Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 33




Đến thứ bảy Thời Dịch lại ra ngoài một mình.

Ngu Trĩ Nhất ở trong phòng như thường lệ, chăm chỉ học hành. Cô ước ao mình có trí thông minh như của Thời Dịch, nhưng sự thật thì không thể nên chỉ đành cần cù bù thông minh.

Đến thời gian nghỉ ngơi cô sẽ nhìn xem trong nhà có việc gì mình có thể làm được không, ví dụ như việc vứt rác.

Thùng rác trong phòng khách đã đầy, Ngu Trĩ Nhất bèn cầm một túi nilon lớn gom hết rác trong phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ.

Cô ít khi vào phòng của bố mẹ Thời Dịch, nhưng phòng Thời Dịch thì lại “do cô quản”, có thể đi vào bất cứ khi nào.

Kỳ lạ là cô lại phát hiện trên mép túi rác có vài tàn bụi màu xám tro, cái này là…tàn thuốc?

Trong nhà chỉ có mình bố Thời hút thuốc, sao trong phòng Thời Dịch lại có tàn thuốc thế này?

Thời Dịch… không hút thuốc lá mà.

Một khi đã sinh lòng nghi ngờ thì rất muốn tìm ra được đáp án. Rác trong thùng cũng không nhiều, cô tiện tay lấy một đôi đũa dùng một lần, bới vài cái lại phát hiện ra thêm một mẩu đầu lọc thuốc.

Ngu Trĩ Nhất mím chặt môi, gom hết các túi rác rồi đi xuống tầng vứt ra ngoài.

Thời Dịch rời nhà vào buổi sáng cho đến tận xế chiều mới về.

Ngu Trĩ Nhất nghe thấy tiếng mở cửa, cô bật di động lên nhìn thoáng qua thời gian, đoán là Thời Dịch về.

Thời Dịch về nhà, đầu tiên đi gõ cửa phòng Ngu Trĩ Nhất, nói cho cô biết một tiếng rồi mới đi làm chuyện của mình.

Gần đây Thời Dịch đang nghiên cứu mấy trò gì đó ngoài ban công, Ngu Trĩ Nhất để quyển sách đang cầm xuống, đi theo ra đó.

Thời Dịch ngoảnh lại nhìn cô chăm chú.

Ngu Trĩ Nhất vờ dụi mắt: “Em đọc sách lâu quá nên hơi mệt, nghỉ ngơi một chút.”

Cậu không nói gì, chuyên tâm làm chuyện của mình.

Một lát sau, thấy Ngu Trĩ Nhất vẫn đứng nhìn ở bên cạnh, Thời Dịch bèn đề nghị cô giúp mình: “Nhất Nhất, cầm giúp anh băng dính trong ra đây, ở trong ngăn bàn ấy.”

“Vâng.”

Cô đẩy cửa đi vào, tiện tay kéo ngăn bàn bên trái ra.

Thời Dịch đột nhiên xông vào, giọng có chút nôn nóng: “Chờ đã!”

Ngu Trĩ Nhất quay lại, nghi ngờ nhìn cậu: “Sao thế ạ?”

Thời Dịch bước tới hai bước, thấy ngăn kéo vẫn còn đóng thì thầm thở phào, ngoài miệng lại nói: “Không sao, giờ anh lại không cần dùng nữa.”

“Vâng.” Ngu Trĩ Nhất cười gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Sau khi Ngu Trĩ Nhất đi ra, Thời Dịch nhanh chóng mở ngăn bàn vơ toàn bộ gói thuốc lá và bật lửa cho vào cặp sách.

Còn Ngu Trĩ Nhất về phòng mình, nhắm chặt mắt lại, trong đầu cô giờ toàn là hình ảnh lúc mở ngăn bàn nhìn thấy được.

Gói thuốc lá, bật lửa, những thứ này đã nói lên tất cả.

Cô biết có vài nam sinh ở trường hút thuốc, nhưng Thời Dịch chưa từng có thói xấu này. Giờ không biết cậu đã học thói này từ bao giờ, lại còn cố ý giấu mọi người.

