Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 35




Cuối cùng Khương Mịch Nhĩ vẫn không nỡ bỏ rơi con rùa nhỏ, còn đánh bạo mua một cái bình thủy tinh trong suốt để ở phía sau bàn học trong phòng học, nói một cách hoa mĩ: “Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất!”

Đặt trong ký túc xá thì cô quản lý sẽ kiểm tra bất kỳ lúc nào. Nhưng để ở phòng học, trên bàn có một chồng sách dày che chắn, giáo viên cũng không hay nhìn chằm chằm vào đằng sau chồng sách.

Bình thủy tinh không cao, hoàn toàn có thể nhét vào ngăn bàn học.

Con rùa nhỏ của Khương Mịch Nhĩ khá được đón chào trong lớp, mỗi khi hết tiết thường có người chạy đến tìm con rùa của cô.

Con rùa nhỏ xấu hổ rúc vào vỏ, không chịu thò đầu ra ngoài.

Khi học lớp 11 đã bắt đầu học chương trình của lớp 12, đến khi lên 12 thì phần lớn thời gian chỉ dùng để củng cố lại kiến thức.

Khương Mịch Nhĩ không thích học hành, thầm nghĩ thôi thì cứ thành thật làm một học sinh dốt đi. Thế là lúc trên lớp, con rùa nhỏ cũng trở thành thứ tốt để Khương Mịch Nhĩ giết thời gian.

“Bạn mặc áo vàng ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, đứng dậy trả lời hai câu này cho cô!”

Đúng lúc đó ánh mắt sắc bén của cô dạy sử lia đến. Cô giáo đứng trên bục giảng đã nhìn thấy rõ, cố ý gọi lên trả lời.

Ban đầu Khương Mịch Nhĩ còn chưa biết, cho đến khi bạn bên cạnh huých khuỷu tay cô, ý bảo cô nhìn giáo viên thì mới biết mình bị lôi lên hỏi rồi!

“Nhật Bản, Anh, Ý áp dụng chế độ hội nghị nào?”

“Cái đó…” Trong đầu cô giờ đặc sệt chẳng nghĩ ra được cái gì.

Khi ánh mắt cô không ngừng liếc nhìn xung quanh cầu cứu thì cô giáo trên bục giảng cầm sách gật đầu: “Đúng, chính là nội các.”

Khương Mịch Nhĩ:???

(1)Khương Mịch Nhĩ nói là 内个 – nèi gè, đồng âm với từ nội các 内阁 nên mới ăn may trả lời đúng.

Cô giáo không có ý định tha cho cô nàng, lại hỏi một câu đơn giản: “Phong trào Ngũ Tứ diễn ra vào năm bao nhiêu?”

Bạn học ngồi đằng trước lặng lẽ chìa tay về đằng sau, ra dấu số 1 và 9.

Khương Mịch Nhĩ đọc theo: “19…19…”

“Chính xác, là năm 1919!” Cô Lịch sử bảo cô nàng ngồi xuống: “Tiếp sau đây cả lớp cùng nhìn chủ đề trên máy chiếu…”

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Khương Mịch Nhĩ ngồi rồi, tảng đá đè trong lòng mới từ từ rơi xuống. Cô chầm chậm đẩy bình thủy tinh nuôi rùa vào trong ngăn bàn, không dám nhìn chằm chằm con rùa nữa.

Ngu Trĩ Nhất ngồi bên phải nhích lại gần, khẽ nói: “Môn Lịch sử của Nhĩ Nhĩ tiến bộ rồi ha.”

Văn Thính Ngữ mặt không đổi sắc, cái đầu nghẹo sang trái một chút, hạ giọng tiếp lời: “Cậu đánh giá cậu ấy cao quá.”

Quả nhiên khi vừa về đến phòng ký túc, Khương Mịch Nhĩ đã chủ động nhắc đến chuyện này, còn coi đó như một chuyện vui: “Hôm nay nguy hiểm dễ sợ, suýt nữa thì bị cô Lịch sử bắt được, hai câu hỏi của cô khó vãi chưởng, thực ra tớ chẳng biết câu nào cả thế mà lại trả lời đúng!”

