Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

Chương 2: Bái sư




Triệu Ngang vốn không uống rượu được, bị bọn họ rót hai ly đầy, hơn nữa sau đó không thường thức lại uống chút bia, lúc cơm nước xong thế mà đã say.

Mặc dù ý thức còn tỉnh táo, nhưng thân thể hoàn toàn không theo khống chế, đi chơi cùng mọi người là không thể, phiền người ta cũng không tốt, chỉ có thể mạnh chống đỡ nói lời từ biệt, tự mình về nhà.

Kỳ thật rất không muốn, lần này tách ra, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Mơ mơ màng màng về đến nhà, cuộn trên giường ngủ suốt một buổi chiều, đến khi tỉnh lại, đã là nửa đêm.

Triệu Ngang cầm mở di động nhìn thời gian, 2 giờ 32, bật đèn, trên bàn còn bày cơm, nhớ trong lúc mông lung hình như mẹ tới gọi cậu ăn cơm. Hơn nửa đêm, cũng không đói, nhưng thế nào cũng không ngủ tiếp được.

Tâm tư không tự chủ liền bay trở về ban ngày, hô hấp của Nhạc Doanh Phong như còn tại cần cổ, chớp mắt lại biến mất.

Lại không tự chủ lộ ra một nụ cười khổ, những ngày thế này khi nào mới có thể kết thúc đây? Vốn cho rằng, sau khi xa cách tình cảm đối với cậu ấy cũng sẽ chầm chậm phai nhạt, nhưng hiện tại xem ra…

Đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện lúc sáng, cậu ấy vẫn đang chơi game, chỉ là đến cuối cùng cũng không dám hỏi cậu ấy rốt cuộc ở server nào.

Không khống chế được đứng lên, nhiệt độ đêm khuya quá thấp, từ trên bàn ôm laptop, lại rút về ổ chăn.

Bật máy, lên web, download, nửa đêm tốc độ mạng như bay, ba mươi phút đã download và cài đặt xong.

Đăng ký tài khoản, mãi cho đến lúc tùy tiện chọn một server, Triệu Ngang vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Tạo nhân vật, “Ngang Ngang” —— Thực có lỗi, tên nhân vật đã tồn tại. “Ngao Ngao” —— Thực có lỗi, tên nhân vật đã tồn tại.

… Triệu Ngang ngoài ý muốn tỉnh táo một chút, cả hai tên tùy tiện đánh vào đều có người dùng, chẳng lẽ server này thần kỳ đông đúc?

Lại gõ thêm một tên nữa, “Ngang Ngang Ngao Ngao”, tạo nhân vật thành công…

Rốt cuộc, thở phào nhẹ nhõm, Triệu Ngang tiến vào game.

Tuy đang là kỳ nghỉ, nhưng giấc này trong game vẫn có chút tiêu điều, trên đường ngoại trừ treo máy bán sạp ra, không mấy người đi lại.

Bạn học Triệu Ngang mặc dù với game online không thông thạo lắm, nhưng tiểu hào Thiên Long Bát Bộ không 8 thì cũng 5 acc, nhiệm vụ tân thủ vẫn còn rất quen thuộc, hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ tinh thần rất tốt, từ từ cọ cọ một lát đã thăng hơn mười cấp, nghĩ nghĩ, trực tiếp đến phái Nga My.

Vốn sẽ không chơi nhiều, tạo cái tiểu hào này, vẫn cảm thấy Nga My thuận tay hơn.

Gia nhập môn phái, liền bắt đầu làm sư môn, sư môn cấp thấp cũng khá dễ làm, đều là mấy hoạt động thu thập tế phẩm thăm thân hữu mua trang bị cho phượng hoàng ăn, tuy nhàm chán, nhưng kinh nghiệm lại được rất nhiều.

Dù sao trong môn phái cũng chỉ lưa thưa lấp phất vài người, Triệu Ngang nhận nhiệm vụ, tìm “Tế phẩm bị mất”, cậu còn nhớ Hắc Hầu Tử ở bên trái khá nhiều, liền trực tiếp đi lên sườn đất bên trái.

Đầu tiên tìm được, đúng là hai con Hắc Hầu Tử sau khi lên sườn dốc bên cạnh xích đu, Triệu Ngang ngựa quen đường cũ đi đến trước mặt, vừa muốn bắt đầu thao tác, trước mắt hoa lên, một acc nữ mặc trang phục mốt phần phật bay đến bên cạnh cậu, thu cái cánh trắng tinh trên lưng lại.

Triệu Ngang cũng không biết trang phục mốt đó rốt cuộc gọi là gì, hồng hồng tím tím, nhưng lại rất đẹp. Nhìn lại tên người nọ, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, đổ mồ hôi… Bây giờ làm nhân yêu cũng khoa trương thế sao.

Có lẽ cô gái kia cũng hướng tới Hắc Hầu Tử, tuy Triệu Ngang tới trước, nhưng đối với acc nữ, cho dù biết đối diện là nhân yêu, cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà ra tay, đành phải xoay người tìm mục tiêu khác.