Thảo nào mà khoảng thời gian này trông cậu cứ có gì đó là lạ…

Đã có bước đột phá đầu tiên, Ngu Trĩ Nhất càng để ý nhiều hơn. Dạo gần đây Thời Dịch hay đi quán net chơi game có lẽ không chỉ là thích chơi game.

Sang ngày chủ nhật Thời Dịch lại đúng giờ đó chuẩn bị ra khỏi nhà.

Ngu Trĩ Nhất ôm sách chạy đến cửa ngăn cậu lại: “Anh ơi, hôm nay anh lại đi chơi ạ?”

“Sao vậy?”

“Có bài này em không biết làm, anh dạy em có được không?”

“Được.” Cậu đồng ý yêu cầu của cô không chút chần chờ, thả giày xuống theo cô về phòng học bài.

Để “chiếm dụng” thời gian của Thời Dịch, cô đã cố ý tìm mấy bài khó trong tập đề, những bài này lại được Thời Dịch giải ra một cách nhanh chóng.

Ngu Trĩ Nhất không thể không cảm thán sự thông minh của cậu: “Anh siêu thật ấy, em ngồi nghĩ cả buổi chẳng ra được, thế mà loáng cái là anh đã làm xong rồi.”

Thời Dịch cầm bút nước màu đỏ khoanh vào công thức quan trọng: “Đề thi thường không ra những bài như này,  nếu em muốn được điểm cao thì cũng không cần quá để ý đến nó.”

“Anh cũng bảo là không thường ra, nhỡ đâu có lúc lại thi vào thì sao.” Cô gái nhỏ nhanh nhảu đáp lại, câu nào câu nấy đều có lý: “Học thêm vài kiến thức luôn tốt hơn mà.”

“Được rồi, suy nghĩ này của em cũng khá tốt đấy.”

“Chỉ là làm phiền anh rồi, hôm nay anh cũng phải đi chơi với bạn à? Thế này thì có phải lỡ hẹn rồi không?”

Thời Dịch buông bút, vờ như thoải mái nói đùa với cô: “Giờ em mới nghĩ đến vấn đề này à?”

“Thì…thì lúc đó chỉ nghĩ muốn nhờ anh giúp thôi.” Coi như là cô cố ý thì cũng không thể thừa nhận ngay trước mặt Thời Dịch được!

Thời Dịch lắc đầu, bật thốt ra suy nghĩ trong lòng: “Không sao, Nhất Nhất chưa từng là câu hỏi trắc nghiệm của anh.”

“Gì ạ?”

Cậu ngây người một lúc, đặt tờ nháp trước mặt đè lên đề bài của cô, hạ giọng dặn dò: “Bảo em nhớ kỹ công thức đó, sau này gặp bài tương tự thì có thể áp dụng luôn.”

“Công thức thì em nhớ rồi, nhưng đến khi vận dụng thì lại không biết nên làm thế nào.”

“Cơ mà em có anh mà, anh sẽ dạy cho em.”

Cô vẫn đặt trọn sự tin tưởng vào cậu như trước.

Nhìn cô gái đang cúi đầu chăm chỉ học tập, tâm tư thiếu niên hơi chùng xuống.

Cậu dùng một tay sử dụng điện thoại, sửa nội dung tin nhắn “Đến muộn” cho “bạn” thành “Không đi nữa.”

Cuối tuần đã hẹn nhau ở quán net nhưng khi Ngu Trĩ Nhất cần cậu thì cậu sẽ không hề do dự ở lại với cô.

Ngu Trĩ Nhất trong lòng Thời Dịch chưa bao giờ là câu hỏi trắc nghiệm, mà là đáp án duy nhất.

Cuối tuần đó Ngu Trĩ Nhất phát hiện ra rất nhiều bí mật, sau khi quay lại trường, cô càng để ý đến hành vi của Thời Dịch hơn.

Không biết Thời Dịch chỉ là hứng thú nhất thời muốn thử hút thuốc hay là đã hình thành thói quen, nên cô càng muốn tra rõ, nhưng mãi vẫn không tìm được sơ hở của cậu.

Từ thứ hai đến thứ sáu đều đi học trên trường, sau tiết tự học buổi tối thì Ngu Trĩ Nhất về ký túc còn Thời Dịch về nhà, trong khoảng thời gian đó hai người tách ra.

Một chút thời gian buổi trưa đi ăn cùng nhau cũng không thấy có gì khác.

