Tương Tư Như Mai

Chương 22: Sầu tủi vì ai riêng chẳng thấy, màn là trăng rọi ánh tơ vương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Heo con

946564_586731581378379_505014137_n

Hướng Bân yên lặng nhìn hắn, khóe miệng hiện lên ý cười khổ xót xa.

–         Ngươi cho rằng như vậy sao? Hôn ước của các ngươi đã qua, cũng có nghĩa là từ nay về sau nam cưới nữ gả, không còn liên quan. Nếu muốn nối lại duyên xưa, trừ phi cha mẹ đồng ý, đôi bên tình nguyện. Chuyện như vậy sao ta có thể làm chủ cho nàng.

Tỏ vẻ trấn định nói xong, lòng Hướng Bân sớm đã dậy sóng, nghĩ đến Mộ Vân và Di Phi từng có cái gì, cũng không phải là hắn nhìn thấu thân phận nữ nhi của nàng, sau đó yêu thương nàng mà nàng không đồng ý, không ngờ nàng đã là vị hôn thê của hắn suốt 10 năm. Đố kỵ, thù hận, thương tiếc, những cảm xúc đan xen dâng lên trong lòng hắn, giờ hắn nên đối xử với nàng thế nào đây? Nàng là người duy nhất khiến hắn động lòng, sao hắn có thể buông tay nhưng không buông thì có được chăng?

–         Ta hiểu ta đã không còn lý do gì để đi tìm nàng nhưng thú thật giờ trong mắt trong lòng ta chỉ có nàng, ta không buông bỏ được, phải làm sao bây giờ?

Tề Di Phi không nhịn được nước mắt như mưa, Hướng Bân ngồi phịch xuống ghế.

–         Ai, nếu biết có hôm nay thì lúc trước sao còn làm vậy! Nhưng không ai hoàn hảo cả, chẳng ai chưa từng mắc sai lầm. Ngươi có thể nối lại tình xưa với nàng cũng coi như là mọi người cùng vui. Nam nhân có đôi khi phong lưu cũng không phải là sai lầm gì quá lớn. Vệ Thức Văn cười nói.

Lãnh Như Thiên ở bên không ủng hộ:

–         Lời này của Vệ huynh sai rồi, người với người sống phải công bằng, ngươi yêu cầu một nữ tử thủy chung với mình thì ngươi cũng phải báo đáp nàng điều tương tự, bằng không thì chẳng có tư cách gì để yêu cầu ai cả. Liễu Mộ Vân không muốn để ý đến Tề huynh có nghĩa là nàng đã không còn muốn quay đầu, Tề huynh đừng ép người ta!

–         Nàng chưa lấy chồng ta chưa thành thân, mọi thứ còn chưa có gì chắc chắn cả. Khi nàng còn nhỏ đã từng thường yêu ta, ta không tin chúng ta không có cơ hội.

Tề Di Phi nói như chém đinh chặt sắt.

–         Sao ngươi biết nàng chưa có hôn ước? Nếu có thì sao?

Hướng Bân cô đơn hỏi.

Lòng Tề Di Phi xót xa, vẻ mặt như vặn vẹo:

–         Sẽ không nhanh như vậy đâu? Nếu có, trừ phi người đó tốt hơn ta thì ta mới cam lòng.

–         Nếu như ta thì sao? Hướng Bân cười nhẹ.

Một lời nói khiến mọi người hoảng hốt, ba người đều trợn tròn mắt, Tề Di Phi không thể tin vào tai mình, hắn xông lên hỏi:

–         Hướng huynh, lời này có ý gì?

Vệ Thức Văn kéo Tề Di Phi lại cười lớn:

–         Hướng huynh nói đùa thôi, hắn đâu biết Liễu Mộ Vân là nữ tử, hơn nữa hắn là Vương gia, sao có thể lấy một nữ tử đã có hôn ước với người khác, dù sao như vậy là không đủ trong sạch. Huống chi người đó còn là nữ tử ngươi thích, huống chi…

–         Huống chi đó còn là kẻ lừa đảo!

Một tiếng khóc từ ngoài cửa truyền vào, bốn người cả kinh đều vội trừng mắt nhìn ra ngoài.

Dưới tàng cây, chẳng biết Hướng Như Bối và Liễu Mộ Vân đã đứng đó từ bao giờ, nhìn vậy có vẻ là đã đến được rất lâu rồi. Hướng Như Bối đang nén giận, nước mắt rơi không ngừng, Liễu Mộ Vân tái mặt, ngơ ngác nhìn ra xa.

