Tướng Quân

Chương 5




6.2

Con đường từ Tướng quân phủ đến hoàng cung đã bị cấm quân và binh linh vây kín.

Hoàng Thượng bãi triều sớm, tự mình cưỡi ngựa đi tới phủ tướng quân.

Ta quỳ gối ở linh đường, thỉnh cầu phụ thân chớ có trách ta, phù hộ ta tiến cung sống thuận thuận lợi lợi, ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng thượng bên cạnh.

Hắn cũng thắp một nén nhang, còn nói: “Lão Thẩm, ngươi là lão già bảo thủ, làm ta và A Chỉ chậm trễ ngần ấy năm, cũng may là ta còn được như ước nguyện, ta sẽ đối đãi thật tốt với A Chỉ, ngươi cứ yên tâm đi!”

Sau đó hắn nhìn về phía ta trang phục lộng lẫy, vẻ mặt hài lòng, ánh mắt nhu tình mật thủy như một cái đầm có thể dìm chết người, “Hồi cung thôi, Đức phi của ta.”

Hoàng Thượng nắm tay ta, vai sát vai đi đến xe ngựa, hắn luôn nhìn ta với ánh mắt dịu dàng.

Thật đúng là chịu khó diễn! Ta phối hợp với hắn, e lệ ngượng ngùng, tình ý miên man.

Đánh chết ta cũng không ngờ rằng, Triệu Duyệt đứng ở cửa phủ Tướng quân, sẽ đột nhiên rút kiếm, lao về phía Hoàng Thượng!

Cũng may ta phản ứng nhanh, tay mắt lanh lẹ nắm chặt mũi kiếm, một tay kia ôm Hoàng Thượng đẩy ra sau người.

“Triệu Duyệt! Lui ra!” Lòng bàn tay của ta ở đổ máu.

Triệu Duyệt lỏng kiếm, vẻ mặt quyết liệt, “Nếu tướng quân nhất định phải vào cung, thế thì để Triệu Duyệt ta lên làm hoàng đế!”

Hắn ra ám hiệu, mai phục ở tướng quân phủ phụ nhào ra, cấm quân cũng xông lên.

“Ngươi điên rồi? Mưu phản chính là tội tru di cửu tộc!”

Làm hoàng đế nào đơn giản như vậy? Hắn hiểu như thế nào thống trị quốc gia, cân bằng triều đình sao?

Huống chi cấm quân nhiều như thế, Tiêu Thừa Cảnh cũng không phải loại dễ dàng đối phó, hắn lấy đâu ra loại tự tin này?

“Không cần tướng quân động thủ, người tránh ra, để ta giết hắn, chờ ta thành công, phong người làm hoàng hậu!”

“Ngươi mau dừng lại ngay! Ta sẽ cầu xin Hoàng Thượng tha cho ngươi được sống! Bảo bọn họ dừng tay, tất cả dừng tay!”

Nhưng không một ai nghe ta, ánh mắt ta lạnh lùng nhìn về phía Triệu Duyệt.

Ta nhờ hắn thay ta xử lý quân vụ, hắn rốt cuộc đã làn cái gì?

Đúng rồi, hắn là do phụ thân ta một tay đề bạt lên, trong lòng các tướng sĩ hắn mới là tướng quân, sao có thể nghe lệnh một tiểu nha đầu như ta? Có lẽ là nể mặt Triệu Duyệt mới cung kính trong lòng thêm chút.

Trong lòng ta đau khổ, tại sao cứ vì những luẩn quẩn trong lòng một hai phải tìm chết? Ta nói sẽ che chở bọn họ, cùng nhau sống thật tốt không được sao?

“Tránh ra! Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta bỏ mạng!”

Trong mắt mắt lộ ra tia quật cường, yên lặng nhìn ta, giống như ở đánh cuộc ta sẽ không giết hắn, nhưng kiếm của ta dứt khoát thọc vào ngực hắn, máu tươi bắn tung tóe vấy lên áo cưới đỏ thẫm.

Triệu Duyệt trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn không hiểu, cùng nhau đồng sinh cộng tử mấy năm, ta lại tàn nhẫn đến thế. Nhưng hắn hẳn là sẽ biết, ta cho hắn một kiếm kia, cũng không phải đòn trí mạng, sẽ chỉ làm hắn sốc hôn mê, đả thương nguyên khí, phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Chiêu này là ta cùng với hắn ở trên chiến trường nghiên cứu ra, chỉ có hai chúng ta biết đến phương pháp này.