Nghe cô kể thế, Ngu Trĩ Nhất và Văn Thính Ngữ liếc nhau.

Văn Thính Ngữ đẩy kính mắt, tỏ vẻ như trong dự đoán: Nhìn đi, bài thi trên lớp toàn dựa vào may mắn…

Ngu Trĩ Nhất buồn cười, cầm điện thoại lên ghi chuyện hay ho xảy ra ngày hôm nay vào bản nháp chương mới.



Bước vào bầu không khí học tập căng thẳng của lớp 12, học sinh chuyên thể dục như Khương Mịch Nhĩ trái lại trở thành niềm vui thú trong cái sự học hành khô khan buồn tẻ của nhóm bạn.

Chuyện nuôi rùa vừa qua đi thì tên của cô nàng lại được réo gọi tưng bừng trong lớp, nguyên nhân là cậu học sinh Lỗ Hách chuyên thể dục như cô gào lên: “Khương Mịch Nhĩ với Lê Thiếu Chu đang yêu nhau.”

Những lời này không dám nói trước mặt thầy cô, nhưng các học sinh đều sẽ ăn ý giấu diếm cho các cặp yêu sớm.

Mặc dù Khương Mịch Nhĩ khăng khăng phủ nhận nhưng mọi người chỉ coi như cô nàng muốn dập chuyện xuống.

Khương Mịch Nhĩ không nói được bèn chạy thẳng đến phòng lớp A1 kéo Lê Thiếu Chu ra ngoài: “Cậu nói với các cậu ấy đi, tớ với cậu chẳng có quan hệ gì với nhau cả!”

Lê Thiếu Chu nhéo nhéo mũi, quay lại nhìn mọi người, thuận miệng giải thích: “À, tớ với cậu ấy không có quan hệ gì, đôi bên chẳng quen biết.”

Hai người không biết nhau? Lừa ai thế?

Ngày nào cũng đi tập luyện với nhau, lại còn từng cùng lớp, cái câu này nghe như vẻ giấu đầu hở đuôi ấy nhỉ?

Bạn học Khương ngốc nghếch cũng vì thế mà trụi cả đầu.

Cuối cùng Ngu Trĩ Nhất hỏi: “Sao Lỗ Hách lại nói như vậy thế?”

Nhắc đến chuyện này, Khương Mịch Nhĩ liền phát bực: “Hôm ấy thầy bảo tớ thống kê thông tin rồi ghi vào, thằng cha Lê Thiếu Chu ngu vờ lờ, tớ bảo “báo cáo một chút”, thế rồi cậu ta chạy đến ôm tớ luôn! Còn bị mọi người nhìn thấy cả!”

(2)Từ báo cáo 报 đồng âm với từ ôm 抱 – bào

Chính vì thế mà Lỗ Hách mới gào lên là hai người yêu nhau.

Ngu Trĩ Nhất khuyên nhủ cô bạn hồi lâu, cuối cùng cũng dỗ được cô bạn nguôi giận.

Ngu Trĩ Nhất chậm rãi trèo lên giường, tiếng của Văn Thính Ngữ truyền đến từ sát vách: “Cậu ấy không tim không phổi như vậy cũng tốt.”

Chí ít thì sẽ không đau khổ vì tình, đã buồn lại còn thêm sầu.

Ngu Trĩ Nhất cười cười, không phát biểu ý kiến.

Văn Thính Ngữ vịn một tay lên thành giường mình, đột nhiên hỏi: “Hôm nay cậu viết chương mới chưa?”

Câu hỏi này chính là ác mộng của tác giả!

“À thì…” Tác giả nào đó ấp úng, dựng bốn ngón tay lên: “Bốn ngày chưa có chương mới rồi.”

Văn Thính Ngữ lắc đầu thở dài, không khỏi cảm thán: “Đu truyện của cậu cũng mệt ghê ấy.”

Chuyện cô viết truyện trên mạng chỉ kể với Văn Thính Ngữ, vì Kiều Lạc Chỉ và Khương Mịch Nhĩ không kín miệng dễ bị lộ.