Nhớ lại hành lang cách đây không xa còn có một con.

Ai ngờ mỹ nữ kia ở phía sau vội vội vàng vàng đi theo qua.

[Cận] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Này, sao cậu không nhặt tế phẩm

Triệu Ngang có chút ngạc nhiên dừng lại, nhìn nhìn trái phải, hình như phụ cận chỉ có mình cậu.

[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Cậu không cần?

[Cận] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Đây là cậu nhường tớ? Cảm ơn anh đẹp trai…

[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Không cần

Triệu Ngang nói xong, nhìn acc nữ còn không động, cũng ngại bỏ đi trước, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.

[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Còn chuyện gì sao?

Acc nữ kia nhảy nhảy tại chỗ mấy cái, lại đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, hơn nửa đêm còn hưng trí như vậy, xem ra cũng là một người rất hoạt bát.

[Cận] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Thực ngoan, tớ làm sư phó của cậu nha… Tớ cam đoan sẽ chăm sóc cậu!

… Triệu Ngang có chút không thể hiểu được tâm lý của cậu ta, nhưng cậu trước đến giờ là người không biết từ chối, lại nói vốn cũng không nghĩ tìm một sư phó cao siêu, rất đơn giản mà đồng ý.

[Cận] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Tốt a.

Nói đến sư phó, sư phó hồi cấp ba cậu chơi game này, hình như là Nhạc Doanh Phong, chỉ là cho đến cuối cùng, cũng không thể xuất sư.

Đại khái sau đó bị trục xuất sư môn đi, dù sao cậu ấy cũng không thể cứ để người không login chiếm danh sách.

Ô Nhân Yêu Khuynh Thành phát qua lời mời tổ đội, Triệu Ngang thuận tay nhấn đồng ý, liền bắt đầu đi theo.

Cậu ta cũng không gọi ra tọa kỵ, trực tiếp nhún nhún nhảy nhảy lên phía trước dẫn đường, mặc một bộ trắng trắng hồng hồng, trên đầu buộc hai cuộn trang sức lông lông mềm mại, rất là đáng yêu.

[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Đồ nhi, tên con thật đáng yêu a, chẳng lẽ con là yêu nhân?

Yêu nhân: nữ chơi acc nam

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Tớ đánh đại… Đáng yêu chỗ nào? Tớ là nam… Cậu là nhân yêu?

[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Ha ha, vi sư sẽ giúp con tìm một tấm chồng tốt gả cho Đồ nhi thấy sư phụ giống nhân yêu sao

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … Tớ là nam.

Cậu ta cũng hoàn toàn không trả lời mình rốt cuộc là nam hay nữ.

[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Vi sư sẽ kiểm định cẩn thận, yên tâm đi

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Này, tớ là nam…

Hai người tự nói tự nghe…

Rất nhanh đã đến Sư Đồ Đại Lý, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành giải trừ theo đội, liền nhấn đối thoại với Nhiếp Chính, bên này Triệu Ngang nhanh chóng bắn ra một khung thoại bái sư.

Nhấn đồng ý, trong khung thoại lập tức hiển thị, “Chúc mừng ngài bái sư thành công”, trên đỉnh đầu cũng thêm cái danh hiệu, “Đồ đệ của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành”.

[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Ba ha ha ha ha ha, rốt cuộc có đồ đệ, đồ nhi, đến đến, để vi sư hôn cái nào! Muh~

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …

[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: Hừm, xem bọn họ còn ai dám nói sư phụ không thu được đồ đệ!

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …

Triệu Ngang giờ mới nghĩ đến phải nhìn xem cấp bậc của sư phụ cậu, nhấn chuột phải, kiểm tra tư liệu, được rồi, cấp 52…

Thuận tiện nhìn xem tên trang phục mốt của cậu ta, Tuyết Vũ Sương Y, tên cũng thật dễ nghe.

[Đội] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: A, đồ nhi, mẹ sư phụ dậy rồi, còn chơi nữa sẽ bị mắng… Sư phụ phải nhanh chóng logout, ngày mai, a không, tối nay đến kéo con nha, bye bye~

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Ừ, bye…

Vừa phát ra, nhân vật nữ bên cạnh đã biến mất, Triệu Ngang không tự chủ câu lên một nụ cười, người đầu tiên quen biết trong game, thực đáng yêu.

Nhìn nhìn góc dưới bên phải máy tính, hóa ra không biết từ lúc nào đã hơn bốn giờ, ấn hết điểm tồn kinh nghiệm, vút vút thăng mấy cấp, Triệu Ngang cũng logout.

Vốn chỉ muốn vào game xem xem, bây giờ đột nhiên muốn tiếp tục chơi.

Ít nhất, cũng chơi thử đại hào một lần xem.

—————————————————————————————————-

Chú thích một chút:

_Ngang Ngang nghĩ Ô Nhân Yêu Khuynh Thành là nhân yêu nên những đoạn nhắc đến bạn ấy đều xưng cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.