Túy Khách Cư

Chương 17: Chỉ xích thiên nhai




Thích, không thích, thích, không thích, thích, không thích... Thích? Thích! Ta nhìn hoa cúc trong hậu viện bị ta tàn phá không còn mấy đóa, làm sao bây giờ đây...

“Tiểu Đinh.”

Vào lúc này à?!

Ta cứng ngắc quay đầu, “Khách... Khách Tùy.”

Hắn nở khẽ cười, “Còn chưa ngủ a.”

Sao có thể ngủ được chứ?

Hắn đi tới, ngồi bên cạnh ta, “Làm sao vậy, hoa cúc này chọc giận cô?”

“Ách... Không phải, ta muốn làm bánh hoa cúc... Ha ha...” Quả nhiên, ta nhanh mồm nhanh miệng hoàn toàn cà lăm.

“Bánh hoa cúc?” Khách Tùy nở nụ cười, “Chưa từng ăn qua.”

“Ách... Chờ làm xong, ta đem cho huynh...” Hiền dịu như con mèo nhỏ?

“Vậy cám ơn trước.” Hắn nhìn ta, đôi mắt dịu dàng làm ta thất thần. “Hôm nay... khiến cô gặp phiền phức.”

“Hả?” Hôm nay? Quân Lâm? A, quả nhiên hận đến nghiến răng. “Không thể nào. Nhưng mà, Nguyệt di người không có ác ý.”

“Ta biết...” Nụ cười của hắn lẳng lặng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phiền muộn.

Làm sao vậy? Cảm giác trong lòng này, là lạ, chẳng lẽ là thích?

“Tiểu Đinh...” Hắn đột nhiên mở miệng, “Ta...”

Cái gì?

Hắn nhìn ta thật sâu, làm cho ta có chút bối rối. Tim đột nhiên đập thật nhanh, hô hấp cũng không tự giác mà đình chỉ.

“Ừm...” Hắn dời tầm mắt, khẽ thở dài, “Hay là quên đi, không có gì...”

Hả... đây tính là gì?... Ta không phải người thích tự mình đa tình, nhưng mà, như vậy thật sự sẽ làm ta hiểu lầm... Nếu là hiểu lầm...

“Ta trở về phòng, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hắn đứng dậy, cười mở miệng.

“Ừm...” Ta chỉ có thể gật đầu. Gặp gỡ hắn, ta thật là một chút biện pháp cũng không có...

Aiz, hoa cúc ơi, nói cho ta biết đáp án đi... Thích, không thích, thích...

...

Mất ngủ... Quả nhiên. Ta mở to mắt đầy tơ máu, ở trong quầy ngáp.

Đột nhiên, đỉnh đầu của ta xuất hiện một bóng râm thật lớn.

“Ách...” Ta lớn như vậy, lần đầu tiên biết “đại hán vạm vỡ” bốn chữ này viết như thế nào.

“Ngươi là bà chủ nơi này?” Lúc này đây, ngay cả “tiếng nói như chuông đồng” ta cũng biết.

“Ách, đúng vậy. Khách quan ngài cần gì?” Tươi cười tươi cười...

Đại hán kia sắc mặt trầm xuống, “Xin hỏi bà chủ một câu, thiếu chủ nhà của ta có ở quý điếm quấy rầy hay không?”

Thiếu chủ nhân? Ai a?... Nam Cung thế gia! Má của ta ơi, trách không được ánh mắt hắn hung ác như vậy, hắn nhất định là nghe được lời đồn mới đến, nhất định là đến ngăn ta cùng thiếu chủ nhà bọn họ... Ta đã nói, lúc ấy không nên đáp ứng cùng Khách Hành diễn trò... danh tiết a...

“Bà chủ?”

Không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy mà! “Đúng, đúng vậy.” Ô, cánh tay của hắn còn to hơn đùi của ta... Nếu ta có việc gì không hay xảy ra, liền dựa vào ngươi cả đời, chia rẽ ngươi cùng Tần Tố! Ngươi chờ đó cho ta, Khách Hành!