Giờ đây Văn Thính Ngữ chính là fan trung thành đầu tiên của cô, ngày nào cũng giục chương mới.

“Chia sẻ với cậu một câu nói hay này.” Lát sau, Văn Thính Ngữ ở gường sát cạnh đưa sang một tờ giấy ghi chú, trên đó viết: Em cũng muốn mặc quần áo đôi, đeo chiếc túi con thỏ sau lưng, cầm máy bắn bong bóng lao thẳng vào vòng tay của chàng trai mà em thích.

“A…ngọt quá đi mất.”

“Có thể dùng trong truyện đó.”

“Tớ nghi ngờ cậu đang đổi cách giục tớ ra chương mới!”

Tờ giấy ghi chú được cô tiện tay dính vào chỗ nháp, lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ.

Trường học quản lý nghiêm ngặt, thậm chí còn để bọn họ chủ động nộp điện thoại di động, Ngu Trĩ Nhất giấu điện thoại đi, lúc đi học cũng không dám mang lên lớp, mỗi tối về phòng mới dám lén lút lấy ra dùng.

Gõ chữ quá lâu sẽ khiến ngón tay cái bị đau, cô gập gập ngón tay vài lần, gộp hai nghìn chữ viết cả tuần thành một chương mới.

Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vừa vang lên, bạn cùng phòng đã lục tục rời giường, chuẩn bị đồ đạc đi học.

Lớp 12 nghiêm khắc hơn nhiều so với hai năm trước, một tuần phải đi học sáu ngày, chỉ được nghỉ ngơi mỗi ngày chủ nhật.

Đợi đến khi tan tiết học cuối, Ngu Trĩ Nhất chạy về phòng ký túc, nhanh chóng lấy điện thoại và vài thứ đồ khác cho vào cặp, lại hối hả chạy ra cổng trường. Vì Thời Dịch sẽ đứng đó chờ cô cùng về nhà.

Mắt thấy Ngu Trĩ Nhất đang dần đi đến, Thời Dịch tự nhiên vươn tay, nhận cặp sách trong tay cô, miệng còn nhắc nhở: “Đã bảo em đừng chạy rồi mà lần nào cũng quên.”

“Em chạy có một đoạn thôi mà, không sao đâu.” Cô chỉ là không muốn để Thời Dịch chờ mình lâu mà thôi.

Lúc về đến nhà, Ninh Tố Nhã đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Thấy hai đứa trẻ về nhà bèn thuận miệng nhắc: “Mai mẹ hẹn với đồng nghiệp cùng đi leo núi, hai đứa có muốn xả hơi chút không? Rèn luyện thân thể một chút?”

Leo núi?

Bây giờ ngày nào hai người cũng ở trường học, vừa đặt mông xuống là ngồi cả một ngày, thời gian nghỉ ngơi sau khi tan học cũng rất ít, đúng lúc có thể nhân cơ hội này để rèn luyện sức khỏe.

Ngu Trĩ Nhất nhìn sang Thời Dịch, chờ ý kiến của cậu.

Thời Dịch khẽ gật đầu đáp: “Được ạ.”

==

Hôm sau Ninh Tố Nhã lái xe chở hai đứa trẻ đến chân núi tập trung với đồng nghiệp.

Khí trời giữa tháng Mười ôn hòa, gió thu mát mẻ, cảnh sắc dưới chân núi hấp dẫn. Vị thế ngọn núi này không cao, nhưng để leo lên đến đỉnh cũng phải mất một, hai tiếng đồng hồ.

Mấy người đồng nghiệp đều xấp xỉ tuổi tác với Ninh Tố Nhã, về cơ bản cũng đều đã làm mẹ, nhìn thấy hai đứa trẻ thì khá thích thú.

“A Nhã này, không phải nhà cô chỉ có một cậu con trai sao? Đây là cô con gái nhà nào thế, duyên dáng ngoan hiền, cái khuôn mặt nhỏ nhắn này xinh xắn quá.”

“Cũng coi như là một nửa con gái của tôi.”