Thời Dịch vẫn giống như trước đây khiến cô không tìm ra vấn đề, chỉ đành coi như không biết gì.

Đến chiều Ngu Trĩ Nhất muốn tìm tài liệu nên dành thời gian đến thư viện.

Cô tìm tòi một hồi lâu rốt cuộc tìm được một quyển. Khi cô với tay lấy sách thì người đứng bên kia giá sách cũng dùng sức rút.

Cô ngó sang, hóa ra là Liêu Triết Văn.

“Lớp trưởng.” Cô gọi một tiếng, hơi ngạc nhiên, chuyện này thật trùng hợp.

Liêu Triết Văn thấy là cô, khách khí đẩy sách sang bên cô, hào phóng nhường: “Cậu cầm đi đi.”

“Cảm ơn lớp trưởng, tớ chỉ muốn tra tài liệu trong sách một chút, tra xong sẽ đưa cho cậu.”

“Nếu thế thì tớ ngồi chờ cậu.”

Hai người tìm chỗ ngồi dựa tường trong thư viện, Ngu Trĩ Nhất tra một lúc hai, ba quyển sách, Liêu Triết Văn ngồi đối diện cô, cánh tay gập vào để sau gáy, đầu dựa lên chỗ khuỷu tay.

Cảnh vật xung quanh êm dịu yên bình, hình ảnh này thoạt nhìn ấm áp lạ thường.

Khương Vũ Nhiên không ngờ mình đến thư viện trả sách lại có thể bắt gặp được hình ảnh “tuyệt đẹp” như thế, cô lén lút giơ điện thoại lên chụp lại khung cảnh ấy.

Trở lại phòng học cô giả đò lơ đãng nhắc đến chủ đề về thư viện, đang nói được một nửa thì im bặt.

Cơ thể Khương Vũ Nhiên nghiêng sang bên Thời Dịch: “Thời Dịch, có phải em gái cậu đang yêu đương không?”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế?” Thời Dịch miễn cưỡng liếc sang, không đặt lời này vào lòng.

“Tớ không nói điêu đâu! Không tin thì cậu nhìn đi.” Khương Vũ Nhiên rất sợ cậu coi mình là kẻ tiểu nhân cố ý tung tin linh tinh, lặng lẽ giơ điện thoại dưới gầm bàn mở ảnh cho cậu xem: “Cậu nhìn đi, tớ không hề ăn không nói có nhé.”

Thời Dịch nhìn lướt qua, đẩy điện thoại về lại phía cô: “Cứ con trai con gái ngồi đối diện nhau trong thư viện là yêu đương à? Lớp trưởng này, tôi thật sự nghi ngờ về điểm Toán của cậu đấy.”

Nói bóng gió cô là đồ thiểu năng trí tuệ đấy à!

“Thời Dịch, tớ chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi. Ngu Trĩ Nhất không phải là em gái cậu sao, tớ cũng lo lắng cho cậu ấy nên mới nói chuyện này với cậu.”

“Không khiến cậu quan tâm.” Rõ ràng cậu chẳng hề cảm kích.

Sắp đến ngày sinh nhật Ngu Trĩ Nhất, lần này các bạn cùng phòng đã ý tứ hơn, chuẩn bị mừng sinh nhật trước cho cô.

Không biết ai đã nhắc đến “sinh nhật của Ngu Trĩ Nhất” trong lớp, mọi người cũng mặc kệ có đúng ngày hay không, cứ chúc mừng trước đã.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nha.”

“Cảm ơn nhé.”

“Năm nay cậu tròn bao nhiêu tuổi vậy?”

“Mười sáu nha.”

“Uầy, bé vậy hả, tớ sắp trưởng thành đến nơi rồi.”

“Tớ đi học hơi sớm…”

Ngoại trừ việc chúc mừng thì cũng có vài câu hỏi kỳ lạ, song đều là ý tốt của mọi người.

Để không phiền đến thời gian học tập của cô, bà ngoại cũng vào thành phố sớm hơn, ăn với cô một bữa cơm coi như là chúc mừng sinh nhật.

Trước khi đi, bà còn vụng trộm kín đáo đưa cho cô một bao lì xì, bảo là tiền mà Nguyễn Tinh đặc biệt gửi đến.