Bốn người đều đi ra cửa, không chờ bọn họ lên tiếng, Hướng Như Bối đột nhiên vung tay hung hăng tát Liễu Mộ Vân một cái, quá nhanh quá mạnh khiến nàng không kịp phòng bị, Liễu Mộ Vân ngã xuống đất, nửa khuôn mặt sưng đỏ lên.

–         Bối Nhi!

–         Vũ Nhi!

Hướng Bân nhìn muội muội, giận dữ nắm lấy tay nàng, Hướng Như Bối ra sức giãy dụa. Tề Di Phi cúi người đỡ Liễu Mộ Vân lên, nàng lạnh lùng đẩy ra, nghiến răng đứng lên nhìn Hướng Như Bối với vẻ khó hiểu.

–         Ngươi là kẻ lừa đảo, dám nữ cải nam trang lừa gạt ta.

Hướng Như Bối không nhịn được khóc lớn, chỉ vào Liễu Mộ Vân trách mắng. Từ sau lần gặp nhau ở Quan Mai các nàng đã ngày nhớ đêm mong, khó khăn lắm mới có dịp gặp lại, hắn dịu dàng đối xử, quan tâm chu đáo khiến nàng nghĩ lòng được như nguyện, vui mừng như ngồi trên mây nhưng không ngờ đây lại là một nữ tử. Nàng vừa thẹn vừa quẫn chỉ cảm thấy lòng tan nát:

–         Liễu Mộ Vân, ta hận ngươi. Ngươi đừng có bám theo Vương huynh của ta nữa, ngươi là kẻ lừa đảo, làm thiếp làm nha hoàn cho Vương huynh ta cũng không xứng.

Nàng gạt tay Hướng Bân rồi khóc lóc chạy đi.

–         Quận chúa, quận chúa.

Lãnh Như Thiên lo lắng đuổi theo.

–         Mộ Vân!

Hướng Bân đau lòng vươn tay muốn vuốt ve má nàng nhưng nàng lại làm bộ như lơ đãng tránh đi. Gương mặt sưng đỏ khiến người ta không nhìn ra cảm xúc của nàng, trong mắt nàng cũng bình thản không chút gợn sóng như thể tất cả chẳng liên quan gì đến nàng. Hướng Bân nắm chặt tay, khắc chế cảm giác muốn đánh người.

–         Ta bảo nha hoàn đi lấy chút thuốc cho muội, Bối Nhi quá tùy tiện, muội đừng để vào lòng.

Liễu Mộ Vân muốn mỉm cười nhưng vì mặt sưng lên nên không cười nổi, vẻ mặt này khiến người ta thấy xót xa.

–         Không cần, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều, không sao đâu. Muội không trách quận chúa, với việc khiến nàng có suy nghĩ khác đó là tại muội vô tình, mong nàng ấy sớm có thể bình tĩnh lại. A, muội đưa quận chúa về đây rồi, muội xin cáo từ. Trạng nguyên công, Tề công tử, mọi người cứ tán gẫu đi.

Nàng không thể ở thêm một giây một phút nào nữa, đầu óc đã trống rỗng, lòng đau đớn xót xa, tất cả như ác mộng trở thành sự thật, nàng chỉ muốn được tránh xa nơi này mà thôi.

Hành lễ xong, nàng xoay người đi ra cửa.

–         Vũ Nhi!

Tề Di Phi không chịu buông tay, hắn chạy lên định đỡ nàng. Nàng dừng lại, yên lặng nhìn.

–         Ta là Mạc Vũ Nhi, Tề công tử không cần đoán nữa.

–         Vũ Nhi, xin lỗi, không phải ta cố ý muốn nàng khó xử như vậy.

Tề Di Phi rất đau lòng, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn không mong Vũ Nhi bị đối xử như vậy.

Mạc Vũ Nhi gật gật đầu:

–         Ta hiểu, ta không trách ai cả. Ta xin phép đi trước!

–         Ta đưa nàng về!

–         Đa tạ Tề công tử, xin ngài dừng bước, ta có người nhà cùng đi, không cần phiền công tử, ngày khác gặp lại.

Không chấp nhận để hắn dây dưa thêm, Mạc Vũ Nhi đi thẳng ra ngoài, bóng dáng càng lúc càng xa trông thật tiêu điều.

Nàng không gọi hắn một tiếng đại ca, cũng chẳng nhìn hắn một lần, không giận dữ cũng không thất lễ, nàng như biến thành người khác, coi hắn như kẻ xa lạ, như người không tồn tại. Nàng như vậy khiến Hướng Bân khó chịu như muốn chết, hắn rất muốn đuổi theo, chắc chắn rằng lòng nàng còn có hắn…

–         Ai, giỏi lắm, đúng là nữ tử kiên cường. Có tài có đức nào kém nam nhi.

