Tưởng Tuệ Nghi

Chương 46: Ngoại truyện: Trình Vọng Nguyệt




Lưu ý trước: Nếu bạn nào vẫn muốn giữ nguyên HE trong lòng mình thì không nên đọc phần ngoại truyện này, tránh vỡ mộng.

Hôm nay phu tử lại bắt ta chép thêm một đoạn kinh nữa, nguyên nhân là vì ta viết chữ xấu quá. Lúc phu tử mắng ta còn lôi tấm gương là mẫu thân của ta ra để nói: "Năm xưa mẫu thân của tiểu thư chép bài đầy đủ, chữ viết lại vô cùng mềm mại uyển chuyển, vì sao tiểu thư lại không giống người chứ?"

Ta rất ghét mỗi khi ai lôi mẫu thân ra so sánh với ta, ai ai cũng biết mẫu thân ta ra làm sao, Dao cô cô biết, phụ thân biết, An di nương biết, ngay cả phu tử không mấy quen biết với gia đình ta cũng biết, chỉ có ta lại không biết.

Ta chép xong đoạn kinh mà phu tử giao thêm cho đó thì Dao cô cô mới cho người bưng đồ ăn vào cho ta. Ta cắn một cái đùi gà, hỏi Dao cô cô:

- Cô cô, phụ thân của Nguyệt nhi bao giờ thì về?

Dao cô cô vuốt đầu ta, hiền từ trả lời:

- Chủ quân cuối tháng mới về, lúc trước khi đi ngài đã nói với tiểu thư, người quên rồi sao?

Ta đương nhiên là không quên, chỉ là ta cũng nhớ kĩ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật ta rồi, phụ thân cuối tháng mới về thì ta lại phải ăn sinh nhật một mình. Lúc nào cũng vậy hết, đại tỷ thì có An di nương chúc mừng sinh nhật cùng, còn ta thì năm nào cũng chỉ có Dao cô cô ở bên cạnh, ta cũng muốn có phụ thân chúc mừng sinh nhật.

- Năm nay tiểu thư muốn quà sinh nhật là gì, tiểu thư đã nói với chủ quân chưa? Ngài nhất định sẽ mang về cho tiểu thư thật nhiều kì trân dị bảo, bảo đảm khiến những vị khuê mật của người ghen tỵ đến đỏ mắt.-Dao cô cô hình như thấy không gian có vẻ tĩnh lặng quá nên mới hỏi ta.

Đúng là ta có nói với phụ thân sinh nhật năm nay ta muốn có một cây trâm ngọc bát bảo, cây trâm này là lần trước ta nhìn thấy Âu Dương Liên khoe với ta. Nàng ta vô cùng đáng ghét, nói rằng đây là vật ngự ban, ta nằm mơ cũng đừng hòng có. Ta bèn đem chuyện này nói với phụ thân, phụ thân hứa chắc chắn sẽ đem về cho ta một cái còn đẹp hơn của Âu Dương Liên, ta rất mong chờ.

Năm ngày sau đến sinh nhật của ta, theo lệ mà phụ thân đặt ra thì ngoại trừ các ngày lễ Tết hay đám giỗ trong nhà thì mở cửa phủ đón khách, còn những ngày khác thì có dịp gì cũng chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, chính vì vậy sinh nhật hàng năm của ta đều diễn ra vô cùng tĩnh lặng.

An di nương tặng ta một đôi hài thêu màu trắng, đại tỷ tặng ta một đôi khuyên tai bằng ngọc phỉ thúy, Dao cô cô tặng ta một bộ y phục bằng gấm Tuyên thành, mấy vị ma ma khác trong phủ cũng thêu khăn và áo choàng tặng ta, còn phụ thân thì vẫn chưa về.

Đại tỷ nhìn ta lúc nào cũng trông ngóng phụ thân về, bèn cười an ủi:

- Tiểu muội, phụ thân đi làm ăn xa sớm muộn cũng trở về thôi mà, muội đừng mong ngóng quá. Đợi đến lúc người trở về thì đem thật nhiều quà về cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ được dịp đi dự mấy yến tiệc của mấy vị tiểu thư hống hách kia, cho họ biết tay.

