Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 105




Sau khi Quý Như Trác quay lại.

Tô Hà không thay chiếc váy cưới ra mà tìm lý do nói: "Anh mua chiếc váy cưới này cho em, mới mặc được mấy phút thì lãng phí lắm, em sẽ mặc suốt hôm nay!"

Quý Như Trác tự tiện rời khỏi bệnh viện chính là muốn dỗ dành cô vui vẻ, thấy vậy thì cởi áo khoác âu phục khoác lên cho cô.

"Anh không thể bị cảm lạnh được!" Tô Hà muốn cởi ra nhưng anh lại nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.

Ngón tay Quý Như Trác trượt dọc theo mu bàn tay trắng nõn của cô xuống đầu ngón tay, mười ngón tay đan xen, anh dịu dàng nói: “Sức khỏe của anh vẫn chưa yếu đuối đến mức như thế."

Tô Hà suy nghĩ một chút: "Vậy em sẽ mặc áo khoác của mình."

Không ngờ Quý Như Trác cũng học theo cô, đẩy cửa tiệm váy cưới ra, thản nhiên nói: "Anh rất thích em như bây giờ."

Tô Hà hoàn toàn hết nói nổi, còn có gì không thể nghe theo anh nữa đây?

Hai người mười ngón tay đan xen đi dạo trên đường, cũng may ánh mặt trời ấm áp cũng không có gió, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống người cực kì ấm áp. Quý Như Trác dắt cô đi như vậy, tay kia của cô xách váy cưới, thu hút không ít ánh mắt của người khác.

Tô Hà đột nhiên nói đùa bảo: "Hình như phía trước là cục dân chính."

Quý Như Trác vẫn không dừng lại, cũng đùa giỡn với cô: "Ừm, đáng tiếc chúng ta không mang theo chứng minh nhân dân, nếu không thì vào ngồi một chút cũng tốt."

"Anh thật là…" Tô Hà nói. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Như Trác hỏi: "Sao nào?"

Tô Hà: "Không có gì hù dọa được anh cả."

Quý Như Trác đi về phía trước nửa bước sau đó quay đầu lại, có thể nhìn rõ gương mặt sáng ngời của cô, điềm nhiên nhìn thẳng.

Tô Hà không chịu nổi ánh mắt này, lên tiếng: "Nếu kết hôn thì phải làm gì nữa?"

Phải mở tiệc đãi khách mọi người đến chúc mừng.

Đáng tiếc hai người không phải thật sự kết hôn, nhà họ Tô càng không thể nào đồng ý để cô gả cho một người bệnh tật đã lâu không khỏi.

Cho nên ngoại trừ váy cưới thì Tô Hà không có được gì từ anh.

Quý Như Trác dừng trước một nhà hàng lâu đời bên đường, dắt tay cô nói: "Ăn với anh một chút."

Nói là ăn với anh nhưng Tô Hà biết hiện tại Quý Như Trác kiêng rất nhiều thứ, cũng không ăn không hết.

Nhưng Quý Như Trác ngồi trước bàn ăn, gần như gọi hết các món trên thực đơn, còn cả gọi rượu.

Ông chủ nhìn khuôn mặt bệnh tật của anh lại nhìn Tô Hà mặc váy cưới, kìm nén những thắc mắc trong lòng, cũng không khuyên anh rằng bàn ăn này mười người ăn cũng không hết, huống chi nhìn hai người cũng không giống như người ăn nhiều.

Từng món ăn được bưng lên bàn, bàn tay đẹp của Quý Như Trác cầm đũa lên gắp đồ ăn vào trong chén Tô Hà, ngay cả phục vụ người khác cũng không hề gây tiếng động.

Tô Hà vừa ăn vừa ghen tuông: "Anh còn biết rõ mấy món ăn Giang Nam này."

Khóe môi Quý Như Trác khẽ mỉm cười: "Cũng gọi là biết một chút."

Tô Hà nhìn anh: "Anh học vì Khương Nùng đúng không?"

