Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 24: Tôi nuôi một con chim




Khuôn mặt Khương Nùng thuận thế dán chặt lên cổ anh, hơi thở run rẩy phả lên hầu kết anh, rất nhẹ và nóng hổi.

“Nùng Nùng?”

Sau khi đỡ được cô, Phó Thanh Hoài liền bọc cô trong áo khoác cashmere chống lạnh màu xám đậm, từ bên trên chăm chú nhìn xuống gương mặt trắng bệch của cô, có vẻ như thuốc cảm đã phát huy tác dụng, cô mệt mới đến mức không còn sức mở mắt, hai mắt nhắm nghiền.

Qua hồi lâu mới tỉnh lại, nhưng vẫn mơ mơ màng màng: “Hả?”

Phó Thanh Hoài đặt tay lên trán cô, rồi vuốt ve gò má nóng hổi của cô, thấp giọng hỏi:

“Có đi bệnh viện chưa?”

Hô hấp của Khương Nùng hơi nặng nề, cô ngửi thấy mùi hương nhang quen thuộc, nhưng không phân biệt được từ đâu tới, cũng chẳng muốn trả lời, theo bản năng dán sát vào người anh hơn.

Thế nhưng bên tai có một giọng nói không ngừng hỏi thăm tình hình của cô.

Chẳng hạn như đã đến bệnh viện chưa, đã uống thuốc chưa, bị cảm bao lâu rồi.

Khương Nùng cảm thấy phiền quá, chỉ vùi đầu không để ý tới. Cũng may ở bên cạnh có người nhanh chóng trả lời thay cô.

Trợ lý khẩn trương đến mức nghẹn đỏ mặt, đừng nói có đi khám bệnh hay chưa, ngay cả việc chủ bá Khương ngày hôm nay uống bao nhiêu ngụm nước, cũng khai báo rõ ràng với người đàn ông thần bí này, không dám hỏi nhiều, chỉ thấy anh lãnh đạm gật đầu một cái, rồi ôm Khương Nùng đi ra ngoài.

Gió lạnh lùa qua cửa kính.

Ngạc nhiên là vẫn không thổi tỉnh trợ lý, cô nàng vẫn đang trong trạng thái si ngốc nhìn theo bóng dáng người đàn ông bất ngờ xuất hiện.

Cho đến khi Đông Chí cầm laptop đi xuống lầu, nhìn một vòng cũng không thấy Khương Nùng đâu, bèn đẩy đẩy bả vai cô nàng:

“Chủ bá Khương đâu?”

Trợ lý run run chỉ ra ngoài, tốt nghiệp khoa tiếng Trung như cô, lần đầu tiên nghèo từ như vậy:

“Có một người đàn ông còn thần nhan hơn cả minh tinh giới giải trí, bế chủ bá Khương đi rồi.”

- ----

Bên trong phòng khách sạn sang trọng, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu không được bật lên, chỉ có đèn trên tủ đầu giường tỏa ánh sáng ấm áp.

Mặc dù vậy, Khương Nùng cũng sợ bị chói mắt, nước mắt sinh lý làm ướt đẫm lông mi cô, cố sức mở mắt ra, qua màn nước mắt cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ở gần trong gang tấc, không dám lên tiếng, sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Phó Thanh Hoài cúi đầu, đường nét trên gương mặt tuấn tú phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp trở nên mông lung lạ thường, anh nghiêng người cầm lấy một liều thuốc hạ sốt, dùng đôi tay thon dài mò mẫm tìm kiếm bàn tay cô đang giấu bên trong áo khoác.

Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay, từ đầu ngón tay từng chút một lướt qua mu bàn tay, cho tới xương cổ tay rất mảnh.

Anh còn nhìn thấy nút cài áo tinh xảo rũ xuống, vì ôm sát vào người nên vô tình hấp thụ nhiệt độ cơ thể hơi nóng của cô.

Màu mắt anh sẫm lại, nhìn chằm chằm thật lâu.