Thân phận của Ngu Trĩ Nhất không tiện nói với người ngoài.

Từ nhỏ Thời Dịch đã có EQ cao, không cần biết già trẻ, chỉ cần cậu sẵn lòng dỗ dành thì không ai không thích cậu. Lúc này leo núi theo nhóm người lớn, mọi người hỏi gì cậu cũng trả lời hết không nề hà.

Có điều khi leo thì cậu sẽ giảm tốc độ bước cùng với Ngu Trĩ Nhất, luôn luôn chú ý đến dưới chân. Lúc trèo cầu thang đá, cậu sẽ vươn tay về phía Ngu Trĩ Nhất: “Nắm tay anh.”

Cả hành trình Ngu Trĩ Nhất chỉ thở dốc, không muốn nói bất kỳ câu gì.

Trên phương diện vận động  cơ thể cô khá kém, việc leo núi đối với cô mà nói thì khó hơn người thường nhiều.

Leo được một đoạn thì đến đình nghỉ mát, mọi người đề nghị vào nghỉ ngơi vài ba phút rồi lại đi tiếp.

Thời Dịch lấy hai chai nước trong cặp sách ra, vặn một chai đưa cho Ninh Tố Nhã trước, một chai khác đương nhiên là đưa cho Ngu Trĩ Nhất.

Cô gái nhỏ ôm chai nước uống ừng ực, Thời Dịch lại lấy một cái quạt mini đeo tay trong cặp ra: “Đưa tay đây nào.”

Cô ngoan ngoãn nghe theo lệnh, Thời Dịch liền đeo dây quạt lên cổ tay cho cô.

Người bên cạnh thấy vậy nở nụ cười: “A Nhã, con trai cô hiểu chuyện thật đấy, còn biết chăm sóc cho người khác. Chẳng như cái đồ nghịch ngợm nhà tôi, chỉ khiến bố mẹ lo lắng.”

Ninh Tố Nhã lại đáp vài lời khách sáo: “Nào có, mỗi đứa trẻ có tính tình khác nhau mà, hoạt bát lanh lợi cũng tốt.”

Cô Giáp: “Cô nhìn hai đứa đi, ai không biết còn tưởng là đang chăm sóc cho bạn gái bé nhỏ đấy.”

Cô Ất: “Tôi trông hai đứa này xứng đôi phết!”

Người lớn ngồi quanh một cái bàn đá nói chuyện phiếm, còn hai đứa trẻ lại ngồi ở chỗ gần đình nghỉ mát.

Ninh Tố Nhã không kìm được nhìn sang hai đứa trẻ, thấy giữa cử chỉ thân mật giữa hai đứa thì rơi vào trầm tư.

Đứa con trai rơi ra từ trong bụng bà là người như thế nào thì bà vẫn hiểu rõ. Chỉ nhìn vào những hành động của Thời Dịch thì có thể khẳng định được là thằng nhóc đang có tâm tư khác với Ngu Trĩ Nhất.

Song hai đứa vẫn luôn gọi anh em với nhau, nhỡ đâu cô gái nhỏ thật lòng coi Thời Dịch như anh trai, đến lúc ấy phải xử lý tình cảm này như thế nào đây?

Ninh Tố Nhã khẽ lắc đầu, nhấp một hớp nước lạnh cho tỉnh táo.

Không ngờ con trai còn chưa lớn mà người làm mẹ như bà đã bắt đầu lo cậu có thể theo đuổi được vợ không?

Khó rồi đây…

Nửa đoạn đường sau, thể lực Ngu Trĩ Nhất đã hoàn toàn cạn kiệt, toàn phải dựa vào Thời Dịch kéo cô đi.

Có lúc leo được một đoạn thang dốc sẽ dừng ở chỗ gấp khúc nghỉ ngơi, Thời Dịch đỡ cô: “Thật sự không đi nổi nữa thì mình dừng lại, nhé?”

Khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, miệng còn thở phì phò, lại lắc đầu nói: “Chỉ còn một đoạn nữa thôi, em muốn kiên trì thêm một chút.”

