Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 103: Lời tự bạch của hệ thống




Tôi là một hệ thống không có tình cảm.

Vì vậy, bất cứ lúc nào tôi cũng không hề có cảm xúc hay tình cảm của loài người.

Trừ khi thật sự không nhịn được.

Lục Lệ Hành là nam chủ kém cỏi nhất trong số những kí chủ tôi đã đi theo!

Thẳng nam sắt thép, không gần nữ sắc, không hiểu phong tình, càng không biết thương hoa tiếc ngọc, đến thần tiên cũng không lay chuyển được người như vậy.

Cũng may tôi là một hệ thống anh minh thần võ.

Đã không lay động được, vậy thì mở một lối đi riêng.

Kỷ Khinh Khinh là một người chậm chạp.

Mặc dù mồm miệng tôi lanh lợi, nhưng đụng phải người chậm chạp lại thật sự không có cách, gả cho một người bệnh tật quấn thân, sắp lìa đời, không cần làm gì cũng dễ như trở bàn tay lấy được tài sản một trăm tỷ, chuyện tốt như vậy còn cần phải cân nhắc sao?

Kỷ Khinh Khinh lại cân nhắc cả nửa ngày.

Tôi thật sự không hiểu, vụ mua bán không lỗ vốn này cần gì phải suy xét sao?

Nghĩ ngợi chần chừ không quyết đoán, Lục Lệ Hành sắp bị cô hầm chết rồi mà cô vẫn còn đắn đo, tôi căng thẳng đến mức sắp loạn hết số liệu đến nơi rồi.

Cũng may một giây cuối cùng, Kỷ Khinh Khinh đã ký tên.

Tôi cứ tưởng bản thân đã vượt qua một kiếp, không ngờ sau này trói được Lục Lệ Hành rồi mới biết, thế nào mới là kẻ cướp chân chính.

Rất khó giải quyết kiểu người thông minh như Lục Lệ Hành, đặc biệt biết lợi dụng sơ hở, sau mấy lần giao nhiệm vụ cho Lục Lệ Hành, anh đã học được cách lợi dụng sơ hở.

Bảo Kỷ Khinh Khinh gọi là chồng để anh trốn tránh nhiệm vụ hả?

Lúc trước tại sao lại lập trình câu lệnh nếu gọi một tiếng chồng sẽ tăng một giá trị sinh mệnh chứ?

Lục Lệ Hành vừa đe dọa vừa dụ dỗ, quả thực không có phẩm chất! 

Còn bắt người ta gọi anh là chồng hai mươi bốn lần mỗi ngày, sao anh không bảo người ta gọi đủ tiếng chồng cho cả đời đi?

Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, tôi đường đường là một hệ thống đã đi theo nhiều kí chủ như vậy, kinh nghiệm phong phú, có chuyện bất ngờ nào mà chưa từng xử lý, còn để anh có thể tìm cách thoát sao? 

Chà sát không nở được hoa tình yêu, tôi sẽ quỳ xuống gọi anh là bố! 

Sự thật đã chứng minh, bốn chữ lâu ngày sinh tình này không sai chút nào, còn không thích, dưới sự tác hợp của hệ thống cũng phải nảy sinh tình cảm.

Một cái ôm một nụ hôn, hai người còn rất thẹn thùng trong truyện tình cảm, một người cho rằng bản thân không thích, một người giả vờ bản thân không thích. 

Tôi thật sự không hiểu, sao hai người này lại xoắn xuýt như thế? 

Không linh hoạt chút nào. 

Thích là thích, có gì mà phải xoắn xuýt. Còn cả Lục Lệ Hành, anh thích người cô gái người ta thì cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ còn định đợi cô gái nhỏ bày tỏ với anh trước? 

Cô gái nhỏ người ta thổ lộ với anh, anh còn không trả lời một câu? EQ đâu? 

Vẫn phải nhờ bổn hệ thống ra tay! 

Nhưng không sao, loài người ấy mà, cũng phải mất đi mới biết có được trân quý cỡ nào. 

Tiểu biệt thắng tân hôn*, cùng giường chung gối lâu như vậy, lần thứ nhất ở riêng, hai anh chị ngủ được coi như tôi thua!

Chú thích: * Tiểu biệt thắng tân hôn: ý chỉ khoảnh khắc gần nhau ngắn ngủi có thể xóa nhòa thời gian dài xa cách.

Miệng một đằng lòng một nẻo nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, hơn nửa đêm gọi video, chia xa một tháng, tôi không tin trong lòng hai anh chị không biết tình cảm của mình với đối phương thế nào! 

