Tuyệt Địa

Chương 45: Khai thông kinh mạch, đột phá tầng bốn




- Cần gì nữa không?

Lâu ngày mới gặp vị khách hào phóng như Trần Phi, Lâm Ngọc tươi rói chào mời.

Nén sự đau lòng xuống, Trần Phi hỏi:

- Còn thứ gì đáng giá không, sư tỷ?

- Ngươi phải nói cụ thể thì ta mới tư vấn được chứ. Linh đan, thuật pháp, công pháp, phù lục, linh kỹ, Pháp Khí...

Lâm Ngọc kể ra một dây.

Nhớ tới trận thư hùng kinh thiên động địa giữa Mộng Phí Băng và Lăng Ba, Trần Phi hiếu kỳ:

- Tà Lôi Thiên Châu có phải là thuật pháp hay không?

Lâm Ngọc thoáng giật mình:

- Kiến văn ngươi cũng khá đấy, biết cả thứ này?! Đây không phải thuật pháp, mà là linh kỹ.

- Linh kỹ?

- Không sai. Thực chất linh kỹ chính là biến tấu cao cấp hơn của vũ kỹ mà thành, uy lực đều rất lớn, tuy nhiên độ khó tu luyện cũng tăng cao.

Lâm Ngọc giải thích ngắn gọn.

Lần đầu tiên Trần Phi được nghe tới khái niệm này, vô cùng mơ hồ, cau mày:

- Nói vậy, về sau thực lực cao hơn thì tu sĩ chỉ tu luyện linh kỹ cùng thuật pháp thôi ư?

Lâm Ngọc mỉm cười:

- Đúng là như thế. Sau khi đột phá đến Tụ Linh kỳ, có thể khu sử phi kiếm lấy đầu kẻ địch ngoài mười trượng thì trường phái cận chiến bị phái đánh xa áp đảo, dần dần mai một. Vì không cam tâm thất bại, cho nên những cường giả chuyên về cận chiến mới trăm phương ngàn kế tìm cách cải tiến vũ kỹ thành linh kỹ, biến tay chân trở thành binh khí có thể phóng xuất linh lực ra ngoài xa giống như thuật pháp. Chỉ tiếc, những kẻ này tính già hóa non, vì bọn họ có thể làm vậy thì những tu sĩ chuyên đánh xa dại gì mà không tu tập linh kỹ, cuối cùng càng thêm tiếp tay cho kình địch, vẫn dẫn đến trường phái đánh xa lên ngôi. 

Trần Phi tò mò:

- Không có biện pháp gì sao?

- Ngươi nghĩ xem, phi kiếm, linh kỹ, thuật pháp, môn nào cũng chuyên đánh tầm xa thì làm gì còn cơ hội cho trường phái cận chiến áp sát thi triển công phu? Chỉ sợ chưa kịp chạy đến nơi đã bị đánh thành tổ ong rồi. Tuy vậy, trên đời không có thứ gì hoàn hảo. Vẫn có một số lưu phái cổ xưa đặc biệt chuyên tu thân thể, rèn luyện những bộ phận trên người trở nên cứng rắn như Pháp Khí, trung thành với đường lối cận chiến. Bọn họ được gọi chung là Thể Tu, có nghĩa là những người chuyên tu luyện thân thể.

Trần Phi gật đầu, mối quan tâm của nó không phải Thể Tu, mà chính là linh kỹ. Uy lực một chiêu kia của Lăng Ba để lại ấn tượng rất đậm với Trần Phi:

- Khi nãy hình như sư tỷ nói rất khó tu luyện linh kỹ? Còn nữa, giá cả ra sao?

- Ta khuyên ngươi đừng vọng tưởng quá sớm, ở trình độ ngươi hiện giờ chỉ cần cố gắng tu tập thuật pháp và ít vũ kỹ là ổn rồi. Linh kỹ luôn khó tu luyện hơn thuật pháp rất nhiều. Nói đâu xa, có không ít sư huynh sư tỷ hạch tâm đến giờ còn chưa luyện thành một môn cho bản thân.

- Sư tỷ còn chưa cho tiểu đệ biết giá cả thế nào?

