Túy Linh Lung

Chương 48: Nụ hoa đãi phóng xuân quay lại




Cách hai ngày, Khanh Trần mới có cơ hội mượn lý do thỉnh an Đoan Hiếu Thái Hậu đi Từ An cung, mặc dù đã dặn Bích Dao các nàng mấy ngày gần đây phải cẩn thận, vạn lần không thể một mình xuất cung, miễn cho bị bệnh dịch liên lụy, lại không biết vì sao, vẫn như cũ cảm thấy không an tâm. Đi đến Thu Thích trai gặp Dạ Thiên Lăng, cũng đi Từ An cung , hai người đang chậm rãi mà đi, Khanh Trần hỏi hắn:“Tạ Vệ có đem thứ đó giao cho huynh?”

Dạ Thiên Lăng gật đầu nói: “Ta đã xem. Không có gì đáng chú ý lắm, chỉ có một người tên là Ngụy Bình, hắn là con trai nhũ mẫu cửu đệ. Mấy năm trước ở trong phủ cửu đệ đã từng gặp qua, nhưng đã lâu không thấy bóng dáng.”

“Cửu hoàng tử?” Kết quả thật ngoài ý muốn Khanh Trần, hỏi:“Chuyện qua nhiều năm như vậy, huynh xác định?”

Dạ Thiên Lăng nói:“Ta cho là sẽ không sai, ta đã sai lại tra. Nhưng sự tình đến tột cùng ra sao vẫn là trong lòng Loan Phi rõ nhất.”

Khanh Trần cúi đầu cân nhắc trong chốc lát:“Đã lấy được thuốc giải, có thể nghĩ từ chỗ Loan Phi hỏi ra tình hình thực tế.”

Dạ Thiên Lăng khóe miệng hơi hơi nhếch, mắt sắc sâu xa: “Trong cung này người có tâm đâu chỉ một hai, là ai cũng có ý đồ gì, trong lòng ta đại khái đều biết.”

Khanh Trần gật gật đầu, Dạ Thiên Lăng tự nhiên là so với nàng càng rõ ràng hơn, nhớ tới tối hôm qua cùng Tạ Vệ nói chuyện, nghiêng đầu hỏi hắn: “Tứ ca, ngươi trong tay có tiền bạc nhàn tản?”

Dạ Thiên Lăng nói:“Muốn bao nhiêu?”

Khanh Trần nói:“Khó mà nói, có thể là một vạn hoặc là mười vạn cũng không chừng, muốn bình đãi tình hình bệnh dịch trong kinh. Ta muốn huynh đệ Tạ gia ở đây mở thiện đường, cứu trợ dân chúng qua tai nạn này.”

Dạ Thiên Lăng vuốt cằm nói:“Làm cho Tạ Kinh đến quý phủ ta, cần dùng bao nhiêu thì thông báo với ta.”

Ánh mắt Khanh Trần vốn trầm tĩnh hướng về phía trước nhíu nhíu một chút: “Không phải số lượng nhỏ, huynh không đau lòng?”

Dạ Thiên Lăng mày kiếm nhíu lại, nhớ tới mấy ngày gần đây liên tiếp truyền đến tình hình tai nạn:“Nàng có tâm này, ta vốn không có? Nếu mười vạn lượng bạc có thể mua bình an, ta còn muốn tạ ơn nàng.”

Khanh Trần cười nói với hắn: “Làm Vương gia quả nhiên có tiền, ta đây trước thay dân chúng tạ ơn Tứ ca .”

Dạ Thiên Lăng chỉ cười nhẹ, hai người trầm mặc đi trong chốc lát, nghe giọng nói thanh lãnh của hắn vang lên bên tai: “Đã nhiều ngày không ngủ sao?”

“Ừ?” Khanh Trần quay đầu đi chỗ khác, bắt gặp ánh mắt Dạ Thiên Lăng dừng ở trên mặt mình , đáy mắt có một chút mềm mại không dễ phát hiện, vội tránh đi một chút, chờ nàng nói chuyện. Nàng cười cười:“Như thế nào, bộ dáng của ta rất khó xem sao? Đúng là có chút ép buộc, bất quá hoàng đế có thể chống đỡ, ta tự nhiên cũng có thể chống đỡ. Nhưng là mùa đông này thật là lạnh, ta hận nhất thời tiết lạnh, như thế nào cũng không thoải mái.”

