanh Hoài thường xuyên mất ngủ.

Đôi môi hồng hơi mím lại, nhất thời không biết nói thế nào.

Một người có địa vị cao như Phó Thanh Hoài không thích gây khó dễ ép buộc người khác, thần sắc rõ ràng nói:

"Khương tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ."

Đêm chậm rãi trôi qua, bên ngoài cửa sổ mờ mịt không biết từ lúc nào mưa đã rơi tí tách, trà trong tay Khương Nùng cũng đã nguội, cô dần dần ý thức được trời gần sắp sáng rồi, cứ tiếp tục ở đây cũng không thỏa đáng lắm.

Liền đặt tách trà về lại chỗ cũ, đứng dậy ôn nhu chào từ biệt: "Tôi về trước..."

"Khương Nùng."

Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông bỗng nhiên gọi tên cô, khiến trái tim Khương Nùng nảy lên nửa nhịp.

Khó khăn dừng bước.

Phó Thanh Hoài chậm chạp rời khỏi ghế sa lon, bóng dáng thon dài từ từ đến gần, hương nhang xuyên qua hơi thở cũng thấm vào da thịt trắng ngần lộ ra bên ngoài cổ áo của cô, phảng phất mùi rượu mạnh như thiêu đốt.

Tròng mắt Khương Nùng khẽ run, còn chưa kịp né tránh, đã nhìn thấy bàn tay đẹp đẽ cầm hộp kẹo tuyết lê đưa qua.

Ngay sau đó, thản nhiên nói ở bên tai cô: "Quên mang cái này."

-

Hộp kẹo tuyết lê suýt chút quên cuối cùng cũng được Khương Nùng nhận lấy, điều này khiến thư kí đứng bên cạnh cũng tìm được chút cảm giác tồn tại, hai mắt rưng rưng nhìn toàn bộ quá trình, trái tim treo lơ lửng cũng được hạ xuống.

Thật may là không phí công mua.

Đến khi bóng dáng của Phó Thanh Hoài biến mất nơi cầu thang, phòng khách xa hoa rộng rãi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Thư ký lấy điện thoại di động ra mở nhóm Wechat, đúng như dự đoán thấy có người @ anh ta bát quái:

"Tài xế nói Lương Triệt cả đêm đội mưa chạy khắp đường Tam Điều ở Bắc Thành mua một phần kẹo tuyết lê chánh tông, là vì Phó tổng muốn làm vui lòng mỹ nhân?"

"Còn có chuyện này? Vị mỹ nhân đó có thể kinh động đến thái giám Lương của chúng ta tự mình chạy việc sao?"

"Nghe nói là nữ chủ trì hội đấu giá Tàng Nguyệt, mọi người không biết cũng bình thường, lần trước cũng là Lương Triệt bồi bên cạnh Phó tổng, muốn biết nội tình thì vẫn phải hỏi anh ta."

"..."

Có thể có mặt trong nhóm này đều là người thuộc đoàn đội thư ký đứng đầu Phó thị, nhất thời không ít người tò mò @ Lương Triệt.

Đáng tiếc, vẫn luôn không được trả lời.

Lương Triệt lướt hết tin nhắn nhóm, đã sớm nhìn thấy có người gọi anh ta là thái giám Lương, trầm tư một lúc, mới tiết lộ mấy chữ trong nhóm:

"Nhiều năm như vậy, cuối cùng Phó tổng cũng tìm được một mỹ nhân âm vừa mắt đẹp lòng, đáng tiếc tối nay đã bị từ chối khéo."

Trong nhóm vốn đang náo nhiệt, vừa thấy câu này liền lập tức sôi trào.

"Mẹ kiếp! Tình huống thế nào?"

Lương Triệt thấy gian kế đã được thực hiện liền cất điện thoại di động vào, tối nay phải để cho đám thư ký có mặt trong nhóm này một đêm mất ngủ.

...

Có thể do hoàn cảnh xa lạ, Khương Nùng ngủ không được an giấc, thậm chí mơ thấy một đêm mưa đã lâu chưa từng mơ lại.

Trong một đêm mưa bão táp mười năm khó gặp, cả người cô ướt như chuột lột, bộ quần áo màu trắng trên người giống như vừa được vớt lên từ vũng bùn, run lẩy bẩy được cứu lên xe của Phó Thanh Hoài.

Ngoài cửa sổ, mưa gió sương giá tùy ý xâm nhập, tựa như muốn trừng phạt hành động phản nghịch trốn khỏi nhà ba mẹ nuôi của cô.

Khương Nùng liều mạng muốn giấu mình khỏi thế giới này, nước mắt đọng nơi đuôi mắt tuôn xuống như mưa.

Cho đến khi có một giọng nói xua tan mọi hắc ám, hỏi cô: "Cô muốn đi đâu?"

Cảm giác giống như bị loại số mệnh nào đó dẫn dắt, Khương Nùng theo bản năng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, không gian vô cùng tối, cô không hề biết danh tính của người thiếu niên trước mặt này như thế nào, nhưng bản năng lại tín nhiệm anh, ngón tay nhỏ nhắn muốn túm chặt lấy ân nhân cứu mạng:

"Muốn, tìm bà ngoại..."

Âm thanh đứt quãng, ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu qua cửa kính xe ô tô.

Ngón tay lạnh như băng của Khương Nùng chạm vào vết máu đậm đặc trên vai trái của Phó Thanh Hoài, màu đỏ cuối cùng đó đã trở thành những mảnh vụn trong giấc mơ của cô nhiều năm qua, một vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Ngày hôm sau.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua màn lụa trắng chiếu lên giường lớn dành cho khách, sự ấp áp quấn quanh đầu ngón tay khiến Khương Nùng tỉnh lại từ trong mộng, mi mắt cong cong run nhẹ mấy cái rồi mới chậm chạp mở ra.

Nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, cô lúng túng mấy giây.

Sau khi nhận thức được mới kịp phản ứng, cô đã chuyển từ khu nhà trọ trồng đầy hoa quế sang đây ở tạm.

Khương Nùng bọc mình trong chăn ngồi dậy, mặc cho mái tóc đen rơi tán loạn trên bả vai, lúc nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào hộp kẹo tuyết lê trên tủ đầu giường.

Cô ngẩn người hồi lâu, cô không mở nó ra là muốn âm thầm lưu lại chút gì đó cho riêng mình.

Người tặng hộp kẹo tuyết lê này, chân chân thật thật tồn tại trong thế giới của cô.

~

Không ngủ nướng.

Khương Nùng thay một cái váy trắng dài rồi đi đến nhà bếp hâm nóng sữa tươi uống, sau đó đến ngồi trên ghế sa lon.

Cô nhấp một ngụm sữa tươi, dường như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, liền cầm điện thoại di động liên lạc với Quý Như Trác:

"Em đã dọn tới biệt thự rồi, đúng rồi... Chủ của chỗ này là ai, tiền thuê bao nhiêu?"

Chờ giây lát.

Quý Như Trác trả lời cô: "Em biết."

Khương Nùng cụp mắt xuống, nhìn thấy mấy chữ này, loại dự cảm số mệnh nào đó bỗng dưng ùa vào tim, đầu ngón tay cũng chầm chậm siết chặt lấy điện thoại di động.

Một giây sau, Quý Như Trác đã gửi danh tính của chủ nhân căn biệt thự qua báo cáo rõ ràng, đánh cho cô trở tay không kịp:

"Cả khu biệt thự giàu có này chỉ có một người chủ—— Phó Thanh Hoài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.