Tùy Tiện Phóng Hỏa

Chương 33: Rung động không khống chế được (3)




Cô thề, nhất định là anh đã thấy được…

Không phải ảnh nghĩ mình cố ý mở ra đi?

Nếu như thế…nhất định là mệt người rồi.

Nhưng nụ hôn dịu dàng như thế, quyến luyến như thế, rốt cuộc vẫn khiến Giai Hòa khó chống cự được, quăng mũ cởi giáp.

Thích anh, thích sự dịu dàng của anh, thích anh đối với mình tốt mà không hề có lý do. Rốt cuộc có đủ hay không? Có đủ hay không để tiếp tục đi tới? Giai Hòa thiếu dưỡng khí, dần dần bước vào trạng thái tự hỏi ngây ngô. Đẩy ra? Thuận theo? Hoàn toàn không có đáp án được. Mãi cho đến khi nụ hôn ấm áp kia, trừ môi, trượt qua hai má, cổ, rồi cuối cùng dừng ở bên tai.

“Không thường viết cảnh nóng sao?”

A?

Tiết tấu này, cũng nhanh quá đi?

Cô thực buồn, ừ.

…Ai không có việc gì mới đi viết cảnh nóng đó.

“Có đôi khi, không cần nhiều lời thoại lắm.” Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói hơi khàn khàn, “Nếu em yêu một người, em sẽ không bao giờ có thể khống chế được bản thân mình. Muốn đến gần cô ấy, chạm vào tay cô ấy, gần gũi gương mặt cô ấy, rồi lại nhìn cô ấy luống cuống cả lên. Cứ chạm rồi chạm nữa, chỉ là muốn xác nhận thêm, muốn chứng minh, rằng quả thực là hai người đang ở bên nhau, cô ấy thực là của mình. Cho nên cảnh nóng tốt nhất, là bắt đầu từ những va chạm thân thể rất nhỏ, chậm rãi nhuộm đẫm không khí.”

Nói nghe rất đứng đắn.

Nếu như vậy thì không cần làm mẫu hiện trường mà…

Trên lớp kính thủy tinh phản chiếu bóng dáng của hai người. Ánh đèn thành thị rực rỡ, áp chế màu nắng trên bầu trời, dần dần đã nhòa đi.

“Cũng như thế, anh không thể tự chủ được mà nhìn em. Mỗi một nơi, cho dù rất nhỏ cũng muốn xem hết thảy, cẩn thận nhìn ngắm, mà không chỉ vì bước cuối cùng.” Năm ngón tay của anh xuyên qua những khe hở trên bàn tay cô, nhẹ nhàng mơn trớn: “Những lúc em cuống quít, năm ngón tay đều hơi nắm lại, cuộn thành một nắm đấm nho nhỏ. Anh thường nghĩ đến chuyện làm sao để nó có thể giãn ra, nắm trong tay mình mà nhìn thật kỹ”, Tầm mắt Dịch Văn Trạch dừng trên tay cô, “Móng tay nhỏ xíu, chăm sóc thực cẩn thận, ngón tay mảnh khảnh và rất dài.”

Tay của anh rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy ở cuộc họp báo công bố, Giai Hòa cũng đã từng cảm thán một lần.

Mà bây giờ, anh đang chăm chú nhìn tay cô, bọc nó trong bàn tay mình.

Giai Hòa không tự chủ được, theo ánh mắt của anh nhìn tay của mình. Bởi vì người cô khá gầy gò, các đốt xương ngón tay hơi lộ ra, mạnh máu còn hiện rõ như thế…Rõ ràng là rất xấu. Cô dùng lực một chút, không tự nhiên rút tay về.

Sau đó, lại nhạy cảm phát hiện ra mình còn luống cuống bồn chồn, tay vẫn duy trì trạng thái nửa nắm chặt.