“Hừ, ta muốn cầu kiến thiếu chủ, có tiện không bà chủ?”

Tiện, tiện vô cùng! “Hắn...”

“Hàn đại ca, người ta là cô nương gia, ngươi không thể ôn nhu một chút sao?” Giọng nói của Khách Hành, tự nhiên vang lên ở sau lưng.

“Thiếu chủ!” Đại hán vạm vỡ kia biểu tình lập tức thay đổi.

“Cái gì thiếu chủ hả, ta có tên rất hay mà, là Bắc Thần.” Khách Hành cười.

“Thiếu chủ.” Đại hán nhíu mi, người này bộ dạng vốn hung ác, cứ như vậy càng thêm dữ tợn...

“Ha ha, Đinh nhi, cô sợ cái gì?” Khách Hành vỗ vỗ vai của ta, “Hắn là Hàn Chí, là huynh đệ ta...”

Cái gì gọi là “Sợ cái gì”? Không thấy hắn vẻ mặt sát ý, quả thực cho ta là Ðát Kỷ Bao Tự Dương Ngọc Hoàn (những mĩ nhân mê hoặc quân vương, làm khuynh đổ các triều đại) hay không, ta có thể không sợ sao?

“Đến, Hàn đại ca, đây là Đinh nhi.” Khách Hành cười giới thiệu.

“Đinh cô nương.” Đại hán tên Hàn Chí kia khinh thường liếc ta một cái, ôm quyền nói.

“Ách... Hàn đại ca...” Ngoại trừ chiếu theo lời Khách Hành nói, ta còn có thể làm cái gì?

“Thiếu chủ, thuộc hạ tới đón ngài hồi phủ.” Hàn Chí không để ý ta, ngược lại cung kính nói với Khách Hành.

“Ta ở chỗ này rất tốt, không định hồi phủ...” Khách Hành chẳng hề để ý nói.

Hàn Chí trừng mắt nhìn ta, làm cho ta toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên... Thật sự chuyện không liên quan đến ta a... aiz, vừa giải quyết Tần Tố, lại thêm một Hàn Chí, cuộc sống của ta sao lại không yên ổn như vậy chứ...

“Huynh... có lẽ nên trở về đi...” Ta nhỏ giọng nói với Khách Hành.

“Không muốn...” Khách Hành cau mày, kháng nghị.

Vì thế, ánh mắt Hàn Chí lại lạnh lẽo vài lần...

“Thiếu chủ, chủ thượng cùng phu nhân rất nhớ ngài, ngài nên cùng thuộc hạ trở về đi.”

“Đó là chuyện của bọn họ...” Khách Hành nở nụ cười, “Không phải bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà sao, hiện tại muốn ta trở về, có phải rất buồn cười hay không?”

“Đó là chủ thượng nhất thời tức giận, thiếu chủ đừng tưởng thật.” Hàn Chí vẫn như cũ cung kính hữu lễ, cùng vẻ ngoài của hắn thật sự là tương phản rất lớn a...

“Ha ha, thật hay giả, chỉ có chính họ biết...” Khách Hành không đồng ý nói.

“Thiếu chủ!”

Ánh mắt thật đáng sợ nha...

“Ngươi là ai?” Tiếng nói nhẹ nhàng êm tai, nhưng trong giọng nói có chút tức giận.

Hàn Chí ngoảnh đầu, không khỏi giật mình một chút. Cũng đúng, Tần Tố nhân gian tuyệt sắc như thế, đó là phản ứng bình thường... Cũng chỉ có người trong tiệm của ta, mới không bình thường...

“Cô nương là?”

Giọng nói cũng trở nên dịu dàng luôn! Phân biệt đẳng cấp để đối xử a!

“Tần Tố.” Tần Tố nhìn hắn, dùng dáng vẻ cuồng ngạo coi thường mọi chuyện.

“Thì ra là ‘Diễm tuyệt thiên hạ, độc bố giang hồ’ Tần cô nương a, tại hạ mắt kém.” Thì ra Tần Tố nổi danh như vậy a, nghe khẩu khí này của Hàn Chí, quả thực là như thấy hồng thủy mãnh thú...