Năm tờ một trăm tệ, năm trăm tệ.

Ngu Trĩ Nhất không từ chối, tạm thời nhận số tiền này.

Trước khi cô đủ 18 tuổi thì bố mẹ có trách nhiệm nuôi nấng, bọn họ không nuôi được cô nên chỉ có thể cung cấp tiền duy trì sinh hoạt cơ bản.

Sau khi Nguyễn Tinh tái giá thì có vẻ cuộc sống cũng khấm khá hơn, phụ trách khoản học phí và phí ký túc xá của cô.

Lúc cô bị bố bạo hành thì cũng từng hận Nguyễn Tinh, vì sao lại chọn em gái mà không chọn cô?

Nhưng giờ cô không còn hận bất kỳ ai nữa, cô cảm kích Nguyễn Tinh vì đã chu cấp học phí cho mình. Chỉ là muốn cô thật lòng chờ mong sự quan tâm của bố mẹ như trước đây thì cô không thể làm được.

Ngu Trĩ Nhất ghi lại chi tiết từng khoản rõ ràng, nghĩ đến khi có khả năng kiếm ra tiền sẽ trả lại gấp đôi chỗ này.

Sau khi Ngu Khải đi làm công nhân thì mất liên lạc, không gọi điện về, mà sinh nhật của con gái dường như cũng quên mất.

Nhưng Nguyễn Tinh cứ vài tháng lại gọi điện giục gã ta trả một phần phí chu cấp, có thể chứng minh là Ngu Khải cũng sống khá tốt.

Ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Ngu Trĩ Nhất, Kiều Lạc Chỉ xách một cái túi xuống lớp A16 tìm cô, tặng quà sinh nhật như mọi năm.

“Nhất Nhất, lần trước cậu nói chuyện ấy với tớ, tớ đã quan sát kỹ một hồi, gần đây Thời Dịch đúng là rất lạ…”

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau thì thầm nói chuyện một lúc. Ngu Trĩ Nhất biết càng nhiều thì tâm tình càng nặng nề.

Không thể lấy việc hút thuốc uống rượu chơi game để bình phẩm tốt xấu về một người, nhưng cô cảm thấy Thời Dịch không nên làm những việc ấy.

Một thời gian sau, Khương Vũ Nhiên cũng phát hiện ra manh mối.

Cô ngửi được mùi thuốc lá nhiều lần trên người Thời Dịch, ban đầu còn tưởng là bị dính mùi từ những nam sinh đứng chung chỗ, nhưng có lần trong lúc vô ý đã nhìn thấy Thời Dịch cầm điếu thuốc trong tay.

Khi cô vừa thoáng nhìn qua, Thời Dịch đã phản ứng cực nhanh giấu đi.

Lúc đó cô cảm thấy khó tin, nhưng sau khi nghĩ lại thì có khi đây chính là cơ hội tốt để cô kéo gần quan hệ hơn với Thời Dịch.

Khương Vũ Nhiên không thích kiểu con gái nũng nịu yếu ớt, cảm thấy dáng vẻ kệch cỡm của bọn họ làm mất hết cả hình tượng.

Cô chơi khá hợp với các bạn nam trong lớp, hơn nữa làm lớp trưởng thì hầu như đều phải trao đổi với mỗi người trong lớp.

Khương Vũ Nhiên thuận lợi gia nhập vào trong nhóm nam sinh kia, thậm chí khi nghe thấy bọn họ rủ nhau vào quán net chơi game còn đưa ra yêu cầu muốn được đi theo.

Đáng tiếc là thời gian này Thời Dịch không đi chơi game với bọn họ nữa.

Thao tác thủ đoạn chơi game của Thời Dịch rất sắc bén, tất cả mọi người đều thích chơi game với cậu, còn có thể lên cấp, nhưng giờ cậu đều từ chối không đi nữa.

Có người hỏi lý do thì Thời Dịch chỉ nói: “Bận học.”

“Cậu ấy trước giờ không cần học gì ngoài giờ lên lớp mà nhỉ…” Khương Vũ Nhiên cảm thấy ngờ vực.