Giống như tâm tư thầm kín bị người ta vạch trần, Khương Nùng không cho anh nhìn, vừa định tránh thoát, đã bị anh giữ chặt.

“Tiêm thuốc đi, em bị cảm uống thuốc cũng vô dụng.”

Phó Thanh Hoài dùng đầu ngón tay tìm tĩnh mạch trên cổ tay trắng như tuyết của cô, ngữ điệu không giống như đang dỗ dành, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, một giây sau, Khương Nùng hít một hơi yếu ớt:

“Đau.”

“Xong rồi.”

Phó Thanh Hoài ném thuốc sang một bên, thò tay vào trong áo khoác, đè bả vai cô xuống, rồi ôm lấy hỏi:

“Tỉnh hay chưa?”

Khương Nùng đã tỉnh rồi, nhưng do tác dụng của thuốc cộng thêm một thời gian dài không được nghỉ ngơi đàng hoàng, khiến đầu óc cô choáng váng, cho dù có nhìn thấy anh cũng chỉ cho rằng do quá mệt mỏi mà mơ thấy thôi.

Cho nên cũng mất đi sự tỉnh táo và e dè thường ngày, dán mặt qua:

“Gần đây em bận tối mắt, chẳng phân biệt được ngày đêm, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chỉ muốn làm tiết mục cho thật tốt, nhưng mà…..”

“Thanh Hoài.”

Mỹ nhân âm khàn khàn như phát ra từ đầu lưỡi:

“Mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều nhớ anh.”

Lời vừa dứt, Phó Thanh Hoài cũng vừa cởi nút cổ áo cô ra, ngón tay thon dài khựng lại trên cần cổ mịn màng.

Khương Nùng lại nói: “Em rất thích anh, nhưng mà lâu rồi không có nhìn thấy anh…”

Phó Thanh Hoài tin chắc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đổi lại là trước kia, Khương Nùng tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời bày tỏ như thế.

Từ khi mới tiếp xúc, chuyện cô thích anh rõ rành rành ra đấy nhưng vẫn xấu hổ che giấu, đôi lúc giữa người trưởng thành với nhau, có những chuyện không nhất thiết phải nói toạc ra.

Bên trong phòng yên tĩnh hồi lâu.

Khương Nùng nói hết nỗi lòng mình xong, sau đó từ từ ngẩng mặt lên, khoảng cách quá gần, ngay cả hô hấp cũng ẩm ướt:

"Sao anh không nói lời nào?"

Cô còn biết, chỉ một mình mình nói thì không công bằng.

Lúc này Phó Thanh Hoài không có ý muốn tán gẫu với cô, nhân lúc cô còn phối hợp, cởϊ qυầи áo ướt đẫm mồ hôi trên người cô ra, ngón tay dài lướt qua tấm lưng trần mịn màng, thấp giọng hỏi:

"Nói gì?"

Khương Nùng rụt vai lại, lông mi run rẩy mấy giây:

"Anh thoải mái không?"

"Hửm?"

Lúc này, Phó Thanh Hoài không theo kịp logic hỗn loạn của cô.

Khương Nùng chính là như vậy, cho rằng cô là một người truyền thống bảo thủ, nhưng tình cảm vô cùng mãnh liệt, trêu chọc câu dẫn anh mà bản thân cũng không hề hay biết:

"Lúc gọi điện anh bảo em đọc Đằng Vương Các Tự, mượn giọng nói của em...... thoải mái không?"

Phó Thanh Hoài ôm cô không động đậy, thấy Khương Nùng muốn ngồi dậy, cánh tay người đàn ông cũng thuận thế trượt xuống thắt lưng mảnh khảnh.

Sợi chỉ màu đỏ được buộc chặt càng tôn lên sự đẹp đẽ giữa hai người, trong ánh sáng mờ ảo, Khương Nùng lại tiếp tục ra mồ hôi, cả người nhễ nhại, bị anh siết lấy, giống như vừa được vớt ra khỏi nước nóng, ngay cả mắt cũng thấm nước, suy nghĩ yêu thương như tuôn chảy trong đầu.