“Được, bọn mình đi tiếp, không cần gấp.” Cậu tôn trọng quyết định của Ngu Trĩ Nhất.

Cả đoàn leo đến đỉnh núi, nhóm người lớn vừa dừng chân nghỉ ngơi là bắt đầu tạo dáng chụp ảnh theo “tiêu chuẩn khách du lịch”, tiếng máy ảnh vang lên tanh tách.

Lan can xung quanh được xây cao lên để tránh việc ngoài ý muốn, nhưng người sợ độ cao căn bản không dám đi đến gần.

Thời Dịch lại cứ đứng ở bên lan can trêu cô: “Em có sợ không?”

Ngu Trĩ Nhất ngần ngại lùi về sau một bước: “Em không sang đấy đâu.”

Chỉ cần bước về trước, dù chưa đến gần lan can nhưng cô vừa nghĩ đến độ cao khi nhìn xuống đã sợ khiếp vía.

Thế nên cô không dám đi đến chỗ Thời Dịch.

Thời Dịch tiến lên một bước, kiên định vươn tay với cô: “Đến nắm tay anh.”

“Thế anh không được kéo em đến chỗ lan can đâu đấy!” Cô gái nhỏ mở to mắt, tràn ngập cảnh giác.

Cậu khẽ cười, ngoắc ngoắc ngón tay: “Nếu em không sang thì lát nữa xuống núi là anh kệ em đấy.”

“Anh!” Lại uy hiếp cô!

Cô gái nhỏ đành phải khuất phục, dò xét nắm lấy đầu ngón tay dài nhất của cậu: “Anh bước thêm tí nữa đi.”

Thời Dịch vẫn đứng yên: “Ha, nhát gan thế à?”

“Sợ độ cao là chuyện bình thường mà!” Không phải cô nhát gan.

“Không tin anh hả?” Thiếu niên nhướn mày, nghi ngờ hỏi.

Cô lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến việc có tin hay không.”

Cô tin Thời Dịch nhưng cũng không có cách nào khống chế được sự sợ độ cao của mình!

Thời Dịch đột nhiên dùng sức bắt lấy cổ tay của cô kéo về phía mình, cô gái nhỏ theo phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy eo cậu: “Thời Dịch!!!”

“Được rồi, không trêu em nữa.” Hai tay cậu vòng ra sau lưng cô, dịu dàng ôm cô ngăn cả cảnh núi trời bên ngoài, cúi đầu nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô: “Dù anh có ngã xuống thì cũng không để cho em ngã theo đâu.”

Ninh Tố Nhã vừa chụp xong lố ảnh khách du lịch quay về liếc thấy cảnh này thì lập tức xoay người lại giả vờ như không nhìn thấy.

Nhưng miệng lại lầm bầm: “Thằng bé này, chẳng biết giữ ý gì cả.”

Bác gái qua đường: “Ồ, tôi nói này, con trai cô với cô bé kia thật sự đang yêu nhau à? Cô xem hai đứa ấy kìa.”

Ninh Tố Nhã ngượng ngùng vuốt tóc: “Ôi dào, chuyện của bọn trẻ thì cứ để tụi nó tự xử lý, tôi không tọc mạch xen vào đâu.”



Đoàn người đứng trên đỉnh núi khoảng nửa tiếng rồi lại cùng xuống núi. Đi xuống dốc nhàn nhã y như đang đi tản bộ, vừa đi vừa nói cười suốt dọc đường.

Thời Dịch và Ngu Trĩ Nhất đi phía cuối, giữ khoảng cách 10m với người lớn.

Ngu Trĩ Nhất thở dài: “Hôm nay có lẽ là con đường dài nhất mà em đi trong hai năm qua.”

Cô lại hỏi: “Anh, sao anh khỏe vậy, anh không mệt à?”

“Sức của đàn ông là vô hạn.”

“Gì cơ, anh chỉ là một cậu trai vị thành niên mà thôi!”

Câu này vừa thốt ra, thiếu niên đang đi thong dong trên đường đột nhiên dừng bước, đứng chắn trước người cô, lặp lại từng từ của câu nói vừa rồi: “Cậu, trai, vị, thành, niên?”