Cô và Thời Dịch ngồi cùng bàn sắp hết một kỳ, chưa từng thấy một mặt chăm chỉ học hành sau giờ học trên lớp của Thời Dịch. Mọi người đều biết cậu bẩm sinh đã là học sinh giỏi, khi đi học thì chăm chú, đến giờ nghỉ ngơi thì cũng thật sự nghỉ ngơi.

Cái người lười nhác trong phòng học mà cuối tuần lại về nhà học?

Mọi người cũng không rõ nguyên do, chỉ có Ngu Trĩ Nhất biết rõ.

Sau khi cô biết tuần nào Thời Dịch cũng ra quán net thì nghĩ mọi cách để giữ người lại. Sau đó cô phát hiện mình làm chuyện như vậy cực kỳ thuận lợi, vì trên cơ bản chỉ cần cô mở lời thì Thời Dịch đều không từ chối.

Huống hồ cũng gần cuối kỳ, bầu không khí học tập cũng căng thẳng hơn.

Lúc ở nhà Thời Dịch sẽ ngồi bên cạnh cô đảm nhiệm vai trò giáo viên, giám sát cô hoàn thành nhiệm vụ học hành quy định.

Cứ như vậy cho đến khi thi cuối kỳ xong xuôi.

Thành tích thi được công bố, Ngu Trĩ Nhất lọt vào top 20 của ban xã hội.

Về nghỉ đông còn phải ôm theo một đống bài tập, Ngu Trĩ Nhất ngồi làm từ sáng sớm cho đến tối muộn, chỉ một tuần đã làm xong hết.

Còn lại nửa tháng để xả hơi chơi bời.

Tết âm cô phải về nhà đón năm mới với bà ngoại, Thời Dịch cũng về quê cùng với bố mẹ như mọi năm.

Bà ngoại đã vệ sinh nhà cửa sạch sẽ từ sớm, đến khi Ngu Trĩ Nhất về đến nhà thì giường cũng đã được đổi bộ ga mới.

“Bà ơi, chẳng phải đã nói là chờ cháu về rồi cùng dọn vệ sinh mà?”

“Ôi dào, cháu bận học hành, mấy việc này để bà làm cho.”

Người già thường thương con cháu, một già một trẻ cười nói vui vẻ.

Có hai hộ gia đình đã rời khỏi khu nhà, những người ở lại toàn là người già cả và nhóm trẻ con. Thấy bảo Ngu Trĩ Nhất đã về nên những người lớn tụ tập trong sân ngồi nói chuyện, nói một hồi rồi hỏi đến điểm thi cuối kỳ của bọn trẻ.

Bà ngoại rất tự hào nói: “Nhất Nhất nhà tôi nằm trong top 20 toàn trường đấy!”

Không cần thiết phải đứng đầu, đây cũng là một thành tích đáng để tự hào, tất cả mọi người đều khen cô thông minh.

Nhưng những người này không biết cô đã kiên trì như thế nào để được như ngày hôm nay.

Lúc ăn cơm tối, bà ngoại cố ý nhắc tới chuyện của Nguyễn Tinh.

“Năm nay mẹ cháu bảo muốn về ăn tết.”

Dù sao đây cũng là nhà của Nguyễn Tinh, chị ta vẫn sẽ trở về thăm người thân, cũng nhân tiện đưa luôn “người chồng” kia về để ra mắt.

Nghe được tin này, Ngu Trĩ Nhất chỉ nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, không hỏi gì thêm.

Mẹ của cô cũng là con gái của bà, cô không có lý do gì để ngăn cản chuyện con gái về thăm mẹ, hơn nữa giờ cô đã không còn sợ nhìn thấy Nguyễn Tinh nữa.

Trước giao thừa một ngày, Nguyễn Tinh đưa chồng và con gái về thị trấn.

Trong tay ông Triệu cầm rất nhiều đồ tết, bà ngoại đon đả kéo con rể mới vào nhà.

Nguyễn Tinh ăn mặc trang điểm theo mode, thoạt nhìn lại trẻ hơn so với trước.

Ngu Tâm Nghiên mười tuổi bắt đầu dậy thì, vóc dáng cao hơn cũng trở nên thon thả.

Chỉ là giờ đây đã đổi tên thành Triệu Tâm Nghiên.

