Tương Tỉnh

Chương 25: “Rất xứng đôi với cháu.”




Trần Thứ vừa dứt lời, Khương Tỉnh mất một giây mới hiểu được anh nói “Anh lại muốn” là có ý gì.

Cô quay mặt qua, đầu khẽ ngẩng lên, kinh ngạc nhìn mặt Trần Thứ. Nhận ra ánh mắt cô, Trần Thứ hơi lúng túng nhìn sang bên cạnh, lại nghe thấy Khương Tỉnh cúi đầu cười một tiếng, càng thêm không được tự nhiên.

Khiến người ta phiền não hơn là, chỗ kia lại có xu thế ngẩng đầu lên, giống như có ý chống đối anh, càng muốn ngăn càng không được.

Thế mà Khương Tỉnh vẫn còn nằm trên người anh.

Hô hấp Trần Thứ nhanh hơn, quay mặt lại nói với Khương Tỉnh: “Em xuống đi được không?”

Nói xong phát hiện giọng mình khàn khàn, vừa nghe liền cảm thấy không đúng.

Anh lập tức im lặng.

Khương Tỉnh làm như không hiểu ý anh, mặt lại dán vào ngực anh, chậm chạp nói: “Ở trên người anh rất thoải mái, em không muốn xuống.”

Lúc nói chuyện tay cũng tùy ý sờ vào ngực anh.

Hô hấp Trần Thứ căng thẳng, thân thể cứng ngắc, ngực phập phồng lên xuống.

Phản ứng rõ ràng  như vậy còn muốn chịu đựng, Khương Tỉnh nhìn không nổi, trượt xuống khỏi người anh, hai tay áp vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, hỏi: “Còn muốn làm sao?”

Tràn Thứ mím môi, đôi mắt sâu thẳm, giống như đang giãy dụa một hồi, sau đó lắc đầu.

“Vừa làm xong.” Anh nói.

“Em biết vừa làm xong, nhưng anh xem…” Cô quay đầu, chỉ vào chỗ kia của anh.

Mặt Trần Thứ nóng không chịu nổi, không nhìn cô, duỗi tay kéo chăn phủ lên.

Khương Tỉnh: “…”

Cô chưa từng thấy kiểu bịt tai trộm chuông này.

“Em mau ngủ đi.” Trần Thứ đột nhiên nói một câu.

Khương Tỉnh không nghe theo anh, duỗi tay kéo chăn, Trần Thứ không phòng bị, thân thể trần truồng lại lộ ra. Nơi đó biến hoa rõ ràng hơn, vểnh lên thẳng tắp, hai người đều nhìn thấy.

Khương Tỉnh buồn cười nhìn anh, Trần Thứ lập tức kéo chăn lại.

Khương Tỉnh chống đối anh, níu lấy một góc, Trần Thứ lại tăng thêm lực, lần này không bị cô kéo xuống.

Trần Thứ nhìn cô nín thở nói: “Em nghỉ ngơi đi.”

“Em không muốn nghỉ ngơi.” Khương Tỉnh không kéo chăn nữa, cứ như vậy nhìn anh, cô ngồi, anh nằm, dù nhìn thế nào cũng đều là cô chiếm ưu thế, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống, giống như nữ hoàng.

Trần Thứ nhìn cô không biết nên nói gì.

Khương Tỉnh cảm thấy rất kì lạ. Đã làm mấy lần, biểu hiện trên giường của anh cô đã quen thuộc, mặc dù anh sẽ căng thẳng đến đỏ mặt, nhưng sẽ không do dự như vậy, anh đối với chuyện này có một loại nghiêm túc và thẳng thắn khó có thể tưởng tượng được.

Thái độ bây giờ rõ ràng không đúng.

Khương Titnh khuyên: “Chúng ta làm xong rồi ngủ.”

Trần Thứ vẫn lắc đầu.

Khương Tỉnh không có cách nào, suy nghĩ một chút, lại nằm sấp lên người anh, dụ dỗ anh, “Anh mệt sao? Không còn sức? Vậy anh nằm đi, em tới cũng được.” Nói xong liền muốn động thủ, lại bị Trần Thứ bắt lấy.

“Anh có sức.” Anh hơi bất đắc dĩ đè đầu cô xuống, dừng một chút, thấp giọng nói, “Nhưng hôm nay không cần làm nữa, chỗ đó của em… hơi đỏ.”

Vừa rồi cô quá vội vàng, không cho anh thời gian liền trực tiếp tới, có thể đã bị thương.

Nếu không phải do cô làm loạn, lời này anh không thể nào nói ra..

Nói xong lại không thấy Khương Tỉnh lên tiếng, Trần Thứ sợ cô không vui, liền nịnh nọt cầm tay cô hôn một cái, nói: “Lần sau đều nghe theo em.”