Nghe còn có ý cắn răng nghiến lợi.

Vẻ mặt cô gái nhỏ vô tội, mắt chớp chớp.

Đôi con ngươi trong sáng, tâm tư đơn thuần.

Thời Dịch mím môi, hai tay chống hông nhìn sang chỗ khác, tựa như đang điều tiết lại cảm xúc.

Cuối cùng ánh mắt của cậu lại nhìn Ngu Trĩ Nhất, giọng nói mang hàm ý sâu xa: “Ngu Trĩ Nhất, mong là em có thể nhớ kỹ lời hôm nay từng nói.”

“Em nói sai gì à?” Cô vẫn không ngẫm kỹ về thâm ý trong đó.

Một bên khóe miệng thiếu niên nhếch lên, rõ là cười nhưng lại có cảm giác như đang uy hiếp: “Anh chưa nói với em là anh thù dai lắm nhỉ?”

“Chính là kiểu quân tử báo thù bao nhiêu năm cũng không muộn ấy.”

Đến khi xuống chân núi, mọi người ồn ào tạm biệt.

Thời Dịch bỗng nhiên vỗ bả vai cô, ý bảo cô nhìn sang bên trái.

Chỗ đó có mấy sạp hàng trên vỉa hè, bán chong chóng, máy bắn bong bóng, bong bóng hơi và vài đồ trang sức nhỏ.

Thời Dịch ngồi xổm xuống, chọn lấy một cái máy bắn bong bóng hình con lợn màu hồng nhạt giơ ra trước mặt cô hỏi: “Cái này đẹp không?”

“Đẹp ạ!” Con lợn màu hồng đáng yêu được làm thành máy bắn bong bóng đương nhiên là đẹp rồi.

Thời Dịch gật đầu, nói với người bán: “Cái này bao nhiêu tiền ạ?”

Người bán hàng sảng khoái báo giá: “25 tệ một cái.”

Thấy Thời Dịch lấy tiền, Ngu Trĩ Nhất vội kéo cậu: “Giờ anh mua cái này làm gì?”

“Con gái bọn em không phải đều thích chơi cái này à? Khá là có tâm hồn thiếu nữ?” Cậu cười cười, đưa tiền cho người bán, hoàn thành việc mua bán.

Thời Dịch móc dây treo của máy đeo lên cổ cho Ngu Trĩ Nhất.

Tim cô gái đập dồn dập.

Cô nhớ lại câu nói Văn Thính Ngữ đưa cho mình: Em cũng muốn mặc quần áo đôi, đeo chiếc túi con thỏ sau lưng, cầm máy bắn bong bóng lao thẳng vào vòng tay của chàng trai mà em thích.

Bây giờ coi như là…làm được một nửa nhỉ?

Trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, Ngu Trĩ Nhất đã đón sinh nhật mười bảy tuổi của mình.

Mùa đông năm nay có tuyết rơi, lúc đi trong sân trường sẽ để lại một hàng dấu chân.

Sinh nhật cô vừa hay là chủ nhật. Các bạn cùng phòng đã tổ chức sinh nhật trước cho cô vào thứ bảy, chủ nhật có thể ở nhà ăn bánh gato.

Ninh Tố Nhã là một phụ huynh rộng lượng, dù con mình đã lên lớp 12 nhưng cũng không kè kè bắt con học hành, ngược lại còn thoải mái tài trợ 500 tệ cho con trai, bảo cậu đưa Ngu Trĩ Nhất ra ngoài chơi thư giãn một chút.

“Cảm ơn mẹ.” Thời Dịch thản nhiên nhận lấy “khoản tiền lớn” này.

Nửa năm trước bố Thời lại được thăng chức, nên tiền tiêu vặt cho bọn trẻ cũng nhiều hơn.

Ngu Trĩ Nhất không chịu nhận, bọn họ cũng tôn trọng lòng tự trọng của đứa trẻ, nhưng sẽ thông qua những cách khác…ví dụ như để Thời Dịch tiêu tiền, Ngu Trĩ Nhất chưa bao giờ từ chối được việc này.

