Tuyệt Đối Cưng Chiều

Chương 10




Chuông vào lớp vang lên.

Giáo viên môn toán thong dong đi vào lớp, đập xấp bài tập trong tay “bộp” một cái xuống bàn giáo viên: “Cô phát hiện gần đây trong lớp có hiện tượng chép bài nghiêm trọng!”

“Những ai chép bài tự giác đứng lên cho cô!”

Xấp bài tập chia làm hai phần, phần trên có khoảng mười mấy bài được bọc giấy lại. Học sinh trong lớp chột dạ nhìn chằm chằm chồng bài tập, sợ mình bị nêu tên.

“Không ai đứng lên đúng không? Dám làm không dám nhận, cứ phải để tôi nêu tên trước lớp hả?”

Ngu Trĩ Nhất bắt đầu run bần bật, thậm chí còn muốn thú nhận, nhưng lại bị Kiều Lạc Chỉ túm chặt.

Cô bé bặm môi, trong lòng run rẩy không ngừng.

Lần đầu tiên làm chuyện xấu không ngờ lại bị bắt ngay…

Không một ai đứng lên vì mọi người đều ôm tâm lý “chắc cô chừa mình ra”. Giờ hai bên như đang có cuộc giao tranh bằng ý chí, xem xem phép khích tướng của giáo viên lợi hại hơn hay là các học sinh chột dạ đầu hàng trước.

Cuối cùng giáo viên không thể nhịn nổi nữa, mở bọc đựng mười mấy tờ bài tập ra, đọc từng tên.

“Trương Gia Trinh.”

“Chử Hòa Di.”

“…”

Tất cả những học sinh bị nêu tên đứng lên, quay qua nhìn nhau mới thấy đúng là toàn người bình thường hay hỏi bài.

Cô giáo đúng là thần…

Ngu Trĩ Nhất bồn chồn không yên, cho đến khi thấy Kiều Chỉ Lạc cũng bị nêu tên, lập tức cảm giác mình xong đời rồi.

Xấp bài tập trong tay giáo viên dần vơi đi, cô bé luôn cảm thấy người tiếp theo sẽ là mình, nhưng đến khi cô giáo đọc xong vẫn không nghe thấy tên mình đâu.

Ngu Trĩ Nhất vừa mừng vừa sợ!

“Đừng có nói tôi đổ oan cho các em.” Nói xong, cô cầm lấy phấn, viết một bài điền đáp án lên bảng.

Cô giáo gõ tấm bảng đen: “Những bạn bị nêu tên nói cho cô biết đáp án câu này là gì?”

Có vài người lúc chép bài chẳng thèm nhìn đề bài, vài người thì chỉ nhớ mang máng nhưng cũng không dám trả lời.

Cô giáo chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Không ai trả lời đúng không? Vậy để tôi nói đáp án các anh chị ghi cho anh chị nghe nhé? Tất cả đều ghi đáp án là căn bậc hai!”

Nhóm học sinh chép bài khó hiểu: Căn bậc hai thì sao cơ?

Đó là bài đầu tiên, mà lại là đáp án của lớp trưởng, chắc chắn không sai được…

Lớp phó học tập nhìn sang Thời Dịch, nhỏ giọng hỏi: “Lớp trưởng, bọn họ chép đáp án của cậu mà, tớ nhớ đáp án ghi là π mà nhỉ?”

Thời Dịch xoay bút trong tay: “Tớ viết là π.”

Chỉ có điều viết ngoáy nên dễ khiến người khác nhìn nhầm thành căn bậc hai mà thôi.

Một hai người sai còn châm chước, chứ tận mười mấy người cùng sai như thế đương nhiên sẽ khiến cô giáo chú ý, tức giận là lẽ dĩ nhiên.

Nhóm học sinh chép bài bị cô giáo mắng khiếp sợ không dám hó hé gì, chép còn chép sai thì trách ai được đây?

