Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Chương 49: Tần Yên phiên ngoại (hai)




Sau ngày kia, tôi mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ đi theo nàng.

Không biết tại sao, tôi rời xa vòng tròn hư vinh mà phù phiếm đó, thế giới chỉ còn lại hình ảnh nàng đứng ở trước nhà gỗ, biểu tình dửng dưng biểu tình nói: "Xem trọng cùng bạn thân là tương đối ".

Chỉ còn lại có màu hổ phách trong hai tròng mắt cổ xưa lịch sự tao nhã của nàng, ở trong linh hồn tôi lấp lánh rực rỡ.

Nàng tản ra khí tràng là ôn nhiên nhưng cao ngạo.

Khuôn mặt tinh xảo kia thật giống như nói: "Tôi bởi vì cô độc mà kiêu ngạo."

Cho nên tôi không khỏi muốn đến gần nàng.

Muốn đi đến gần nàng, đuổi theo nàng.

Vừa mới bắt đầu lúc tôi đi theo nàng thời điểm không dễ phát hiện sẽ cau mày, mặt không thay đổi nhìn tôi một lúc lâu, sau khi thấy tôi ra vẻ kiêu ngạo liền không chút động lòng, nhàn nhạt lướt qua tôi một cái rời đi.

Tôi tự nhiên vội vàng đuổi theo.

Cuộc sống của nàng vô cùng nhàm chán, cũng rất phong phú.

Có giờ học liền đi học, không có giờ học liền đơn giản ăn chút gì đó hoặc là tắm rửa, sau đó sẽ ở thư viện đọc sách.

Nàng xem rất nhiều loại sách, có rất nhiều tôi cũng chưa có nghe nói qua.

Tôi đi theo nàng đọc sách, có lúc nhìn chằm chằm nàng ngẩn người, nghĩ, cõi đời này tại sao có thể có cô gái như vậy?

Giống như thoát khỏi con người, thoát khỏi thế giới on ào, thoát khỏi luân hồi.

Nàng chỉ có tư thái còn sống.

Thời gian lâu dài, tôi bắt đầu có dũng khí cùng nàng nói chuyện.

Mặc dù chỉ đơn giản là "Cậu tiếp theo muốn đi đâu?" "Có kế hoạch gì không?"

Nhưng mà nàng cũng chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái rồi trả lời.

Có lần nàng hỏi tôi, "Cậu như vậy đi theo tôi là vì sao?"

Trong nháy mắt tôi cũng mê mang. Ta tại sao phải đi theo một người không tính là người quen, bỏ xuống hết thảy, đuổi theo?

"Mình muốn hướng cậu học tập, sau đó vượt qua cậu!"

Hoặc giả là đầu óc chạm điện, hoặc giả là nhất thời điên cuồng, cũng có thể là có chút khẩn trương, tôi nói như vậy.

Sau đó tôi thấy được một hình ảnh cả đời khó quên. (bà này cái gì của Thẩm Mặc đều là hình ảnh khó quên nhỉ ^^)

Tôi nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây nhẹ nhàng chạm đến nàng, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, gió nhẹ vén lên vạt áo sơ mi trắng của nàng, mái tóc màu mực phiêu động, chỉ có thể dùng từ mỹ để hình dung nụ cười kia, hai tròng mắt màu hổ phách híp lại.

Nàng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn tôi, nhàn nhạt lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt ánh sáng màu hổ phách.

Trong con ngươi kia, nụ cười còn chưa tới đáy mắt, tôi nhưng thấy được một loại vui vẻ yên tấm đối với người bạn nhỏ hoặc là hậu bối.

Nàng nhàn nhạt, cười.

Sau đó tôi nhìn nàng nghiêng đầu một chút, hơi cười nói một câu: "Rất tốt."

Từ đó về sau quan hệ của nàng với tôi bắt đầu dần dần đến gần.

Câu nói vô tâm kia, thành liên lạc duy nhất mối quan hệ giữa tôi và nàng, cũng là mục tiêu duy nhất của tôi.

Ở thư viện tôi sẽ hướng nàng đặt câu hỏi, sau giờ học tôi sẽ cùng nàng trao đổi, mặc dù nhiều lúc là tôi nói, nàng nghe, lúc giảng giải nàng cũng chỉ đơn giản mấy câu nói hoặc là mở ra một quyển sách, để cho tự tôi đi xem, nhưng kết quả rất thần kỳ hữu hiệu.

Tôi cứ như vậy, dần dần dần dần, bắt đầu được nàng từng điểm từng điểm tiếp nhận.

Tôi cố gắng bốn năm, có được nàng hữu tình, nhưng bởi vì bóng tối kia một giây, hoàn toàn cắt đứt.

Cho nên, tôi hối hận đến không thể.

Chỉ là bởi vì một chút buồn cười cực độ cùng hư vinh, bị một tia bóng tối kia chiếm lĩnh tâm thần, đưa tay ra tội ác khó mà rửa sạch.

Tôi hủy đi hữu tình của vô số người hâm mộ, hủy đi mơ ước quan trọng nhất, hủy tương lai mà nàng thích nhất.

Tôi nhìn màu hổ phách trong tròng mắt của nàng mất dửng dưng thường ngày, hoàn toàn là khiếp sợ và khó tin, chợt cả người cũng lạnh như băng.

Tôi từ cặp mắt kia để, thấy được thất vọng cùng cái gì tuyệt vọng.

Có lẽ tôi, đã chôn vùi đi thứ trọng yếu nhất cuộc đời nàng.

Có lẽ tôi, bẻ gãy đi lá cơ mơ ước bay ước đang đón gió của nàng, đạp vỡ tất cả ngôi sao.

Trong nháy mắt đó, tôi khóc.

Rõ ràng tôi không nên khóc, tôi lại không có báo trước mà khóc.

Đó là một loại rõ ràng hối hận cùng áy náy biết mình hủy đi thứ gì; đó là một loại hối hận tuyệt vọng đến mức muốn dùng tính mạng đánh đổi dòng chảy thời gian; đó là một loại biết rõ mình vĩnh viễn làm nàng đau buồn.

Trong nháy mắt đó, tôi bỗng nhiên biết.

Tại sao tôi sẽhạ thấp tư thái, buông xuống tự ái không cần thiết, buông xuống hư vinh, buông xuống nhiều năm đuổi theo nàng.

Tại sao tôi lại như vậy mong đợi muốn đến gần nàng.

Ngay trong nháy mắt sụp đổ đó, trong đầu tôi lóe lên những thứ hình ảnh khó mà quên được kia.

Nàng mặt không thay đổi nói: "Bạn thân cùng tôn trọng là tương hỗ (hỗ trợ lẫn nhau)."

Nàng mỉm cười nói: "Rất tốt."

Nàng nói: "Cố gắng lên."

Mà bây giờ chỉ còn lại nàng khiếp sợ không ngừng phủ kín thân thể cùng tuyệt vọng trong hai tròng mắt.

Tôi khóc, khóc lóc thất thanh, la lên tên nàng.

Khiếp sợ phai đi, tuyệt vọng giấu kín, màu hổ phách ánh sáng ảm đạm.

Chỉ còn lại mệt mỏi.

Tôi nhìn nàng khép lại cặp mắt, rơi xuống.

Lệ như suối trào.

Tôi rốt cuộc biết, ngày đó tôi ở trước nhà gỗ liền để lại lòng mình.

Bây giờ nhưng lại, tự mình đạp vỡ nó.

"Thật xin lỗi."

"Mình yêu cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.