Cơ thể hai người đều rất nóng. Rõ ràng phòng đương mở điều hòa, nhưng mồ hôi lại rịn khắp cơ thể. Từ lớp thủy tinh có thể nhìn thấy rõ hình dáng của anh, còn có căn phòng phía sau. Giai Hòa nhìn anh lại cúi đầu, trong nháy mắt thần kinh căng ra, sau cổ ấm nóng như vừa châm lên một mồi lửa, châm toàn bộ lượng máu trong người. Nơi ngực có điều gì đó đương rục rịch, mỗi một tấc tới gần, chỉ sợ không bao giờ là đủ…

Điện thoại bỗng nhiên lại vang lên.

Cô giật mình một cái, suýt nữa phá cửa sổ mà bay.

Chột dạ cầm di động lên, vẫn là Kiều Kiều.

“Không được, chị không ngủ được, chị cần trút giận.” Người ở đầu dây biên kia hiển nhiên không biết mình đang đóng vai gì, vẫn ai oán làm nũng, “Chờ em chút,” Nước mắt Giai Hòa ròng ròng, lần đầu tiên phát hiện thời điểm thất tình của Kiều Kiều rất chi là đúng lúc. Cô che tai nghe điện thoại, xoay người nhìn Dịch Văn Trạch đầy bất đắc dĩ, “Vẫn là Kiều Kiều.”

Dịch Văn Trạch cười, hôn lên chóp mũi của cô: “Nói cho chị ấy, không có lần thứ hai, sau này qua mười giờ thì không được gọi điện nữa.” Ngực Giai Hòa đập bùm bùm, khóe miệng cong lên cười cứng ngắc: “Anh đi ngủ trước đi, em về phòng nghe điện thoại.” Anh đóng máy tính, đưa cho cô: “Đi ngủ sớm đi.”

Mãi đến khi trở về phòng, cô mới áp lưng vào cửa, ôm máy tính cố gắng áp chế tâm trạng.

“Có phải chị đã phá ngang cảnh nóng gì không? Biên kịch?” Kiều Kiều rốt cuộc cũng đã nhạy cảm.

“Bạn Dịch nói rằng, từ nay về sau qua mười giờ không được gọi điện cho em.” Giai Hòa thuật lại nguyên văn, ngã lên giường.

“Ấy chà,” Kiều Kiều thở dài đầy ý tứ, “Quá sớm, cuộc sống vợ chồng của mấy em bắt đầu quá sớm, rất mệt người đó.”



Cô bỗng nhiên phát hiện bên người mình ai cũng có miệng lưỡi, ngoại trừ chính mình.

“Nói đi, không phải chị muốn tâm sự sao?”

“Chị chỉ muốn nói với em…Ở đây, trong vòng nửa tiếng, nhân dân cả nước đều gửi điện chúc mừng, chúc mừng chị chia tay.”

“Cho nên vẫn còn thiếu một điện mừng của Thiên Tân sao?”

Kiều Kiều cười he he: “Nói đi nói đi, hai đứa đã phát triển thế nào rồi? Đã cái kia chưa?”

“Ngừng.” Giai Hòa lăn người, nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm mấy câu không đúng sự thật, bắt đầu kể lể than thở rằng mấy ngày hôm nay phức tạp đau khổ này nọ lắm, nghe xong Kiều Kiều mới tổng kết một câu: “Nói cách khác, em đem một bạn trai đáng để cho người ta mơ ước làm thành gièm pha mờ ám các thứ, giấu kín triệt để?”

“Nói bậy cái gì đó…”

Giai Hòa nghĩ nghĩ một chút, vậy có được không? Người đàn ông giữa năm triệu người ấy, không có khẩu trang và kính râm che thì sợ người khác biết rồi mình bị bánh đập vào đầu? Cảm giác này hẳn cũng không có gì khác đi?