Cũng không thể trách lớp trưởng vẫn luôn “quan tâm” bọn họ được.

Tất cả đau khổ chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Sau tiết học, Ngu Trĩ Nhất chủ động đi đến bên cạnh Thời Dịch, đưa cho cậu một tờ giấy.

Bên trên tờ giấy viết ba chữ: Em xin lỗi.

Cậu nhìn qua, vo tờ giấy thành nắm rồi ném vào thùng rác.

Từ trước đến nay, cậu không cần ba chữ này của cô.

*

Đến chiều tan học, Ngu Trĩ Nhất bước theo sau Thời Dịch y như rập khuôn.

Cậu bất chợt đứng khựng lại khiến cô bé đâm sầm vào lưng.

“Úi.” Chóp mũi đỏ ửng lên.

“Ngốc chết mất.”

“Anh ơi, em xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi với anh, anh không thích nghe mấy từ ấy.”

“Vậy em không nói nữa. Em cũng không cố tình lừa anh mà, hôm qua em để quên bài tập trên lớp, nên mới…” chép bài.

Khi cô bé thấy đáp án của mình được sửa thì biết ngay Thời Dịch đã phát hiện mình nói dối.

Cô bé biết mình sai rồi.

“Anh ơi, anh đừng giận nữa, sau này em không làm thế nữa đâu.” Cô bé lập tức dựng ba ngón tay lên: “Em xin thề.”

Thời Dịch liếc nhìn cô bé, thế nhưng vẫn không mở miệng.

Vì để dỗ dành cậu, Ngu Trĩ Nhất mang thẳng cặp sách sang nhà họ Thời làm bài tập: “Anh ơi, bài này làm thế nào ạ?”

“…”

Nào là gọt hoa quả, rót nước, còn không ngừng xum xoe.

Ngay cả Ninh Tố Nhã cũng không nhìn nổi nữa: “Được rồi, Nhất Nhất chọc gì con mà con cứ giận dỗi thế?”

Bình thường cô không thích xen vào chuyện của bọn trẻ. Dù cho chúng cãi nhau thì cũng có cách giảng hòa riêng của mình, thế nhưng cô chưa từng thấy hai đứa trẻ này cãi nhau.

Ninh Tố Nhã hơi lo lắng: “Con giận dỗi với Nhất Nhất thật đấy à?”

Thời Dịch lắc đầu: “Không ạ.”

Ninh Tố Nhã: “Thế con giận lẫy thế cho ai xem?”

“Người nào chột dạ người đó để ý.” Nếu ngay lần vi phạm đầu tiên, cậu dễ dàng tha thứ, vậy chẳng phải sẽ tạo cho Ngu Trĩ Nhất cơ hội sau tiếp tục phạm sai lầm sao? Thà dứt khoát ngay từ đầu để cô bé hiểu được rằng: Không thể nói dối Thời Dịch!

Ninh Tố Nhã quay đầu nhìn cô bé con đang cố gắng tách hạt dưa, vừa không nỡ lại hơi buồn cười.

Ngu Trĩ Nhất ngây thơ như vậy, làm sao có thể đấu với đứa con trai đã thành tinh của mình đây.

Chỉ một lát sau, Ngu Trĩ Nhất bưng đĩa hạt dưa đã được tách xong vỏ đến trước mặt Thời Dịch, nở nụ cười nịnh nọt: “Anh ơi, anh ăn hạt dưa đi.”

Ngu Trĩ Nhất biết cậu thích ăn món ăn vặt này.

Cậu cầm hạt dưa lên đưa đến bên miệng cô bé.

Cô bé hơi hé miệng ra, cánh môi mềm mại chạm vào ngón tay cậu.

Thời Dịch giống như bị điện giật rụt tay lại: “Nếu còn nói dối anh…”

Cậu còn chưa dứt lời, Ngu Trĩ Nhất đã xua tay lia lịa: “Không đâu, em không bao giờ nói dối nữa, thật luôn ấy.”

