Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 5-1: Chuyện tình trong làn nước mùa hè (1)




Đêm mùa hè, bầu trời như một dải lụa đen điểm xuyết trăm nghìn vì sao lấp lánh. Vầng trăng khuyết long lanh ánh bạc, vẽ lên làn nước một cảnh đẹp mơ hồ. Tô Nhất khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”

Chung Quốc tiếp lời: “Ừ, đẹp thật. Chỉ có điều... không đẹp bằng em.”

1

Mùa hè là mùa của bơi lội. Giữa mùa hè nóng bức, nếu không có những hồ nước mát rượi thì nó sẽ là một mùa hè vô vị. Mùa hè của Chung Quốc là ngày nào cũng phải đi bơi. Cậu thuộc thành phần trời sinh phải gần với nước, cứ xuống nước là tự do lặn ngụp, thành thục như một con cá vậy.

Trái lại, Tô Nhất xuống nước là cứ lóng nga lóng ngóng.

Từ sau lần suýt bị chết đuối đó, cô luôn mang tâm lí đề phòng. Mặc dù hè nào cô cũng cùng gia đình, bạn bè đến bể bơi nhưng chỉ là ngâm nước tránh nóng. Không có phao, cô tuyệt đối không dám mò ra chỗ nước sâu, sông Gia Lăng lại càng không dám đến vì dòng chảy ở đó rất phức tạp, năm nào cũng có người chết đuối.

Ngày thứ hai sau khi về đến nhà, Chung Quốc đã rủ Tô Nhất đi bơi.

“Nhưng mình đã hẹn với Tống Dĩnh hôm nay sang nhà cậu ấy chơi.” Mỗi lần về, Tống Dĩnh luôn là người đầu tiên liên lạc với Tô Nhất.

“Nóng thế này, ở nhà thì có gì vui chứ? Gọi cả cậu ấy cùng đi.”

“Tống Dĩnh không biết bơi, mình cũng thế, bọn mình chỉ có thể ôm phao ngâm mình trong nước thôi.”

“Không biết bơi cũng không sao hết, mình dạy cho. Tô Nhất, cậu thông minh như vậy, chưa biết chừng tập một tuần là sẽ biết bơi. Mau lên, gọi điện thoại cho Tống Dĩnh đi, mình sẽ gọi cho Dương Cương nữa. Một kèm một, dạy các cậu tập bơi.”

Tô Nhất gọi điện cho Tống Dĩnh, không ngờ cô ấy lại vô cùng thích thú, đồng ý luôn: “Ok, trời nóng chết đi được. Đi bơi cho thoải mái.”

Cô hẹn Tống Dĩnh thời gian gặp ở bể bơi, Chung Quốc cũng đã liên lạc được với Dương Cương. Cô đi tìm đồ bơi, lật tung cả tủ lên mà chẳng thấy. Cũng không nhớ sau mùa hè năm ngoái, cô đã nhét nó vào đâu rồi, tìm cả nửa buổi mà không thấy, trong khi Chung Quốc đã đến gõ cửa gọi.

“Mình chẳng tìm thấy áo bơi đâu cả.” Tô Nhất nói.

“Vậy thì đừng tìm nữa, mua một bộ mới là được.”

Nghĩ đi nghĩ lại, bộ áo bơi kia cô cũng đã dùng ba năm, hơi bạc màu rồi, cũng đã đến lúc thay bộ đồ bơi mới.

Trên con phố nhỏ ở gần bể bơi có rất nhiều cửa hàng bán đồ bơi. Chung Quốc đạp xe đèo Tô Nhất đến một cửa hàng, nói: “Cậu chọn đi, mình đi mua cái kính bơi, lát nữa gặp nhau ở đây nhé. Nhanh lên đấy, đừng có lượn lờ lung tung.”

Khi ngồi sau xe Chung Quốc, Tô Nhất cứ thầm nghĩ ngồi sau xe con trai đi mua đồ bơi có vẻ hơi kì cục, bởi vì đồ bơi cũng giống như nội y, đều là những thứ thiếu vải.

Đương nhiên nó không quá lố như nội y nhưng chọn mấy thứ đồ này mà có con trai đi bên cạnh, cô vẫn cảm thấy hơi ngại. Mặc nó trong bể bơi là chuyện khác, trong thế giới toàn nước là nước ấy, mọi người đều mặc như vậy nên cô cũng không cảm thấy ngại.

Không ngờ Chung Quốc cũng rất tâm lí, để cô tự vào chọn một mình. Tô Nhất cười tít mắt, nhảy xuống xe, nói: “Yên tâm, mình đi bơi chứ có phải đi dạo phố đâu. Mua xong sẽ lập tức ra ngay.”

Nói là như vậy nhưng đến lúc bước vào cửa hàng, Tô Nhất mới phát hiện đồ bơi thật chẳng dễ mua. Đồ trong cửa hàng đều rất đẹp nhưng kiểu dáng đa phần là hai mảnh. Mặc dù cũng kín đáo hơn bikini nhưng đối với Tô Nhất, những kiểu này chẳng khác gì mấy thứ đồ nội y.