“Không dám nhận. Ở trong mắt Nam Cung thế gia, Tần Tố bất quá cũng chỉ là yêu nữ nho nhỏ biết dùng độc thôi.” Tần Tố nở nụ cười, ánh mắt không có một tia ấm áp.

“Tần cô nương hà tất phải tự coi nhẹ mình.” Hàn Chí nói thật khách khí, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản chính là bày thế trận sẵn sàng đón quân địch a.

“Có phải nhỏ bé hay không ta không biết, nhưng mà, đối phó những người ngoài kia, chút năng lực ấy, Tần Tố vẫn còn có.”

Hàn Chí sắc mặt chợt biến.

Người ngoài kia? Ta thò đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, ngoài điếm có thật nhiều người vạm vỡ, lợi hại a, thức ăn của Nam Cung thế gia tuyệt đối không kém!

“Hàn đại ca...” Khách Hành thở dài, “Ngươi tốt nhất là tin tưởng nàng, các huynh đệ kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng.”

“Thiếu chủ, người...” Hàn Chí xoay người cả giận nói, “Người ham sắc đẹp, lưu luyến hoa cũng coi như xong! Sao có thể cùng giang hồ tà đạo thông đồng làm bậy chứ?”

Khách Hành nhíu mi lại.

Tần Tố lại ngọt ngào nở nụ cười, “Tà đạo? Nói rất đúng... Năm đó cũng không biết là đương gia thế gia nào, quỳ gối ở Tuyết vực cầu sư phụ ta trị liệu. Chính đạo của các ngươi, cũng không giỏi hơn bao nhiêu!”

“Làm càn! Năm đó chủ thượng là vì cứu người thân nên mới... Căn bản không phải loại người ham sống sợ chết như ngươi nói!”

“Ta mặc kệ ai cứu ai. Ta chỉ biết, các ngươi tự xưng là người chính phái, bình thường khinh thường chúng ta, đến lúc sống còn, lại trưng ra bộ mặt khác. Cũng chỉ có sư phụ ta thánh nhân như vậy, mới nguyện ý lãng phí dược liệu trên người các ngươi!”

Đột nhiên phát hiện, tài ăn nói của Tần Tố cũng không phải là vừa. Liền thấy Hàn Chí mặt lúc xanh lúc trắng, trông rất đẹp mắt.

“Đừng nói nữa...” Khách Hành có chút mất hứng.

Tần Tố liếc hắn một cái, “Ta mắng cha chàng, không phục thì mắng lại đi. Bảo ta dừng tay như vậy, ta làm không được.”

Bội phục... Không có gì nói, chỉ có thể bội phục...

Khách Hành nở nụ cười, “Nàng có ý gì a?”

“Chàng là chàng, ta là ta. Đúng là ta thích chàng, nhưng mà, ta ghét bọn người chính phái này cũng là sự thật...

Tiếp tục bội phục...

Khách Hành bất đắc dĩ nhìn Hàn Chí, “Hàn đại ca, ngươi cũng nghe rồi. Ta cũng không muốn trở về, sau đó làm cho nàng ngay cả ta cũng chán ghét a...”

“Thiếu chủ người...” Hàn Chí sắc mặt càng khó xem.

“Chàng đương nhiên không thể trở về. Chàng phải theo ta về Tuyết vực.” Tần Tố nói xong, vẻ mặt đương nhiên. Nàng tuyệt đối không biết lời của nàng khiến người không biết chân tướng... cũng chính là Hàn Chí... lỗ tai, có bao nhiêu ý vị thâm trường.

“Thiếu chủ, người còn muốn cùng yêu nữ này đi Tuyết vực?” Hàn Chí không thể tin nhìn Khách Hành, lại liếc ta vài lần.

Nhìn cái gì vậy? Căn bản chuyện không liên quan đến ta a.

“Không được sao?” Tần Tố khinh thường, “Nam Cung Hạo mặc kệ con mình, chẳng lẽ người khác cũng không được cứu hắn sao?”

“Cứu?” Hàn Chí có chút không hiểu.