Dạ Thiên Lăng nói: “Mới vừa vào đông, đợi cho tam cửu nước đóng thành băng mới là lạnh.”

Khanh Trần bĩu môi, ngẫm lại mùa đông giá lạnh, vô cùng không tình nguyện, nhất thời quật khởi, nói:“Nếu chỉ có mùa xuân không có mùa đông thì thật tốt đi.”

Dạ Thiên Lăng thấy nàng vẻ mặt đơn thuần, trong lòng có loại cảm xúc không rõ hơi động, khẽ cười nói:“Có vào đông lạnh thấu xương, mới biết xuân nhu ấm, nếu đều là mùa xuân sợ cũng không có ý nghĩa .”

Khanh Trần mỗi lần nhìn hắn cười, trong lòng đều phá lệ mềm mại, giống như là đông đi xuân đến, làm người lưu luyến cùng vui mừng như vậy. Vừa muốn nói gì, đột nhiên thấy lũ ý cười bên môi Dạ Thiên Lăng cứng đờ, biến mất vô tung vô ảnh, dọc theo của ánh mắt hắn nhìn lại, bên cạnh Dich trì, Liên phi lẳng lặng đứng ở bên cạnh lan can bạch ngọc, một thân áo trắng lông cừu, tóc dài tế mềm mại phiêu dật, vào đông có vẻ phá lệ đơn bạc.

Khanh Trần nhìn Dạ Thiên Lăng, thấy hắn không bước về phía trước, khoảng cách gần trong gang tấc, mẫu tử hai người lại xa cách như thiên nhai. Nhịn không được nhẹ giọng thúc giục hắn: “Tứ ca......” Ai ngờ lại kinh động Liên phi, Liên phi ở bên Dịch trì lại đây, nhìn thấy Dạ Thiên Lăng, thân mình yếu nhược rõ ràng chấn động, thị nữ phía sau vội vàng cúi người nói: “Thỉnh an tứ gia, quận chúa .”

Dạ Thiên Lăng thản nhiên ứng thanh: “Miễn.” Cũng hơi hơi khom người: “Mẫu phi.”

Trong thanh âm như là ngăn cách không nói nên lời, lại áp lực mang một tia cảm xúc phức tạp, nghe được mà lòng người bị kiềm hãm.

Như cây đuốc đã dần điêu linh, môi môi huyết sắc lạnh nhạt của Liên phi nhẹ nhàng rung rung một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ nâng nâng tay, yên lặng mang theo thị nữ sát bên người Dạ Thiên Lăng mà qua.

Khanh Trần muốn lưu nàng, lại không thể mở miệng, mắt thấy bóng dáng Liên phi biến mất ở bên trong hoa viên. Quay lại nhìn Dạ Thiên Lăng, thấy hắn đứng ở tại chỗ, xuất thần nhìn Dịch trì, cúi đầu tay nắm thành quyền, tựa hồ cực lực ẩn nhẫn cảm xúc trong lòng. Khanh Trần mi nhẹ nâng, kêu lên:“Tứ ca!” Dạ Thiên Lăng hoàn hồn, nhìn về phía nàng. Khanh Trần “Ai nha” Một tiếng, một phen kéo tay hắn, kéo hắn xoay người:“Huynh làm ta vội muốn chết, đi mau đi mau!”

Dạ Thiên Lăng bị nàng túm tay chạy vài bước, đứng lại đem tay nàng giữ chặt, trầm giọng nói:“Đừng ở trong cung chạy loạn.”

Dù là Khanh Trần tự nhận bản thân tính tình không nóng nảy cngx vì hắn mà vội, dùng hết khí lực kéo hắn mà hắn vẫn bất động, dậm chân nói:“Đi Liên Trì cung khó như vậy sao? Huynh thật là đầu gôc mà, huynh không gặp người nhìn vào huynh, có bao nhiêu khổ bao nhiêu khó khăn!”