(đại ý câu này là Giai Hòa đang giấu chuyện iu đương, sợ người ta tấn công…còn bánh đập vào đầu ý chỉ những bạn yếu ớt, bánh đập cũng chết á…câu này khá khó hiểu, mình cũng đã chạy đi hỏi rồi cơ mà chỉ có thể biên tập lại như thế này thôi…xin lỗi các bạn ;A;)

“Thật ra chị có thể hiểu được cảm giác của em,” Đầu dây bên kia bắt đầu vô cùng có trách nhiệm khuyên nhủ, hiển nhiên đã quên sạch nguyên nhân mình gọi điện ban đầu, “Ở bên một người như vậy, chuyện những người bình thường làm đều không thể làm được, nghe rất mộng ảo, sống được cũng vô cùng uất nghẹn. Bây giờ mới vừa bắt đầu, sau này anh ta còn đi diễn mấy tháng không thấy người đâu, động một tý là có scandal bay đầy trời. Em có bị đau đầu nhức óc gì, ít nhất cùng em đi khám bệnh cũng không được ——”

“Ngừng đi,” Giai Hòa không yên lòng, “Nói chuyện của chị ấy, em không cần chị đi an ủi đâu.”

Bên kia còn nói thêm mấy câu gì đó cô cũng chỉ ậm ừ qua loa. Thật ra người thất tình chỉ cần một lỗ tai là đủ rồi, khuyên hay không là chuyện của bạn, đều không giúp được gì. Cần đau lòng thì cũng đã đau lòng rồi, có hiệu quả gì đâu.

Với lại…cả đầu cô vẫn là câu nói lúc nãy của Dịch Văn Trạch.

“Buổi họp báo gặp mặt truyền thông của ‘Vĩnh An’ xếp vào cuối tuần, Bắc Kinh, lúc đấy em còn ở đó không vậy?”

“Chắc vẫn còn, bộ phim tiếp theo cũng ổn rồi, chỉ là tác giả nguyên tác có vẻ khó quá,” Giai Hòa nhớ tới chuyện này liền phát sầu. “Em vốn không muốn viết kịch bản chuyển thể như thế này, nghe nói tác giả là mỹ nữ đó, sách không dễ bán đâu, tính tình cũng không vừa.”

Kiều Kiều vui sướng khi người khác gặp họa: “Nói trước với em rồi, chuyển thể là thế. Công lao vốn là của tác giả, mà chuyển thể không tốt thì tất cả đều đổ lên đầu biên kịch.” Giai Hòa hậm hực: “Liên quan gì đến biên kịch chứ hả, gặp phải mấy nhà đầu tư vừa có tiền vừa có quyền, biên kịch chẳng qua chỉ là cái máy đánh chữ, không thể tự kiểm soát được nội dung của bộ phim.”

Từ khi nhận được, cô còn mơ hồ có cảm giác, bộ phim này sẽ không ‘thái bình’ nổi.

Gọi điện thoại nói chuyện cho đến tờ mờ sáng, làm hại Giai Hòa chỉ có thể cùng đôi mắt đen thui đi ăn cơm trưa với Dịch Văn Trạch. Cô vừa ăn vừa nghĩ, thật ra cũng đâu có gì kém như vậy, bạn xem đi, người bình thường làm bạn trai nhất định chịu không nổi giờ giấc ngủ nghỉ của mình. Nếu trúng người làm công việc văn phòng, mỗi sớm thức dậy không có điểm tâm, mỗi tối ngủ bên cạnh đều trống không, phỏng chừng chưa đến nửa năm nhà cửa liền thay đổi…

Giai Hòa cầm đũa thẫn người.

“Hôm qua em ngủ không ngon sao?”

“Ừm,” Giai Hòa nghe anh nói mới cầm đũa gắp miếng cá cắn một phát, vừa ăn vừa giúp anh múc một bát canh. Cô bê nguyên cái bát sứ trong tay, vì nóng quá nhịn không được co những ngón tay lại, đưa nhanh cho anh, “Bỏng chết em mất.”

Giai Hòa sờ sờ tai nhìn anh, nhìn anh từng muỗng từng muỗng uống canh.

Giữa đô thị phố hội phồn hoa này, cho dù khuôn mặt của chúng ta đều được người đi đường biết hay không, cả hai đều có cuộc sống giống như những người khác, cũng cần ăn uống cũng sẽ sinh bệnh. Bạn xem, chân thật đến bao nhiêu.