Vì cậu chẳng cần hỏi Ngu Trĩ Nhất cần gì, đồ cậu mua cho cô đều là những đồ có ích với cô.

Giống như sinh nhật hôm nay, Ngu Trĩ Nhất hoàn toàn không biết Ninh Tố Nhã đưa cho Thời Dịch 500 tệ bảo cậu đưa cô đi chơi.

Buổi sáng, Thời Dịch đưa cô đến khu vui chơi, rốt cuộc Ngu Trĩ Nhất cũng luyện được tốc độ nhảy audition xuất thần “chơi nhiều là quen” của cậu trai trước đây từng nói.

Chơi xong mấy ván thì người cũng ướt mồ hôi.

Thời Dịch giống y như ông cụ, nhàn nhã dựa vào ghế ở khu nghỉ ngơi, cả quá trình đều trông chừng cô.

Ngón tay gõ vào thành ghế cùng nhịp điệu với âm thanh của trò chơi.

Ngu Trĩ Nhất rời khỏi máy nhảy, Thời Dịch giơ chai nước trong tay lên phía trước: “Sang đây uống nước đi.”

“Em không khát mà.”

“Không khát cũng phải uống!”

Dặn cô bao nhiêu năm rồi mà mãi vẫn không thành thói quen.

Hai tay cô gái nhỏ ôm chai nước, uống một hớp nhỏ.

Thời Dịch nhìn cô chằm chằm.

Thế là cô lại uống hai ngụm lớn nữa.

“Mệt rồi à?”

“Vâng, em hơi mệt.” Cô thành thật thừa nhận.

Thời Dịch gần như đã hiểu, đến lúc chuyển địa điểm rồi.

Cậu hỏi: “Lát nữa em còn muốn đến đâu?”

“Không chơi nữa, hôm nay đã chơi mấy tiếng rồi.” Ngu Trĩ Nhất vẫn có ý thức về thời gian, bình thường cũng không ham chơi.

Thời Dịch xoa đầu cô: “Được, anh lên mạng đặt chỗ ăn trước, bọn mình từ từ đi đến đó.”

Lúc mở app ra lại hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được ạ.”

“Không ăn có được không?”

Cô gái nhỏ trợn mắt: “Không được!”

Hôm nay là sinh nhật cô sao có thể không ăn gì được!

Đã quen với nhiệt độ ấm áp trong khu vui chơi, đến khi ra bên ngoài thì mới thấy không ổn chút nào!

Cô chà hai tay rồi vội nhét vào túi áo.

Cuối tuần đông người, chỗ này lại là trung tâm thương mại, mấy khu ăn uống đã được đặt chỗ trước đều có hàng dài người xếp hàng.

Hai người đứng bên ngoài chờ không tránh được việc bị gió lạnh thổi vào.

Không biết từ khi nào tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, lúc đậu xuống người không có cảm giác gì.

Cô gái nhỏ vô thức rụt cổ: “Tuyết lại rơi rồi, lạnh quá đi mất.”

“Tai của em đỏ hết lên rồi.” Cậu nhắc nhở.

Ngu Trĩ Nhất vội lấy tay trong túi ra bịt tai lại, thấy tai mình cũng lạnh ngắt: “A…Tai em lạnh như đá luôn.”

Thời Dịch kéo khóa chiếc áo bông ấm áp xuống, để lộ áo len màu trắng cao cổ bên trong.

Thiếu niên giương đôi mắt đào hoa, nở nụ cười rực rỡ, giang tay, mở rộng vòng tay với cô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Nào, ôm anh.”

===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cũng đã 17 tuổi rồi, cách 18 tuổi không còn xa nữa đâu!!!

Anh giai đã bắt đầu skinship rồi~~~~

(Bà tác giả dùng từ 浪 mà tui tra trên mạng thì từ này có khá nhiều nghĩa được dùng, và cái nghĩa tui thấy đúng nhất trong trường hợp này là “Đơn phương thể hiện hành vi thân mật một cách cường điệu với người kia”, nên tui thay bằng skinship cho mọi người dễ hiểu.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.