Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 5-6: Chuyện tình trong làn nước mùa hè (6)




“Chung Quốc, cậu nói cậu thích mình?”

“Đúng.”

“Vì sao cậu thích mình?” Tô Nhất cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi mà cô luôn thắc mắc.

“Mình mà biết vì sao thì đã tốt. Mình còn thấy lạ vì lại thích cô gái hung dữ, thích giận hờn, mê đánh người như cậu đấy.”

Tô Nhất trợn mắt, đưa tay lên dọa như sắp đánh.

“Cậu nói vậy là có ý gì? Mình hỏi cậu vì sao lại thích mình là hi vọng được nghe cậu nói vài câu khen ngợi. Đằng này, cậu lại kể toàn nhược điểm.”

Chung Quốc không chờ bị ăn dòn, lập tức nhảy dựng lên. “Cậu xem, cậu xem, vừa nói đã động chân động tay.”

“Ngồi xuống! Lúc mình đang giáo huấn, cậu phải ngồi.”

Bởi vì Chung Quốc cao cũng phải một mét tám nên Tô Nhất yêu cầu cậu ngồi xuống một chiếc ghế, còn cô đứng trước mặt cậu, nhìn từ trên cao xuống mà “giáo huấn”.

Chung Quốc đến ngồi lên chiếc ghế, ngẩng đầu cười hớn hở nghe cô nói.

“Vâng, thưa Tô Nhất nữ vương bệ hạ.”

“Chung Quốc, cậu thích mình, đây là chính cậu nói đấy nhé. Nể tình sự thật lòng của cậu, mình sẽ cho cậu một cơ hội được làm bạn trai của mình.”

“Đa tạ long ân của bệ hạ.”

Tô Nhất hai tay chống nạnh, ra dáng bà chằn. “Mình còn chưa nói hết. Làm bạn trai của mình, phải trung thực. Biết điều thì cậu yên phận một chút, đừng quá thân mật với mấy cô bạn học. Mình mà biết cậu bắt cá hai tay, đến lúc đó đừng trách mình vô tình đấy nhé.”

Chung Quốc vờ sợ hãi, nói: “Biết cậu lợi hại rồi, mình không dám.”

Tô Nhất còn muốn nói thêm nữa nhưng rồi chợt nhớ ra. Cô trợn mắt nhìn về phía điện thoại bàn, ống nghe vẫn còn đang để ngỏ. Trời đất! Cô lao tới cầm ống nghe lên, lập tức nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tống Dĩnh. Cô ảo não rên rỉ: “Tống Dĩnh, cậu nghe thấy hết rồi à?!”

“Tiếp sóng chương trình thực tế thú vị như vậy, mình thật may mắn vì được theo dõi toàn bộ, một nụ hôn chủ động đúng là cao trào của cao trào. Tô Nhất, xem ra mình không cần phải giới thiệu phim Hàn cho cậu nữa, đây sẽ là mùa hè tuyệt chưa từng thấy của cậu đấy.”

Tô Nhất bối rối, mặt đỏ nhừ. “Tống Dĩnh, cậu dám đem chuyện của mình đi buôn bán linh tinh, mình tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.”

Tống Dĩnh càng cười lớn. “Mình mượn câu nói của Chung Quốc trả lời cậu, biết cậu lợi hại rồi, mình không dám.”

Tống Dĩnh vừa cười vừa ngắt máy, Tô Nhất vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chung Quốc cũng đang bối rối.

Những tưởng đang được ở trong không gian riêng tư của hai người, cậu đã thổ lộ tình cảm của mình với cô, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nào ai biết từ đầu tới cuối còn có một đôi tai nữa đang nấp một bên chứng kiến. Ai mà không bối rối cho được?

“Tô Nhất, cậu đúng là đồ cẩu thả.”

Tô Nhất già mồm cãi cố. “Đều tại cậu, nếu không phải mình thấy cậu là muốn giận điên lên thì đã không quên mất là đang buôn điện thoại với Tống Dĩnh.”

Chung Quốc chỉ biết gãi đầu cười khổ. “Được rồi, tại mình, tất cả là tại mình.”

Thích một người thì chẳng cách nào nói chuyện phải trái được với họ. Chung Quốc biết rất rõ điều đó nên chỉ nhìn cô và cười, ánh mắt mang đầy sự ưu ái, nuông chiều.