Cuối cùng cô cũng đáp lại, đầu cọ vào ngực anh, giống như gật đầu, nhưng người vẫn không động đậy, tiếp tục dán vào người anh.

Lửa không thể dịu xuống, người Trần Thứ rất nóng, dù khó khăn, nhưng anh không đuổi cô xuống nữa.

Khương Tỉnh không biết đang nghĩ gì, nằm sấp không nhúc nhích một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên cười với anh.

Cô cười rất đẹp nhưng có chút kì lạ, Trần Thứ sững sờ, đang nghĩ, cô lại chống tay, thân thể trượt xuống.

Trần Thứ còn chưa phản ứng, nơi mẫn cảm kia lại cảm thấy nóng  ẩm mềm mại.

Anh giật mình, cả người run rẩy. Đến khi thấy rõ cô đang làm gì, máu trong người dồn hết lên đầu, cả người bối rối, chỉ còn phản ứng nguyên thủy nhất.

“Khương Tỉnh…” Anh mở miệng gọi cô, giọng nói đứt quãng, khó có thể ngăn cản cảm giác kích thích liên tục ùa tới, anh cắn răng cũng không đè nén được rên rỉ.

Nghe thấy anh khó chịu hừ một tiếng, Khương Tỉnh đưa mắt nhìn lên một chút, lại tiếp tục.

Tay Trần Thứ siết chặt, cố gắng kéo lý trí về nhưng chỉ được hai giây, anh muốn kéo cô lên, cô lại điên cuồng hơn. Anh dùng sức kéo, đến khi không nhịn được nữa, mạnh mẽ chống người dậy, một tay kéo cô lên.

Ngay lúc tách ra, răng cô quẹt vào anh.

Cực hạn kích thích.

Ngực Khương Tỉnh đột nhiên nóng lên, chất lỏng dinh dính nóng đến nỗi khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Mồ hôi trên trán Trần Thứ rơi xuống, anh thở hổn hển, mắt đỏ lên.

Mấy giây sau, anh quay mặt, duỗi tay lấy quần áo của mình trên đầu giường, lau ngực Khương Tỉnh nhiều lần. Lúc làm việc này, anh cúi đầu, rất nghiêm túc, nhưng vẫn không nhìn cô. 

Anh lau một lúc cũng không dừng lại, Khương Tỉnh không nhịn được nói: “Được rồi.”

Trần Thứ lại không nghe, lau thêm hai cái, Khương Tỉnh cầm tay anh: “Đừng lau, em không chê anh.” Cô chỉ vào cơ thể anh, nói: “Tự lau cho anh đi.”

Trần Thứ cúi đầu lau hai cái, ném quần áo xuống giường, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Muốn đi tắm không?”

Khương Tỉnh cười lắc đầu, “Không cần.”

Mặt cô còn đỏ, miệng cũng hơi hồng, Trần Thứ vừa nhìn, lại nhớ tới một màn kia, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì.

Anh đột nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng.

“Khương Tỉnh.” Anh khàn khàn gọi một tiếng, lại không nói gì thêm.

Khương Tỉnh không hỏi anh muốn nói gì, chỉ nói một câu: “Ngủ đi.”

Anh đáp: “Ừ.”

*****

Sáng hôm sau Trần Thứ phải đi làm, Khương Tỉnh cùng anh rời giường, hai người cùng nhau rửa mặt, đánh răng xong, Khương Tỉnh rửa mặt, Trần Thứ đưa khăn cho cô lau, Khương Tỉnh lau mặt xong liền đi ra ngoài.

Trần Thứ nhớ tới cái gì, nói: “Bình thường em dùng sữa rửa mặt gì?”

Khương Tỉnh ngẩn người.

Trần Thứ giải thích: “Anh có thể chuẩn bị cho em, em tới sẽ không lo không có cái để dùng.”

“Không cần, thỉnh thoảng không dùng cũng không sao.” Khương Tỉnh nói, “Hoặc là em về nhà mang tới là được.” Cô nói xong cũng đi ra ngoài, Trần Thứ lại vì thế mà nghĩ tới rất nhiều thứ khác. Anh nhìn bồn rửa mặt, lại nhìn phòng tắm, đột nhiên cảm giác được mỗi lần cô tới đây có lẽ không thoải mái lắm, giống như hôm qua cô không đưa quần áo đến, hôm nay liền không có gì để thay, vẫn mặc quần áo cũ.”

Trần Thứ nghĩ một lát, liền ra ngoài tìm Khương Tỉnh. Đến cửa phòng nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại.

Người gọi là Khương Mộng, đúng lúc Khương Tỉnh mở máy, điện thoại liền reo lên.