Cô cảm thấy nóng nực quá, cánh tay vòng ra sau lưng, muốn cởi bỏ áσ ɭóŧ.

Phó Thanh Hoài không cho, dùng khăn trắng của khách sạn bọc cô lại, nhưng những ngón tay thon dài lại luồn vào, cách lớp vải ren như nghiên cứu như mô tả một món bảo vậy quý giá, chưa ngừng lại ở đó, bàn tay anh lại dời xuống tháo sợi dây tơ hồng sắp bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

- ----

Có lẽ do tiêm thuốc, hoặc do hiệu quả của việc ra mồ hôi.

Cả người Khương Nùng không còn khó chịu, cũng không lạnh, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt người đàn ông không buông, hơi thở cũng dần dần đều đặn.

Phó Thanh Hoài bị xem là gối ôm hình người suốt cả đêm, mặc dù bóng đêm dày đặc đang rút dần bên ngoài cửa sổ sát đất, bên dưới lầu khách sạn cũng có mấy người thư ký đang chờ, cuối cùng cũng vì một câu nhớ anh của Khương Nùng mà lần lữa không rời đi.

Giờ phút này ở bên ngoài.

Yến Hàng hiếm khi được nghỉ một đêm mà không cần đưa đón Khương Nùng đi làm.

Anh ta tìm một nơi uống rượu với đám hồ bằng cẩu hữu, gần đây danh tiếng bị tổn hại, mới vừa ngồi xuống đã có người nhét phụ nữ vào ngực.

Mặc dù bình thường ở nhà Yến Hàng bị chỉ vào mặt mắng là phế vật, là một cậu ấm chỉ biết chơi bời lêu lổng, nhưng vẫn chưa sa đọa đến mức chạm vào thứ này:

"Đồ chơi này ở đâu ra?"

Bên cạnh có người cười nói:

"Thôi mà tiểu thiếu gia, gần đây cả khu Cửu Nhai đều lan truyền cậu đang nuôi một tiểu mỹ nhân trong giới tin tức thời sự mà."

Yến Hàng: "Đó không phải tôi nuôi."

Đáng tiếc lời này không có sức thuyết phục lắm, nhưng cũng có người tin, chủ động đưa điếu thuốc qua:

"Tôi nghe nói đám người trong giới Bắc Kinh không giống với mấy cậu ấm khu Cửu Nhai của chúng ta, bọn họ thích nuôi cái gì mà chim hoàng yến cao quý, là hàng quý hiếm."

Loài chim này, không phải loại dung chi tục phấn trong hội sở này có thể tùy tiện làm được.

Yến Hàng lười biếng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón út, nghĩ tới Khương Nùng mà Phó Thanh Hoài đang nuôi trong biệt thự trên núi, hình như có lý.

Hồ bằng cẩu hữu bên cạnh còn nói:

"Tôi đây mà cũng có một con chim đấy."

Yến Hàng liếc mắt nhìn anh ta, âm cuối kéo dài càng làm nổi bật vẻ thờ ơ của anh:

"Bớt giỡn đi, tôi không làm chuyện phạm pháp nha. "

"Không phải chỉ nuôi một con chim thôi sao, phạm pháp chỗ nào chứ."

Nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, cũng không biết tìm kiếm gì trên mạng, lát sau đưa tới trước mặt anh một tấm ảnh:

"Người lăn lộn trong giới giải trí, xem như là một tiểu minh tinh tuyến mười tám đi."

Yến Hàng nhìn dáng vẻ cũng miễn cưỡng thuận mắt, nghĩ cũng đúng, nếu bên cạnh không có chim hoàng yến, thì sao có thể gọi là cậu ấm chứ.

"Được rồi, tên gì đấy?"