***

Bốn người bạn của Chung Quốc kết thúc chuyện thăm Nam Sung sớm hơn dự định, vốn định ở một tuần nhưng cuối cùng chỉ ba ngày đã trở lại Bắc Kinh.

Anh bạn có tên Từ Văn Lượng nói nhỏ với Chung Quốc: “Thì ra cậu đã có thanh mai trúc mã, chẳng trách cứ giữ khoảng cách với Diệp Kha. Có điều cô bạn gái của cậu có vẻ nóng tính nhỉ, cậu chịu đựng được sao?”

Chung Quốc mỉm cười, đáp: “Mình lại thích cái tính đó của cô ấy.”

Nghe đến đây, Từ Văn Lượng chỉ còn biết thở dài.

“Xem ra Diệp Kha chẳng còn chút hi vọng nào rồi, cô ấy căn bản không phải là mẫu người cậu thích.”

“Đúng, mình không thích những cô gái quá dịu dàng, yểu điệu.”

Từ Văn Lượng là bạn thân nhất của Chung Quốc ở trường đại học, họ có gì nói nấy, rất thẳng thắn. Chàng trai kia thì không thân với Chung Quốc lắm, cậu ta là đàn anh ở trường, bạn trai của Đồng Đồng, cô gái đi cùng với Diệp Kha, lần này đi chơi chẳng qua cũng chỉ là đi cùng bạn gái.

“Nhưng mà cô ấy rất thích cậu. Khi cô ấy gọi điện hẹn Đồng Đồng và mình cùng đi Tứ Xuyên chơi, mình đã biết thực ra cô ấy muốn tìm cậu. Gáo nước lạnh này của cậu quả là một đòn đau đấy.”

“Đau một lần rồi thôi, để cô ấy biết sớm cũng chẳng phải chuyện xấu. Người anh em, mình biết cậu thích cô ấy, quãng đường về lần này chính là cơ hội của cậu đấy, cố mà thể hiện!”

Chung Quốc vỗ vào vai Từ Văn Lượng, mặt cậu ta đỏ ửng vì bị nói trúng tim đen. “Mình... mình thích cô ấy thì sao chứ, người mà cô ấy thích là cậu.”

“Thử cố gắng xem, chưa chắc đã không có cơ hội. Chuyện gì cũng vậy, không thử đã vội vàng buông tay thì quả thực là một điều đáng tiếc. Từ Văn Lượng, cho dù kết quả như thế nào, cậu cũng phải thử xông pha một lần mới được, có như vậy sau này mới không thấy hối hận. Cậu thấy có đúng không?”

Từ Văn Lượng hít một hơi thật sâu, mắt sáng lên, gật đầu nhìn Chung Quốc.

Những người bạn của Chung Quốc đi rồi, Tô Nhất vui ra mặt. Cứ nghĩ đến việc có một cô gái thích Chung Quốc đang ở đó, ngày ngày lượn lờ trước mắt cậu, cho dù biết Chung Quốc không có ý gì với cô ta nhưng trong lòng Tô Nhất cũng không vui. Không ngờ cô gái ấy cũng khá biết điều, biết Chung Quốc đã có thanh mai trúc mã, ngày hôm sau đã đòi về Bắc Kinh.

Đi rồi, đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Diệp Kha đi, Tô Nhất mới để cho thiên hạ thái bình. Nhưng cô cũng không quên tìm Chung Quốc tính sổ, chất vấn cậu từ đầu chí cuối, hỏi vì sao đi đón cô ấy mà không “bẩm báo” lấy một lời, lại còn đi một tuần mới về, cả thời gian đó không có chút thông tin gì cả.

“Đầu tiên, mình phải đính chính, không phải mình đi đón “cô ấy” mà là đi đón “bọn họ.” Hôm đó, mình còn đang ngủ, Từ Văn Lượng đã gọi điện tới, nói sẽ cùng vài người bạn đến Thành Đô vào buổi chiều, bọn họ muốn đi Tứ Xuyên chơi, muốn mình ra đón với tư cách chủ nhà. Mình nhìn lên đồng hồ, không đi luôn chắc chắn là không kịp nên bật dậy mặc quần áo đi ngay. Lúc đó có khi cậu còn đang mơ màng trên giường ý.”

Tô Nhất im lặng. Đúng là mùa hè này, ngày nào cô cũng ngủ nướng đến khi mặt trời lên ba con sào mới dậy, nhưng cô vẫn không chịu buông tha. “Không kịp nói lúc đó thì sau này gọi điện báo mình một tiếng không được à?”