Khách Hành sắc mặt khẽ biến, “Tần Tố.”

Tần Tố nhìn nhìn hắn, “Ta khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, yêu nữ cũng không dễ chọc a...” Nàng lạnh lùng quẳng một câu cho Hàn Chí, xoay người tránh đi.

Đúng á, nếu bị Tần Tố đầu độc thì nguy rồi... Trong trấn chỉ có duy nhất một đại phu, lại là sư huynh của nàng. Chậc chậc, ngoại trừ chờ chết, không có đường ra đâu...

Aiz... Hàn Chí này, đến tột cùng là muốn cùng Khách Hành mắt to trừng mắt nhỏ bao lâu hả? Ta còn muốn buôn bán, có được không đây?

...

Đột nhiên hiểu ra một việc! Ta hà tất phải phiền não chuyện thích hay không thích như vậy chứ! Tìm người có kinh nghiệm hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao!... Đương nhiên, Nguyệt di thì không thể hỏi...

“Tiểu Tần.” Phát hiện tên Tần Tố thật tốt, ngay cả gọi thân mật cũng nghe hay như vậy.

Tần Tố ngồi ở cạnh bàn, lẳng lặng uống trà. “Uh?”

Vừa ăn xong cơm chiều, trong tiệm mọi người đều tự đi nghỉ ngơi, vào lúc này, đúng là thời cơ tốt để thỉnh giáo. Hơn nữa Tần Tố lại đơn thuần... cũng có thể là quá mức cuồng ngạo, cho nên khinh thường để ý tới chuyện của người khác... sẽ không hiểu sai. Đúng là lựa chọn thích hợp nhất...

“Thích một người là cảm giác gì?” Mọi người đều là nữ tử, hỏi như vậy không phải quá đột ngột đâu nhỉ.

Tần Tố vẫn mang vẻ mặt bình thản, “Thích à?” Nàng tiếp tục uống trà, “Ta không rõ lắm...”

Gì? Không phải chứ... Cẩn thận ngẫm lại, Tần Tố ghét giang hồ chính phái như vậy, sao lại thích người của Nam Cung thế gia? Hơn nữa, với tính cách coi thường mọi chuyện của nàng, sao có thể đối với một người khăng khăng một lòng chứ? Còn nữa, thật sự thích một người, có thể bỏ được đem hắn tặng cho người khác sao? Chẳng lẽ, Tần Tố chỉ cảm thấy Khách Hành có vẻ đặc biệt, cho nên đơn thuần muốn cứu hắn, mà không phải thật lòng thích? Chẳng lẽ... Trời của ta a! Cái dạng này, còn thỉnh giáo được sao?

“Vậy cô đối với Khách Hành...” Có lẽ nên thỉnh giáo đi.

Tần Tố buông cái chén, “Ta sẽ cứu hắn.”

Như vậy... Ta hình như hỏi sai người rồi...

“Vì sao lại cố chấp như vậy chứ?” Quên đi, thỉnh giáo liền miễn, thành thật nghe bát quái thôi.

“Vì sao?” Tần Tố rũ mắt xuống, “Ta cũng không biết...”

“Ha ha, vậy hai người gặp gỡ như thế nào?”

“...” Tần Tố nghĩ nghĩ, “Nửa năm trước, hắn ôm một đứa trẻ đến Tuyết vực cầu y. Khi đó, sư phụ ra ngoài hái thuốc, vì thế, ta nói với hắn, trừ phi trời có tuyết, nếu không, ta quyết không cứu người. Thời tiết ngày đó, phi thường tốt nha. Ta muốn hắn tự động bỏ cuộc, nhưng hắn lại dùng kiếm lướt qua tuyết đọng trên đất, làm cho trời đất như đổ tuyết...” Tần Tố trên mặt lộ ra ý cười, dịu dàng không thể tưởng tượng được, “Ta sau này mới biết được, hắn đã sớm thân trúng kịch độc, kiêng kị nhất chính là vọng động chân khí, nhưng mà, hắn lại vì một đứa bé không thân chẳng quen làm như vậy... Sau khi sư phụ trở về, đã giáo huấn ta một phen, nói nếu ta không chữa trị tốt cho thiếu chủ Nam Cung gia, về sau cũng đừng gọi người là sư phụ. Cho nên...”