Hắn trừng đôi mắt đầy tia máu, trong miệng chảy ra máu tươi, cuối cùng ngã trên mặt đất.

“Triệu Duyệt đã đền tội! Tất cả dừng tay, nếu không giết không tha!”

Ta làm như vậy, để giữ mạng cho họ.

Ám sát Hoàng Thượng, là tử tội, nhưng ta sẽ dùng binh quyền, cầu xin Hoàng Thượng, đổi bọn họ một con đường sống.

Thấy thế cục đã mất, rất nhiều tướng sĩ hốt hoảng mà chạy.

Ta xoay người nhìn về phía Hoàng Thượng, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, “Không có việc gì, Hoàng Thượng, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, nếu thích khách đã chết, chúng ta không cần trì hoãn giờ tiến cung nữa, được không?”

Hắn nhìn Triệu Duyệt nằm dưới đất không có động tĩnh gì, gật gật đầu, nắm tay ta tiếp tục lên xe ngựa đi vào cung.

Đột nhiên hàn quang trước mắt chợt lóe, có đại đao lao về phía ta, là cấm quân!

Ta đẩy mạnh Hoàng Thượng đẩy vào kiệu, một tay đoạt thanh đao, bắt đầu đại sát tứ phương.

Nhưng ta không nghĩ tới, sát thủ càng ngày càng nhiều. Mục tiêu của bọn họ chính là ta!

Ta nhìn thoáng qua xe ngựa, Hoàng Thượng đã bị nội thị bao quanh bảo hộ ở trong xe.

Giải quyết sát thủ trước mặt, ta phi sải bước lên xe ngựa, “Đi!”

Dọc theo đường đi không ngừng có sát thủ nhằm vào ta, đều bị ta chém hết, con ngựa chạy nước đại, một lát đến cửa cung.

Tô Mục dẫn theo các đại thần ngăn ở đó.

Ta dùng kiếm chỉ hắn, “Tô Mục, gan chó của ngươi thật lớn!”

Tô Mục sợ tới mức lui về phía sau một bước, ngạnh cổ giảo biện: “Rõ ràng là ngươi tạo phản, muốn ám sát Hoàng Thượng! Bổn thừa thứa chỉ đưa cấm quân đi cứu giá!”

Sau đó hắn chạy tới tới xe ngựa dập đầu, “Hoàng Thượng, thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội! Hiện giờ tên cầm đầu ở đây, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ tróc nã!”

“Vừa ăn cướp vừa la làng sao? Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy ta giết thích khách……”

Ta nói còn chưa dứt lời, trong xe truyền ra âm thanh lạnh thấu xương: “Bắt lấy.”

Bắt lấy Tô Mục? Không, cấm quân đi về hướng bày, là muốn bắt lấy ta!

Ta không thể tin được, rõ ràng ta tự tay giết Triệu Duyệt, Hoàng Thượng vì sao không tin ta?

Ta phóng ra đạn tín hiệu, nhưng ta biết sẽ chẳng có người tới cứu ta, bởi vì trong mắt bọn họ, ta đã giết Triệu Duyệt.

Huống chi, bọn họ hiện tại tự thân còn khó bảo toàn!

Triền đấu hồi lâu, Hoàng Thượng cũng không lệnh cấm quân lui ra, ta đã không còn sức lực, cấm quân ngày càng đông.

Ta bị bắt rồi, áo cưới đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, Tô Mục cùng bọn quan viên trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng khi nhìn con ngựa bất kham bây giờ giống như con chó rơi xuống nước.

“Phản tặc chủ mưu đã bị bắt, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ chém giết!”

“Còn có một ít đồng đảng chưa bắt được, cứ dẫn vào đại lao trước.”

Ta quay đầu lại nhìn xe ngựa, người nọ mặt mày lạnh lùng, thật đúng là trời sinh bậc đế vương.

Chân trước còn mãn nhãn nhu tình, ở trước bài vị của cha ta nói sẽ đối xử với ta thật tốt, chân sau lại mặt lạnh coi ta như kẻ thù.