Nói ra thì Triệu Tâm Nghiên là em gái cùng cha cùng mẹ với cô, nhưng giờ hai chị em đứng chung một chỗ lại giống như người xa lạ.

Cô không biết nên đối mặt với cô em gái này… Cô em gái được bố mẹ thiên vị chiều chuộng.

Nguyễn Tinh đặc biệt xách một cái túi lớn vào phòng cô, mở phần quà lớn này trước mặt cô, trong đó có quần áo và vài đồ dùng hàng ngày.

“Nhất Nhất, mẹ mua ít đồ cho con, mẹ thấy con gái đều thích những đồ này, con xem có thích không?” Nguyễn Tinh rất nhiệt tình muốn đưa những đồ này cho Ngu Trĩ Nhất dùng luôn.

Trong mắt Ngu Trĩ Nhất chẳng hề có vẻ vui sướng, chỉ lễ phép lại khách khí từ chối: “Con cảm ơn, sau này không cần mua cho con nữa đâu, đồ của con vẫn đủ dùng.”

Nguyễn Tinh nghe vậy thì thở dài thườn thượt, chủ động tiến lên một bước, định nắm tay con gái nhưng lại sợ cô bài xích, chỉ đành đứng cách cô nửa mét.

Nguyễn Tinh hỏi: “Nhất Nhất, có phải con vẫn chưa chịu tha thứ cho mẹ đúng không?”

Ngu Trĩ Nhất lắc đầu, bỏ qua niềm đau xót đã từng: “Con không trách mẹ nữa.”

Cũng chỉ là không trách nữa.

Đối mặt với cô con gái lớn, Nguyễn Tinh có cảm giác bất lực sâu sắc. Con gái từng ngoan ngoãn biết làm nũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thân thiết với chị ta nữa.

“Mấy đồ này mẹ mua cho con thì con cứ giữ lại đi.” Nói xong thì chị ta bỏ ra ngoài, sợ con gái lại từ chối như hồi nãy.

Ngu Trĩ Nhất nhìn theo bóng lưng vội vã kia, nhắm chặt mắt lại, trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Không biết từ lúc nào mà Triệu Tâm Nghiên bước vào phòng, tùy tiện dốc hết đồ trong túi ra đổ lên giường, vừa lựa vừa nói: “Chị, chị đúng là không biết điều, mấy đồ này cũng tốn kha khá tiền đấy!”

“Mấy thứ đồ tốn tiền này thì chắc chị phải đội ơn nhận lấy à?”

“Thôi đi, bố mẹ đều khoe là chị nghe lời hiểu chuyện, em chẳng thấy nghe lời hiểu chuyện chỗ nào. Bố mẹ còn bảo em phải học theo chị, rõ là tính tình chị quái gở như thế!”

Dường như Triệu Tâm Nghiên hơi coi thường cô, trong lòng Ngu Trĩ Nhất nổi cơn tức giận: “Em có tư cách gì mà nói chị?”

“Từ nhỏ em đã được nuông chiều, chưa từng bị bỏ rơi thì lấy tư cách gì để nói chị, hả?” Cô nhìn chằm chằm Triệu Tâm Nghiên mặc bộ quần áo đẹp đẽ trước mắt, cuộc sống của đứa trẻ vô lo vô nghĩ đối lập rõ ràng với cuộc sống của cô.

Ngu Trĩ Nhất đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh đó khiến Triệu Tâm Nghiên thấy sợ. Triệu Tâm Nghiên vội vã ném đồ trong tay, chạy ra khỏi phòng.

Ngu Trĩ Nhất hít một hơi thật sâu, từ từ bình ổn lại tâm tình.

Không thể phủ nhận là trong lòng cô cũng có oán hận với cô em gái Triệu Tâm Nghiên.

Có người nói rằng lựa chọn của người lớn không liên quan đến trẻ con.

Đúng là vậy, nhưng sự lựa chọn hết lần này đến lần khác của bố mẹ đã khiến cô và Triệu Tâm Nghiên hình thành sự đối lập rõ ràng!

Cô cũng không phải là thánh nhân nhìn thấu hồng trần, làm sao có thể không đố kỵ.

Thực tế thì từ nhỏ đến lớn cô đều ghen tỵ với Triệu Tâm Nghiên.