"Họ Thẩm, Thẩm Già Hòa — — ở trong giới giải trí còn có biệt danh mà ít ai biết, tiểu Lộ Ương. "

- ----

Những tia nắng sớm đầu tiên len lỏi qua màn cửa sổ của khách sạn chiếu lên hàng mi dài cong vυ"t, khiến chúng từ từ nóng lên, đánh thức Khương Nùng khỏi giấc ngủ sâu, trời sáng, đã hơn tám giờ ba mươi phút sáng.

Cô đột nhiên ngồi bật dậy từ đống chăn nệm ngổn ngang, mái tóc đen dài như gấm buông xõa, càng làm cho gương mặt cô thêm phần hoang mang.

Thấy mình đang ở trong phòng khách sạn, lại càng hoang mang hơn.

Ước chừng mấy chục giây sau, hàng mi run rẩy mới chú ý tới một tờ giấy ghi chú trên tủ đầu giường.

Khương Nùng cầm lên xem, là nét chữ của Phó Thanh Hoài, chữ viết rất rõ ràng:

"Đã hạ sốt rồi, có chuyện quan trọng không tiện ở lâu, còn nữa, lúc nhớ anh cũng phải nhớ ăn cơm cho đàng hoàng."

Nhớ anh?

Khương Nùng bị mấy chữ này làm cho nóng mắt, nhịp tim cũng chầm chậm tăng tốc, từ cái áo khoác cashmere nam lưu lại bên mép giường đến một vài dấu vết bên trong phòng, đều đang nói cho cô biết.

Đêm qua Phó Thanh Hoài đã tới. Chẳng qua trong lúc cô mơ mơ màng màng cho rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp khá dài, bị quên mất.

Hiện tại đầu óc thanh tĩnh, cũng nhớ ra một vài chi tiết nhỏ.

Anh kiên nhẫn ở bên cô thật lâu, nửa đêm ra mồ hôi cũng được anh bế vào phòng tắm, lấy khăn ấm dịu dàng lau mình cho cô, từ ngón tay đến tấm lưng bóng loáng, ngay cả vòng eo thon thả, không hề bỏ qua một chỗ nào.

Sau đó, cô mở đôi mắt nhập nhèm do buồn ngủ, ngắm nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài dưới ánh đèn hồi lâu.

Cho đến khi anh cuối cùng cũng chịu hôn mình.

Nụ hôn vừa chạm vào đã rời khỏi, rơi xuống môi cô, anh khẽ nói:

"Ngủ đi."

Khương Nùng đưa tay lên xoa xoa gương mặt đang ngơ ngẩn của mình, không ngờ cô cứ thế mà ngủ mất, tâm trạng có hơi xuống thấp, nhưng cũng bị bao phủ bởi chút ngọt ngào không tên, lúc vén chăn lên rời giường, cúi xuống liền nhìn thấy sợi tơ hồng đã được buộc lại vào eo, mặt lại càng đỏ hơn.

Trong đài còn rất nhiều chuyện chờ cô, Khương Nùng cũng không có thời gian để thẹn thùng, liền vọt vào phòng tắm tắm nước nóng.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, chuông cửa khách sạn đúng lúc vang lên.

Khương Nùng cầm khăn tắm đi về phía cửa, mái tóc đen như gấm buông dài tới eo, đuôi tóc còn vương vài giọt nước li ti, đoán chừng là Yến Hàng đến giục cô đi làm.

Cửa mở.

Quả nhiên, trong hành lang xa hoa lạnh lẽo, Yến Hàng mặc một bộ tây trang thoải mái lười biếng đứng đó, gương mặt có vẻ mệt mỏi:

“Khỏi hỏi, tối qua chính Phó Thanh Hoài ẵm cô về khách sạn, năm giờ năm mươi phút lẻ bảy giây mới rời đi —— à, trước khi đi còn tăng thêm nhiệm vụ cho tôi, cơm phải đưa mỗi ngày ba bữa, biến đổi đa dạng.”

Khương Nùng dùng những ngón tay trắng trẻo giữ cửa, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Trong đài có nhà ăn, cậu không nói, anh ấy cũng không biết.”