“Thì ra là bị bắt buộc a.” Có chút thất vọng aiz...

“Đúng vậy,” Nàng cười, “Ta chưa bao giờ cứu người. Hơn nữa, hắn hình như cũng không để tâm trị liệu, chỉ là mỗi ngày uống chút rượu, rồi tản bộ... Mãi cho đến khi, hắn độc phát tác càng ngày càng thường xuyên, ta mới phát giác, bản thân thì ra không phải vì sư phụ mới luôn giúp hắn trị liệu... Hắn là người kỳ quái, vô luận độc phát kịch liệt đến thế nào, hắn luôn cười như không có việc gì... Theo lẽ hẳn là rất thống khổ a... Lúc ấy, ta đã nghĩ, nếu có thể thay hắn chịu thống khổ, thì tốt bao nhiêu...”

Khách Hành... Vô luận thống khổ ra sao cũng không hy vọng người bên cạnh chia sẻ với hắn, đáng tiếc, dịu dàng như vậy, cũng là một loại ích kỷ...

“Vì thế, ta nói cho hắn, hắn là người duy nhất trên đời này ta muốn cứu, ta quyết không để hắn chết.” Tần Tố cười khổ một chút, “Sau đó, ngày hôm sau hắn liền không từ mà biệt...”

Xem ra, lúc ấy Tần Tố nên nói: Ta một chút cũng không muốn cứu ngươi, ngươi tốt nhất nhanh đi tìm chết đi. Nói không chừng, Khách Hành sẽ ở lại bên người nàng... Đúng là suy nghĩ cổ quái!

“Không biết vì sao,” Tần Tố tiếp đó vừa bực mình vừa buồn cười nói, “Ta đã nói, ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cứu hắn, nhưng hắn càng liều mạng tránh ta... Giống như, ta là ôn thần vậy...”

Ha ha, cũng chỉ có người hắn để trong lòng, hắn mới có thể như vậy... Đổi lại là người qua đường giáp ất bính đinh, hắn mới lười khiến bọn họ thương tâm.

“... Cho dù là như vậy...” Tần Tố cười một chút, “Cho dù là như vậy, ta cũng không thể mặc kệ hắn.”

“Nếu...” Ta không phải dội nước lạnh nha, “Ta nói là nếu... Hắn thật sự trị không được?”

“...” Tần Tố trầm mặc, “Ta không biết... Ta không dám nghĩ...”

Thì ra, nàng cũng có chuyện không dám. Đây đại khái chính là thích đi... Như vậy nếu Khách Tùy... Ách... Xong rồi, ta hình như cũng không dám nghĩ...

“Tỷ tỷ...”

“Hả?” Làm sao bây giờ a?

“Hắn thật sự thích ta sao?”

“Gì?” Ta lập tức trừng lớn ánh mắt nhìn Tần Tố, “Đương nhiên! Nếu không hắn làm gì để ý cô thương tâm hay không chứ?” Đừng khiến ta phí công nhọc sức a!

“Nhưng mà... Hắn làm như vậy, ta càng thương tâm a...” Trong đôi mắt trong veo của Tần Tố lộ vẻ nghi hoặc.

Cho nên ta mới nói Khách Hành hắn ích kỷ mà! Tùy tiện liền thay người khác ra quyết định, quả thực tự cho là đúng đến cực điểm!

Đợi chút... Hình như, có chuyện gì ta đã quên...

Hắn trúng độc rồi mới đến Tuyết vực, mà vừa rồi Hàn Chí rõ ràng không biết hắn trúng độc. Còn có, cha mẹ hắn đem hắn đuổi ra khỏi nhà, trên đời làm sao có thể giúp đứa nhỏ trúng độc mà không để ý cha mẹ? Trừ phi, cũng giống như tình huống của Tần Tố, mọi việc đều là...

