Tương Tỉnh

Chương 2: “Khương Khương, em không nên trách ba.”




Khương Tỉnh không đợi Thẩm Bạc An về, tắm rửa xong liền lên giường. Thời gian này cô rất thích ngủ, nhưng cũng khó ngủ, nằm gần một tiếng đồng hồ cũng không buồn ngủ, đang lúc buồn bực thì Thẩm Bạc An trở về.

Tiếng động bên ngoài không lớn, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng anh vào nhà vệ sinh.

Mười mấy phút sau, cửa phòng mở ra, Thẩm Bạc An không bật đèn, nương theo ánh sáng màn hình điện thoại đi đến bên giường.

Khương Tỉnh cảm giác anh nằm xuống bên cạnh.

Thân thể cô đột nhiên căng thẳng.

Không phải căng thẳng, mà là không được tự nhiên, không quen.

Nhận biết được điều này so với cảm giác này lại càng làm cho bản thân khó chịu.

Cũng may Thẩm Bạc An không tiến lại gần hơn, bọn họ mỗi người một phía, hai bên bình an vô sự.

Đêm nay Khương Tỉnh rất khuya mới mơ mơ màng màng ngủ, lúc tỉnh lại mặt trời đã sáng rõ, người bên cạnh đã rời đi.

Khương Tỉnh không thay quần áo, đến sân thượng hít thở không khí. Ở đây một lúc, cô đột nhiên nghĩ, nếu như, nếu như Thẩm Bạc An mở miệng, vậy thì…

Nghĩ một nửa, trong lòng cảm thấy khó chịu, chẳng biết tại sao, giữa ngày hè lại thấy phát run.

Buổi chiều Khương Tỉnh nhận được một cuộc điện thoại,

Người gọi đến là chị cô, Khương Mộng, hai người bình thường liên lạc không nhiều, cho nên đột nhiên gọi điện chắc chắn không phải chuyện nhỏ, quả nhiên không quá hai câu, Khương Tỉnh liền thay đổi sắc mặt, sau khi ngắt điện thoại vội vã thu dọn hành lý đến sân bay.

Lên máy bay mới nhớ ra chưa báo cho Thẩm Bạc An.

Hai giờ sau, Khương Tỉnh xuống may bay, lập tức bắt xe đến bệnh biện. Khương Mộng ở trước cửa khu nội trú chờ, Khương Tỉnh gặp chị sau đó vội vã chạy tới phòng bệnh lại bị Khương Mộng giữ chặt.

Khương Mộng nói: “Trước mắt đừng lên.”

“Em phải đi xem một chút.” Khương Tỉnh vội vội vàng vàng, mồ hôi thấm ướt khuôn mặt vô cùng tái nhợt.

“Khương Khương em nghe chị nói,” Khương Mộng nhíu mày, ánh mắt nhìn cô mang theo thương xót không nói nên lời: “Chị vừa nói để em trở về thăm, ba đã phát giận, ném trái táo mẹ gọt đi, nói nếu muốn em trở về phải đợi ông chết đã.”

Khương Tỉnh đột nhiên cứng đờ, tia sáng cuối cùng trong mắt biến mất, bầu trời đột nhiên tối sầm.

Cô yên lặng đứng thật lâu, tay nắm chặt, Khương Mộng nới lỏng tay, cô vẫn không nhúc nhích, cuối cùng chậm rãi cúi đầu.

Buổi tối có hộ lí ở bệnh viện chăm sóc, Khương Mộng đưa mẹ Khương về trước. Hai người đi qua bồn hoa bệnh viện, ở đó có hai cây tùng nhỏ. Đợi hai người đi xa, Khương Tỉnh từ sau bồn cây đi ra. 

Một tiếng sau Khương Mộng gọi điện thoại tới, nói Khương Tỉnh đợi chị ở đầu đường. Không lâu sau, Khương Mộng lái xe đến.

Khương Tỉnh được đưa đến nhà trọ của chị.

“Ăn chút gì lấp bụng đi.” Khương Mộng bưng tới một tô mì.

Khương Tỉnh không muốn ăn, tùy tiện gẩy vài cái liền không ăn nữa. Khương Mộng khuyên hai câu, thấy bộ dạng cô thất thần, chỉ có thể thở dài thu dọn chén đũa.

“Khương Khương, em không nên trách ba.” Khương Mộng đột nhiên nói.

Khương Tỉnh lắc đầu.

Khương Mộng nhìn cô, “Chuyện năm đó ai cũng có lỗi, tính tình ba như vậy, không trách ông giận đến bây giờ, việc này đâu có nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là do hai người biến lợn lành thành lợn què.”

Tạm dừng một lát, nói thêm, “Em còn nhỏ, lại thẳng tính, ban đầu chị nghĩ Thẩm Bạc An chững chạc như vậy, hơn em nhiều tuổi chút cũng có thể quản được em, bây giờ nghĩ lại, anh ta suy nghĩ cũng không được rõ ràng lắm.”