Tác hợp lâu như vậy, tôi cũng nên tính điểm tiến độ.

Tiến độ luôn trì trệ không tăng đúng không? 

Lục Lệ Hành cũng được coi như là một người đàn ông, dám thừa nhận quan hệ với Kỷ Khinh Khinh trước mặt người xem cả nước, mặc dù trước mặt bổn hệ thống đã duyệt qua ngàn buồm thì nghi thức cầu hôn này ngây thơ đến không muốn nhìn, nhưng nể tình tấm lòng của Lục Lệ Hành tự tay làm hết nên vẫn cho điểm tuyệt đối.

Nhưng điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng chính là thẳng thắn. 

Đây là điều tôi tổng kết được sau khi dẫn dắt vô số kí chủ. 

Trong lòng hai vợ chồng có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói một câu, không có ngăn cách và khúc mắc mới có thể sống hạnh phúc bên nhau. 

Phản ứng của Kỷ Khinh Khinh nằm trong dự liệu của tôi, giận hờn sẽ không quá lâu, tôi không hiểu rõ hai người họ, giải thích rõ ràng, tự mình nghĩ thông suốt, ải này sẽ thật sự qua. 

Nhưng chuyện tôi không ngờ tới chính là Kỷ Khinh Khinh sẽ bị bắt cóc. 

Lục Lệ Hành biết chuyện này khi đang trên đường đi chọn váy cưới cho Kỷ Khinh Khinh, đây chính là một nhiệm vụ rất quan trọng, chỉ có nửa tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. 

Tôi đã biết từ sớm Lục Lệ Hành sẽ không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi Kỷ Khinh Khinh bị đe doạ đến tính mạng, chưa biết sống chết ra sao, mặc dù tôi rất tôn trọng cũng rất hiểu suy nghĩ của Lục Lệ Hành, nhưng... 

Anh sẽ phải chết đấy anh có biết không!!! 

Không hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người sẽ xong đời đấy!!! 

Lúc trái tim Lục Lệ Hành ngừng đập ấy, tim tôi cũng lạnh, đây có lẽ là lần thất bại duy nhất của tôi từ trước tới nay. 

Tôi biết Lục Lệ Hành đã hãm sâu trong đó từ lâu, nhưng anh có thể từ bỏ sinh mạng của mình vì Kỷ Khinh Khinh thì lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tôi.

Tôi không ngờ anh có thể vì Kỷ Khinh Khinh mà làm đến bước đó. 

Có lẽ lúc trước tôi quá có thành kiến với Lục Lệ Hành, không phải anh không hiểu phong tình, không biết lãng mạn mà anh dùng cách riêng của mình để yêu một người. 

Yêu một người, không phải cứ nói “anh yêu em” mỗi ngày, quan trọng nhất là phải dành một trái tim sạch sẽ cho đối phương, bảo vệ những điều mình đã hứa hẹn và cùng hướng về tương lai. 

Nhưng có bổn hệ thống ở đây, thất bại là điều không thể nào! 

Sao Lục Lệ Hành có thể chết trong tay bổn hệ thống! 

Nhưng hình như Kỷ Khinh Khinh không biết rõ giá trị sinh mạng là gì, có nên nói cho cô không? 

"Mặc dù... Không còn mấy năm, nhưng anh yên tâm, em tranh thủ mang thai con sớm một chút, sẽ không để anh tiếc nuối." 

Hihi, Kỷ Khinh Khinh đã nói thế, vậy tôi cứ đợi cô thành công mang thai đứa bé rồi giải thích với cô giá trị sinh mạng là gì sau cũng được. 

Nhưng tôi nghìn tính vạn tính cũng không tính tới vậy mà Lục Lệ Hành lại chủ động giải thích việc này với cô. 

Lúc bảo anh thẳng thắn, anh lại do do dự dự! 

Không cho anh thẳng thắn, miệng anh lại nhanh hơn bất cứ ai! 

Xứng đáng phải độc thân nhiều năm như vậy! 

"Chồng ơi..." 

"Ừ?" 

"Đau..." 

Hihi, may là Kỷ Khinh Khinh “hiểu rõ đại nghĩa”, đêm tối gió lớn, vợ chồng nên làm chuyện nên làm, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy hai người. 

Nhiệm vụ hoàn thành, tôi không tiếp tục làm kỳ đà cản mũi nữa. 

Chúc quãng đời sau này của hai vị hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử nha! 

Tôi là Tiểu A, một hệ thống không có tình cảm. 

Để tôi xem ai may mắn để có thể trở thành ký chủ tiếp theo của tôi?

HOÀN TOÀN VĂN

CÁM ƠN BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.