Đang cảm thán, bỗng nhiên thấy mũi mình nóng nóng, lấy tay quệt, đầy máu tươi.

Cô hoảng, Dịch Văn Trạch đã buông bát xuống, rất nhanh đã kéo cô đến toilet, vốc nước rửa mũi cho cô: “Sao đột nhiên lại chảy máu mũi?” Giai Hòa thực buồn bực nhìn gương, Dịch Văn Trạch đang nắm chóp mũi của cô, động tác rất mắc cười, “Không biết, hình như là trời phạt đó.”

Xuân tình a xuân tình.

Cũng may tối hôm qua không chảy máu mũi…

“Em tự rửa tay đi.” Anh nhắc nhở cô.

Giai Hòa ừm, lại mở vòi nước, nhanh chóng rửa tay.

Cứ như vậy bị anh bóp mũi hai phút máu mới ngừng. Dịch Văn Trạch lấy một miếng bông khách sạn tặng kèm, khi chuẩn bị nhét vào mũi Giai Hòa, cô nàng nhìn cục bông hồng nhạt kia, cuống cả lên, sống chết cũng không muốn.

Để cho cô mũi nhét bông màu hồng nhạt, đi tới đi lui trước mặt anh à?

Xấu chết người.

Dịch Văn Trạch cười xoay người, rất cẩn thận nhét kín mũi cô: “Nhìn rất đẹp, hợp với em lắm.”

Ánh mắt Giai Hòa sắp phát hỏa: “Ai có bông nhét mũi sẽ đẹp hả?”

“Bạn gái anh.” Dịch Văn Trạch tự nhiên trả lời.

Giai Hòa muốn vươn tay lấy xuống đã bị anh giữ lại trước: “Giai Hòa, anh muốn nói với em một chuyện.” Từ môi đến mắt đều là biểu cảm nghiêm túc không thể nghi ngờ được.

Cô há hốc mồm, không thể nào, chỉ vì một cục bông mà nghiêm túc đến vậy.

Một giây, hai giây, cô cuống đến mức muốn chảy máu mũi tiếp.

Lúc bắt đầu, bỗng nhiên anh cười, nhẹ nhàng nắm nắm chóp mũi của cô: “Sau này sẽ có lúc em mắc bệnh, sắc mặt nhất định sẽ tái xanh, tóc tai lộn xộn, so với bây giờ còn khó nhìn hơn. Chẳng lẽ sẽ không gặp anh?” Giai Hòa câm điếc, ngẫm lại cũng đúng. Thấy thế anh mới kéo cô ngồi xuống sô pha. “Nếu có một ngày em mang thai, dáng người sẽ thay đổi, chân cũng phù lên, chẳng lẽ suốt mười tháng em cũng sẽ không gặp anh sao?”

Ầm ầm một tiếng, Giai Hòa hoàn toàn bị nấu chín.

Nguyên cả khuôn mặt đến đỉnh đâu đều như bốc hơi nóng, nhưng mà cái người gây chuyện kia lại còn cười nhìn mình.

Giai Hòa cắn cắn môi, ép mình phải bình tĩnh lại.

Nhưng mà đề tài này thực sự rất kích thích, từ một cục bông lại bay sang chuyện mang thai…

Cô thề, Dịch Văn Trạch tuyệt đối là cao thủ ngôn tình.

Sao mình không phát hiện sớm chứ?

Từ chuyện cục bông bắt đầu, Giai Hòa luôn cảm thấy giữa hai người có điều gì đó đang thay đổi dần. Như thể anh từ một bộ phim đi xuống, không hề sắm vai hoàng tử hôn tỉnh công chúa, anh cho cô là vòng ôm cùng nụ hôn nóng bỏng, còn có cục bông…Ầy, sao mình luôn nghĩ mãi đến cục bông.

Cả đời này chỉ có hai ba lần chảy máu mũi đều bị anh thấy được.

Giai Hòa cắn sôcôla, yên lặng nhìn người đương đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, chỉ cảm thấy mũi nóng hầm hập…Lấy tay quệt qua, hai mắt lập tức đen thui vội vàng vào toilet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.