Cô không muốn mặc những bộ đồ bơi kiểu như vậy, đặc biệt là khi đi bơi cùng các bạn trai, hở nhiều quá sẽ làm cô mất tự nhiên. Bởi vậy, cô chỉ xem hững bộ đồ liền thân. Có điều, loại đó lại không đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, trông hơi già dặn, không phù hợp với phong cách của giới trẻ. Cô đã đi gần hết cả con phố, vậy mà vẫn chưa chọn được bộ nào vừa ý.

Không còn cách nào khác, Tô Nhất định chọn đại một bộ màu đen. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Chung Quốc đang từ đầu phố bên kia lao tới, vừa đạp xe vừa hỏi: “Tô Nhất, cậu đã mua được đồ bơi chưa?”

Tô Nhất nghe chắc là đợi lâu quá nên cậu mới đạp xe đi tìm, liền vội vàng giơ bộ đồ trong tay lên vẫy. “Bộ này, đợi mình trả tiền rồi đi nhé.”

Chung Quốc đi tới, liếc qua bộ đồ bơi và nói: “Mắt thẩm mĩ của cậu làm sao thế? Định mua đồ bơi cho mẹ à?”

“Không phải mình không có thẩm mĩ mà là không chọn được bộ nào vừa ý nên mới định mua đại bộ này.”

“Mình vừa nhìn thấy một bộ cũng khá đẹp, đi theo mình.”

Chung Quốc đưa Tô Nhất quay lại cửa hàng nơi cậu vừa mua kính bơi, chỉ vào một bộ treo phía trong cùng. “Cậu thấy bộ kia thế nào? Có đẹp không?”

Tô Nhất nhìn bộ đồ bơi một mảnh Chung Quốc vừa mới chỉ, phần trên dạng như áo ba lỗ cổ chữ V, bên dưới thiết kế như váy juyp, nhìn giống như váy múa ba lê. Kiểu dáng trẻ trung, màu sắc cũng đẹp, họa tiết là những bông hoa hướng dương lớn vàng ươm, trông khá đẹp mắt.

Cứ tưởng rằng xa tận chân trời, nào ngờ lại gần ngay trước mắt, Tô Nhất mới nhìn đã thích mê, liền nhờ ông chủ lấy xuống xem thử, chất liệu vải cũng vô cùng mềm mại. Không do dự, cô nói: “Ông chủ, cháu mua bộ này.”

Chung Quốc rút ví trả tiền giúp cô. “Chẳng phải cậu luôn muốn bắt chẹt mình vụ tiền học bổng sao? Chẳng thà mình cống nạp cho cậu bộ đồ bơi, nếu không sau này cậu lại đòi cái này cái nọ.”

Tô Nhất cười lém lỉnh, làm bộ không vừa lòng lắm, nói: “Gì chứ? Cậu được lĩnh đến hai nghìn tiền học bổng mà muốn bịt miệng mình chỉ với một bộ đồ bơi thôi sao?”

Chung Quốc vờ khổ sở van nài: “Vậy thêm một cái kính bơi nữa được chưa? Tha cho mình đi mà... xin cậu đấy.”

“Được, mình sẽ nương tay tha cho cậu lần này. À mà trường cậu đã phát tiền học bổng rồi cơ à? Trường bọn mình phải sang học kì sau mới phát.”

“Trường của mình cũng như vậy mà. Đây là tặng trước cho cậu đấy. Có được không?”

“Quá được ấy chứ, cho cậu một trăm điểm.”

Hai người vừa nói vừa cười, nhanh chân đi về phía bể bơi, từ xa đã nhìn thấy Dương Cương đang đứng trước cổng ra vào cùng Tống Dĩnh.

Bể bơi mới mở cửa không lâu, nước vẫn còn khá sạch, mặt nước trong xanh, lấp lánh màu ngọc bích. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, một bể nước trong mát như thế này thực có sức hấp dẫn đến kì lạ.

Buộc gọn mái tóc, thay bộ đồ bơi, Tô Nhất cùng Tống Dĩnh bước ra từ phòng thay đồ nữ, thấy Chung Quốc và Dương Cương đang thi bơi ở bể nước sâu. Tiếng nước ào ào, bọt nước bắn tung tóe, mặt nước rẽ thành hai đường sóng thật dài.

Lần đầu tiên Tống Dĩnh được nhìn thấy họ bơi cho nên hết lời tán thưởng:

“Chung Quốc và Dương Cương bơi giỏi thật. Có hai huấn luyện viên giỏi thế này, xem ra mùa hè này bọn mình có hi vọng biết bơi rồi.”