Nói đến đây, lại khoát tay, “Ôi trời, nói cái này cũng không có tác dụng gì.”

Khương Mộng đứng lên, sau cùng nói thêm một câu, “Ngày mai dậy sớm chút, nhân lúc ba chưa tỉnh, có lẽ em có thể ghé qua nhìn một chút.”

Nhưng Khương Tỉnh không muốn chỉ nhìn một chút.

Cô mang khẩu trang quanh quẩn dưới bệnh viện cả ngày, giả vờ như không có việc gì đi qua cửa phòng bệnh. Đi qua đi lại nhiều lần khiến hộ lí chú ý, hỏi cô có phải đến thăm bệnh hay không. Cô lắc đầu phủ nhận, không dám tiếp tục ở lại.

Trước kia ngây thơ, nghĩ rằng kiên trì thì ba mẹ sẽ thỏa hiệp, dù sao cũng là con ruột, sẽ không thể nào không nhìn mặt nhau cả đời. Cho đến giờ phút này mới đột nhiên không chắc chắn, sợ hãi có lẽ mình đã đi quá xa, khiến bọn họ đau lòng, ngay cả tình cảm ruột thịt cũng không thể nào cứu vãn.

Những năm tháng ấy, trong mắt trong lòng cô đều là Thẩm Bạc An, không chịu quay đầu suy nghĩ những điều này.

Rõ ràng là trưởng thành sớm, lại không hiểu chuyện, toàn bộ tâm tư chỉ đặt vào tình yêu.

Lúc mười ba tuổi gặp Thẩm Bạc An, mười lăm tuổi giấu giếm hẹn hò với anh, bị ba mẹ đánh mấy lần cũng không chịu chia tay, mười bảy tuổi lừa gạt người nhà sửa đổi nguyện vọng, chỉ vì đến học trường anh dạy, từ phía nam chạy tới phía bắc, hai mươi tuổi tốt nghiệp, nghỉ hè năm ấy lại vì Thẩm Bạc An mà giận dỗi người nhà, giống như làm thế nào cũng không thể khiến ba mẹ chấp nhận tình yêu của mình, trong cơn tức giận đi chụp ảnh cưới, phát thiệp mời đến bạn bè, cứ như vậy làm tiệc cưới, về chung sống với nhau.

Ai ngờ, lần náo loạn này, khiến mối quan hệ với gia đình coi như triệt để tan vỡ.

Từ đó tới nay, Khương Tỉnh đều cho rằng mình không sợ, cũng không thừa nhận sai lầm, ngược lại trách bọn họ bảo thủ, bá đạo, ép người quá đáng.

Đến hôm nay, mới đột nhiên hoảng hốt, cám thấy có chút mờ mịt.

*

Khương Tỉnh đang ở trên taxi thì nhận được điện thoại của Thẩm Bạc An.

Hôm qua cô gửi cho anh một tin nhắn, không nói về nhà, chỉ nói tạm thời có chút việc cần xử lý, Thẩm Bạc An cho là chuyện công việc, cô cũng không giải thích thêm.

Thẩm Bạc An gọi điện thoại hỏi cô khi nào trở về, bởi vì năm giờ chiều nay anh sẽ đi thành phố bên cạnh tham gia hội thảo nghiên cứu.

Khương Tỉnh lúc này mới nhận ra cô không mang chìa khóa nhà, ngày hôm qua đi vội vàng, hình như đã để chìa khóa trên tủ giày. Khó trách Thẩm Bạc An lại đột nhiên gọi điện thoại nói cho cô biết hành trình, anh nhất định đã biết cô không mang chìa khóa.

Đang lúc buồn bực, bên kia Thẩm Bạc An lại thúc giục: “Sắp xếp xong chưa? Anh đến sân bay đón em.”

“Không cần.” Khương Tỉnh nói, “Anh cứ bận việc của anh, em có thể về kịp, tự em đi lấy.”

Bên kia đáp một tiếng “Được” liền cúp máy.

Khương Tỉnh mua vé chuyến bay gần nhất, lúc ra khỏi sân bay đã bốn giờ rưỡi, thời tiết bên ngoài mờ mịt, cô vừa lên taxi mưa liền rơi.

Cùng lúc đó di động báo có tin nhắn, là Thẩm Bạc An. Hành trình thay đổi, anh xuất phát sớm, đã nhờ học trò đưa chìa khóa cho cô. 

Khương Tỉnh xem xong tin nhắn thì trả lời anh: Đã biết.

Xe taxi chở Khương Tỉnh vào trong trường học, phòng làm việc khoa luật đều ở tận cùng bên trong sân gần kí túc xá đại học T, trước đây Khương Tỉnh đã tới mấy lần, rất quen thuộc, chỉ đường cho lái xe tiến vào.

