Tương Tư Thành Bệnh

Chương 62: Ngoại truyện 6: Trần Thì Nhất và Tô Mi




Tô Mi cũng không biết mình thích Trần Thì Nhất từ lúc nào.

Người đàn ông kia rõ ràng rất ngốc, nhìn cũng biết là loại người trì độn trong chuyện tình cảm.

Ông anh già của cô đã từng nói, người như Trần Thì Nhất rất khó tìm bạn gái, con gái cũng không thích người đàn ông khô khan không thú vị như vậy, sẽ cảm thấy cậu không có tình cảm.

Tô Mi cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ông anh trai nhà mình nói rất đúng.

Bởi vì Trần Thì Nhất thật sự rất ngốc, giống như cái bánh bao vậy.

Ngay cả vị hôn thê của mình bỏ chạy cùng người khác mà cũng không biết tức giận.

Bị người ta bắt nạt đến trên đầu còn có thể cười nói không sao, lúc ấy cô thật sự rất giận, giận Trần Thì Nhất không có tính khí đàn ông, lại còn mềm lòng.

Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, Tô Mi mới phát hiện sự mềm lòng của Trần Thì Nhất là một loại phẩm chất đã biến mất lâu lắm rồi – lương thiện.

Bởi vì không có tình cảm gì với vị hôn thê, cho nên giây phút biết được cô ta bỏ trốn với người mình yêu, cậu đã rất vui mừng.

Trần Thì Nhất biết mình không có khả năng yêu cô gái kia, cũng không muốn dùng hôn nhân trói chặt một người không yêu mình.

Có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu, so với khuất phục hiện thực, từ bỏ giãy giụa còn tốt hơn nhiều.

Không giống như cậu, hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn.

Trần Thì Nhất chính là một người như vậy.

Mặc dù đối với cuộc sống của mình hoàn toàn không ôm bất cứ hi vọng nào, nhưng vẫn mong người khác giữ được sự nhiệt tình lạc quan tiếp tục hướng về phía trước.

Cậu kết giao với ai cũng mang thiện ý như vậy.

Tô Mi cũng thế.

Tô Mi biết, tính tình mình không tốt, lại còn kiêu ngạo.

Cho nên lúc Trần Thì Nhất đối mặt với cô vẫn luôn cẩn thân, sợ chọc giận cô.

Tựa như ngày đó tới nhà Tư Minh Cẩm chúc tết, bốn người chơi đấu địa chủ, từ đầu tới cuối biểu hiện của Trần Thì Nhất khúm núm như sợ Tô Mi là cọp mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống mình vậy.

Ngay từ đầu Trần Thì Nhất xuất hiện cùng Tần Lăng ở cửa nhà Thẩm Nhu đã khiến Tô Mi không vui chút nào.

Bởi vì cô bỗng nhiên cảm thấy, Trần Thì Nhất và Tần Lăng đứng cạnh lại xứng đôi như vậy.

Hơn nữa, Tần Lăng còn là đồ đệ của Thẩm Nhu, mà Trần Thì Nhất lại là em họ Thẩm Nhu.

Thời gian quen biết của hai người họ so với cô còn sớm hơn.

Cho nên lúc chơi bài, Tô Mi đã có chút tức giận. Sau đó lại vì Tần Lăng và Tô Thành Húc phối hợp vô cùng ăn ý khiến cô và Trần Thì Nhất liên tục thất bại mà tức giận không thôi.

Cô giận mình và Trần Thì Nhất không phối hợp ăn ý, giận mình tại sao lại động tâm với tên ngốc Trần Thì Nhất này?

Vì không muốn để tính xấu của mình hại mọi người vô tội xung quanh, Tô Mi quyết định ra ngoài tản bộ hóng gió.

Cô không nghĩ đến Trần Thì Nhất sẽ đuổi theo sau.

Nhưng Tô Mi không thể không thừa nhận, giây phút nhìn thấy Trần Thì Nhất chạy theo mình, trong lòng cô rất vui vẻ.

Coi như có bị thương ở chân cũng không cảm thấy đau, đáy lòng vụng trộm hò reo.



Ngày đó, Tô Mi và Trần Thì Nhất đi dạo quanh Sơn Thủy Nhất Sắc những năm lần.

Mỗi nơi mỗi góc bọn họ đều đi qua.