Dương Cương phụ trách dạy Tống Dĩnh, Chung Quốc phụ trách dạy Tô Nhất. Cậu tự tin đưa tay vỗ ngực, tuyên bố: “Tô Nhất, trong vòng bảy ngày, mình sẽ giúp cậu biết bơi.”

“Thật không? Nếu mình vẫn không biết bơi thì sao?” Tô Nhất hỏi đùa.

“Không có nếu thì gì cả, mình nhất định sẽ dạy cậu bơi được.”

Sự tự tin của Chung Quốc không phải dạng vừa. So với cậu Dương Cương không dám đảm bảo lắm. “Tống Dĩnh, chúng mình cứ từ từ tập nhé. Không phải vội vàng, dù sao cũng còn những hai tháng hè cơ mà.”

Tống Dĩnh gật đầu, cười nói: “Được, chúng mình cứ từ từ mà tiến. Tô Nhất, bảy ngày sau mình chờ được xem cậu bơi đấy.”

Tô Nhất cũng không đủ tự tin. “Chung Quốc, mình không dám chắc trong bảy ngày sẽ biết bơi đâu nhé.”

“Thật ra học bơi rất đơn giản, cậu biết vì sao mình biết bơi không? Hồi nhỏ mình thường theo ông chú ra chỗ nước nông ven sông để tập bơi. Ban đầu mình vẫn chưa biết bơi, chú ấy liền quẳng mình xuống nước. Mình khua chân múa tay một lúc, mãi mới ngoi ngóp được lên bờ thì lại bị chú ấy quăng xuống tiếp. Mình lại phải cố bơi vào bờ lần nữa. Ba lần như vậy, mình đã chẳng cần thầy mà tự biết bơi.”

Tô Nhất nghe xong liền hét lớn: “Chung Quốc, cậu dám quăng mình xuống nước, mình sẽ lập tức tuyệt giao với cậu. Cho dù Trung Quốc có được đăng cai tổ chức Olympic lần thứ mười đi chăng nữa thì mình cũng không nhìn mặt cậu đâu.”

“Yên tâm đi, mình không làm như vậy đâu. Chúng mình mãi mới làm hòa được, mình không muốn bao nhiêu công lao lại đổ xuống sông xuống biển nhanh đến vậy. Lại đây, mình dạy cậu nổi trên mặt nước.”

Tô Nhất cười khúc khích. “Nổi trên mặt nước, nghe chẳng giống học bơi tẹo nào, giống luyện khinh công hơn thì phải.”

“Cậu cười trông như con vịt con ấy, mau xuống nước đi.”

Chung Quốc đứng dưới bể, đưa hai tay ra tỏ ý đỡ Tô Nhất, cô lắc đầu quầy quậy, nói: “Không được, đây là chỗ nước sâu, mình muốn sang bể nước nông.”

Tống Dĩnh còn dám xuống bể nước sâu với Dương Cương, Tô Nhất lại không dám. Chung Quốc không biết phải làm sao, đành theo cô sang bên bể nước nông. Ở bên này là đông đúc nhất, người cứ gọi là đông như kiến cỏ. Cậu tìm lấy một góc vắng người, nói: “Mình dạy cậu bơi ngửa trước, đây là tư thế bơi dễ học lại đỡ tốn sức nhất, và cũng là tư thế thực dụng nhất, bơi mỏi rồi có thể xoay người lên nghỉ trên mặt nước.”

Chung Quốc đỡ lấy eo Tô Nhất, để cô nằm trên mặt nước. “Thả lỏng toàn thân, thở đều, đừng căng thẳng, cũng đừng hoảng, cậu sẽ nổi được trên mặt nước, không bị chìm đâu.”

Tô Nhất làm theo lời Chung Quốc. Vì đang ở bể nước nông và cũng bởi có Chung Quốc đỡ nên cô yên tâm thử hết lần này đến lần khác, dần dần cũng tìm được cảm giác, không cần Chung Quốc phải đỡ nữa mà có thể tự nổi.

Chung Quốc lại chỉ cho cô cách khua chân tay khi đang nổi. Rất tự nhiên, cô đã học được những động tác cơ bản của bơi ngửa.

Tô Nhất không ngờ lại học nhanh đến vậy, lần đầu tiên đi bơi cùng Chung Quốc, cô đã biết bơi ngửa. Mặc dù cô bơi còn khá gượng, chân tay phối hợp chưa được nhịp nhàng nên chẳng được bao xa đã bị chìm nhưng dù sao cũng có thể tự bơi được vài mét.

Chung Quốc hết lời khen ngợi: “Không tồi đâu, Tô Nhất, xem ra cậu cũng có năng khiếu bơi lội đấy nhỉ. Có khi chẳng cần đến bảy ngày, chỉ năm ngày cậu đã biết bơi rồi.”

Tô Nhất vui mừng, cười tươi chẳng kém gì đóa hướng dương trên bộ đồ bơi.

“Thì ra bơi lại dễ như vậy à! Mình cũng tự tin trong vòng năm ngày sẽ biết bơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.