7

Ta bị giam giữ trong đại lao.

Ta biết ta kết cục của kẻ mưu phản hành thích, chém đầu còn xem như tử tế lắm rồi.

Còn cha ta đã mất sớm, ta lẻ loi một mình, sẽ không liên lụy không đến cửu tộc.

Cũng không biết đây là nơi nào trong thiên lao, chỉ giam giữ duy nhất một tù nhân là ta, trọng phạm, đương nhiên không thể cho ta có cơ hội liên lạc với bên ngoài.

Ta mơ mơ màng màng, không biết qua bao nhiêu ngày ngày đêm, đối với sự tình bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, không biết Triệu Duyệt có biết đường mang theo người nhà rời khỏi kinh thành, tìm một chỗ an toàn sinh sống không, càng không biết Tiêu Thừa Cảnh tính toán khi nào xử quyết ta.

Thiên lao tối tăm lại lạnh lẽo, ta tự nhiên nhớ tới các huynh đệ, bọn họ tuy rằng nghe lệnh Triệu Duyệt, nhưng mấy năm vào sinh ra tử, ta không muốn bọn họ rơi vào kết cục bi thảm.

Nghĩ càng nhiều, ta và Tiêu Thừa Cảnh có nhiều chuyện để nói, mỗi câu hắn nói ta đều nhớ rõ, nhưng ta không biết, trong đó có có mấy câu là sự thật?

Tại sao lúc đó ta lại cho rằng Triệu Duyệt nhất định không thành công?

Nói cho cùng, vì ta không có tình cảm nam nữ với hắn. Cho nên nếu hắn thành công, ta phải gả cho hắn.

Mà ta đối với Tiêu Thừa Cảnh, vẫn tự cho là thanh tỉnh lại lâm vào mấy lời nói hoa mĩ đầy cạm bẫy từ khi nào.

Mỗi ngày cai ngục đúng giờ đưa cơm, có cá có thịt, đại khái là biết ta không còn sống được mấy ngày nữa nên chu cấp đầy đủ.

Ta đưa khuyên tai cho tên ngục tốt, nhờ hắn nói cho ta nghe một chút tình hình ngoài.

Triệu Duyệt tưởng đã chết nay sống lại, tập kết dư đảng ý đồ cướp ngục, lại bị bắt tại trận, không biết bị nhốt ở chỗ nào thiên lao.

Cái đồ ngốc này! Có đường sống không đi, còn muốn tìm chết.

Lúc này đây, ta cũng chẳng có biện pháp gì cứu hắn.

Ta cũng sắp đi rồi!

Quả nhiên không bao lâu, cửa lao mở ra, ngục tốt thúc giục nói: “Đi thôi, còn luyến tiếc gì nữa?”

Không có gì to tát, chỉ là có chút tiếc nuối là không thể gặp Tiêu Thừa Cảnh lần cuối.

Ta còn muốn hỏi hỏi hắn, những lời hắn đã từng nói, có câu nào là thật hay không?

Trên người vẫn là bộ áo cưới đỏ thẫm, chỉ là máu khô đông lại thành những mảng đen.

Ánh mặt trời chói mắt, ở trong âm u đã lâu, ta không thích ứng kịp, chỉ có thể lấy băng gạc che mắt, ngục tốt túm ta đi.

Phía trước lờ mờ một bóng người, là người đưa ta lên đường người sao?

“Phiền huynh đệ ra tay lưu loát một chút, ta sợ đau!” Ta đưa nốt chiếc vòng vàng trên tay cho hắn.

Trọn bộ đồ trang sức quý, ngày hôm đó đánh nhau đã đánh rơi không ít, số còn lại cho ngục tốt hỏi thăm tin tức, hiện tại chỉ còn lại có cái vòng tay này, nếu phải đã chết, giữ lại cũng vô dụng.

Người nọ đứng bất động, cũng không nói lời nào.

“Ở chỗ này sao?” Ta duỗi dài cổ, “Cũng không cần chờ giờ lành, đỡ chậm trễ ngươi về nhà ăn cơm.”

“Không có khác lời muốn nói sao?” Giọng nói kia so với ta còn muốn nghẹn ngào hơn.