- Còn tùy thuộc vào phẩm cấp linh kỹ. Như Tà Lôi Thiên Châu là linh kỹ trung cấp, uy lực không nhỏ, dùng để chống tà ma rất hiệu quả, có giá ba vạn điểm cống hiến.

Trần Phi cũng không bất ngờ. Linh kỹ có uy lực bá đạo như vậy, bảo rẻ thì nó cũng chẳng tin tưởng. 

Lâm Ngọc lại nói:

- Tin buồn là chỉ khi ngươi tiến giai Tụ Linh kỳ thì mới đủ khả năng tu tập linh kỹ, cho nên tạm thời hãy bỏ ý định đi!

Trần Phi nhún vai:

- Tiểu đệ tò mò hỏi cho biết thôi, không có ý định thử sức. Thuật pháp cấp hai thì thế nào, sư tỷ?

- Thuật pháp cấp hai đa phần đều từ cấp một cải tiến lên, uy lực mạnh gấp mấy lần. Ví dụ như Đại Hỏa Cầu thuật, Đại Phong Nhận thuật... ngoài ra cũng có thêm một số pháp môn mới. Giá trị những thuật pháp này nằm ở mức một vạn điểm cống hiến, rẻ hơn linh kỹ không ít.

Để tránh Trần Phi hỏi lôi thôi, Lâm Ngọc tuôn một tràng, cực kỳ cặn kẽ chi tiết.

Trần Phi tươi tỉnh nói:

- Đa tạ sư tỷ đã hạ cố chỉ giáo! Chờ sau này, tiểu đệ may mắn tiến giai Tụ Linh lại đến làm phiền vậy.

Lâm Ngọc cười nụ:

- Quên nói với ngươi, hôm nay là ngày cuối cùng ta làm việc ở nơi này. Lần sau đến đây, sư đệ sẽ không còn gặp ta nữa.

- Sư tỷ chuyển sang nơi khác hay sao?

- Nói như vậy cũng đúng. Có duyên sẽ gặp lại, biết đâu lại cho ngươi một sự kinh ngạc!

Lâm Ngọc thần thần bí bí nói.

Trần Phi cười:

- Đành chịu thôi, sư tỷ đã không còn ở đây thì về sau tiểu đệ sẽ giao dịch ở nơi khác. Chỉ là tìm người mua hàng giá cao như sư tỷ chắc không dễ rồi đây!

- Biết đâu nhờ đi nơi khác ngươi mới phát hiện ra lâu nay bị ta ép giá, lúc đó lại quay ra chửi mắng!

- Cũng có thể.

Hai người bông đùa mấy câu, lát sau Trần Phi cáo biệt ra về. Bọn Cao Thủ chắc đang rất nôn nóng chờ nó quay lại để nhận phần chiến lợi phẩm của mình.





o0o





Tổng thu hoạch lần này hơn sáu vạn tư điểm cống hiến, tính luôn số điểm thu được từ lệnh bài thân phận của bọn Lăng Phong. Ngoài ra, còn có một số thứ chưa quy thành điểm vẫn được giữ lại như Phi Chu, Hồi Khí đan, linh phù, đều rất đáng giá. 

Được Trần Phi báo tin, hai gã kia mừng như điên, không bao giờ nghĩ có ngày mình cầm trên tay lượng tài phú kinh người như vậy, kích động mãi không thôi. Vốn ý định Trần Phi muốn chia đều làm ba, mỗi người một phần. Mặc dù tính ra thì công sức nó lớn nhất, nên chiếm phần hơn nhưng hai người kia là huynh đệ thân thiết, đã từng giúp đỡ Trần Phi không ít nên nó chẳng muốn tính toán chi li.

Nhưng bọn Cao Thủ nhất quyết không chịu. Mỗi người chỉ nhận đúng hai vạn điểm và vài viên Hồi Khí đan, cùng mấy tấm linh phù để phòng thân. Còn lại toàn bộ đều quy cho Trần Phi, kể cả Bạch Ngọc Phi Chu vô cùng giá trị. Trần Phi từ chối một hồi chẳng xong đành miễn cưỡng nhận lấy, nhưng cũng đưa Phi Chu của mình cho hai người kia thay nhau sử dụng, coi như đáp lễ phần nào.