Tư thế ngồi Quý Như Trác vừa tao nhã lại thoải mái, dùng thìa bạc khuấy canh cá thu cho cô, hơi nóng tản đi, nhớ lại một chút rồi nói: "Người đầu tiên biết làm đồ ăn Giang Nam là Khương Nùng, anh đã nếm qua mấy lần, cảm thấy rất hợp khẩu vị nên mua mấy quyển sách về học."

Cho nên nghiêm túc mà nói không phải học vì ai đó.

Lời nói của Quý Như Trác làm cho cơn ghen của Tô Hà lập tức biến mất, cô cầm chén sứ tinh xảo uống một ngụm canh.

Vị thơm ngon tuyệt, không còn nóng bỏng lưỡi nữa.

Quy tắc của nhà họ Tô dạy cô, lúc ăn cơm không được nói nhiều.

Tô Hà rất thích quấn lấy anh trò chuyện trên trời dưới đất, mặc dù Quý Như Trác không hỏi đến nhà họ Tô nhưng cô vẫn thích nói: "Em có một người bạn đã ly hôn ba lần, lần này không biết trúng gió gì lại cố gắng lấy lòng ông già nhà em, trên trời dưới đất có gì cũng đưa cho ông ấy."

Ngón tay dài Quý Như Trác cầm ly thủy tinh, bình tĩnh uống một ngụm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tình cảm của Tô Hà đều dồn hết lên người anh, không quan tâm đ ến người khác tí nào, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ mặt thản nhiên, không hiểu nổi được suy nghĩ của người bạn kia, cuối cùng kết luận là: "Người này chắc chắn tham gia sản của nhà em!"

Đèn trên bàn ăn có vài sợi lông vũ, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Quý Như Trác, cho dù anh bị bệnh cũng không hề ảnh hưởng đến nụ cười trên môi, nhìn có vẻ dễ gần là vậy nhưng khi đến gần mới nhận ra được cảm giác xa cách.

Bây giờ nụ cười quen thuộc phai nhạt đi không ít, chậm rãi đặt ly trong tay sang một bên.

Mười phút sau.

Quý Như Trác gọi ông chủ đến thanh toán, cũng thanh toán cho tất cả khách trong nhà hàng.

Anh nói toàn bộ khách đến cửa hàng ăn tối trong hôm nay đều ghi lại dưới tên của mình.

Anh hào phóng như vậy, ngay cả Tô Hà cũng hơi kinh ngạc: "Anh mời nhiều người như vậy làm gì chứ?"

Quý Như Trác chờ ông chủ rời đi mới nói khẽ với cô: "Mở tiệc đãi khách."

Không mời được bạn bè và người thân nhưng anh có thể mời người lạ trong nhà hàng này.

Hai mắt Tô Hà đột nhiên nong nóng, sau đó cô cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc váy cưới trắng như tuyết trên người.

...

Quý Như Trác không thể nào ở bên ngoài cả ngày cùng cô, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn nên Tô Hà cũng chỉ dám đi những nơi xung quanh bệnh viện, đi xa thì đáy lòng cũng không ngừng lo lắng, thỉnh thoảng hỏi thăm tình trạng cơ thể của anh vài câu.

Lần nào Quý Như Trác cũng lắc đầu, sau đó nhân lúc cô không chú ý.

Anh đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi vào mua một chai nước, không thay đổi sắc mặt uống hai viên thuốc.

Cho đến khi mặt trời lặn.

Tô Hà muốn khuyên anh trở lại bệnh viện, cô dùng lòng bàn tay ủ ấm cổ tay của anh: "Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay anh đưa em đi mua váy cưới, mở tiệc đãi nhiều người lạ trong nhà hàng, đi qua rất nhiều con đường, còn ăn kẹo hồ lô... Như Trác, trở về bệnh viện thôi, em rất hạnh phúc. ”

Quý Như Trác chạm vào mặt cô nói nhỏ: "Vẫn còn thiếu."

Anh đưa Tô Hà đến trung tâm thương mại gần đó, chỗ này hơi đơn sơ không xứng để con gái duy nhất của nhà họ Tô đến đây mua sắm song cũng là nơi xa nhất Quý Như Trác có thể đi.