Yến Hàng cảm thấy người đẹp Khương Nùng này có thể ở cùng được, không ỷ có Phó Thanh Hoài làm chỗ dựa mà kiêu căng, anh ta xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón út:

“Trước đó có một người vọng tưởng muốn lừa bịp Phó Thành Hoài, chắc đã bị đánh gãy chân từ sớm rồi, tôi vẫn có chút đầu óc kinh doanh để tránh nguy hiểm khẩn cấp.”

“Đúng rồi, tôi nuôi một con chim đấy.”

Yến Hàng vừa nói chuyện với cô vừa túm lấy khăn tắm ném lên thảm trải sàn, sau đó kéo người ra ngoài, uể oải đi về phía nhà hàng ở lầu dưới khách sạn.

Ban đầu Khương Nùng hiểu là một con chim bình thường, vén những sợi tóc vướng trên má ra sau tai, nói:

“Là giống chim gì? Hình như không dễ nuôi trong mùa đông?”

“Có người tặng.”

Yến Hàng nói xong, liền đứng lại bên dưới đèn chùm hoa lệ, ngoài cửa sổ có ánh nắng, bên trong này cũng có ánh đèn, soi rọi từng đường cong trên gò má trắng nõn của anh ta, khoé miệng cong lên, nhìn về phía trước.

“Bên đó kìa, chịu rét tốt.”

Khương Nùng lần theo tầm mắt chỉ dẫn của anh ta, cũng đưa mắt nhìn về phía bàn ăn có vị trí tốt nhất trong nhà hàng.

Ngay sau đó liền sững sờ tại chỗ, không nháy mắt dù chỉ một cái.

Giọng điệu Yến Hàng lười biếng vang lên sát bên cạnh: “Ngoại hình rất giống đại minh tinh kia đúng không?”

Khương Nùng vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của cô gái, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt tinh xảo của cô, tạo cảm giác hư ảo không chân thật.

Mấy giây sau.

Cô nín thở, nhẹ giọng hỏi: “Vị này là ai?”

“Thẩm Già Hòa, con chim tôi nuôi.”

Thẩm Già Hòa mới sáng sớm đã bị người đại diện đưa đến khách sạn, là vì ăn sáng với Yến Hàng.

Kết quả cô ăn sắp no đến nơi mà người vẫn không thấy bóng dáng, chỉ có thể lén lút móc điện thoại đi động ra:

“Chị, em hỏi một chút, nếu cậu ấm nổi danh khu Cửu Nhai không coi trọng em thì sao?”

Bên phía Lận Ngọc trả lời rất nhanh, còn là âm thanh trực tiếp cảnh cáo:

“Vậy cô tiếp tục làm tiểu minh tinh tuyến mười tám cả đời đi, à, đừng quên trả hết nợ cho công ty.”

Thẩm Già Hòa nhất thời chán nản, dùng sức nhấn vào màn hình nói:

“Tuân lệnh, em nhất định sẽ mê hoặc tên Yến thái tử này thần hồn điên đảo, thành công đánh vào nội bộ giới Bắc Kinh, kéo tư nguyên tốt về cho công ty…”

Ngay sau đó lại gửi tin thêm một tin nhắn thoại:

“Đúng rồi, em có phải ngủ với anh ta không?”

“Không cần.”

Một giọng nói đặc biệt êm ái vang lên, Thẩm Già Hòa nghĩ thầm: từ khi nào bà cô già Lận Ngọc lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở sau lưng, làm cô giật mình không cầm chắc điện thoại di động trong tay.

Ngay lúc sắp nện xuống đất, Khương Nùng cúi người đón lấy, ngón tay mềm mại trơn bóng cầm đưa lại cho cô:

“Xin chào, tôi là Khương Nùng.”

Thẩm Già Hòa lướt qua khuôn mặt tươi cười của Khương Nùng, chuyển lên người Yến Hàng đang lười biếng ngồi đối diện, lập tức xấu hổ không đất dung thân, đặc biệt là vào thời điểm tháng mười hai trời đông giá rét như thế này, cô còn bị công ty quản lý bắt phải mặc cái váy ngắn cũn cỡn, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết.