Sau đó thật sự không thể đi nổi nữa, Tô Mi mới đưa ra đề nghị đi mua đồ uống.

Trần Thì Nhất cõng cô, im lặng không nói đi về phía trước.

Tô Mi ghé lên lưng cậu, nhìn bóng hai người dưới chân, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể đi như vậy cả đời thì thật tốt.

Cô thích Trần Thì Nhất, đến sợi tóc cũng thích.

Cũng không biết vì cái gì quấy phá, lúc trên lưng cậu, Tô Mi kìm lòng không đậu hôn lên gáy cậu một cái.

Người đàn ông lúc đó dừng bước, vẫn không nhúc nhích, Tô Mi sợ tới mức nhịp tim tăng tốc, tính toán xem nên giải thích với hành vi máu nóng lên não của mình như thế nào.

Không nghĩ tới, cuối cùng Trần Thì Nhất lại nghiêng đầu cẩn thận hỏi Tô Mi, “Có phải cô rất nóng không?”

Tô Mi sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được là đồ ngốc Trần Thì Nhất kia coi đôi môi mềm mại của cô là mặt?!

Cho rằng cô không cẩn thận cọ vào gáy cậu?

Tim Tô Mi đập chậm lại, vừa tức giận vừa buồn cười ‘ừ’ một tiếng.

Nóng, sao lại không nóng?

Trái tim như sắp bị hòa tan vậy.

Từ đó về sau, kể cả không có chuyện gì thì Tô Mi cũng gửi tin nhắn cho Trần Thì Nhất.

Thỉnh thoảng tan làm còn hẹn cậu đi ăn cơm, đi chơi hoặc xem phim.

Cô cảm thấy mình rất chủ động, chỉ thiếu mỗi nước tỏ tình trước mặt cậu nữa thôi.

Dưới tình huống bình thường, một người đàn ông dù ngốc nghếch chậm nhiệt đến thế nào cũng hẳn là có thể cảm nhận được tình ý của cô.

Nhưng Trần Thì Nhất lại không có bất kì phản ứng nào cả.

Tô Mi hẹn, cậu chưa từng đến muộn. Cậu sẽ cùng cô đi xem phim, đi ăn cơm, đi chơi, cũng sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu của cô.

Nhưng cậu chưa từng nói thích.

Điều này khiến Tô Mi cảm thấy đau lòng.

Người nhiệt tình sẽ bị ma diệt, lúc trước thích Tô Mic, Tô Mi cũng chưa từng trải qua cảm giác thất bại và mất mát như thế này.

Cho nên cô dần tỉnh táo lại, thử ép bản thân không đi tìm Trần Thì Nhất nữa.

Nếu, Trần Thì Nhất không gia nhập Sơn Dữ Hải, Tô Mi cảm thấy mình có lẽ đã buông tay được rồi.



Trong lúc Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm đi tuần trăng mật bù, hai người Trần Thì Nhất và Tần Lăng đến Sơn Dữ Hải nhậm chức.

Để hoan nghênh người mới, mọi người tổ chức một buổi tiệc liên hoan.

Đêm đó Tô Mi uống rất nhiều rượu, say đến không biết trời đất.

Cô chỉ nhớ Trần Thì Nhất và Tần Lăng song ca bài ‘Huynh đệ ôm một cái’ trong KTV, hai người phối hợp ăn ý khiến mọi người ầm ĩ một phen.

Tô Mi nghe đỏ cả mắt, uống hết một ly lại một ly, trong lòng vừa chua chát lại vừa đau đớn.

Chính bản thân cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết ý thức bắt đầu mơ hồ từ lúc nào.

Cô thậm chí còn không biết sau khi say rượu đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng hôm sau tỉnh lại, Tô Mi phát hiện mình đang nằm trên giường nhà mình.

Căn phòng to như vậy lại cảm thấy lạnh lẽo trống vắng.

Tô Mi giãy giụa ngồi dậy, chán trần đi xuống dưới, vừa xoa thái dương vừa đi tới phòng khách.

Sau đó, cô nhìn thấy Trần Thì Nhất ở trong nhà mình.

Lúc đó, Trần Thì Nhất vừa ra khỏi bếp, trên người còn đeo chiếc tạp dề hoạt hình màu hồng của Tô Mi, tay bưng nồi đất, mùi hương nồng đậm bay ra từ đó.