Ngu Trĩ Nhất giúp bà và mẹ làm một mâm cơm tất niên ngon lành.

Ông Triệu muốn lấy lòng mẹ vợ nên cũng hăng hái xung phong đi giúp.

Bưng đồ ăn nóng hổi ra ngoài, lúc Ngu Trĩ Nhất đặt đồ lên bàn ăn thì chỉ thấy Triệu Tâm Nghiên nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, tay ôm điều khiển còn mắt thì dán chặt vào màn hình tivi.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi.

Lúc ăn cơm Triệu Tâm Nghiên chỉ ăn thịt không ăn rau, Nguyễn Tinh cứng rắn gắp rau vào bát con bé: “Nghiên Nghiên, không được ăn mỗi thịt không!”

Triệu Tâm Nghiên không chịu, quay sang người đàn ông bên cạnh làm nũng, thân thiết gọi bố, dường như con bé thật sự là con gái ruột của ông Triệu vậy.

Khi đó Ngu Trĩ Nhất đã nghĩ gì nhỉ?

À, có lẽ là cô không hoạt bát bằng, mà cũng sẽ không làm nũng như em gái cho nên mới bị gạt qua một bên!

Thôi kệ đi…

Thật sự kệ đi.

Mười hai giờ đêm giao thừa, cô và Thời Dịch cùng hô lời chúc “Năm mới vui vẻ” trong điện thoại, đây cũng là một năm mới của cô, chuyện đầu tiên gặp được khiến cô vui vẻ!



Bất tri bất giác kỳ nghỉ đông đã qua hơn nửa.

Còn mười ngày nữa là khai giảng, Ngu Trĩ Nhất định về thành phố trước một tuần.

Bố mẹ Thời Dịch đã về làm việc, ban ngày cũng chỉ còn Thời Dịch ở nhà thôi nhỉ?

“Bà ơi, hai ngày nữa cháu lên thành phố.”

“Đi đi, học tập quan trọng, lên đó cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé.”

“Vâng ạ.”

Cô đang thu dọn đồ đạc thì Khương Mịch Nhĩ bỗng gọi điện cho cô.

“Sao thế?”

Lúc nhận được điện thoại cô thấy hơi lạ, dù sao thì Khương Mịch Nhĩ cũng không phải là người hay gọi điện linh tinh.

Chỉ chốc lát sau, giọng Khương Mịch Nhĩ trong điện thoại truyền ra, còn lẫn cả tiếng ầm ĩ xung quanh: “Nhất Nhất, cậu có biết tớ nhìn thấy gì ở quán net không!!!”

Nghe có vẻ giọng cô nàng hơi kích động lẫn vẻ khó tin.

Tính Khương Mịch Nhĩ hoạt bát sôi nổi, rất dễ khuấy động bầu không khí, nghe giọng thôi cũng thấy tâm trạng cô nàng khá tốt.

Ngu Trĩ Nhất đặt quần áo vừa gấp gọn sang một bên, hỏi: “Cậu trông thấy gì thế?”

“Tớ nhìn thấy Thời Dịch đang hút thuốc ở đây đó! Tớ cũng không biết là cậu ta còn hút thuốc trong quán net cơ đấy!”

Khương Mịch Nhĩ tự nhận là học sinh dốt, ở trong mắt bọn họ thì học sinh ưu tú như Thời Dịch sẽ không dính dáng gì đến mấy thứ này, nhưng vừa rồi chính mắt cô đã nhìn thấy nên mới cảm thấy mới mẻ.

Ngu Trĩ Nhất dừng động tác thu dọn quần áo, ngừng một lát rồi nghiêm túc hỏi: “Nhĩ Nhĩ, tớ nhờ cậu một việc.”

Sau khi cúp điện thoại, động tác dọn đồ của Ngu Trĩ Nhất mau lẹ hơn.

Cô kéo một cái hộp trong góc giường ra, nhặt nhạnh vài thứ, bỗng có một túi nhỏ rơi xuống bên chân.

Ngu Trĩ Nhất khẽ khom lưng nhặt lên, dốc ra nhìn thì là một quả chuông.

Một quả chuông không phát ra âm thanh.