Chung Quốc nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng thành thực đáp: “Được thôi, mình thú nhận, đáng lẽ đến ga Thành Đô đã muốn gọi điện về cho cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không nói với cậu cứ để mất tích một vài ngày, chưa biết chừng cậu lại thấy nhớ mình. Vì nghĩ vậy cho nên...”

Tô Nhất đấm túi bụi vào người Chung Quốc. “Cho nên cậu mới không gọi cho mình nữa. Mình biết cậu có ý đồ xấu xa mà, quả nhiên là cố tình chọc tức mình.”

Chung Quốc cười, để mặc cho cô đấm. “Đáng đánh, đáng đánh. Mình đúng là đã cố tình làm như vậy. Bởi mình muốn dùng cách này để thăm dò xem có phải cậu cũng thích mình không. Sau khi từ Thành Đô quay lại, cậu nhìn thấy mình cùng Diệp Kha đứng ngoài ban công, không nói lời nào đã cho mình ướt nhẹp, từ lúc đó mình đã biết cậu cũng thích mình rồi.”

“Cái cậu này, ranh ma thật đấy! Nói xem, cậu đã dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế với mình rồi hả?”

“Mình thành thực khai báo, cô em họ Hân Hân là do mình dùng tiền mua chuộc đấy. Lúc đó, cậu tìm mọi lí do để không chịu đi bơi riêng với mình, để tìm cơ hội nuôi dưỡng tình cảm, mình đã thuê nó mỗi ngày năm tệ. Con bé cũng tinh ranh lắm, đòi mình trả trước luôn một tháng. Tô Nhất, vì cậu mà mình phải tốn biết bao công sức và tiền của đấy.”

Chung Quốc nói với vẻ vô cùng xúc động, khiến Tô Nhất vừa giận lại vừa thấy buồn cười, cô đưa tay với một chiếc gối dựa xô pha ném vào đầu cậu. “Cậu đúng là lắm mưu nhiều kế, mình coi như đã bị cậu lừa rồi.”

Ngoài ban công, từng dây thường xuân phủ đầy, xanh mướt, từng chùm hoa tử vi đỏ rực như lửa cháy. Mỗi khi cơn gió nhẹ thổi qua, ban công lại phảng phất một mùi hương nhè nhẹ. Từ trong phòng vọng ra những tiếng cười đùa.

Những tiếng cười khoan khái, vô tư cứ liên tiếp vang vọng cả căn phòng, giống như một khúc nhạc êm tai đang được ai đó phát đi phát lại...

Những ngày tháng vui vẻ nhất luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, kì nghỉ đã sắp hết, lại chuẩn bị vào năm học mới.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tô Nhất đi bơi cùng Chung Quốc. Ngày hôm sau họ đã phải xuất phát, ai về trường nấy trình diện.

Tô Nhất cùng Chung Quốc nhảy xuống bể nước sâu. Giờ cô đã bơi khá thành thục, có thể tự mình bơi một vòng, thậm chí còn dám nhảy thẳng xuống bể. Sau hai tháng hè, Chung Quốc quả nhiên đã dạy cho cô biết bơi.

“Tô Nhất, chúng mình thử thi xem.”

“Em làm sao thi với anh được chứ?!”

Chung Quốc vẫy tay vẻ khí khái: “Anh chấp em bơi trước nửa đường.”

“Thế còn được. Thi thì thi.”

Tô Nhất đã bơi nhanh hơn trước, lại được chấp nửa đường nên tự nhận mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Nào ngờ, cô vừa mới bơi được nửa đường đã nghe tiếng đập nước phía sau, Chung Quốc đã đuổi kịp. Cô vội vàng dốc sức bơi, nhìn thấy bờ đã gần ngay trước mắt. Bỗng một ngón tay chạm vào vai cô, cô quay đầu lại thấy Chung Quốc đang nhìn cô, cười rạng rỡ.

“Không tính, không tính. Thực lực của anh quá cao, ít ra cũng phải nhường em hai phần ba đường, nếu không em có thua cũng không bao giờ phục.”

Chung Quốc giảm tốc độ, cùng cô bơi về phía bờ bên kia. “Ai nói em thua, chẳng phải anh vẫn chưa đến đích sao? Anh bơi cùng em, cùng về đích một lúc có được không?”