Kì nghỉ hè chưa kết thúc, người trong trường học không nhiều, trên đường đi rất vắng vẻ, mặc dù trời mưa xe vẫn đi rất thuận lợi, chỉ chốc lát đã đến.

Phòng làm việc của Thẩm Bạc An ở tầng năm khu phía đông, cửa khóa.

Khương Tỉnh đứng chờ ở hành lang.

Khoảng một phút sau, có hai sinh viên chạy đến, đều mang mũ xanh, một người mặc áo sơ mi xám, một người áo thun màu đen, mỗi người ôm một thùng giấy lớn, bên mép thùng bị mưa xối hơi ẩm ướt.

Cậu sinh viên mặc áo sơ mi xám chạy phía trước hô: “A, đó là cô sao, cô đến rồi!”

Nói xong bước nhanh hơn, chạy đến trước mặt Khương Tỉnh, khi nhìn rõ bộ dáng của Khương Tỉnh thì có chút kinh ngạc, ngẩn người xong mới vội vàng xin lỗi: “Cô, em là Tôn Trình, thầy Thẩm nhờ em đưa chìa khóa cho cô, thật xin lỗi, bọn em đến muộn.”

Khương Tỉnh lúc này mới nhìn rõ chữ in trên mũ của cậu ta, đó là viết tắt của một hội nghị học thuật do Thẩm Bạc An phụ trách. Khương Tỉnh cũng không xa lạ gì, ba năm trước cô cũng từng làm tình nguyện viên hội nghị, giúp đỡ tiếp đón học giả nước ngoài, khi đó cũng đội loại mũ như vậy.

Khương Tỉnh không suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua liền nói: “Không sao, tôi cũng vừa tới.”

Tôn Trình để thùng giấy xuống, lau mồ hôi rồi nói: “Vậy cô chờ một chút, em mở cửa cất mấy tài liệu này rồi đưa chìa khóa cho cô.”

“Được.”

Tôn Trình nhanh chóng mở cửa, nói với bạn học: “Trần Thứ, cậu nhanh lên.”

Nói rồi ôm thùng giấy vào phòng, cậu sinh viên bị cậu ta thúc giục lúc này cũng đến cửa.

Khương Tỉnh tùy ý liếc nhìn, cậu ta bưng cái thùng vừa lớn vừa đầy, bên trong tất cả đều là thư.

Ánh mắt Khương Tỉnh vừa chuyển, mới vừa nhìn thấy gò má cậu ta, cậu đã vào trong.

Điều này khiến Khương Tỉnh cảm thấy có chút kì lạ.

Hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Cô muốn lại gần nhìn, Tôn Trình đi ra, cậu ta rút chìa khóa đưa cho Khương Tỉnh, “Cô, đây ạ”

“Cảm ơn.” Khương Tỉnh đưa tay nhận.

Tôn Trình nhìn cô hỏi, “Cô không mang ô ạ? Bên ngoài mưa rất lớn đó.”

Khương Tỉnh quay đầu nhìn qua cửa sổ cuối hành lang, bên ngoài quả nhiên vẫn một khoảng mờ mịt.

Tôn Trình đoán cô thật sự không mang ô, liền nói: “Để em đưa cô xuống, bọn em có ô ở  bên cạnh phòng hồ sơ ở lầu hai, em đi lấy cho cô.”

“Hai người không cần sao?” Khương Tỉnh hỏi.

“Không cần không cần, bọn em ở trong trường, đợi tí nữa sắp xép tài liệu xong có lẽ mưa cũng ngừng, hơn nữa tụi em có thể gọi bạn cùng phòng đến đón, không sao đâu ạ.”

Tôn Trình nói xong nghiêng đầ hướng phòng làm việc nói: “Trần Thứ, cậu sắp xếp trước đi, tớ đưa cô xuống, ô của cậu cho cô mượn dùng nhé.”

Người bên trong đáp một tiếng.

Tôn Trình cười với Khương Tỉnh một cái, “Cô, chúng ta đi thôi!”

Khương Tỉnh đành phải nói: “Cảm ơn.”

Mưa đúng là rất lớn.

Nhưng mà ô trong tay Khương Tỉnh cũng rất lớn.

Một chiếc ô lớn màu đen bình thường, che trên đầu, ngăn ánh mặt trời, cũng ngăn nước mưa.

Cô biết rõ chủ nhân của chiếc ô này không phải Tôn Trình, là cậu sinh viên tên Trần Thứ kia.

Cô nghĩ, nhớ kĩ cái tên này, sau đó nói Thẩm Bạc An trả ô cho người ta.

Nhưng không biết tại sao, Khương Tỉnh đọc cái tên này một lần, lại nhớ tới gò má dưới vành nón kia.

Cô đột nhiên nhớ ra.

Cô đúng là đã gặp qua cậu ta.

Ở trên chuyến tàu kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.