Tiếp đó, thông qua vài mối quan hệ quen biết của Mãnh Kích, mỗi người trong bọn họ chi hẳn một vạn điểm để đổi lấy động phủ chiếm vị trí đắc địa ngay trên đỉnh núi, linh khí dày đặc và tinh khiết nhất để tăng tốc độ tu luyện. 

Thoáng chốc Trần Phi đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn vài nghìn điểm lận lưng. Tài phú kiếm thì khó mà tiêu hao lại quá dễ dàng, khiến Trần Phi đau lòng không thôi.

Bọn Mãnh Kích nghe lời khuyên của Trần Phi, chạy đi trao đổi một số thứ đan dược hỗ trợ tu hành. Cả bọn nhất trí với nhau sẽ không ra khỏi đảo, chuyên tâm tu luyện đề thăng tu vi. Chờ cho đợt sóng này qua đi, trời yên biển lặng mới cùng nhau ra ngoài xem tình hình.

Nhưng bọn Trần Phi làm việc này khá vô ích. Cũng do tin tức bọn họ không linh thông nên không biết, Kha Thuấn trưởng lão bị Thanh Tâm đ*o cô tìm đến tận động phủ quấy rầy, không chịu được phải nôn ra một của cải mới giải quyết xong. Lão nổi trận lôi đình, trút hết tức khí xuống đầu Lăng Ba, phạt gã ở trong động phủ diện bích một năm mới được ra ngoài. 

Chỉ tội cho Lăng Ba, biểu đệ bị giết chết, thù chẳng báo được còn gánh chịu trách phạt. Nghe đâu những người ở gần động phủ gã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì tiếng gào rú đập phá liên tục từ trong vọng ra, mãi về sau mới chấm dứt.





o0o





Một tháng trôi nhanh.

Mặc dù linh lực Dẫn Khí tầng ba đòi hỏi số lượng gấp đôi tầng hai, nhưng Trần Phi nhờ tu luyện ở động phủ có mật độ linh khí dày đặc, lại sử dụng thêm Chuyển Linh đan bổ trợ, đã vậy còn có khả năng hấp thu linh khí cực nhanh nhờ đả thông tất cả huyệt đạo trên người nên chỉ mất một tháng thì nó đã đưa linh lực đến mức đỉnh phong tầng ba.

Trần Phi khấp khởi vui mừng, với tốc độ biến thái này thì ngày nó vấn đỉnh tầng năm cũng không còn quá xa. Nhưng Trần Phi đã vui vẻ quá sớm rồi, cũng như mấy lần trước, khi linh lực gần viên mãn thì hiện trạng kỳ quái lại xảy ra.

Cơn đau tê tái dồn dập kéo tới khi linh lực lũ lượt rời khỏi tâm thất, dồn tụ đánh thẳng vào Nhâm mạch của Trần Phi.

Cơ thể con người có không ít kinh mạch lớn, bao gồm kì kinh bát mạch và thập nhị chính kinh, ngoài ra còn có rất nhiều kinh mạch nhỏ phân bố khắp nơi. Với người thường, những kinh mạch này chỉ có tác dụng lưu thông máu huyết, nhưng với tu giả thì có ý nghĩa sống còn. Tốc độ phóng xuất linh lực trong chiến đấu, thời gian hành công nhanh hay chậm đều xem vào độ thông suốt của kinh mạch.

Rất ít tu sĩ có thể đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, chứ đừng nói toàn bộ kinh mạch trên người. Cũng do hành vi này rất nguy hiểm, cần phải nhờ tu sĩ có thực lực cao minh hơn, còn phải tiêu phí lượng lớn linh lực mới mong toại nguyện. 

Hiện giờ, Trần Phi đang tự đả thông Nhâm mạch. Đã quen với những hiện tượng khó thể giải thích này, Trần Phi ngoài ngồi yên chịu đựng cơn đau dằn xé tâm can thì chẳng còn làm được gì, linh lực đã không nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa.