Tầng ba có bán trang sức cao cấp, lúc Quý Như Trác đi vào Tô Hà thật sự cho rằng anh đến mua nhẫn.

Nhịp tim cô chậm lại, nín thở.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy cưới và người đàn ông bước vào, cũng nghĩ rằng bọn họ đến để mua nhẫn.

Nhân viên vừa định nhiệt tình giới thiệu lại nghe Quý Như Trác hỏi: "Có hoa tai không?"

Hoa tai trong quầy thủy tinh không có nhiều kiểu dáng, thiết kế lại càng bình thường, nếu như anh còn ở Tàng Nguyệt, mỗi lần tặng quà cho cô đều tốn rất nhiều công sức để lựa chọn, không phải đồ cổ cũng là mẫu độc quyền mới nhất.

Lần này Quý Như Trác muốn hình hoa sen, là tự mình chọn.

Tô Hà không đặt suy nghĩ lên hoa tai song là do anh tặng nên cô vươn ngón tay thon dài cầm một chiếc.

Cô nhìn đôi mắt của người đàn ông, mím môi nói: "Em chỉ lấy một chiếc, anh cất chiếc kia đi."

Nhẫn cưới của vợ chồng mới cưới đều chia như vậy, không có lý nào chỉ có cô đeo.

Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, hoàng hôn màu cam ấm áp hoàn toàn lặn xuống phía chân trời.

Cuối cùng bệnh viện cũng gọi điện thoại nhẹ nhàng thúc giúc cô và Quý Như  Trác trở về.

Vài giây sau.

Tô Hà lắc điện thoại di động, nói với người đàn ông đầy khí chất tao nhã trước mắt này: "Lần này nên trở về thôi."

Sau khi quay về bệnh viện cũng không tránh khỏi bị y tá mắng một trận, Quý Như Trác gánh vác toàn bộ trách nhiệm, vừa về đến nơi đã vô cùng phối hợp, thay bộ âu phục đơn giản không vừa người kia ra rồi mặc quần áo bệnh nhân vào, lại bị nhốt ở đây.

Tô Hà không muốn đi, cô mặc váy cưới im lặng đứng bên cạnh nhìn anh kiểm tra sức khỏe rồi lại uống thuốc.

Tầng này đều là người của cô, không ai dám dùng ánh mắt dò xét nhìn sang.

Không biết qua bao lâu, đồng hồ trên vách tường chỉ đến tám giờ.

Quý Như Trác nuốt viên thuốc cuối cùng, ngẩng đầu thấy cô vẫn còn ở đây thì vẫy tay.

Tô Hà bước lên dưới ánh đèn trong trẻo lạnh lùng chậm rãi đi đến, nghe anh nói: "Thời gian thăm bệnh đã hết, em cũng nên trở về rồi."

Cô ngồi xuống bên giường, chiếc váy cưới nhẹ nhàng rũ xuống theo mép giường, nhỏ giọng nói: "Ban ngày anh nói sai rồi... Vẫn còn thiếu.”

Quý Như Trác sờ trán cô, ngón tay dịu dàng trượt xuống lông mi, phía dưới che giấu một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khi cô nhìn anh giống như lấp lánh ánh nước trong suốt.

Cô không chờ anh hỏi đã nói tiếp: "Mặc váy cưới, mở tiệc đãi khách, có phải tiếp theo nên động phòng hoa chúc không?"

Đồng hồ trong phòng bệnh sẽ không dừng lại vì lời nói của cô, vẫn xoay từng vòng một.

Nhưng tay Quý Như Trác dừng lại trên mặt cô, một lúc sau giọng nói êm tai vang lên: "Bệnh này của anh, chạm vào em sẽ không may mắn."

Cô được nuôi đến mềm mại, ngay cả sợi tóc cũng đẹp hơn người phụ nữ khác, huống chi da thịt mềm mại đến mức có thể bóp ra nước...

Quý Như Trác sợ lây bệnh cho cô cho nên từ trước đó đã không chạm vào cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.