Ta rất chán ghét mấy câu nói này của đại tỷ, lúc nào cũng chỉ lái về một chủ đề là trang sức và váy áo. Đại tỷ là đại tiểu thư của Trình gia nhưng chỉ là thứ nữ, còn ta lại là đích nữ, phụ thân vì vậy có phần ưu ái cho ta hơn. Lúc nào quà và trang sức, váy áo của ta cũng đẹp hơn và được phần nhiều hơn đại tỷ, điều này lại trở thành cái cớ để mỗi lần ra ngoài tỷ ấy đem đi cạnh khóe ta, nói ta là tiểu muội ích kỷ với người khác. Cũng may lần nào cũng có Dao cô cô đứng ra giảng hòa cho ta, bằng không ta nhất định không tha cho tỷ ấy, lúc nào cũng muốn hủy hoại thanh danh của ta.

Ta cũng đã nói với phụ thân mình không cần nhiều váy áo và trang sức lắm, miễn là đủ dùng là được, nhưng phụ thân vẫn rất ưu ái ta, bao nhiêu đồ tốt đều chạy đến Dương Liễu viện này, còn Quyên Vân hiên của đại tỷ và An di nương thì rất nghèo nàn.

Ta bèn cười, trả lời lại đại tỷ:

- Đúng vậy, lần nào phụ thân cũng đem quà đẹp về cho muội, cảm ơn đại tỷ đã nhắc nhở.

Quả đúng như ta dự đoán, sắc mặt của An di nương và đại tỷ liền trở nên khó coi, ta cười đắc ý trong lòng.

Mọi người trong phủ đều coi ta là tiểu cô nương mười bốn tuổi nên không biết gì, thật ra ta biết rất nhiều chuyện. Tỷ như chuyện của An di nương, ta nghe nói di nương ngày xưa chỉ là một kỹ nữ mà thôi, sau đó được người ta tặng cho phụ thân ta, sau lại được mẫu thân ta cầu xin tằng tổ mẫu mới nhận vào làm thiếp cho phụ thân ta. Chỉ là một thiếp thất mà lúc nào cũng giở ra thái độ của đương gia chủ mẫu trong nhà, mỗi khi đến dịp lễ Tết phải tiếp khách đều huyên thuyên đủ chuyện với mấy vị phu nhân đến nhà, còn giả vờ như đối xử tốt với ta lắm, thật ra là vì muốn tạo cho đại tỷ ấn tượng tốt mà thôi.

Ta cảm thấy rằng, nếu phụ thân ta muốn tìm kế mẫu cho ta, chắc chắn không được tìm loại người hai mặt như An di nương, người như vậy không có thật lòng gì hết.

Đại tỷ lớn hơn ta một tuổi, năm nay là đến lễ cập kê của tỷ ấy, chính vì vậy An di nương càng phải tranh thủ quan hệ hơn nữa với mấy vị phu nhân khác.

Lúc ta bắt đầu mở quà ra, quả nhiên con mắt của An di nương và đại tỷ cứ nhìn chòng chọc vào mấy phần quà của ta. Khi đến lúc bữa tiệc kết thúc, đại tỷ liền đi theo ta về Dương Liễu viện, vừa đi vừa nói:

- Tiểu muội, năm nay muội lại được thêm nhiều quà đẹp nữa rồi.

Khi tỷ ấy nói câu này, chỉ có một trường hợp chính là muốn mượn đồ của ta, nhưng tỷ ấy mượn thì không bao giờ chịu trả hết, ta rất bực.

- Đại tỷ muốn mượn vật gì của muội.-Ta không vòng vo với tỷ ấy nữa, quyết định hỏi thẳng.

Quả đúng là người mặt dày, tỷ ấy cười hì hì rồi trả lời ta:

- Ta nghe nói muội xin phụ thân một cây trâm bát bảo, dù sao muội còn một năm nữa mới đến lễ cập kê, cây trâm đó có thể cho tỷ mượn cài trong lễ cập kê của tỷ không?

Tỷ ấy cũng thật có mắt nhìn, nếu ta đưa cây trâm đó cho tỷ ấy cài thì ta sẽ cài cái gì chứ? Đồng ý rằng lễ cập kê của tỷ ấy thì tỷ ấy phải nổi bật nhất, nhưng ta cũng cần hào quang của đích nữ chứ.

- Không được, ta không cho tỷ mượn cây trâm đó.-Ta liền lập tức từ chối.