Đáng giận! Nam nhân này thật sự là...

“Làm sao vậy?” Tần Tố hơi nhíu mi.

“Tiểu Tần, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cô cũng không thể giúp Khách Hành!” Cho dù khí huyết đi ngược chiều cũng không được, người như thế, bị tức chết cũng được! Miễn khiến người khác tức chết!

Tần Tố có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Ta lập tức xoay người xông lên lầu.

Hàn Chí vẫn như cũ đợi Khách Hành ở ngoài cửa phòng, thề sống chết không chịu bỏ đi.

“Tránh ra!” Cao lớn như vậy để làm gì chứ? Cản đường!

Hàn Chí rõ ràng sửng sốt một chút.

Ta đẩy cửa ra, vọt vào, thật khiến Khách Hành hoảng sợ.

“Đinh nhi... Làm sao vậy?” Giọng nói của hắn có chút run rẩy.

“Nam Cung thiếu chủ, chúng ta nơi này là tiểu điếm, không chấp nhận được đại chủ như ngươi vậy. Phiền ngươi, trở về đi!”

Khách Hành sửng sốt một chút, “Cô nói cái gì?”

“Ta bảo ngươi đi a! Nam Cung Thước!” Thật sự không hiểu sao?

“Cô nói cái gì vậy? Đinh nhi?”

“Ngươi không phải rất thích như vậy sao? Biết bản thân sắp chết, liền khiến người khác thương tâm, để khi ngươi bị chết, không có người rơi nước mắt thôi! Ta biết mình không xứng để ngài tự mình động thủ, đành phải tự mình đến. Ta hiện tại nhìn thấy ngươi liền tức giận! Ước gì ngươi lập tức biến mất khỏi thế giới này! Hiểu chưa?”

Ta biết, không chỉ có Khách Hành ngây ngẩn cả người, ngay cả Tần Tố phía sau ta cùng Hàn Chí cũng kinh ngạc nói không ra lời.

“Nam Cung thiếu chủ thì rất giỏi sao? Ngươi cho là mình rất vĩ đại à? Nói cho ngươi biết, ta ghét nhất người giả vờ vĩ đại! Ngươi đi ra ngoài cho ta!” Giọng nói của ta quá lớn, lớn đến mức khiến vài người khác cũng kéo đến đây.

“Làm càn, dám nói chuyện với thiếu chủ như vậy!” Hàn Chí dũng cảm đứng ra, tẫn trách* nói.

“Câm miệng! Ngươi không đủ tư cách nói chuyện!” Thật kỳ quái, sợ hãi của buổi sáng hôm nay, bây giờ lại biến mất không còn một mảnh.

*: làm hết trách nhiệm.

Hàn Chí kinh ngạc há to miệng, nói không nên lời.

“Cô... biết cái gì sao...” Khách Hành mở miệng. Những lời này rõ ràng là phản bác.

“Ngại quá, ta cái gì cũng không biết!” Sợ ngươi sao? “Ta chỉ biết, nếu ngươi chết, ta đại khái còn có thể khóc một hồi! Nghĩ đến điều này, ta liền khinh thường mình!”

“...”

“Ngươi rốt cuộc có biết hay không?” Hắn nhất định là không biết. “Vô luận ngươi làm như thế nào, đều vô dụng! Chẳng lẽ ngươi khiến Tần Tố thương tâm, nàng sẽ không để ý đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi khiến cha mẹ tức giận đuổi ngươi ra khỏi nhà, bọn họ liền thật sự có thể không hỏi đến sinh tử của ngươi?... Nam Cung Thước, ngươi đừng khinh thường người khác!”

Sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt...

“Như thế nào? Khí huyết đi ngược chiều? Rất đau sao?” Đừng nghĩ rằng như vậy ta liền dừng tay, “Người bị ngươi tổn thương, so với ngươi còn đau hơn nhiều! Ngươi thật sự nghĩ làm như vậy là vì tốt cho bọn họ? Đừng tự cho là đúng!”

“...”

