Tướng Quân Thích Đọc Sách Cấm

Chương 10: Phiên ngoại




Đầu hạ, cuốn thoại bản với tên gọi《 Tướng Quân thích đọc sách cấm 》được ra đời, cuốn sách này làm mưa làm gió và nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng trong kinh thành, vô số si nam oán nữ tranh giành nhau để mua đọc.

Nhị thiếu tướng đọc không ngừng nghỉ, trong đầu óc đều là cảnh tượng “cưỡi ngựa” ở chương cuối cùng của cuốn thoại bản. Hoắc Đình Lang mặt đỏ tai hồng, mỗi lần nhìn thấy Minh Nguyệt là huyết mạch lại sôi sục muốn làm “chuyện xấu”.

Nhìn đôi mắt chứa đầy dục vọng vẫn còn cố gắng né tránh của Hoắc Đình Lang, Minh Nguyệt không khách khí mà nói dỗi, “Gần đây huynh lại còn biết ngượng ngùng hả Nhị thiếu tướng?”

Nhị thiếu tướng oan ức ngẩng đầu, một khi chạm phải ánh mắt Minh Nguyệt là hắn lại nhanh chóng dời đi.

Trong lòng không ngừng mặc niệm: Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ động! Phi lễ chớ nghĩ!

“Sau này chúng ta có thể đừng viết những thoại bản mạnh bạo như vậy được không?”

Minh Nguyệt liếc nhìn Hoắc Đình Lang với ánh mắt hình viên đạn, “Không phải lần trước chàng nằng nặc yêu cầu ta đừng che cảnh trong phòng, mà phải tả rõ ràng cảnh “cưỡi ngựa” hay sao?”

Nghĩ đến việc nàng là hoàng hoa đại tiểu thư, vì muốn viết tốt chương đó mà nàng phải thỉnh giáo cả phụ nữ đã kết hôn.

Nhị thiếu tướng sợ tiểu tức phụ giận, hắn nhếch miệng cười ngây ngô nói: “Rồi rồi rồi, nàng thích viết như nào thì cứ viết như thế.”

Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt Hoắc Đình Lang, cuối cùng cũng nhận ra, “Hoắc tiểu nhị, không phải chàng đang xấu hổ đó chứ?”

Mặt Nhị thiếu tướng đỏ như tôm luộc, hắn khẩn trương nuốt nước miếng rồi cật lực phủ nhận: “Không… không phải!”

Khi đó khoảng cách đến hôn kỳ của bọn họ còn có mười ngày, lần đầu tiên Nhị thiếu tướng hiểu được thế nào là “Sống một ngày bằng một năm”… Haizzzz, thời gian trôi qua thật chậm!

Nhưng mà sau này hắn và Tiểu Minh Nguyệt sẽ luôn hạnh phúc.

—Toàn Văn Hoàn—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.