Cái đĩa hạt dưa mãi mới bóc xong cuối cùng vẫn vào hết bụng Ngu Trĩ Nhất.

*

Thời Dịch luôn nghĩ, em gái mình nuôi từ bé sẽ mãi ngoan ngoãn như vậy, sẽ chậm rãi lớn lên như mong mỏi của cậu.

Chẳng ngờ, lên lớp 8, Ngu Trĩ Nhất nhận được thư tình, suýt chút nữa khiến cậu tức chết!

Bước vào lớp 8, nhà trường dựa vào thành tích để điều chỉnh lại sĩ số các lớp, lớp của hai người được xếp thêm ba bạn học sinh mới.

Chuyện này chẳng đáng để Thời Dịch để ý, cho đến khi…

Một ngày nào đó hai tháng sau khai giảng, cậu mở cặp sách Ngu Trĩ Nhất ra lấy hộp bút, lại nhìn thấy một bức thư tình màu hồng phấn trong đó.

“Lại là cái này à…” Cậu quen tay muốn ném đi thì lại thấy Ngu Trĩ Nhất túm chặt một góc thư, không chịu đưa cho cậu.

Ánh mắt cô bé con lảng tránh: “Cái này không phải.”

Hai mắt cậu nheo lại, ngửi ra mùi không bình thường: “Ghê, không phải của anh, thế là…của em?”

Cậu đoán trúng phóc khiến gò má Ngu Trĩ Nhất ửng hồng, ấp úng không dám nói dối: “Dạ, là của em.”

Thời Dịch nhướn mày: “Em đọc chưa?”

Cô bé lắc đầu.

“Vậy em định xử lý thế nào?” Cậu hỏi.

“Em vẫn chưa nghĩ ra.” Cô bé thấy ngại khi mở ra xem, nhưng lại không thể dứt khoát vứt đi như Thời Dịch.

Thời Dịch cười khẩy.

Cái cô nhóc ngốc nghếch này ngày càng to gan, đã bắt đầu dám nhận thư tình sau lưng cậu!

Còn không nỡ vứt đi?

Hứ!

“Cái thứ đồ đấy chẳng đẹp đẽ gì, vứt đi là tốt nhất.”

“Thế không hay lắm…”

Vì Thời Dịch nhận được rất nhiều nên không thèm để ý, nhưng đây là lần đầu cô bé nhận được thư tình, cũng coi như là một loại khẳng định của người khác với cô bé đi?

Thấy cô bé con nắm chặt bức thư, cậu thầm nghiến răng.

Ngay giây sau, cậu biến thành anh trai nghiêm nghị giảng đạo lý: “Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng giờ em mới 13 tuổi, nếu như ngoài việc học trên trường còn phải để ý đến mấy vấn đề như này sẽ vô cùng mệt mỏi.”

“Nếu em trả lời cậu ta thì sau này hai người đều rất phiền lòng.”

“Em thấy có đúng không?”

“Dạ.” Logic rõ ràng, nghe vô cùng hợp lý, cô bé tán thành: “Anh nói đúng ạ.”

“Chuyện này cứ giao cho anh xử lý, ok?”

“Được ạ.”

Cứ như vậy, Thời Dịch ung dung lấy đi bức thư tình trong tay cô bé.

Đây là lần đầu tiên cậu đọc một bức thư tình mà lại còn là của nam sinh.

Từ ngữ trong thư trau chuốt hoa mỹ, nhưng nội dung thì không thể chấp nhận được.

Ít nhất là trong mắt Thời Dịch chính là như vậy.

Cậu không ném thẳng đi mà cầm bức thư đến tìm cậu bạn kia: “Sau này cậu đừng làm phiền Nhất Nhất nữa.”

Mọi người đều biết Thời Dịch là anh trai Nhất Nhất, lời của anh trai thì cũng đại diện cho ý của Nhất Nhất.