Ta có chút buồn cười, “Ta không có thân nhân, không có bằng hữu, sau khi chết người nhặt xác còn không có, không có di ngôn. À, đúng rồi, lúc quay về phục mệnh với Hoàng thượng, nhớ rõ thay ta cảm ơn hắn, bộ y phục bày của hắn, ta không trả lại được, bẩn mất rồi.”

“Còn gì không?”

“Hy vọng hắn đừng lúc nào cũng trầm mặt làm cho người ta sợ hãi, hắn cười rộ lên đẹp mắt, giống như mặt trời mới mọc, có thể làm ấm lòng người. Thẩm Lệnh Chỉ ta sát phạt quyết đoán, cũng bị hắn mê hoặc, động tâm... Thôi, chúc hắn khỏe mạnh trường nhạc, giang sơn vĩnh cố, trở thành thịnh thế minh quân người người ca tụng đi.”

“Ngươi không oán giận hắn sao?”

“Kiếp này có người khiến ta động tâm là đủ rồi. Tới âm phủ, trò chuyện với người ta vài câu, ta từng cùng hoàng đế có một đoạn tình cảm, như thế chắc cũng khiến người ta cảm thấy hâm mộ chứ?”

Gió lạnh thổi qua, ta lại ngửi được mùi long tiên nhàn nhạt, chết đến nơi rồi, còn mơ mộng đẹp gì, hắn làm sao lại tới gặp tù nhân như ta được?

Ta bị người nào đó ôm chặt, mùi hương thơm nồng, mới biết được không phải đang nằm mơ, “Hoàng Thượng kim tôn ngọc quý, đừng để dính đen đủi.”

“A Chỉ……” giọng nói nghẹn ngào vang ở bên tai, “Thực xin lỗi, khiến nàng chịu khổ mấy ngày qua, ta tới đón nàng hồi cung.”

“Hoàng thượng đừng đùa với một người sắp chết như thần, người có thể tới tiễn đoạn đường cuối cùng, tội thần đã vô cùng cảm kích rồi."

“A Chỉ, ta…… Không phải nói giỡn, cùng ta hồi cung, làm Hoàng Hậu của ta.”

“Phạm phải tội mưu sát, kể cả Hoàng Thượng không giết ta, Tô Mục, Triệu Thủ Đức cùng mấy người đó chẳng lẽ chịu buông tha cho thần ư, Hoàng Thượng coi bọn họ chết hết rồi sao?”

“Nhanh, đang hành hình, ta dẫn nàng chính mắt đi xem.”

“……”

Đôi mắt khô rát đau khó nhịn, có chất lỏng ấm áp trào ra, Tiêu Thừa Cảnh gỡ băng gạc trên mắt ta xuống, ta nhìn thấy người trước mắt tiều tụy, hai mắt đỏ bừng.

Hắn dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt của ta, không ngờ lại càng lau càng nhiều, làm đến không có cách nào, đành phải hôn một cái.

Chờ ta ngừng khóc, hắn mới bế ta lên, đi về cung.

“Hoàng Thượng gầy đi nhiều……”

“Nàng sao lại béo ra thế.”

Hmm, thức ăn đại lao không tồi, một ngày ba bữa lại đúng giờ, hơn nữa lại không thể vận động, thật sự nuôi không ít mỡ.

Ta lấy binh quyền, binh phù, thay Triệu Duyệt xin cho huynh đệ một con đường sống.

Tiêu Thừa Cảnh cái gì cũng không hỏi, trực tiếp hạ chỉ, đưa Triệu Duyệt đi phòng thủ biên quan, không chiếu không được hồi kinh.

Không nghĩ tới miễn tử tội, còn có thể cho hắn một chức quan, trong lòng ta vô cùng cảm kích.

Hôm đó ta đi đưa tiễn, Triệu Duyệt đã trầm ổn rất nhiều, hắn và tân nương đến tìm ta, lúc vợ hắn thấy ta bèn ôm thật chặt cánh tay hắn.

“Triệu phu nhân nguyện đi theo ngươi tới quan biên, tình cảm này quý giá, ngươi phải biết giữ gìn.”

“Ta đã rõ, chuyện tới hiện giờ, ta đã không còn mong muốn gì, chỉ mong tướng quân vạn sự trôi chảy, cả đời yên vui!”

“Tướng quân, bảo trọng!”

“Bảo trọng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.