“Khụ, cô là người chủ trì của đài Tân Văn….tôi nhận ra gương mặt xinh đẹp này.”

Cũng xấu hổ rồi, cứ bất chấp xấu hổ mà nói chuyện thôi, cho nên lại nói thêm một câu:

“Điểm tâm sáng của khách sạn này không tệ, sủi cảo tôm ăn ngon lắm.”

“Được, vậy tôi nếm thử một chút.”

Khương Nùng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nụ cười trên môi không thay đổi, cũng không vì những lời cô ấy nói với người đại diện mà bị ảnh hưởng.

Yến Hàng thì ngược lại, anh ta ngã người ra ghế, sắc mặt kiểu như: sự trong sạch của phụ nam một gia đình tử tế, há có thể để cô làm hoen ố.

Thật quá kỳ dị, trong lòng Thẩm Già Hòa âm thầm trợn mắt xem thường, bữa sáng trôi qua thật lúng túng, cuối cùng, khoé mắt cô nhìn thấy Khương Nùng uống một ngụm nước, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:

“Trầm tiểu thư, cần giúp đỡ không?”

“Hả.”

Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Già Hòa ngẩng lên, như lọt vào trong đám sương mù hồi lâu, đôi môi đỏ mọng phát ra ba chữ:

"Tôi không cần."

Nửa giờ sau. Khương Nùng phải đến đài Tân Văn để kịp giờ làm, không tiện ở lại trò chuyện thêm nữa, sau khi thêm WeChat nhau liền xuống lầu.

Yến Hàng dĩ nhiên phải đưa đi.

Khiến Thẩm Già Hòa không nhìn ra quan hệ giữa hai người là như thế nào, tiếp tục chìm trong sương mù đi thang máy xuống bãi đỗ xe, một luồng gió ma quái lạnh tận xương thổi đến, đôi chân lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn lạnh buốt, cầm điện thoại di động chờ một hồi.

Từ đằng xa, chiếc xe bảo mẫu thương vụ quen thuộc chậm rãi đi tới đây.

Thẩm Già Hòa thở phào nhẹ nhõm vội vàng lên xe, để được sưởi ấm trước khi cơ thể đông cứng như trong nhà xác, liền nghe Lận Ngọc ngồi ghế phó lái quay mặt lại, lạnh lùng ép hỏi:

"Yến Hàng có nhìn trúng cô không? "

"_____"

Chuyện này phải kể từ đầu.

Thẩm Già Hòa cảm thấy Yến Hàng có vẻ không nhìn trúng mình, mà hình như Khương Nùng mới nhìn trúng cô.

Lận Ngọc liếc mắt nhìn gương mặt giống Lộ Ương đến bảy tám phần, đáng tiếc gương mặt giống hệt nhưng số mệnh lại không giống nhau:

"Cô đừng thấy Yến Hàng chỉ là một cậu ấm, anh ta bị đổng sự trưởng Yến thị phí hết tâm tư nhét vào trong giới Bắc Kinh, ở cùng với đám người Thương Nhạc Hành, sau này có thể là đồ bỏ đi sao?"

Thẩm Già Hòa như không xương lười biếng vùi người trên ghế, nghĩ đến số lần trợn mắt xem thường ngày hôm nay cũng quá nhiều rồi, nếu trợn mắt nữa, chính là dùng mắt quá độ.

Cô đã quen với việc thể hiện bên ngoài mặt, nên chỉ nói "vâng".

Sao Lận Ngọc không biết cô có đức hạnh gì, cười đến lạnh lùng nói:

"Nếu Yến Hàng không nhìn trúng cô, cô phải tìm Khương Nùng để kết thân...... Vị này, mặc dù không biết núi dựa sau lưng rốt cuộc là vị nào trong giới Bắc Kinh, nhưng đang rất được cưng chìu đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.