Xế chiều Ngu Trĩ Nhất đeo cặp chào tạm biệt bà: “Bà ơi, cháu phải đi trước, lần sau sẽ về thăm bà, nếu bà nhớ cháu thì có thể lên thăm cháu nha!”

Bà cụ ôn hòa vỗ tay cháu gái: “Đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Ngồi trên chuyến xe về thành phố, Ngu Trĩ Nhất mở cặp lấy mấy sợi giây màu đỏ ra ngồi tết.

Lúc đến điểm cuối thì sợi dây của cô cũng tết xong, luồn chuông vào rồi đeo lên cổ tay.



Có lẽ là vì đón năm mới học sinh được nghỉ, một số người chưa phải đi làm nên trong quán net khá đông người.

Ngu Trĩ Nhất biết được địa điểm quán net Thời Dịch và bạn bè thường đến từ Khương Mịch Nhĩ, vừa bước chân vào đã thấy cái mùi trong quán quá khó chịu.

Cô còn nhớ rõ trước đây Thời Dịch từng nói ghét cái mùi này, nhưng giờ cậu lại tới đây…trở thành một thành viên của nơi này.

Lúc cô tìm được Thời Dịch thì mỗi người trong những người đó đều đang cắm mặt vào màn hình máy tính, kích động sôi máu điều khiển bàn phím và con chuột.

Còn người mà cô muốn tìm kia đang kẹp điếu thuốc hút dở trong tay, đúng lúc bị cô nhìn thấy.

Khói thuốc phì phèo bên miệng, ánh mắt thiếu niên tối tăm vì cậu không thấy được hướng của tương lai.

Có người thấy cô vội đẩy cánh tay người bên cạnh, thế là những người quen biết Thời Dịch nhao nhao nhìn sang cô.

Trong đó lại có cả Khương Vũ Nhiên.

“Ái dà, đây là…em gái đến tra xét à?” Ngón tay Khương Vũ Nhiên đặt trên chuột, cười nói đùa giỡn với cô.

Ngu Trĩ Nhất không để ý đến cô ta, bước thẳng đến chỗ Thời Dịch. Mặc kệ lý do cậu trở nên như này, cô chỉ nghĩ ngay khoảnh khắc nhìn rõ mọi thứ ấy thì cô phải ngăn cậu lại.

“Anh không hút thuốc nữa có được không?”

Ánh mắt Thời Dịch khẽ động, biểu cảm u ám không rõ, nhưng điếu thuốc vẫn ở yên trên tay cậu, tàn lửa lóe lên những chấm sáng.

Khương Vũ Nhiên đứng lên khuyên nhủ cô: “Kìa, con trai chơi game hút thuốc là chuyện bình thường mà.”

Chính vì sự “thấu hiểu” này của Khương Vũ Nhiên mà cô ta mới có thể gia nhập vào nhóm này, nhìn những ánh mắt của đám con trai thì dường như cũng cho là như vậy. Trong mắt bọn họ đi chơi game ngoài quán và hút thuốc lá là chuyện cực kỳ bình thường.

Nhưng Ngu Trĩ Nhất vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không phản bác lời của Khương Vũ Nhiên, chỉ nhìn Thời Dịch.

Cô nói: “Em khó chịu.”

Chỉ một câu nói này mà người thiếu niên kia dập tắt tàn thuốc ngay tức khắc: “Được, anh không hút.”

====

Tác giả nói ra suy nghĩ: Chắc có lẽ có người sẽ thấy lạ, người từ nhỏ đã thuận lợi mọi thứ, bản thân lại thông minh thì sao lại muốn ở cùng với nhóm người hỗn loạn này?

Thực ra thì cậu ấy không phải muốn trở nên giống những người như này, chỉ là đang kẹt trong một ngõ cụt, cảm thấy thế nào cũng được, sẽ muốn thử những chuyện mà mình chưa được làm.

Hiện thực thấy rồi đó, rõ là một học sinh ưu tú trong mắt chúng ta nhưng sau đó lại trở nên bết bát hơn cả người bình thường, đúng là tiếc nuối.

Có điều vẫn còn Nhất Nhất ở bên, tôi cũng mong bọn họ viên mãn.

Editor có đôi lời: Ghét Thời Dịch, xin phép ôm Nhất Nhất về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.