Vệ Thức Văn cảm thán.

Khó trách Tề Di Phi kiên quyết như vậy, có thê tử như vậy, phu quân còn có khát khao gì hơn.

–         Di Phi, ngươi có biết thế nào gọi là yêu một người không?

Hướng Bân nhìn Tề Di Phi. Tề Di Phi sửng sốt.

–         Yêu một người không phải bởi vì nàng xinh đẹp như hoa mà là cảm thấy nàng hòa hợp với ngươi, chiếm cứ lấy toàn bộ tâm tư của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy sự vui vẻ của nàng cũng chính là sự vui vẻ của chính mình, cho dù không có được nàng, chỉ có thể nhìn nàng từ xa, chỉ cần nàng sống vui vẻ, hạnh phúc thì cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Còn nữa, ngươi biết rõ tình yêu này không thể có kết quả nhưng có người vướng bận vì ngươi thì ngươi sẽ cố gắng sống, cố gắng hạnh phúc, đó cũng là cách để báo đáp tình yêu, Di Phi, ngươi đã hiểu chưa?

Hướng Bân lặng lẽ nói.

–         Hướng huynh? Không phải là ngươi…?

Tề Di Phi ngây dại.

Hướng Bân trịnh trọng gật gật đầu:

–         Đúng vậy, ta yêu thương Mộ Vân, ta không muốn giấu diếm cũng chẳng muốn bận tâm cái gì mà thể diện hoàng gia. Với nữ tử ta yêu thương, ta tôn trọng nàng bởi vì nàng đáng được như thế. Lần thứ hai gặp nàng ta đã nhìn ra nàng là nữ tử, sự nhu thuận, tinh tế, hiểu chuyện của nàng khiến ta yêu thương. Câu chuyện hôm nay ngươi kể càng khiến ta thương nàng hơn, ta chỉ biết nàng vất vả vì chuyện làm ăn chứ chưa từng biết nàng đã bị đối xử như vậy. Ta rất hâm mộ ngươi đã có được hôn ước 10 năm với nàng. Di Phi, ta nghĩ lúc này tâm tình chúng ta đều giống nhau. Hãy để Mộ Vân lựa chọn đi, một trong hai chúng ta ở bên nàng, người còn lại sẽ làm huynh trưởng của nàng!

Tề Di Phi không thể không thừa nhận những lời này của Hướng Bân rất hợp tình hợp lý, hắn không thể gạt đi, có lẽ nên rộng lòng hơn một chút, nếu Vũ Nhi ở bên người khác còn hạnh phúc hơn ở bên hắn thì hắn sẽ lạnh lùng, đau đớn cũng phải chịu đựng! Chỉ là thật không ngờ Hướng huynh lại thực sự yêu thương Vũ Nhi. Ngày ấy ở Liễu viên, vẻ mặt xấu hổ của nàng là vì Hướng Bân sao? Ai, thực sự đã muộn quá rồi.

–         Được rồi, ngày mai ta sẽ để gia phụ đến Liễu viên gặp Mạc phu nhân, đây là chuyện lễ nghĩa, ta cũng sẽ đến thăm Vũ Nhi, nói chuyện tử tế với nàng, ta sẽ không ép nàng.

Cuối cùng Hướng Bân cũng mỉm cười, Vệ Thức Văn cũng thở dài nhẹ nhõm nhưng không nhịn được mà cảm thán, sao mình không thể tìm được nữ tử để yêu thương như vậy. Nghĩ hắn là Trạng nguyên công cao quý, có nữ tử nào chưa từng gặp qua nhưng lại chưa từng gặp ai có thể khiến hắn dù đau đớn cũng mong nàng được hạnh phúc. Người xưa có nói, chân mỗi người đều đã buộc sẵn một sợi tơ hồng, một buộc vào chân ngươi một buộc vào người sẽ ở bên ngươi mãi mãi, nếu thực sự là như vậy thì người thuộc về hắn ở đâu?

Hướng Như Bối chạy đến trước xích đu trong góc vườn, nhìn phía trước đã là đường cùng, không để ý đến xích đu toàn bụi đất, ngồi phệt xuống đó òa khóc. Mối tình đầu lại chỉ là một nữ tử, điều này sao có thể không khiến người ta đau lòng? Thực ra cũng không biết là buồn bực cái gì, chỉ cảm thấy phiền muộn, khóc được hồi lâu, nàng cũng đã thấm mệt, lau nước mắt, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người thở dốc. Nàng cả kinh quay đầu lại, Lãnh Như Thiên chân tay luống cuống đứng đó, lúc thì thở dài lúc lại dậm chân.