Dạ Thiên Lăng đáy mắt mạnh mẽ dao động, cầm tay Khanh Trần căng thẳng, Khanh Trần bị hắn nắm đau nhíu mày. Dạ Thiên Lăng tay nới lỏng, nhưng không buông tay nàng. Khanh Trần mặc ngón tay thon dài của hắn cầm, lòng bàn tay khô ráo truyền đến hơi thở ấm áp, đột nhiên cảm thấy mùa đông cũng mềm mại rất nhiều, lo lắng chậm rãi lắng xuống. Giương mắt nhìn cặp mắt kia dần dần hiện lên thanh linh, đã đem áp lực nặng nề lúc trước thổi tan vài phần, bóng dáng ảnh ngược của nàng tại trong ánh mắt thâm trầm sâu thẳm thanh lương như suối, lòng có một chút tình tố khác thường nhẹ nhàng động, khiến nàng nhất thời không nói gì, chỉ có thể nhìn hắn, mỉm cười.

Dạ Thiên Lăng lại nắm tay nàng chặt hơn rồi chậm rãi buông ra. Khanh Trần vì che giấu cảm xúc chưa bình phục của mình, vòng đến phía sau đẩy lưng hắn:“Đi a, chẳng lẽ so với lược trận công thành còn khó hơn? Ngày thường huynh mạnh mẽ vang dội, như thế nào bây giờ lại dài dòng như vậy, đi mau, không đi Liên Trì cung sẽ không chuẩn huynh đi Từ An cung gặp Thái Hậu!”

Dạ Thiên Lăng xưa nay tính tình trầm lãnh, chủ ý quyết đoán, mỗi người ở trước hắn đều nghiêm túc quy củ, khi nào bị người buộc làm chuyện gì, nhịn không được nhíu mày quay đầu. Khanh Trần cười với hắn: “Nhíu mày hẳn là ta mới đúng đi, thật sự là cấp kinh phong gặp gỡ chậm lang trung, ta luôn luôn tâm bình khí hòa, nay cam bái hạ phong vì huynh.” Thấy Dạ Thiên Lăng đã đi về phía trước, thu tay:“Thế mà thôi, sợ cái gì?”

Dạ Thiên Lăng đổ không còn trầm ức như trước, nhưng vẫn nhíu mi: “Không phải sợ, chỉ là không biết nói gì cho phải.”

Khanh Trần kỳ quái nói:“Điều này còn phải nghĩ, cho dù cái gì cũng không nói, chỉ thỉnh an, bồi nàng ngồi thôi cũng được.”

Dạ Thiên Lăng trầm mặc, Khanh Trần lại nói:“Oán cũng oán hai mươi mấy năm, chẳng lẽ còn chưa đủ? Lúc này huynh cũng không thể tha thứ cho người?”

Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng thở dài:“Cũng không phải oán người, mà là tiếp tục làm bất hòa nữa, sợ là cũng tốt.”

Khanh Trần sửng sốt, lập tức lĩnh hội tâm tư của hắn, mẫu tử hai người nhưng lại lựa chọn cùng một phương pháp bảo hộ đối phương không để một ngày nào đó sẽ bị cuốn vào tranh đấu. Nói:“Nàng là mẫu phi của huynh, thoát không được quan hệ. Nói cách khác, huynh là nguyện người vì bảo hộ huynh mà làm bất hòa, hay là nguyện người giống như người bình thường đối xử với huynh? Cũng biết người tình nguyện, huynh nên biết đối xử với người như thế nào.”

Đáp án này Dạ Thiên Lăng không nghĩ cũng biết, như thế lại càng hiểu rõ khổ tâm của Liên phi. Trước mắt đã đến Liên Trì cung, Khanh Trần nói: “Không cùng huynh đi vào, ta muốn đến chỗ Loan Phi.” Nhìn Dạ Thiên Lăng rốt cục rảo bước tiến vào đại môn Liên Trì cung, mới yên tâm rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.