Sau khi nhìn thấy Tô Mi, người đàn ông khẽ mím môi, sắc mặt đỏ ửng mở miệng, “Tỉnh rồi sao, tôi nấu cháo xong rồi, mau ăn đi cho ấm bụng.”

Tô Mi sửng sốt, có chút mơ màng.

Cô không biết mình đang nằm mơ hay là sự thật.

Mãi một lúc lâu sau, Tô Mi mới lấy lại tinh thần.

Nghĩ tới tối qua Trần Thì Nhất và Tần Lăng song ca, cô có chút ghen tị, sắc mặt cũng dần trầm xuống, nói với Trần Thì Nhất bằng giọng điệu lạnh lùng, “Sao anh lại ở nhà tôi?”

Trần Thì Nhất đặt nồi đất lên bàn, đang định quay lại phòng bếp lấy bát đũa thì nghe được lời Tô Mi nói. Cậu đứng lại, xoay người luống cuống nhìn cô, “Tôi… tối qua cô uống say, tôi đưa cô về.”

“Anh trai cô đi du lịch ở nước ngoài, nhờ tôi chăm sóc cô, cho nên tôi…”

Tô Mi nhíu mày, xoay người không nhìn cậu nữa, “Anh đi đi, tôi không cần anh chăm sóc.”

Cô thừa nhận, cô lại bắt đầu bày ra tính tình của mình.

Trần Thì Nhất có chút hoảng sợ, cậu không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, “Vậy cô nhớ ăn cháo, tôi đi trước.”

Tô Mi, “…”

Cô càng thêm tức giận.



Cháo Trần Thì Nhất nấu, Tô Mi nếm thử một ngụm, hương vị thật sự rất ngon.

Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô khuất phục với một nồi cháo, cho nên sau khi nếm thử một ngụm, cô cũng không chạm vào nữa.

Trần Thì Nhất đi không được bao lâu thì Tô Mi cũng rửa mặt rồi tới công ty.

Vừa mới vào cửa, cô đã gặp Tần Lăng.

Tần Lăng cũng nhìn thấy cô, cười hì hì chạy tới khoác tay Tô Mi, nháy mắt ra hiệu, “Sao rồi sao rồi? Tối qua cô và đồ ngốc Trần Thì Nhất kia có xảy ra chuyện gì hay không?”

Tô Mi nhíu mày mờ mịt, “Cái gì cơ?” Cô và Trần Thì Nhất còn có thể xảy ra chuyện gì?

Tần Lăng thấy dáng vẻ của cô cũng mơ hồ hiểu ra, “Hai người không xảy ra chuyện gì sao? Trần Thì Nhất có nói gì với cô không?”

“Không có.” Tô Mi không kiên nhẫn.

Cô hoài nghi Tần Lăng muốn đi theo cô để khoe khoang quan hệ tốt giữa hai người bọn họ!

Cho nên không đợi Tần Lăng nói tiếp, Tô Mi đã hất tay cô ấy ra rồi quay trở lại bàn làm việc.

Bận bịu tới giờ tan tầm, mọi người hẹn nhau đi nhà ma chơi trò mạo hiểm, Tô Mi mới gặp lại Trần Thì Nhất.

Bọn họ tám người xếp thành một hàng, bốn nam bốn nữ đến một cửa tiệm trò chơi kinh dị mới mở gần đó.

Vừa bước vào trong, không khí kinh dị đã bao phủ khiến Tô Mi có chút hoảng sợ.

Cô đến là cho các đồng nghiệp có thêm sự can đảm, bọn họ nói nhiều người thì gan lớn.

Lại nhìn Trần Thì Nhất một cái, toàn bộ quá trình khuôn mặt không chút thay đổi, giống như một vật trang trí không có tình cảm.

Lúc Tô Mi thu hồi ánh mắt, Trần Thì Nhất bỗng nhiên nhìn cô một cái.

Ánh mắt hai người không giao nhau, nhưng nhịp tim Tô Mi vẫn tăng nhanh, rung động.

Trong lúc nhân viên nói rõ quy tắc trò chơi, mọi người đeo bịt mắt lên, xếp thành một đội, hai tay đặt trên vai người phía trước.

Tô Mi đeo xong bịt mắt, cảm nhận được nhân viên đỡ cô tới sau lưng một người đồng đội nào đó, sau đó giúp cô đặt tay lên vai người đồng đội kia.