Cùng Chung Quốc bơi giữa làn nước trong xanh, Tô Nhất chợt nghĩ đến một câu thơ: “Đắc thành bỉ mục hà từ tử. Cố tác uyên ương bất tiện tiên1”. Ý nghĩ đó khiến tim cô đập mạnh, mặt nóng bừng, khóe miệng vô thức khẽ cong lên.

1. Một câu trong bài thơ Trường An cổ ý (Trường An cổ kính) của nhà thơ Lư Chiếu Lân thời Đường. Bài thơ gồm tổng cộng 34 câu, viết theo thể thất ngôn, nội dung miêu tả phong cảnh tươi đẹp và cuộc sống thường nhật yên bình của cư dân thành Trường An. Câu thơ trên nói về việc nam nữ yêu nhau, gắn bó không rời như cá tháp dưới nước, chim uyên ương trên trời.

Họ bơi cả tối, bơi mệt rồi thì lại thả mình trên mặt nước, ngắm trăng sao.

Đêm mùa hè, bầu trời như một dải lụa đen điểm xuyết trăm nghìn vì sao lấp lánh. Vầng trăng khuyết long lanh ánh bạc, vẽ lên làn nước một cảnh đẹp mơ hồ.

Tô Nhất khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”

Chung Quốc tiếp lời: “Ừ, đẹp thật. Chỉ có điều... không đẹp bằng em.”

Tô Nhất bật cười. “Bây giờ mới biết em đẹp à? Sao thời trung học, anh cứ suốt ngày chê em xấu.”

“Những lời anh nói khi đó, em phải nghĩ ngược lại. Anh càng chê em xấu nghĩa là càng khen em xinh mà.”

Tô Nhất không nhịn được, đá cho Chung Quốc một cái. “Anh thật xấu xa.”

Vừa cử động, người cô lập tức mất thăng bằng, chìm nghỉm. Chung Quốc vội vàng xoay người lại, nắm lấy cánh tay cô, nói: “Tô Nhất, em đá anh, anh vẫn đưa tay ra cứu em. Đây là lấy ơn báo oán đấy nhé.”

“Giờ em còn cần anh phải cứu sao, anh không đưa tay ra thì em cũng chẳng bị chết đuối.”

Bây giờ, Tô Nhất chỉ cần đạp nước là có thể lấy lại được thăng bằng. Cô ngẩng cao đầu nhìn Chung Quốc, đôi môi đỏ mọng chúm chím chu lên như hạt đậu đỏ xinh xinh khiến người ta muốn cắn.

Trái tim Chung Quốc lập tức bị lay động như làn nước xung quanh. Đôi mắt cậu sáng lên như có hai ngọn lửa đang cháy bên trong. Cậu khẽ gọi: “Tô Nhất...”

“Sao nào?” Tô Nhất ngẩng mặt lên nhìn Chung Quốc ngây người ngắm gương mặt của cô dưới ánh trăng, một từ cũng không thể thốt ra. Sau một hồi do dự, cậu liếc ngang liếc dọc, lợi dụng lúc không có ai để ý, cúi đầu, đóng một cái dấu lên môi cô.

Môi chạm môi, cái đóng dấu vô cùng êm ái. Dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nhưng nó như một dấu ấn ngọt ngào, dấu ấn đầu tiên trên con đường tình yêu của hai người.

Tuy chỉ chạm nhẹ một chút rồi vội vàng tách ra nhưng những va chạm như vậy vẫn như một dòng điện, khiến những ngón tay cậu tê dại. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Nhất, nét mặt hơi thẹn thùng nhưng trong mắt lại là một vẻ kiên định dịu dàng. “Nếu muốn đánh anh, hãy nhẹ tay một chút nhé.”

Nụ hôn bất ngờ khiến Tô Nhất khùng lại. Một lúc sau, cô mới thẫn thờ như người bị mộng du, đưa tay lên sờ môi mình. Cô đã bị hôn sao? Lần đầu tiên có một người con trai hôn cô. Đôi môi cậu ươn ướt, mang theo vị thanh mát của nước. Nụ hôn ấy, óng ánh long lanh như nước vậy.

Run rẩy, rụt rè, hạnh phúc, ngọt ngào... Đôi má Tô Nhất chợt ửng hồng.

Cả đời này, Tô Nhất sẽ không bao giờ quên đêm hè đầy trăng sao lấp lánh của năm 2002 này, khi Chung Quốc hôn cô, một chiếc hôn ngượng ngùng và vội vã như đóa hoa sen vừa nở giữa mặt hồ. Thuần khiết, đẹp đẽ đến tột cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.