Tuyệt Địa Chiến Long

Chương 42: không có tư cách




Năm phút sau, Tần Minh đi theo thư ký bước vào. phòng họp lớn cùng Tần Hồng Giang và Tần Vũ Kiều.

Trong phòng có một nhóm bốn người đang ngồi, ngồi giữa là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

“Xin chào tổng giám đốc Chu, đây là chủ tịch và tổng giám đốc của chúng tôi.”

Thư ký chỉ vào hai cha con Tần Minh, rồi sau đó chỉ vào Tân Vũ Kiều: “Đây là cô Tân mà anh đang tìm!”

“Tổng giám đốc Chu, xin chào, làm phiền mọi người đến đây một chuyến!” Tân Minh nồng nhiệt chào hỏi đối phương.

“Xin chào Tần tổng, anh khách khích quá, công ty anh là khách hàng VỊP của chúng tôi, đây là điều chúng †ôi nên làm.” Người đàn ông tên Chu Kiên mỉm cười đáp lại.

Sau đó, hắn đứng dậy nhìn Tần Vũ Kiều, cúi đầu chào, giọng điệu vô cùng nhiệt tình: “Xin chào cô Tần, tôi là Chu Kiên, giám đốc bộ phận xúc tiến đầu tư của tòa nhà Đông Châu, xin chỉ giáo thêm!”

Người này là người mà cấp trên đã nhiều lần căn dặn phải tôn lên làm thượng đế mà đối đãi, hắn cũng không dám sơ suất chút nào!

“Xin chào tổng giám đốc Chu, cảm ơn ông đã tin tưởng tôi!" Tân Vũ Kiều cười duyên, cô ta rất thích thái độ cung kính của đối phương. 

“Cô Tân khách khít!” Chu Kiên mỉm cười đáp lại.

Sau đó, hắn lấy hợp đồng từ tay đồng nghiệp bên cạnh và đưa cho Tần Vũ Kiều.

“Đây là hợp đồng, có hai bản, công ty chúng tôi đã đóng dấu rồi, cô Tân, cô xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì sau khi cô ký vào hợp đồng sẽ có hiệu lực!”

“Được!” Tân Vũ Kiều nhận lấy bản hợp đồng rồi đưa cho Tần Minh và Tần Hồng Giang: “Ông nội, cha, xem có vấn đề gì không.”

“Ha ha, cảm ơn công ty của ngài đã tin tưởng chúng tôi, hợp đồng không có vấn đề gì cả!” Vài phút sau, Tân Minh đọc xong hợp đồng, mỉm cười nói với Tân Vũ Kiều: “Vũ Kiều, ký đi!”

“Vâng!” Tân Vũ Kiều gật đầu thật mạnh, cầm cây bút máy đắt đỏ lên để ký tên, chữ viết tay cũng khá đẹp!

“Chu tổng, ngài xem cái này có được chưa?” Sau khi ký xong, cô ta đưa lại hai bản hợp đồng cho Chu Kiên.

“Tôi xem một chút!” Chu Kiên lật đến trang cuối cùng.

Ngay lập tức, sắc hắn thay đổi mấy lần, hắn ngẩng đầu nhìn Tân Vũ Kiều, nói: “Cô không phải là cô Tần Vũ Hân?”

Hả!? 

Ba ông cháu Tân Minh đều muốn rớt cằm xuống đất, trên mặt đều lộ ra vẻ ngơ ngác.

Có ý gì!?

“Chu... Chu tổng, ngài có ý gì?” Tân Vũ Kiều hít một hơi rồi hỏi.

“Hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để ký hợp đồng với cô Tân Vũ Hân, cô không phải cô ấy mà ký bừa cái gì?” Giọng điệu của Chu Kiên lập tức trầm xuống.

Hôm nay hẳn đến đây là có một nhiệm vụ quan trọng, cấp trên của hắn nhiều lần nhấn mạnh muốn đích thân hắn đến tập đoàn Tân thị và nhất định phải để cô Tân Vũ Hân tự ký tên.

Hắn đã hỏi lãnh đạo trực tiếp của mình về thân phận của Tần Vũ Hân, sao lại được công ty chú ý đến vậy!

Lãnh đạo không trả lời trực tiếp mà chỉ cảnh báo hắn rằng nếu việc hôm nay có bất kỳ sai lầm nào thì vị trí giám đốc bộ phận xúc tiến đầu tư của ông sẽ chấm dứt.

Cho nên hẳn coi chuyện này như thánh chỉ mà làm, sau khi ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo liền mang theo hợp đồng đến tập đoàn Tân thị.

Trước đó lúc nói chuyện với thư ký của Tân Minh, hắn chỉ nói là mời cô Tân ký hợp đồng chứ không nói tên đầy đủ của Tần Vũ Hân, kết quả là làm ra chuyện nhầm lẫn đầu đuôi như vậy. 

“Chu tổng, có thể có chút hiểu lầm ở đây!” Tân Minh hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.