Trước đây mỗi khi Dao cô cô dạy lễ nghi cho ta thường mắng ta rằng, lời ta nói ra không đủ mềm mại, khiến người nghe rất khó chịu. Nếu như ta muốn lấy lòng người khác, muốn thành công trong vài chuyện thì phải học đối đáp thật tốt, không được chuyện gì cũng cứ thẳng như ruột ngựa được.

Ta liền cảm thấy lời mình nói ra quả thực hơi thẳng thừng, bèn chữa lại:

- Muội còn chưa nhận được cây trâm đó thì làm sao cho tỷ mượn được chứ? Hơn nữa quà của phụ thân tặng muội rất quý, muội còn định cất vào hộp không xài nữa, hay là tỷ cũng xin phụ thân một cây y hệt?-Không biết từ bao giờ mà ta lại học được cách nói chuyện rất cay độc, thích chọc vào nỗi đau của người khác như vậy. Phụ thân mặc dù luôn đối xử với hai tỷ muội bọn ta ngoài mặt rất công bằng, nhưng thật ra vẫn có chút thiên vị ta. Ví dụ như khi ta xin một món đồ, phụ thân sẽ không ngần ngại mà chấp thuận, còn khi đại tỷ xin thì phụ thân sẽ suy nghĩ trước rồi mới trả lời sau, có khi còn không cho.

Ta từng hỏi Dao cô cô chuyện này, cô cô nói vì thân phận khác biệt, đối đãi cũng phải khác biệt, vì ta là đích nữ, còn đại tỷ chỉ là thứ nữ mà thôi. Cô cô còn nói, chuyện này xem ra thật uất ức cho đại tỷ mà lại thiên vị cho ta, thật ra nếu như đối xử với hai người ngang nhau mới khiến người khác chê cười. Ta gật đầu nói đã hiểu, thật ra ta muốn biết nếu như thiếu công bằng thì tại sao phụ thân không cho đại tỷ là đích nữ luôn đi, dù sao đại tỷ cũng gọi mẫu thân của ta là mẫu thân, còn gọi An di nương là di nương cơ mà?

Ta không suy nghĩ thêm nữa, thật nhức đầu. Sau khi đại tỷ không nhận được câu trả lời như mong muốn từ ta thì cũng bỏ về viện của mình, ta bèn thay y phục rồi xúc miệng, rửa mặt sau đó đi ngủ.

Lúc bước lên giường rồi ta mới chợt nhớ ra một chuyện nữa, mười ngày nữa là tới đám giỗ của mẫu thân ta, phụ thân chắc chắn sẽ trở về. Theo ta nhớ, phụ thân có lúc sẽ quên sinh nhật của đại tỷ, không nhớ sinh nhật của ta, nhưng chắc chắn không bao giờ quên sinh nhật và ngày giỗ của mẫu thân, hai ngày đó phụ thân dù bận việc gì cũng sẽ về. Ta nghĩ sắp được gặp phụ thân liền vô cùng vui vẻ, tối đó ngủ rất ngon.

Quả nhiên chín ngày sau phụ thân cũng trở về, đem cho ta một cây trâm bát bảo đúng như người hứa. Phụ thân xoa đầu ta, hỏi:

- Nguyệt nhi có thích cây trâm này không? Phụ thân còn có một món quà nữa cho con đây.-Phụ thân nói rồi lấy ra thêm một chiếc vòng nữa cho ta, đây là một chiếc vòng làm bằng đá mã não.

- Oa, đẹp quá, đa tạ phụ thân.-Ta lấy rồi đưa tay ra nhận lấy. Lúc đó ta cũng để ý, trong chiếc hộp còn một chiếc vòng nữa cũng giống y hệt chiếc của ta. Phụ thân thấy ta tò mò nhìn bèn cười nói:

- Không phải của Nguyệt nhi đâu, đây là phụ thân mua cho mẫu thân của con.

Ồ, ra là mua cho mẫu thân, nhưng ta cứ thắc mắc mãi, mẫu thân có bao giờ đeo những thứ đó đâu, chẳng hiểu sao phụ thân đi về lúc nào cũng mua rất nhiều đồ cho cả ta và mẫu thân nữa.

Ngày hôm sau là ngày giỗ của mẫu thân, sau khi phụ thân dẫn ta vào từ đường thắp nhang xong thì Dao cô cô dẫn ta ra ngoài, bàn đá ngồi ăn cơm, phụ thân vẫn còn quỳ trước linh bài của mẫu thân. Ta nghe người nói rất nhỏ:

- Tuệ Nghi, ta nhớ nàng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.