Từ chiều cao có thể đoán được, người phía trước là đàn ông, trên người đối phương còn có một hương vị quen thuộc.

Một giây đó, Tô Mi cho rằng người trước mặt mình chính là Trần Thì Nhất.

Nhưng ngẫm lại, trước khi cô đeo bịt mắt, Trần Thì Nhất đã bị xếp đến vị trí đầu tiên, vậy nên chưa hẳn đã là cậu.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người nối đuôi nhau tiến vào trò chơi, một nhân viên giúp Tô Mi ngồi xuống, những người khác cũng im lặng ngồi cạnh, bốn phía là một mảnh tĩnh mịch.

Lại mấy phút trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng cửa phòng đóng lại, trò chơi chính thức bắt đầu.

Trong hoàn cảnh tối tăm, mọi người bắt đầu lấy bịt mắt xuống.

Tô Mi cảm giác trước mắt là một mảnh đen nhánh, mất một lúc lâu sau mới có thể nhìn thấy bóng người.

Có người lên tiếng, “Ai đang đặt tay lên vai tôi đó?”

Một đồng nghiệp nam đáp, “Có lẽ là tôi.”

Sau đó có người đưa ra cách tìm manh mối.

Bây giờ bọn họ được an bài trong một căn phòng nhỏ đổ nát, là một trong những căn phòng của ngôi nhà ma.

Bên trong tất nhiên sẽ có ‘quỷ’ xuất hiện bất ngờ, bọn họ cần phải trốn trong phòng và giữ chặt cửa ra vào, đảm bảo an toàn cho bản thân, hoàn thành nhiệm vụ trốn thoát khỏi ngôi nhà ma quái này.

Nhân viên đã từng nói, manh mối thứ nhất nằm trong căn phòng bây giờ bọn họ đang ở.

Tô Mi chậm rãi thích ứng với ánh sáng đen, phát hiện bày trí trong căn phòng vô cùng đơn sơ.

Một cái cửa gỗ mỏng manh, cửa sổ thì bị hỏng, tủ quần áo đơn sơ rách nát, giường nhỏ bàn cũ.

Trên bàn còn có nước trà và một thứ gì đó Tô Mi không nhìn ra được.

Mọi người bắt đầu tìm manh mối, Tô Mi vẫn ngây ngốc ngồi ở mép giường, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Lúc cô còn ở nước ngoài đã từng chơi không ít trò mạo hiểu phiêu lưu kích thích, nhưng nhà ma…

Tô Mi thật sự có chút sợ hãi.

Trong lúc cô đang hít sâu để ổn định nhịp tim của mình thì bỗng nhiên người bên cạnh đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Đó là cánh tay của một người đàn ông, lòng bàn tay ấm áp khiến người ta yên lòng.

Tô Mi cho rằng đối phương là ai đó muốn nhân cơ hội mà chấm mút, lúc này muốn rút tay ra cho đối phương một trận.

Không nghĩ tới người kia ‘a’ một tiếng, ấm ức nói, “Là tôi, Trần Thì Nhất.”

Tô Mi ngây ngẩn cả người.

Trần Thì Nhất lại nắm lấy tay cô, động tác dịu dàng cẩn thận.

Lúc này Tô Mi cũng không giãy giụa nữa, cô cảm nhận được hô hấp của cậu đã sát lại bên mình, cuối cùng ở bên vành tai cô nói, “Cảm ơn em tối qua đã bày tỏ tình cảm với tôi, tôi rất thích.”

“Nhưng mà xin lỗi, Tô Mi, vì đã không thể khiến em cảm nhận được tình cảm của tôi với em.”

Tô Mi hoàn toàn bối rối.

Tối qua… bày tỏ… cô với Trần Thì Nhất?

Không thể nào, không thể nào?!

“Còn có, cảm ơn em.”

“Cảm ơn em đã để tôi hiểu được cảm giác thích một người, cảm giác được người ta thích là như thế nào.”

“Vậy nên Tô Mi, em có nguyện ý làm bạn gái của tôi không?”

Giọng nam hòa vào với hô hấp ấm áp quanh quẩn bên tai, không ngừng công hãm trái tim Tô Mi.

Cô thậm chí còn không kịp suy nghĩ, ngơ ngác một chút rồi gật đầu, “Em đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.