Cậu bạn vừa thẹn vừa thất vọng, chột dạ cầm lấy bức thư viết đầy tâm tình.

Thời Dịch cứ nghĩ chuyện thế là xong, chẳng ngờ hai con người đó vẫn còn khiến cậu suýt tức nghẹn!

Sau khi kiểm tra giữa kỳ thì đến đợt đổi chỗ ngồi, mà Ngu Trĩ Nhất lại vừa khéo ngồi cùng bàn với cậu bạn kia.

Chuyện này thì nhịn thế méo nào được?

Một tuần sau Ngu Trĩ Nhất và cậu bạn đó lại được giáo viên đổi chỗ một lần nữa.

Hai người vô tội đầu đầy dấu chấm hỏi.

Trên đường tan học về, Ngu Trĩ Nhất thuận miệng nhắc: “Không biết hôm nay làm sao mà cô lại đổi chỗ cho em.”

“Nghe có vẻ em rất tiếc?”

“Cũng không phải, em chỉ thấy lạ thôi.”

“À, chắc là cô thấy không hợp mắt đó!”

Cách đây không lâu, lớp trưởng nào đó hiên ngang lẫm liệt đi vào phòng giáo viên, đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm, thành khẩn đề nghị: “Thưa cô, em phát hiện có hai bạn trong lớp có tình cảm với nhau, em đề nghị đổi chỗ của hai bạn ấy ạ.”

Cái người ủ mưu kế bày ra dáng vẻ bình thản tựa gió nhẹ mây bay hờ hững, bóp chết khả năng phát sinh mối tình yêu sớm ngây thơ từ trong trứng nước!



Hai đứa trẻ tách ra trước cổng khu, nhà ai người nấy về.

Cửa nhà mở ra, Ngu Trĩ Nhất đi thẳng vào, thấy bà ngoại đang nghe điện thoại.

“Các con định mua nhà à?”

“Sao không mua ở đây…”

“Thế việc học của Nhất Nhất thì sao?”

“Thôi, các con tự sắp xếp là được.”

Nội dung đứt quãng ghép lại với nhau, đoán chừng có liên quan đến nhà ở.

Đợi đến khi bà ngắt điện thoại, Ngu Trĩ Nhất bước đến hỏi: “Bà ơi, lúc nãy bà nói nhà gì thế?”

“Nhất Nhất về rồi đấy à cháu, nãy bà nói chuyện với bố mẹ cháu. Bọn họ bảo mấy năm nay cũng tích cóp được chút tiền, định mua một căn trong thành phố, chúng ta sắp được chuyển vào nhà mới rồi.”

“Oa!” Có nhà mới, chỉ nghĩ thôi đã thấy tốt đẹp biết bao.

Nhưng ngoại trừ niềm hứng khởi, cô bé lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Mua nhà mới thì chúng ra sẽ rời chỗ này ạ?”

“Đương nhiên rồi, nếu mua nhà mới thì sẽ bán căn nhà cũ này đi.” Như vậy thì còn có thể bù vào một khoản cho việc mua nhà mới.

Niềm hưng phấn căn nhà mới đem lại bỗng chốc biến thành hốt hoảng.

“Mua nhà mới rồi thì phải rời khỏi đây luôn ạ?”

“Bà ơi, chúng ta có thể tạm thời chưa chuyển sang nhà mới được không ạ?”

“Cháu muốn ở lại đây.” Nếu chuyển nhà thì làm sao cô bé có thể đi học hàng ngày với Thời Dịch được nữa?

Cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ sẽ phải rời xa Thời Dịch. Ngu Trĩ Nhất ôm nỗi buồn nặng trĩu, đêm hôm đó gặp ác mộng.

Cô bé mơ thấy mình kéo vali hành lý đi theo sau bố mẹ, bước ngược hướng với Thời Dịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.