–         Ngươi làm cái gì thế?

Vừa nói ra mới phát hiện cổ họng vì khóc nhiều mà ấm ách, nàng không khỏi lại muốn khóc tiếp.

Lãnh Như Thiên thấy nàng như vậy thì vội quát:

–         Không được khóc nữa, quận chúa, không, Hướng Như Bối, hôm nay ngươi thế này ta thực sự không thích, tùy tiện, hung dữ, còn đánh người, như vậy là rất xấu ngươi có biết không?

Bị hắn quát, nàng thực sự ngừng khóc nhưng lập tức lại bị những lời này chọc giận:

–         Xấu hay không xấu liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể không nhìn.

–         Từ nhỏ ta đã chỉ nhìn nàng, nàng bảo ta sao có thể không nhìn.

Lãnh Như Thiên vội đến độ nói năng lộn xộn, chân tay quơ loạn:

–         Ta cũng chẳng nhìn nữ tử nào khác, nàng còn nói không liên quan đến ta. Mạc tiểu thư cải nam trang nhất định là vì bất đắc dĩ, nàng lại mắng chửi người ta là lừa đảo, đây rõ ràng là cố tình gây sự, nàng còn đánh người ta, đúng là phải dạy dỗ lại nàng.

–         Ngươi dựa vào cái gì mà đòi quản ta?

–         Dựa vào cái gì, người khác quản nàng ta có thể yên tâm sao?

Vẻ mặt hùng hồn của hắn khiến Hướng Như Bối dở khóc dở cười lại cảm thấy ấm áp, lén nhìn trộm hắn, hắn hơi đỏ mặt. Nàng vội quay đi, nhẹ giọng nói:

–         Hôm nay ta mới nói năng nặng lời, giờ cũng hối hận rồi nhưng có thể làm gì bây giờ?

–         Biết sai là tốt rồi, qua hai ngày nữa bảo đại ca dẫn nàng đi xin lỗi, Mạc tiểu thư không phải là người hẹp hòi.

–         Ừm! Nàng gật gật đầu.

–         Vậy giờ quay vào nhà đi! Nàng xem giờ nàng bẩn thỉu như thế này sao còn giống một quận chúa, để Vương phi nhìn thấy không biết sẽ giận dữ thế nào nữa.

Hướng Như Bối nhắm chặt mắt, không thể không tin, từ nay về sau, người quan tâm nàng sẽ lại nhiều thêm một người.

Lúc Mạc Vũ Nhi về nhà trời đã hơi tối, Liễu viên đang nấu cơm chiều, sợ mẫu thân nhìn mặt nàng thì sẽ truy vấn nên bảo Liễu Tuấn nói rằng mình đã ăn cơm ở ngoài, quá mệt mỏi nên đi ngủ trước.

Một mình quay về tiểu lâu, không một ánh nến, nàng cởi áo khoác, kéo chăn, miễn cưỡng nằm trên giường trầm tư. Hôm nay thật may đã không để Thanh Ngôn đi cùng, bằng không nàng không biết sẽ thành ra thế nào nữa. Khẽ chạm lên mặt, đau rát, nỗi đau này cũng chẳng bằng nỗi đau trong lòng, lúc này nàng đau như muốn chết nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt. Có lẽ nỗi đau đã đến tột cùng, con người ta sẽ chết lặng.

Hôm qua cả bầu trời còn tràn ngập ánh nắng, chỉ qua một đêm mọi thứ đã thật u ám. Lời nói của bọn họ, lời nói của quận chúa khiến nàng rung động. Có những hạnh phúc thật quá xa vời, dù có khát khao cũng chẳng thể có được. Hướng đại ca sẽ nghĩ gì về nàng? Kẻ lừa đảo? Liệu đại ca có nghĩ linh tinh gì không, nàng còn có thể đến bên đại ca sao? Nàng là người đã từng có hôn ước, hơn nữa còn là hảo bằng hữu của hắn, nàng sao có thể khiến hắn khó xử. Nàng và Hướng đại ca không phải chỉ cách nhau một cái hào rộng mà là cả một rãnh trời! Cô đơn cả đời là số mệnh của nàng, những giấc mộng khi xưa đều chỉ là giấc mộng.

Quá đau đớn quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Bên ngoài, không biết có ai đang đánh đàn, vừa đàn vừa hát:

“Trắng xóa như tuyết trên núi, sáng như mây phủ trăng. Nghe thấy quân có hai lòng, cố ý đến cùng đoạn tuyệt.

Lạnh lẽo lại lạnh lẽo, cưới gả chẳng nên nhắc tới nữa. Nguyện một lòng bên người, bạc đầu không xa cách”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.