Những luồng linh lực thi nhau chui vào Nhâm mạch chỉ to bằng đầu đũa, rồi chậm rãi tiến lên từng chút, từng chút một.

- A... đau chết mất!!

Trần Phi nghiến hai hàm răng vào nhau, dù vậy vẫn phải kêu lên. 

Cảm giác đau này thật kinh khủng, còn vượt xa hai lần tẩy tủy và khai thông huyệt đạo trước kia. Trần Phi mơ hồ cảm nhận được Nhâm mạch trong người đang trương phình lên gấp ba bốn lần, như sắp vỡ tới nơi vì bị linh lực xông loạn chèn ép. Kinh mạch vốn nhỏ, bây giờ bị nong to lên bằng ngón chân cái thì cơn đau khó thể tưởng tượng được, giống như có ai đó cầm thanh sắt nóng rực dí tới dí lui trong cơ thể Trần Phi.

Những tiếng lụp bụp lâu lâu lại vang lên, kèm theo đó là âm thanh rên rỉ liên hồi của Trần Phi. Cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể khiến nó không tài nào nín nhịn được, cơ mặt co giật méo mó như người lên cơn động kinh, mồ hôi rịn khắp người.

Cứ gắng gượng chịu đựng đau đớn như vậy mãi cho đến khi thần kinh quá mức căng thẳng thì Trần Phi đột ngột ngã vật ra hôn mê bất tỉnh, chẳng còn nhận thức được gì. Từ trong cơ thể nó, những tiếng lụp bụp chưa bao giờ dừng lại, tiếp tục vọng ra.

Không biết qua bao lâu, Trần Phi tỉnh lại trên giường đá ướt đẫm mồ hôi. 

- Biết vậy lần trước đã hỏi Lâm sư tỷ xem có loại linh đan nào giảm đau hay không?! Cứ thế này, có ngày ta hóa điên mất.

Trần Phi khổ sở than, thử điều động linh lực một chút xem thế nào.

Linh lực còn lại khá ít ỏi lưu động với tốc độ bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng khi di chuyển qua đoạn Nhâm mạch thì vận tốc linh lực tăng nhanh gấp mấy lần, so với trước kia như người đi bộ và kẻ ngồi xe ngựa, chênh lệch xa.

Nhưng còn chưa lưu chuyển được một phần năm Nhâm mạch thì linh lực chạy chậm lại, cực kỳ trì trệ, còn thua tốc độ lúc thường mấy lần khiến Trần Phi rất mất hứng và khó hiểu.

Nó lẩm bẩm:

- Dường như Nhâm mạch trong người ta đã được nới rộng lên gấp ba, bốn lần trước kia nhưng chỉ mới được một phần năm. Như vậy, để hoàn toàn thông suốt và gia cố thì chỉ riêng Nhâm mạch đã chiếm mất khoảng thời gian là năm ngày. Tính ra muốn khai thông, nới rộng toàn bộ kinh mạch sẽ rất lâu. Chẳng lẽ ta phải chịu đựng sự đau đớn ngần ấy thời gian nữa hay sao?

Còn một vấn đề nữa mà lúc này Trần Phi chưa kịp nhận ra. Đó chính là trong quá trình khai thông Nhâm mạch thì lượng tạp chất biểu bì, các thứ bên trong theo đà tiến lên của linh lực cũng bị đẩy mạnh, lèn chặt phần còn lại trong Nhâm mạch chưa được khai phá, khiến cho linh lực di chuyển qua chỗ này bị chậm đi rất nhiều. 

Liên tiếp những ngày sau đó, hôm nào Trần Phi cũng cắn răng chịu đau khi hiện tượng tự khai thông Nhâm mạch tuần tự diễn ra. Càng về sau, tốc độ khai phá Nhâm mạch càng chậm dần. Đây là do tạp chất bị dồn nén quá nhiều, ứ đọng lại khiến cho linh lực rất khó xuyên thủng, tiêu phí cực lớn công sức và thời gian.