Đột nhiên phát hiện, không ai dám lên tiếng. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Ta cùng hắn bất quá là bình thủy tương phùng*, hắn muốn đả thương người nào, hắn muốn rời nhà trốn đi, hắn muốn sống hoặc chết, rốt cuộc cũng đâu có liên quan gì tới ta? Ta tức giận như vậy làm gì? Ta... có tư cách gì nói hắn như vậy...

*: bèo nước gặp gỡ.

Nhưng mà...

“Vì sao, trên đời có người như ngươi vậy... Vì sao... Ngươi có cha có nương, vì sao lại muốn tổn thương bọn họ...” Ta khóc... Ta rõ ràng đã rất cố gắng nhịn xuống a... Người thân của ta sẽ vì sinh tử của ta mà lo lắng sao? Ta còn có người thân sao?... Vì sao người cái gì đều có, lại không quý trọng vậy? Không công bằng, đây căn bản là không công bằng!

“Đinh nhi...” Hắn đi tới, vươn tay.

“Mời trở về đi, Nam Cung thiếu chủ!” Ta lau khô nước mắt, nói.

“...” Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Tố một cái, “Ta thật sự kém như vậy...”

“Đâu liên quan gì tới ta?! Ta chỉ nói cho ngươi biết, phải chết xa một chút!” Thời điểm nói như vậy, nước mắt lại rơi xuống.

Hắn nhìn ta, hồi lâu, mới yên lặng mở miệng, “Đã biết... Ta trở về là được...”

“Ngươi trở về liên quan gì...”

Ta còn chưa nói xong, hắn đã đưa tay thay ta lau đi nước mắt trên mặt.

“Thật xin lỗi...” Hắn nói như vậy.

“Nói với ta làm gì?” Ta trừng hắn.

Hắn nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, “Ta đáp ứng cô, trở về Nam Cung thế gia, sau đó... nói sau...” Hắn thở dài, “Được rồi được rồi, đừng khóc, Đinh nhi a, cô như vậy ta trở về không được a! Cô có biết hay không vừa rồi, Khách Lộ Khách Ức Khách Tùy dùng ánh mắt có thể giết người nhìn ta? Như vậy không cần chờ ta độc phát, ta đã phải đi gặp diêm vương báo danh rồi...”

Nhàm chán...

“Còn nữa, cô giận cả đời, lần sau ta làm sao có thể đi Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu ăn uống không phải trả tiền đây? Đừng mà, cô nương nơi đó rất đẹp...”

Vì sao ta lại cười ra, thật sự là rất tổn hại hình tượng...

“Như vậy là được rồi.” Hắn cũng cười, lập tức, hắn vẻ mặt ai oán nhìn ngoài cửa, “... Tiểu Ức, phiền ngươi, chân khí của ta hình như rối loạn...”

“Là ai nói ta ngay cả vận khí cũng không biết, khinh thường ta chữa thương cho hắn?” Thời điểm này, cũng chỉ có Khách Ức mới có thể nói như vậy.

“Ta sai rồi còn không được sao?” Khách Hành biểu tình thật sự là muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bấy nhiêu bất đắc dĩ.

“Ha ha, như vậy a... cân nhắc một chút...” Khách Ức lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Chàng không sao chứ?” Tần Tố lập tức đi lên, vươn tay đỡ Khách Hành.

Khách Hành nhìn nàng, trong ánh mắt có loại cảm xúc nói không nên lời. “Ừm... Cám ơn.”

Tần Tố đột nhiên đỏ mặt, “... Ách, chàng...”

Như vậy thì tốt rồi... Ta quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt Khách Tùy, vẻ mặt của hắn ngưng trọng, trên mặt không chút ý cười... Tim của ta không khỏi bị thít chặt.

Chuyện kế tiếp, ta không nhớ rõ lắm, chỉ biết, cả tối mình đều nghĩ đến Khách Tùy khi đó ngưng trọng... Thì ra, rõ ràng gần trong gang tấc, tâm tư lại xa nơi chân trời, căn bản không thể suy nghĩ. Như là Khách Hành, như là Khách Tùy, như là... bản thân a...

*Chỉ xích thiên nhai: Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.