Khương Mộng hỏi chuyện Lâm Thời, Khương Tỉnh không giải thích thêm, chỉ nói gần đây rất mệt, không có sức đi cùng anh ta. Khương Mộng không nói nhiều nữa, lại nhắc đến chuyện sinh nhật Khương Tỉnh, “Mẹ rất muốn em về nhà, sinh nhật hàng năm em đều bận rộn, bây giờ đúng lúc đang nghỉ, về nhà đi.”

Khương Tỉnh nói: “Sinh nhật cũng không có gì, em trở về lúc nào cũng khiến ba không vui, tốt nhất trước mắt không về là hơn.”

“Em không nghe lời, ba không vui, nhưng trong lòng ông khẳng định cũng nhớ em, em nên biết, nguyện vọng sinh nhật  nào trước đây của em ông đều làm cho em.” Thời gian qua Khương Mộng cố gắng duy trì không khí, bây giờ trong lời nói tựa hồ cũng có chút bực bội: “Khương Khương, em lớn như vậy rồi, sao còn không nhận ra được tấm lòng của người nhà?”

Khương Tỉnh ngồi xuống bên giường, nói:”Chị, em biết.”

“Em biết thì sẽ trở về, lần trước em ở nhà náo loạn không vui, không ở được hai ngày liền đi, mẹ buồn muốn chết, hối hận khi đã làm như vậy, Khương Khương, em không biết, bọn họ cũng rất khó xử.”

Khương tỉnh không nói nên lời, im lặng một hồi, thỏa hiệp nói: “Được rồi.” Dừng một chút lại bổ sung một câu, “Nhưng chị đừng nói với mẹ, còn một tuần nữa, mẹ biết lại chuẩn bị nhiều thứ.” 

Đầu kia Khương Mộng lại không đồng ý, “Không chuẩn bị sao được, phải đặt bàn sớm.”

“Đặt làm gì, cũng không phải mừng thọ, ăn cơm ở nhà là được.”

Tốt nhất là đừng mời ai hết, cậu mợ cô dì những người đó cũng đừng tới.

Khương Tỉnh nghĩ như vậy nhưng không nói, cũng không muốn nói gì với Khương Mộng nữa, cướp lời: “Cứ như vậy đi, chị đừng nói nữa, không có gì ngoài ý muốn thì ngày 2 em về.”

Cúp điện thoại đứng lên, xoay người thấy Trần Thứ đứng ở của.

“Sắp tới sinh nhật em?”

Khương Tỉnh ừ một tiếng.

Trần Thứ đi tới, suy đoán nói: “Là ngày ba tháng tám sao?”

Xem ra anh nghe được cô gọi điện thoại, Khương Tỉnh hơi gật đầu.

Trần Thứ cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Ngày đó anh còn đi công tác.”

“Không sao, chị em giục em về nhà, em cũng không ở đây.”

Trần Thứ nhìn cô, còn muốn nói gì, cô đã đi tới cạnh bàn thu dọn đồ đạc.

Hai người cùng nhau ra cửa, tìm một tiệm mì ngoài tiểu khu ăn sáng.

Buổi sáng nhiều người, không gian trong tiệm không lớn, trong ngoài đều có người ngồi, Trần Thứ vào trong nhìn, chỗ ngồi trống rất ít, cuối cùng anh kéo ghế lại ngồi chung với người khác. Anh gọi hai chén mì thịt bằm, thêm trứng chiên.

Hai người ăn một lúc, có một ông lão đi vào, ngồi cạnh họ gọi một tiếng “Tiểu Trần.” Trần Thứ vừa nhìn, là ông cụ ở lầu một, lần trước trùng hợp gặp gỡ, Trần Thứ giúp ông mang đồ nên quen biết.

Trần Thứ lên tiếng chào hỏi, không ngờ ông cụ nhìn Khương Tỉnh, cười hỏi: “Có bạn gái rồi sao? Ông còn định giới thiệu cháu gái ông cho cháu.”

Khương Tỉnh nghe vậy liền nhìn về phía Trần Thứ, Trần Thứ cũng sững sờ, nhanh chóng gật đầu với ông cụ: “Là bạn gái cháu.”

Ông cụ cười ha ha hai tiếng, gật đầu nói: “Rất xinh đẹp, rất xứng đôi với cháu.”

Khương Tỉnh nghe xong sững sờ, cảm thấy hết sức kì quái.

Đây là lần đầu tiên có người nói cô và Trần Thứ xứng đôi.

Mặc dù là người không quen biết.

Suy nghĩ một chút, cô vẫn cười cười, ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Thứ đang nhìn cô.

Mắt anh rất sáng, bên trong có ý cười lấp lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.