Rốt cục phải mất hơn mười ngày, Trần Phi mới thành công đả thông toàn bộ đại kinh mạch đầu tiên là Nhâm mạch. Ngay khi đại công cáo thành, một lớp chất lỏng nhầy nhầy, đen đúa hôi hám xuyên qua da nó, túa ra bên ngoài. Đây chính là tạp chất ứ đọng trong hầu hết kinh mạch trên cơ thể người. 

Cảm giác thư sướng khoan khoái bao bọc cơ thể Trần Phi, thử vận hành linh lực thì phát hiện Nhâm mạch quả nhiên đã thấu suốt, linh lực chạy qua đây như chiến mã xông trên khoảng đường rộng lớn, tung hoành cất vó, nhanh hơn trước kia cỡ bốn lần. 

Chỉ cần Trần Phi đả thông toàn bộ kinh mạch thì tốc độ tu hành của nó sẽ tăng gấp mấy lần khi trước. Một viễn cảnh tươi sáng hiện ra khiến Trần Phi không khỏi vui vẻ, nhưng trước mắt cần phải cố trải qua quãng thời gian dài đen tối này đã. 

Chẳng biết mất bao lâu mới hoàn thành quá trình gian khổ này, cứ nghĩ đến cơn đau kinh hãi kia thì niềm vui của Trần Phi đã vơi mất phân nửa.

Khắp người nhớp nháp dơ bẩn vô cùng khó chịu, Trần Phi chạy đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra ngoài tán nhảm với Cao Thủ và Mãnh Kích. 

Thời gian qua, ngoài tu luyện mỗi ngày vài canh giờ thì bọn họ đều rất rảnh rỗi, tu tập chút ít thuật pháp rồi tụm lại trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cả bọn rất nhàm chán nhưng không thể làm khác được, cứ sợ đi khỏi nơi này sẽ bị Lăng Ba hỏi tội nên đành cố chịu đựng.

Cũng nhờ vậy mà mối quan hệ vốn đã khăng khít giữa ba người càng thêm bền chặt, chưa đến mức sống chết vì nhau nhưng cũng đủ để tin tưởng, sẻ chia một số bí mật. Thậm chí, Trần Phi rất hào sảng đưa công pháp Thần Tâm Đoạt Thiên Công cho hai người kia tu luyện. 

Ban đầu, Mãnh Kích và gã mập cực kỳ hớn hở, cứ nhìn vào thực lực vượt xa đẳng cấp của Trần Phi cũng dư hiểu thiên công pháp này có uy lực tới cỡ nào. Nhưng sau một đêm thử luyện, sáng ra hai gã hồn bay phách lạc, bảo suýt nữa vỡ tim mà chết, thề không bao giờ đụng tới công pháp quái quỷ kia nữa. Thà rằng bọn họ quay lại tu luyện công pháp cũ, tốc độ có thể chậm hơn, uy lực không bằng nhưng dù sao vẫn an toàn giữ được tính mạng.

Trần Phi lấy làm khó hiểu, không biết tại sao bọn họ bị như vậy. Nhớ lần đầu nó tu luyện ngoài hơi khó khăn một chút cũng chẳng xảy ra hiện tượng suýt mất mạng như vậy. Đoán mãi không ra, cuối cùng ba người đành đổ cho thể chất Trần Phi có điểm gì đó đặc thù, nên mới có thể tu luyện được thiên công pháp quái đản này. Không vừa lòng lắm nhưng Trần Phi cũng tạm chấp nhận suy đoán đó, mai sau có dịp sẽ tìm hiểu sâu hơn.

Thời gian vùn vụt trôi đi. 

Xuân qua đông đến, chớp mắt đã một năm lặng lẽ lướt trên dòng thời gian.

Ngày hôm nay, Trần Phi đang nhắm mắt tu luyện trong động phủ đột nhiên mở bừng ra, mừng rỡ hú lên một tiếng lảnh lót cao vút.

Rốt cuộc, sau bao nỗ lực không biết mệt mỏi, Trần Phi đã hoàn toàn đả thông tất cả kinh mạch trong cơ thể. Linh lực dồn tụ như nước chảy thành sông, nhẹ nhàng đột phá vách ngăn, tiến thẳng lên Dẫn Khí tầng bốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.